Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MarkHyuck

Cà phê ☕️

Ngày hôm nay là ngày thứ mấy mình xa nhau rồi anh nhỉ?

Tích tắc tích tắc tiếng đồng hồ trôi chậm chậm qua,kim giây lúc này đang chạy xung quanh cây kim phút mà chẳng biết mệt,cũng giống em và anh phải không,em đã từng chạy quanh anh như thế đấy,chẳng hề biết mệt,anh vẫn vậy,vẫn là một chàng trai ít nói kiệm lời,nhưng không hiểu sao em lại thích điều đó,có phải em đã yêu anh đến mức điều gì của anh,em cũng thích hết phải không anh,tưởng chừng là mãi mãi nhưng thời gian em chạy theo anh nó quá nhiều,cây kim chạy mãi nó cũng có lúc hết pin và dừng,em cũng vậy đối mặt với sự lạnh lùng của anh, em dần như thấy bản thân mình cũng hao cạn sức lực mất rồi

Gấp lại quyển sách tôi chậm chạp nhấp một ngụm cà phê,cà phê thật đắng,đắng như chuyện của anh với em vậy,anh thường nói anh thích cà phê,tôi cứ thế đem nó trở thành món yêu thích của mình mặc dù tôi lại không thích nó chút nào,quá đắng,tôi ngậm ngùi bỏ lại ly cà phê,biết rõ bản thân mình không thích đồ đắng vậy mà vẫn cố chấp uống nó,từ ngày anh nói lời chia tay,nói rằng hai ta không hợp nhau,tôi dần như chết lặng,tự hỏi bản thân mình đã làm sai điều gì,chẳng lẽ bên tôi,anh lại cảm thấy khó chịu như vậy à,đối mặt với ánh mắt dứt khoát đầy lạnh lùng của anh,tôi không thể bước tới để nắm lấy anh mà nói rằng anh đừng rời bỏ tôi,nhưng tôi chẳng đủ can đảm để làm điều đó,cứ nghĩ bản thân đuổi theo anh mệt mỏi rồi khi dừng lại người ấy sẽ hối hận mà động lòng..nhưng không nó lại không xảy ra,nó chỉ có trong tiểu thuyết,vì hiện tại bây giờ dù tôi đã mệt đến mức không thể tiếp tục thì người ấy lại  chẳng quan tâm đến mà nhẫn tâm nói lời chia tay,ngày anh rời khỏi tôi,anh biết không cậu bé năng động ngày trước đã không còn,nó từng tin tưởng rằng mọi cố gắng của nó sẽ được bù đắp,nhưng sự thật phủ phàng lại nói với nó là không thể,khẽ lau hàng nước mắt đang rơi tôi lại nhớ đến chuyện cũ nữa rồi

"Haechan em có định xuống ăn không đấy đừng để anh biết em lại mất ăn mất ngủ chỉ để viết mấy cái truyện buồn kia nữa đó"Mark dưới nhà la lớn lên gọi Haechan,đây đã là lần thứ hai anh gọi cậu nhưng không thấy người lên tiếng,cậu dạo gần đây chỉ mãi quan tâm đến mấy cái truyện mà bỏ bê anh,đã thế còn không chịu ngủ chung với anh,nói rằng mình phải viết truyện,làm anh tức muốn chết

"Không có! Em xuống liền đây"Vội cầm ly cà phê Haechan phóng nhanh xuống lầu,hôm trước anh ấy đòi giấu điện thoại không cho cậu viết cậu đã sợ lắm rồi

"Nay bày đặt học theo ai uống cà phê nữa vậy,rồi tối nay không ngủ được,đừng có mà than với anh"Mark cầm lấy cái ly trên tay Haechan đem đi vào bếp,có lẽ anh quá nuông chiều Haechan riết,cậu lại chẳng thèm nghe lời anh nữa,khẽ lắc đầu tối nay có lẽ anh phải giấu cái điện thoại của cậu để cậu không viết truyện được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro