Markhyuck (1)
-Anh ơi hôm nay là 8/3 đấyyy anhhh
-... Em là con trai đó Hyuck
- 🥺
-Trà sữa nhé?
-Yeahhhh iu anhh quá điiiiii!...
~
-Anh!!! Mai là sinh nhật em rồi, anh không định tặng gì cho em à????
-Hôm trước anh vừa tặng em bộ dưỡng da em thích rồi, giờ lại đòi quà nữa
-Nhưng hôm nay mới đúng ngày màaa! Mua cho em nốt 1 cái thôiiii
-Ừ được được. Tất cả đều chiều theo em....
~
-Anhh, em thích con gấu kiaaaa. Trông nó giống em quá... Anh mua cho em nha??
-Tất cả những gì em muốn!...
_____
Donghyuck nhớ lại mấy lời đó coi như miễn nhiễm. Đá mấy cục sỏi trên đường, cậu tiếp tục đi, vừa đi vừa nghĩ "có người thương sướng thật, lại còn được tặng quà nữa..." nhưng rồi tất cả các suy nghĩ đó đều dừng lại khi trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh người đó!
Về đến nhà, Donghyuck đã nhảy tót vào phòng, chui vào trong chăn. Cậu nghĩ lại hồi đó, không phải là con gái nhưng cậu cũng được người ta cưng chiều đưa đi ăn ngày 8/3, chẳng dịp gì cũng được tặng quà, cũng chẳng phải chờ đến lúc cậu muốn thì anh vẫn đưa đi chơi, hay chỉ cần than rằng hêt quần áo để mặc thì người ta đã tặng cậu vài bộ đồ hàng hiệu... nhưng những tháng này đó giờ còn đâu? Chỉ còn toàn những kí ức buồn thương mà Donghyuck giữa cho riêng mình!
...
-Donghyuckkk, xuống ăn tối đi con!
-Dạ con xuống liền
Donghyuck giúp mẹ sắp bát ăn cơm, hôm nay sinh nhật cậu nên mẹ nấu rất nhiều món ngon, và đặc biệt hơn là hôm nay bố phụ mẹ nấu cơm. Nhìn bố mẹ mình đang cười đùa vui vẻ, cậu mong rằng bữa cơm hôm nay sẽ lấp được quá khứ nặng nề kia!
Cả nhà bàn tán xôn xao, chỉ riêng Donghyuck vẫn ăn uống nhẹ nhàng, không nói chuyện góp vui như mọi khi. Mẹ có vẻ đoán ra nên hỏi cậu một cách thẳng thắn:
-Con trai mẹ làm sao đây? Sao mặt mày ủ rũ vậy con?
-Con không sao ạ
-Con lại đang nhớ về Mark sao?
-Nào có! - Bị nói trúng tim đen, cậu luống cuống không biết trả lời sao
-Thôi không phải giấu mẹ, chuyện cũng đã 6 tháng rồi, đừng nghĩ ngợi nữa, cho qua đi con. Hôm nay là ngày vui mà
-Con không sao mà mẹ yên tâm
-Con đó, độ này gầy gò ốm yếu quá, ăn uống như mèo ấy. Con làm thế sao em con học tập được?
-Dạ con biết rồi....
Câu chuyện vẫn rôm rả cho đến khi Donghyuck bắt đầu dọn bát đũa để rửa. Em gái cậu không biết vô tình hay cố ý mà miệng phát ra 1 câu:
-Hôm nào con dẫn anh bồ con về ra mắt bố mẹ nha
-CÁI GÌ?? EM CÓ NGƯỜI YÊU RỒI?
-Sao anh giật mình vậy, em làm gì đâu?
-Tí tuổi đầu tập trung vào học đi, yêu với chả đương. Vớ vẩn!!!
-Nè nha anh đừng ghen tị với em nhá
-Kệ em đấy. Anh cảnh cáo rồi nha, yêu vào mà kết quả sút đừng trách anh, quyển Hoá 11 của em sẽ không có ai chỉ cho đâu
-Dạ em biết rồi
Donghyuck nói vậy, nhưng vẫn vui cho em, con bé tưởng như vô cảm với tình yêu đôi lứa nay đã về nhà khoe bạn trai rồi! Cậu vui thì vui thật, nhưng nhìn người khác hạnh phúc, nỗi nhớ về người con trai kia lại ùa về khiến cậu suy nghĩ...
Đó là mối tình đầu của cậu kéo dài trong 3 năm-3 năm hạnh phúc với tình yêu cháy bỏng và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tình yêu của họ khiến bao người phải ghen tị vì hồi đó Donghyuck là nam sinh may mắn lọt vào mắt xanh của vị Lee đại thiếu gia kia! có thể nói rằng cậu được bao nuôi vì khi yêu anh, về tiền bạc cậu chẳng phải lo nghĩ, thậm chí tiền học phí bố mẹ câu cũng không phải trả. Mark Lee- người con trai ấy, khoác lên mình dáng vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thật tốt bụng và dễ mến! Bất kể Donghyuck cần gì, thích gì Mark đều đồng ý. Ngay cả việc cậu đòi quà trong ngày 8/3, anh cũng chấp thuận...
Quãng thời gian ấy thật nhiều kỉ niệm, đầy ắp những mong muốn và dự tính cho tương lai cả hai... nhưng chi vì 1 câu "Anh xin lỗi, mình dừng lại thôi!" đã chấm dứt tất cả... không một lời giải thích, và cứ thế biến mất như bọt biển.
Sau chuyện đó, Donghyuck không biết đã khóc bao nhiêu lần, cả ngày chỉ ngồi trong phòng ôm những kỉ niệm mãi mãi tiến về quá khứ. Sự đau khổ đến tột cùng ấy hại Donghyuck tìm đến thuốc lá, rượu bia, suýt chút nữa thì ngộ độc vì những thứ độc hại kia. Cậu như một kẻ điên vì tình, à không, không phải như, mà thật sự điên vì tình rồi! không có anh bên cạnh, bầu trời của cậu như sụp đổ, như thể lời chia tay ngày đó sẽ là một cơn ác mộng dai dẳng, khiến Donghyuck cả đời không thể thoát ra . Nếu bây giờ anh ở đây, anh chỉ nói "đừng" thì Donghyuck sẽ thôi không uống rượu, không hút thuốc nữa. Nhưng anh đang ở đâu? Mark Lê giờ đang ở đâu chứ?
___
Hôm nay, Donghyuck vẫn đến quán làm việc như mọi ngày. Nhưng có vẻ hôm nay không khí trong quá có gì đó rất khác. Donghyuck bước vào, tất cả nhân viên trong quán đều nhìn câu với ánh mắt e ngại. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Donghyuck vẫn chầm chậm bước vào, tiến đến bên cạnh Jaemin-bạn thân cậu làm cùng quán.
-Nè, vụ gì căng vậy?_Donghyuck lí nhí hỏi
-Quán mình bị thu mua lại rồi!_Jaemin đáp
-Sao lại thế được?
-làm sao tao biết? Anh Jaehyun đang suy sụp lắm, nghe bảo vừa sáng đến đã nhận được thông tin shock như vậy.
-Ai thu mua vậy chứ, không biết quán là cả tâm huyết của anh Jaehyun sao?
-Nghe bảo tí người đó đến đây làm chủ mới của quán đấy.
Vừa nói dứt lời, một người đàn ông với bộ tây phục đen trang trọng đẩy cửa bước vào quán. Người này có gương mặt khá góc cạnh, cùng mái đầu màu xanh tím than rực rỡ dưới ánh mặt trời. Người đàn ông lịch lãm này khiến Donghyuck có chút quen thuộc, nhưng cậu nghĩ đó chỉ là suy nghĩ tức thời về phong cách giống nhau thế thôi. Nhưng khi anh ta cất giọng: "cho tôi một ly nước ép dưa hấu" thì cậu thật sự đã giật mình...
Thật sự... là anh sao?...
_Còn tiếp_
P/s: lần đầu em viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nha
Điều cuối cùng em muốn nói là nếu thấy hay mọi người hãy vote cho em nha 💚
From Jul with love 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro