Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JohnTen] Best part

Em ơi hôm nay là một ngày mưa,

Hôm nay anh đã đi qua một cửa hàng bán phim nhỏ ở một thị trấn trong thành phố. Em ơi, hôm nay chỗ em ở có mưa không?

Ngày này năm trước anh và em cũng cùng nắm tay nhau đến một tiệm bán film như thế. Cả hai cậu trai, một cậu cao hơn cậu kia hẳn một cái đầu. Ông chủ bán film nhìn mình rồi cười, đã thế còn cho em thêm một cuộn film nói là ưu đãi cho thiếu nhi. Lúc ấy buồn cười em nhỉ?

Ngày này năm trước có mưa không em nhỉ? Em thường nói với anh là em rất thích mưa, những cơn mưa mang đến cảm giác cả thế giới xung quanh em được rũ khỏi đống bụi bặm buồn bã cũ rích sau đó thế giới sẽ trở nên bừng sáng và ấm áp hơn. Anh thì không thích mưa. Anh nghĩ rằng mỗi ngày mưa thường yên lặng hơn ngày bình thường, vốn dĩ chỉ vì mưa gió mà ông mặt trời đã không có cơ hội để tỏa sáng vậy mà cơn mưa còn kéo theo âm thanh thường ngày của anh trở nên buồn bã hơn bao giờ hết.

Vậy mà em có biết không? Kể từ khi có em mỗi cơn mưa không còn tĩnh lặng nữa. Em luôn như vậy, như ngày đầu tiên anh gặp em cùng nụ cười rạng rỡ trên mặt. Thế giới của em luôn luôn sôi động và tỏa sáng. Anh biết điều đó qua cái cách em luôn cầm theo chiếc tai nghe bên mình, qua cách em nhảy khi luyện tập, qua cả cách em luôn bên anh mỗi khi mưa rơi.

Anh đang ngồi ở tiệm cà phê cũ chúng mình thường ghé qua. Bạn nhân viên lại hỏi em đâu sao dạo này không thấy. Mọi khi chúng mình đến đây chỉ có anh sẽ uống americano còn em bên cạnh ngồi nhìn anh rồi nói chuyện đủ thứ. Chúng mình sẽ gọi hai ly americano, một đặt phía bên anh một đặt phía bên em nhưng cuối cùng lại là anh lấy về uống. Dường như quán cà phê chúng mình đến được mở ra chỉ cho vui. Vì làm gì có cái quán nào mà đôi lúc còn không thèm tính tiền mà chỉ lấy vài cái ảnh chúng mình chụp ở quán chứ?

Anh còn nhớ tấm hình anh chụp em vào một ngày mưa, hôm ấy chúng mình chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn lại từng tấm ảnh chúng mình từng chụp trong máy ảnh của cả hai đứa. Bây giờ cũng vậy, anh đang ngồi nhìn lại hình anh đã chụp em trước khi em đi.

Có một tấm ảnh anh chụp em vào hôm tiễn em lên máy bay. Em đứng bên kia đường cầm chiếc máy ảnh cũ chụp anh lại. Chúng mình đã nói rằng dù thế nào cũng không chia tay vì chia tay rồi xóa hết ảnh anh và em trong máy đi rất mệt và tốn thời gian. Vì thế anh luôn cố gắng chụp em nhiều nhất có thể, anh nghĩ chỉ có cách đó mới có thể duy trì tình yêu này.

Đã hai tháng rồi anh chưa thể chụp ảnh em.

Nụ cười 10/10 của anh.

Bây giờ anh đang rất nhớ em, còn em có nhớ anh không?

-------
Mai mình thi môn cuối nên rất lo lắng, mình đọc lại cái này rồi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Vì thế sẽ public lại dù mình thấy nó quá teenfic ạ ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro