Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Kiếp sau và kiếp sau nữa


Ba hộp dâu ngon lành như dự đoán chui tọt vào bụng Jungwoo. Anh nhai hết trái dâu dồn bên má chả khác nào con sóc chuột, mắt không rời khỏi màn hình Tivi mà cứ thế để Lucas hôn khắp cùng mặt mình.

"Jungwoo của em hôm nay tăng bao ký rồi?" Lucas giỡn giỡn, hết nhéo chán chê chiếc bụng béo của anh rồi đến cặp má đàn hồi siêu đã.

Jungwoo chun mũi phản đối "Không có nhen. Ăn dâu không có mập. Mà em chê anh mập sao còn mua cho anh?"

"Em thích thế. Với lại tại mấy bữa tăng ca nên mặt anh xanh xao quá" Lucas chốt hạ nụ hôn xuống môi anh. Đúng là dạo này cậu chăm bẫm anh kỹ phết, ngày nào cũng nấu cơm ngon khiến anh xơi tận hai bát cơm, thi thoảng còn làm bữa ăn khuya cho anh, sơ sơ thì chắc anh cũng tăng lên cả ký rưỡi nhờ đống đồ ăn đó.

Cuối cùng Lucas cũng thành công làm anh vơi đi chú ý. Jungwoo đáp lại cánh môi nóng bỏng của cậu chồng bé tuổi họ Wong, đồng thời cảm nhận được bàn tay cậu xoa xoa lưng mình đầy dễ chịu. Lúc nào cũng vậy, lúc nào Lucas cũng thật biết cách chăm sóc Jungwoo. Cậu đã hứa rồi, trước khi đeo nhẫn cho anh và sau khi cùng anh lăn tay đăng ký kết hôn, rằng Wong Yukhei sẽ bảo bọc, chăm sóc, là chỗ dựa dẫm cho Kim Jungwoo không những đến cuối đời mà đến kiếp sau, kiếp sau nữa, cậu vẫn cam lòng.

"Anh yêu em, A Hi" Jungwoo thủ thỉ, chưa gì đã hơi buồn ngủ, đôi mắt lim dim hướng Lucas trông đáng yêu cực kì.

Lucas vòng tay qua thắt lưng muốn kéo anh dựa đầu vào lồng ngực mình nhưng Jungwoo không chịu. Anh đánh tay cậu, rướn người lên hôn cậu lần nữa rồi chúc cậu ngủ ngon. Có một điều từ khi cả hai cưới nhau đến giờ là Jungwoo rất ít khi gối đầu lên tay cậu ngủ. Anh luôn từ chối như ngày hôm nay khiến đôi lúc Lucas hơi buồn phiền. Nhưng không làm được gì, Lucas chỉ khẽ với tay tắt đèn.

Cậu tự hỏi tại mình hay sao mà anh không thích kiểu ôm ấp đó của hầu hết mọi cặp đôi trên thế giới này?

Cho dù là gì nữa, điều đó cũng không ngăn cản được Lucas yêu Jungwoo thêm. Ban sáng đi chợ cùng mấy anh, Lucas được cô bán hàng mách bảo là chiều nay sạp nông sản bên cạnh thế nào cũng nhập trái cây về. Trái cây tươi rói ăn ngon lắm. Lucas lật đật cảm ơn cô, cứ thế buổi chiều chạy ra lựa cho Jungwoo ký xoài vàng ươm ngọt ngọt chua chua.

Xoài quả nào quả nấy bóng mẩy ngon mắt, thông thường người ta sẽ bán xoài cũ trước rồi xoài mới sau nên hiếm lắm Lucas mới lựa được tươi ngon cỡ vầy. Cô sạp nông sản đâu biết mình bị mách lẻo, đành hậm hực bưng thùng xoài mới ra cho Lucas chọn chán chê. Nhân dịp, cậu mua cả hai ký luôn, Jungwoo ăn dư thì chạy qua anh Johnny xin mượn máy làm kem, Jungwoo cũng thích ăn đồ ngọt lắm.

"Cô lấy cho cháu bao nhiêu đây nha" Lucas bưng cái rổ màu đỏ đến cho cô bán hàng cân ký tính tiền.

Đúng lúc này, Lucas nghe cô nói gì đó với ông chú chạy xe tải, hình như cổ không chịu trả tiền vận chuyển thêm nên chỉ có mỗi một người giúp giở hàng xuống. Cô lẩm bẩm chê chậm, phiền phức, khệ nệ đẩy thùng trái cây to đùng vào bên trong kho.

Cô quát tháo "Không thấy người ta đang bận à?"

Lucas đang tăm tia mấy chùm nho và táo xanh thì giật mình, lúng túng, vội bỏ cái rổ xuống "Cháu...cháu xin lỗi ạ"

"Đàn ông con trai, thấy phụ nữ làm việc nặng không giúp một tay thì thôi chứ. Đây này, tôi đang bở hơi tai đây này mà cậu cứ đứng chực ra. Quý hoá lắm tôi mới cho cậu lựa xoài mới mà chẳng biết phụ tôi bưng bê kiểu gì" cô sạp nông sản bỗng dưng nổi quạu, nói năng rất lớn tiếng. Cậu lần đầu tiên bị người khác mắng như thế, lại còn mắng rất to kéo sự chú ý của mọi người lại. Người ta bắt đầu xì xào, có người nói cô sạp hàng vô lý, có người lại đồng quan điểm, bảo Lucas trông khoẻ mạnh thế, thấy phái yếu chật vật thì phải ra giúp một tay chứ, chẳng đáng mặt đàn ông kiểu gì.

"Nhưng cháu...." Lucas tiến thoái lưỡng nan, chả biết phải trả lời sao với lời chỉ trích trên. Cái gì cậu giúp cũng được, nhưng chuyện này, mấy cái thùng trái cây to tướng đó, cậu có chút.......

"Sao nào, hay muốn tiền công hả? Được thôi, tôi giảm tiền nửa ký xoài cho cậu là được chứ gì? Tuổi trẻ thời nay thực dụng quá, cái gì cũng phải tiền trao cháo múc chứ không tốt bụng như ông bà thời xưa" cô bán hàng leo lẻo, vừa ngoắt Lucas lại vừa mắng mỏ.

Nhưng vấn đề không phải ở chỗ tiền bạc, Lucas nghĩ trong lòng. Mọi người xung quanh càng vây càng đông, nhìn chòng chọc vào gương mặt mất thoải mái của cậu. Cuối cùng, Lucas đành thở dài, nghĩ trong bụng lâu lâu một lần cũng không sao, bưng mấy thùng nặng nề đó, chắc là không ảnh hưởng gì mấy đâu.

Bỗng dưng, từ trong đám đông, Jungwoo mặt đỏ tía tai luồn lách qua rồi kéo Lucas lại trong sự ngạc nhiên của cậu. Sao anh ở đây cơ chứ? Cậu tự hỏi. Vào cái giờ này? Mới bốn giờ chiều thôi, hôm nay anh không cần tăng ca nữa sao?

Lúc bấy giờ, Jungwoo còn chẳng thèm quan tâm Lucas đang cảm thấy ra sao. Anh đứng chắn mình trước cậu, hùng hùng hổ hổ, khí khái chẳng kém cái cô sạp nông sản đó là bao.

"Cô có quyền gì mà bảo em ấy phải giúp cơ chứ?" Jungwoo gân cổ, thở ra mấy hơi phì phì mạnh mẽ như sắp chiến tới nơi. Không đợi đối phương phản kháng gì kịp, anh tiếp lời, nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Lucas đang đứng đằng sau "Lỡ như em ấy có bị thương gì, cô đền nổi chắc?"

"Ơ hay cái cậu này" cô sạp hàng bị chọc tức, bắt đầu bỏ xuống cái thùng đang kéo dở, chống nạnh đôi co với Jungwoo "Cậu làm như người nhà cậu chân yếu tay mềm như tôi vậy! Đàn ông hai mươi mấy tuổi, giúp người lớn tuổi chút xíu thì có sao. Lại còn bảo lỡ bị thương gì? Nực cười thật sự"

Jungwoo không hề chịu thua, là lần đầu tiên Lucas nhìn thấy anh dữ dằn như thế. Cậu kéo áo anh, nhỏ giọng bảo anh đừng cãi nữa nhưng anh hoàn toàn không nghe lời "Thế cái người mà cô bảo mạnh khoẻ hai mươi mấy tuổi đầu đây, cô có biết trong cơ thể em ấy ra sao không? Trong đầu gối của em ấy, mỗi bên đều có ốc sắt định hình, ở vai trái cũng có một cái, bác sĩ nói em ấy không thể bưng bê đồ nặng, rất dễ để lại di chứng nghiêm trọng. Nghe xong rồi thì con hỏi cô, lỡ em ấy có mệnh hệ gì, cô đền nổi không?????"

"Jungwoo...." Lucas gọi tên anh, xoa nhẹ cánh tay anh tỏ ý em không sao, anh đừng tức giận quá làm gì để người ta nói ra nói vào không hay. Đến lượt Lucas bị Jungwoo lườm cho cháy mắt, anh đấm vào lồng ngực cậu, hai đầu mày nhăn lại khó chịu, giọng run rẩy như sắp khóc đến nơi.

"Em có mệnh hệ gì nữa, anh biết sống sao?" ban nãy còn hung dữ, Jungwoo bây giờ đã chuyển qua mếu máo. Anh cái gì cũng không sợ, chỉ sợ thời gian đó, cái thời gian ba năm trước, anh tưởng như mình đã mất Lucas rồi.

Lùi xa hơn một chút khoảng năm năm, thời Jungwoo là sinh viên năm ba ngành Kế toán, còn Lucas là chàng sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin lông bông, gặp nhau trong một buổi hẹn hò nhóm buồn tẻ.

Bên nam tổng cộng có ba người, thêm Jungwoo bất đắc dĩ bị bạn lừa đi là bốn, cộng Lucas tới trễ là năm. Bên nữ cũng đầy đủ năm người, tham gia buổi hẹn hò này là vì nghe Lucas sẽ đến. Lucas đẹp trai, cao ráo, hợp gu của rất nhiều bạn nữ nên cho dù đến muộn, cậu chẳng bị hậm hực gì mà trái lại còn được hoan nghênh.

Jungwoo ngồi bên cạnh nhấm chút chả cá, đánh mắt sang mấy cô gái bây giờ đều đang xởi lởi tìm cách bắt chuyện với cậu chàng đẹp trai đó. Dưới bàn, Jungwoo hậm hực nhắn tin cho người bạn thân dám lừa anh đến đây, tự nhiên cậu ta bị việc đột xuất không đi được, vội vã kêu anh thế mạng, rồi giờ thành ra chán ỡm ờ như vầy, chả có gì thú vị.

Hồi đó vẫn còn quán karaoke cho miễn phí nước ngọt và mấy loại ăn vặt nho nhỏ.

Jungwoo uống hết nước thì đứng dậy đi rót, trong đầu cứ luôn nuôi ý nghĩ hay là mình chuồn luôn cho rồi. Lo suy nghĩ mông lung, Jungwoo không để ý có ai đã đứng bên cạnh khi nào. Lucas Wong - bấy giờ vẫn là "cậu chàng đẹp trai đến muộn" trong lòng Jungwoo, cười nhăn nhở bắt chuyện với anh.

Cậu hỏi gì anh trả lời đó, bao tuổi, học năm mấy, ngành nào, có người yêu chưa.

"Ể?" Jungwoo giật mình vì câu hỏi "Anh có người yêu chưa?" của Lucas, lắc đầu "Chưa có mới đi hẹn hò nhóm chứ"

Lucas cười tinh nghịch, đưa ngón trỏ gãi gãi tóc mai "Ừ nhỉ. Hì, hồi hộp nên em nói năng ngộ quá"

Vậy mà Jungwoo chẳng hỏi vì sao Lucas lại hồi hộp, chán ghê luôn vậy đó.

"Anh thấy buổi hẹn nhóm hôm nay thế nào? Có vui không? Có định xin số bạn nữ nào không?" Lucas khoan thai dựa người vào thành bàn, lại dùng vũ khí là gương mặt đẹp trai của mình để cười lên với Jungwoo.

Jungwoo lắc đầu, xé cái ống hút khác rồi đâm vào ly nhựa, hút một cái rột "Hơi chán, tôi đang nghĩ có nên về sớm hay không đây"

"Em cũng thấy chán" Lucas nhanh nhảu đáp lời, đôi mắt sáng bừng hướng về phía Jungwoo "Hay hai mình chuồn ra khỏi đây? Được không?"

Được không? Jungwoo trở nên lúng túng, nhưng cuối cùng anh vẫn sóng vai Lucas đi ra khỏi quán karaoke.

Tối hôm đó, thành thật mà nói là anh chẳng còn nhớ hai đứa đã đi đâu chơi nhưng mà vui lắm. Nụ cười của Lucas, giọng nói ấm áp của Lucas, dáng vẻ cao cao của Lucas, sau ngày ấy đã khảm rất sâu trong trái tim Jungwoo.

Sau này Lucas mới thừa nhận, cậu thật sự đã dùng hết bảy mươi hai bí kíp thần thông để cố tình tạo ấn tượng đậm cho anh. Năm cô gái đến buổi hẹn vì Lucas, Lucas trước đó đồng ý đến hẹn chỉ vì cấu kết với bạn Jungwoo, nhất quyết lừa Jungwoo đến đó để làm quen anh cho bằng được.

Tình cảm giữa bọn họ nảy nở rất tự nhiên.

Qua mấy lần đi chơi riêng, qua mấy lần úp mở mờ ám, Lucas tỏ tình với Jungwoo, thổ lộ mình đã thích anh từ năm nhất sau hôm cắm trại của các khoa. Jungwoo gật đầu, đồng ý hẹn hò với Lucas.

Buổi tối đứng trước cửa ký túc nam của khoa Tài chính, hai đứa có với nhau nụ hôn đầu tiên. Lucas đã rất bất ngờ vì Jungwoo chủ động trước. Anh khẽ nhón chân lên hôn bờ môi của cậu. Cậu vẫn còn nhớ hôm đó Jungwoo mang một đôi converse màu đen, anh hôn xong thì ngại ngùng chúc cậu ngủ ngon, bị cậu kéo lại, trao thêm một chiếc hôn nồng ấm.

Nắm tay sưởi ấm cho nhau giữa cái lạnh giá rét của Seoul, ôm tạm biệt khi Tết đến, Jungwoo phải rời thành phố để về với bố mẹ, hay gửi nhau những chiếc hôn vội lúc đường xá vắng người, Jungwoo và Lucas yêu nhau được một năm thì xui xẻo ập đến.

Bấy giờ, Jungwoo đã lên năm tư, chuẩn bị cho đợt thực tập quan trọng vào công ty mình yêu thích. Thật sự rất bận, Lucas cũng rục rịch vào năm ba, nhiều môn chuyên ngành hơn nên cả hai bắt đầu ít gặp nhau.

"Ngày mai anh phỏng vấn rồi, em chúc anh may mắn đi" Jungwoo nghe điện thoại của Lucas, thủ thỉ đầy ngọt ngào.

"Chúc anh may mắn. Thế anh phỏng vấn xong, em tới rước anh đi ăn gì đó nhé?" Lucas dựa lưng vào tường, những căng thẳng theo giọng nói của Jungwoo trôi tuột đi. Đã hơn một tuần bọn họ không sắp xếp được thời gian, Lucas nhớ anh lắm, rất muốn chạy đến ôm anh vào lúc này.

Dường như ngày hôm đó, Lucas đã đem hết may mắn của mình cho Jungwoo.

Jungwoo không hiểu sao anh cảm thấy tự tin hơn bình thường, hoàn thành buổi phỏng vấn rất tốt. Anh rời khỏi sảnh công ty, mở điện thoại lên xem Lucas có nhắn tin gì cho mình không. Mười lăm phút trước, "Em sắp tới rồi" là tin nhắn cuối cùng trong ngày mà Lucas gửi cho Jungwoo. Anh đứng chờ mãi ở cổng, trông ngóng một bóng hình cao lớn sẽ đến bên cạnh anh, xoa đầu anh và khen anh là giỏi nhất.

Ngày hôm đó, Lucas bị tai nạn giao thông.

Một chiếc xe vượt đèn đỏ, đâm thẳng vào bên ghế lái chính. Lucas bị trượt tay lái, chiếc xe của cậu văng xa đến cả chục mét rồi va vào một chiếc xe khác, lật lộn ngược xuống mặt đường. Cậu bị dư chấn mạnh, đầu chảy máu, rệu rã hết cả, bất tỉnh ngay tại hiện trường.

Jungwoo đã khóc rất nhiều. Cũng may Lucas cài anh là số điện thoại khẩn cấp trong danh bạ nên bệnh viện đã gọi đến, gấp rút hỏi nhóm máu của cậu là bao nhiêu để truyền máu kịp thời. Jungwoo theo phản xạ trả lời là nhóm máu O rồi đơ ra, chẳng bắt kịp thông tin, mà cũng không hi vọng phải bắt nguồn thông tin này.

Lucas bị chuyển vào phẫu thuật ngay trong đêm. Bác sĩ nói phần vai trái bị sang chấn của Lucas gãy lìa, đốt sống lưng cũng tổn hại nặng nề, hai bên đầu gối vì cố dùng lực đạp thắng mà tưởng chừng như không còn dùng được nữa.

Lúc ký tên chấp nhận phẫu thuật và đồng ý mọi rủi ro có thể xảy ra trên bàn mổ, Jungwoo ngồi bệt trước cánh cửa nặng trịch, cố lau nước mắt cho khô nhưng chúng cứ trào ra không ngừng nghỉ.

Anh đã cầu nguyện thật nhiều, cầu xin cho Lucas của con sẽ bình yên trở về, em ấy còn hứa với con sẽ chở con đi ngắm thành phố, từ ngày hôm nay sẽ ráng thu xếp để hai đứa ở cạnh nhau lâu hơn, đừng vì guồng quay của những người trưởng thành mà vụt mất nhau.

Mười tiếng trôi qua, ca phẫu thuật thứ nhất của Lucas thành công.

Jungwoo không gặp được Lucas vì cậu bị đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Anh áp trán vào mặt kính trước mặt, ngắm nhìn người yêu mình nằm bên trong. Nếu không có chi chít băng trắng trên người và gương mặt xước máu, anh còn tưởng Lucas đang ngủ thật say.

Cậu chỉ ngủ thật say và tỉnh dậy, mọi thứ sẽ ổn, chẳng có vụ tai nạn nào, và Jungwoo sẽ đến ôm lấy cậu, hôn lấy cậu, nói anh yêu cậu, lải nhải đến khi Lucas mắng anh phiền phức mới thôi.

Mà Lucas, chưa từng mắng anh phiền phức.

Sau cuộc phẫu thuật thứ hai và thứ ba, tình trạng của Lucas mới dần ổn định trở lại, đó là chuyện của một tháng sau.

Ngày nào Jungwoo cũng ở bên giường bệnh túc trực, cố ghi nhớ những chỉ số sống còn trên bản điện tử, nếu chúng tuột xuống thấp thì kịp thời gọi cho các y bác sĩ. Anh cứ sợ mình chợp mắt, Lucas sẽ xảy ra chuyện nên luôn ngủ thiếp đi trong lo sợ và mơ màng. Lucas liêm diêm tỉnh lại, thấy anh người yêu hai má hóp đến thương, lòng cậu đau đớn không thôi.

Vì gia đình Lucas ở xa, Jungwoo vất vả chăm sóc cậu một mình trong vòng cả tuần lễ mới có người đến giúp. Anh chăm lo hết, chạy này chạy kia để đảm bảo Lucas luôn trong tình trạng tốt nhất.

Lúc mẹ Wong tới, Jungwoo còn phải dỗ mẹ, nhắc nhở mẹ nghỉ ngơi sau khi đi máy bay đường xa, tiếp tục ôm đồm chăm sóc cả Lucas lẫn mẹ cậu, hai mắt thâm quầng mệt mỏi khiến Lucas chỉ muốn hôn lên đó thật lâu để xoa dịu.

Việc học của Lucas bị đình trệ, mà hơn hết, Jungwoo giấu không cho Lucas biết anh đã được nhận vào công ty đó nhưng từ chối vì anh còn phải lo cho Lucas.

Cậu hiện tại cảm thấy mình như phế vật, muốn làm gì đều phải phiền đến anh, muốn anh nghỉ ngơi, muốn anh ăn cơm đúng bữa và muốn chăm cho anh béo lên một chút như thời xưa cũng làm không được. Buổi tối, Lucas nằm trên giường, Jungwoo ở cạnh bên vuốt lấy mái tóc của cậu, đôi mắt mệt mỏi chỉ vì cậu mà sáng lên.

"Hôn em, được không?" Lucas lên tiếng, cậu hận mình không thể nhấc tay lên chạm vào sườn mặt anh, ôm thắt lưng anh âu yếm.

Jungwoo tay đan vào bàn tay cậu vừa khít, cúi xuống để Lucas ngậm lấy cánh môi mình.

Lucas cảm nhận được bờ môi thô ráp của anh, cố gắng làm nó trở nên mềm mại trở lại. Anh đã rất vất vả vì cậu, chắc cả đời này Lucas có đi đâu cũng không tìm ra được một Kim Jungwoo thứ hai. Cậu tự nhủ với mình, chỉ cần cậu khoẻ lại, Jungwoo từ nay về sau sẽ không phải chịu thêm vất vả gì nữa, cậu sẽ chăm sóc anh vẹn toàn, bằng cả sức lực, bằng cả tâm can.

Thêm bốn tháng nữa để lành lặn, Lucas đã có thể dùng xe lăn. Đồng thời, cậu cũng đến trung tâm vật lý trị liệu để luyện tập đi đứng trở lại dù bác sĩ nói khả năng là rất thấp.

Jungwoo ôm lấy thân hình nặng trịch của cậu, luôn miệng động viên cậu bước những bước khó khăn đầu tiên. Thời gian đó, Jungwoo đã rất mệt mỏi. Nhiều người không ý tứ, bảo sao anh ngu thế, cứ đâm đầu vào một thằng bị thương tật vĩnh viễn làm gì, với lại cả hai mới hẹn hò một năm hơn, có gì ràng buộc đâu mà phải hao công tổn sức đến thế.

Lucas cũng biết tuổi trẻ còn dài, Jungwoo mà dứt ra khỏi cậu sẽ không phải chịu khổ nữa, nên một ngày cậu đã ngỏ lời chia tay.

"Jungwoo, em không còn là Yukhei ngày xưa nữa. Em có khi phải ngồi xe lăn cả đời. Nếu chúng mình chia tay, mọi thứ sẽ tốt hơn cho anh, Jungwoo. Bây giờ em ổn hơn rồi, anh không cần phải lo lắng cho em nữa" từng câu từng chữ như xé mất ruột gan của Lucas nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu hi vọng Jungwoo sẽ yêu một người xứng đáng hơn.

Jungwoo bặm môi, mắt đỏ au au, bàn tay đang gọt táo cho Lucas buông thỏng "Đến em cũng muốn đuổi anh đi?"

Em không, nhưng em chẳng còn lựa chọn nào nữa. Em chỉ muốn người em yêu được hạnh phúc hơn, đừng phí hoài thời gian vào một thằng phế phẩm như em.

Anh buông táo xuống, nước mắt phủ đầy đôi mắt đẹp đẽ, cánh môi run rẩy ngăn cho những tiếng nấc phát ra "Lucas, em đừng đuổi anh đi được không, đừng nói không cần anh nữa. Anh rời xa em sẽ có chuyện tốt gì xảy ra chứ? Không có đâu Lucas, chẳng có thứ gì tốt đẹp hơn bằng việc chúng ta cứ thế yêu nhau. Chăm sóc em là anh tự nguyện, là vì anh yêu em. Xin đừng đến em cũng ở phe người khác, nói mình nên chia tay, mắng anh phiền phức, được không?"

"Anh không hề phiền phức, Jungwoo" Lucas nghe anh nói, luống cuống đưa bàn tay nặng trịch đến, ôm anh. Công sức cậu đau đớn tập luyện mấy tháng qua, cuối cùng cũng có thể tự mình ôm anh lần nữa rồi.

"Em xin lỗi, Jungwoo. Anh đừng khóc nữa. Là em nông cạn, là em tồi tệ. Em yêu anh, Jungwoo. Sao em có thể chia tay anh được chứ. Em yêu anh" Lucas vỗ về Jungwoo trong lòng mình nấc lên như một đứa trẻ. Ngực áo bệnh nhân của cậu thấm ướt nước mắt của anh, chúng nóng hổi, đánh thức tâm trí Lucas.

Cậu ôm siết lấy anh, an ủi anh bằng những cái hôn ngọt ngào rải rác trên mặt. Mỗi chiếc hôn lên mắt, lên chóp mũi, Lucas đều nhỏ giọng nói xin lỗi anh. Từ sau hôm nay, cậu sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa, cậu sẽ cố gắng hồi phục thật tốt. Cậu quyết định rồi, cậu nhất định sẽ quỳ được một gối xuống, cầu hôn Kim Jungwoo quý giá của cậu, của Wong Yukhei.

Hai năm rưỡi hơn là một khoảng thời gian thần kì cho những thương tích của Lucas. Bác sĩ cứ ngỡ cậu không đi đứng lại được nữa nhưng giờ đây, Lucas đang cùng Jungwoo cúi đầu cảm ơn các y tá bác sĩ đã hết lòng săn sóc cho mình trước khi xuất viện.

Điều đầu tiên Lucas muốn làm, chính là cầu hôn Jungwoo.

Cậu đặt hẹn ở nhà hàng Jungwoo thích nhất. Trong không khí ấm cúng và thức ăn ngon, quỳ một gối xuống, Lucas chìa ra hộp nhẫn bọc nhung, bên trong là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, ngỏ ý liệu anh có muốn cùng cậu đi đến cuối đời.

Jungwoo vô cùng ngạc nhiên, sống mũi cay sộc làm mắt anh ứa nước. Anh nói Lucas đừng quỳ, sẽ ảnh hưởng đến chấn thương, rồi khi cậu đứng dậy, Jungwoo vòng tay ôm lấy cậu, gật đầu đồng ý như thể anh sợ cậu sẽ rút lại lời nói của mình.

Lucas cẩn thận đeo nhẫn cho Jungwoo, cảm giác hồi hộp y như một khi cả hai đứng trên lễ đường và trao nhẫn cưới cho nhau. Đám cưới của họ không tổ chức rầm rộ, Jungwoo cũng không cần nó phải huy hoàng tráng lệ gì, cứ vậy cả hai về chung một nhà, lời thề "dù có ốm đau bệnh tật, dù có nghèo nàn hay giàu sang" vốn đã có câu trả lời trước đó.

Ám ảnh đối với việc mất Lucas quá lớn, khi cưới nhau về, Jungwoo không cho Lucas làm bất kì một việc nặng nào, đến cả Lucas đi làm anh cũng không muốn, sợ Lucas lại có chuyện không hay. Ban đầu hai bên cãi nhau về vấn đề này, nhưng dần hiểu ra anh vợ đang vì mình mà lo lắmg, Lucas nghe lời anh ở nhà, khi anh trở về, cậu sẽ luôn là người vững chãi nhất cho anh dựa dẫm vào.

Tiếp tục hoàn thành việc học, Lucas nhận bằng tốt nghiệp, thi thoảng nhận viết code tại nhà cho một số trang web, cũng không quá buồn chán. Ai nói Jungwoo nhốt cậu ngột ngạt chứ cậu thì không. Có thể Jungwoo đã lo lắng thái quá, nhưng so với việc đi làm hay ở nhà chăm lo cho anh, Lucas thích việc thứ hai hơn.

Mà cậu cũng dần nhận ra, mình sợ nhìn thấy Jungwoo ốm đi như thời anh chăm sóc cậu vô cùng mệt mỏi. Đó là lý do vì sao cứ hễ thấy Jungwoo than mệt xíu, cậu đã tá hoả tìm thuốc men hay đánh bóp cho anh. Thấy anh mất đi chút thịt trên má, cậu lật đật lên mạng tìm xem món nào bổ dưỡng nhất để nấu cho anh ăn.

Cả hai đều bảo vệ đối phương quá mức, nhưng đều là xuất phát từ tình yêu mà ra.

Đến bây giờ Lucas mới nhớ lý do vì sao Jungwoo không chịu gối đầu lên tay mình ngủ. Không phải anh không muốn, chỉ là anh lo sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến vết thương cũ của cậu mà thôi.

Trong chuyến dã ngoại chung của bốn gia đình, Jaemin đã đem sự việc hôm ngoài chợ và toàn bộ câu chuyện của nhà bên kể cho Ten và Taeyong nghe.

"À, thế Lucas nó có ốc trên vai và đầu gối à, kinh nhở" Taeyong cảm thán, hớp một ngụm nước đá, nhai rệu rạo.

Ten cười mỉm chi nhìn về phía bốn anh chồng đang lụi hụi nướng thịt bên kia, Jungwoo thì đang rửa mấy trái đào mọng, đem đến cho mọi người.

"Mọi người đang nói gì thế?" Jungwoo đến, chả biết vừa rồi câu chuyện tình yêu dời núi lấp bể của mình đã bị biết tỏng. Ai nấy đều nhìn Jungwoo với đôi mắt ngưỡng mộ, dằn lấy trái đào, bóc đến cho Jungwoo ăn.

Jaemin cạp trái đào, lên tiếng hỏi "Mà hồi xưa là anh Youngho theo đuổi anh Ten hay anh Ten theo đuổi thế?"

Chà, Ten chẹp miệng "Anh, là anh theo đuổi Youngho đấy. Em không biết đâu, hồi đó Youngho đẹp trai dữ lắm, giờ bớt nhiều rồi"

Youngho nghe được lời Ten, lên tiếng phản bác "Em nói vậy mà nghe được hả Ten?"

Ten cười hì lè lưỡi, quay sang Taeyong "Còn Taeyong-hyung, anh với Jaehyun thì sao?"

"Là Jaehyun chứ, là Jaehyun theo anh như cái đuôi, cắt mãi không đứt nên đành cưới đấy" Taeyong rung rung đùi, nói mà chẳng cần suy nghĩ gì sất.

Jaehyun đang gắp thêm mấy cục than bỏ vào lò nướng, nghe được lời Taeyong mà vuốt vuốt lỗ tai, trời, ruồi muỗi ở đâu vo ve thấy ớn hà.

Khi về đến nhà sau bữa cắm trại, Taeyong xách đồ vào nhà tắm để gột sạch mùi thịt nướng và khói than quấn quýt trên người. Đang tắm ngon lành, Taeyong nghe tiếng cửa kéo cái soạt, thấy Jaehyun bước vào mà hết hồn. Anh gội cho hết bọt trên đầu rồi tắt nước, hỏi Jaehyun bộ có chuyện gì à.

"Tắm chung đi" Jaehyun nói, chẳng đợi anh trả lời trả vốn gì mà bước vào phòng tắm đứng, xối một trận nước lạnh xuống làm anh giật mình.

Cái gì vậy trời? Taeyong lẩm bẩm.

Jaehyun chỉnh nước cho ấm lại rồi kéo lấy Taeyong, giúp anh gội đầu tiếp. Mấy ngón tay của Jaehyun chạm lên da đầu anh tê rần, rồi tự nhiêm cậu giật nhẹ tóc anh để anh ngẩng lên nhìn mình, cái tư thế này có chút ám muội.

"Anh hay quá ha" Jaehyun vuốt mái tóc ướt đẫm của mình lên, đẩy anh áp lưng vào gạch tường lạnh ngắt.

Taeyong nhột trong lòng, ấp úng vùng ra "Em nói gì thế, hay gì mà hay"

Jaehyun vịn chặt anh lại, trong làn nước nóng bắt nạt anh một chút. Cậu cúi xuống hôn lấy cái miệng đang cãi chày cãi chối của anh, tay lả lướt trên da thịt trắng nõn mềm mại.

"Ban chiều anh nói ai theo đuổi ai cơ, là em nghe không rõ hay anh nói nhầm nhỉ? Là ai theo đuổi ai ấy nhỉ?" Jaehyun cười cợt biểu cảm sợ bị ăn sạch của anh lúc bấy giờ, chớ có buông tha giây nào mà bắt đầu mò đến mang tai mẫn cảm của anh, phả vài thứ hơi gây râm ran cả người.

Taeyong chân như nhũn ra, vội vàng giơ cờ trắng đầu hàng "Là anh, là anh theo đuổi em. Em xê ra một chút được không Jaehyun, ngâm nước lâu sẽ bệnh đấy nhé"

"Thế mới ngoan chứ" Jaehyun cười hài lòng, cho chừa chết anh dám nói dối là cậu theo đuổi anh. Không biết mấy năm trước ai mặt dày á, tìm đủ mọi cách á, đến mức chuốc rượu lừa cậu vào tròng luôn á.

"Đồ đáng ghét" cuối cùng Jaehyun buông ra, Taeyong mới dám dẩu môi mắng mỏ. Vốn là định tha cho anh rồi mà tự dưng anh làm cái dáng vẻ đáng yêu đó làm chi.

"Chết tiệt Jaehyun, buông anh ra"

"Jae....Jaehyun, anh đã bảo như thế này sẽ bệnh đó"

"Jung Jaehyun.....em đừng có mà.....nè nè, đừng có táy máy"

"Jaehyun....ưm......đồ cơ hội"

"Jaehyun........đợi anh tắm xong cái đã"

"Jae........Jung Jae........ưm"

Cái này, mời các bạn nghe âm thanh mà đoán hình nhé.




____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro