[JiChenJi] Em đã nhớ anh rồi
Jisung cùng Chenle bước thật chậm trên con đường về nhà, chẳng mấy chốc mà cả hai đã đứng ở trước cổng nhà Chenle.
***
Chenle được Jisung nắm chặt lấy bàn tay dắt đi như trẻ con, miệng ngân nga vài câu hát không đâu. Nhìn thấy đã đến nhà cậu có ý định kéo tay về chào Jisung để đi vào. Nãy giờ cả hai đã đứng ở đây được hơn 5 phút rồi nhưng Jisung thì có vẻ vẫn chưa có ý định thả tay Chenle ra.
Chờ đợi quá lâu như vậy Chenle mới lên tiếng: "Jisung, bỏ tay ra xem nào" Jisung không đáp lời mà chỉ nhìn Chenle rồi lắc đầu. Môi cậu hơi mím lại, đôi mắt cố trừng lên trông có vẻ cực kì miễn cưỡng, như trẻ con không chịu buông bỏ món đồ mà mình yêu thích. Chenle luôn bất lực vào những lần như thế này, đành hạ giọng thuyết phục: "Chúng mình đứng ở đây lâu lắm rồi đó, hay giờ anh ôm em một cái rồi anh vào nhà còn em đi về nha?" Jisung nghe xong vẫn lắc đầu không chịu, tay còn nắm lấy tay anh chặt hơn lúc nãy. Chenle cố lắc nhẹ tay mình để rút khỏi tay Jisung nhưng dù có cố thế nào bàn tay vẫn bị xiết chặt không buông, bèn phải hạ giọng hơn chút nữa "Ngày mai 2 chúng mình sẽ được gặp nhau tiếp thôi mà, bây giờ là 12 giờ đêm rồi đó, anh cần nghỉ ngơi!!" Vẻ mặt của Jisung lúc nghe xong đã chuyển từ phụng phịu, bí xị xang có chút buồn bã và tiếc nuối rồi mới lí nhí lên tiếng "Chenle về kí túc xá với em đi"
Chenle nhìn thấy vẻ mặt của cậu như vậy trong lòng đã rất là thương em rồi, Jisung ấy mà tuy dù có cao hơn mình gần nửa cái đầu, sức cũng khỏe hơn mình nhiều lắm. Lúc hai đứa giằng co thì lúc nào cũng chiếm phần hơn nhưng suy cho cùng tâm hồn cậu còn trẻ con, đơn giản lắm. Đã thích gì thì cũng hay cố chấp đòi cho bằng được. Ngày Chenle kể cho nó mình sẽ chuyển về nhà riêng ở với mẹ để mẹ dễ chăm sóc và ở cạnh mẹ nhiều hơn, lúc ấy Jisung nghe xong đã giận Chenle đến nỗi không nói chuyện với cậu một ngày liền. Cả một ngày ấy Jisung mặt mày đen thui đi bên cạnh Chenle mà không hé một lời, cho đến tận lúc cậu về kí túc xá thu dọn quần áo xếp vào vali Jisung mới chạy từ đằng sau đến vòng chân, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt vùi đầu vào cổ cậu như chú cún con rồi thủ thỉ "Zhong Chenle ở với em đi" Chenle lúc ấy đã suýt nữa mủi lòng mà định ở lại thật, còn đang tính quay lại xoa đầu cậu nói "Được rồi anh sẽ ở với em" thì tiếng anh Jeno bên ngoài vọng vào "Park Jisung ra ngoài rửa bát để yên cho Chenle dọn quần áo mai chuyển nhà" Chenle nghe tiếng anh Jeno nói xong mới giật mình xoay người lại đẩn Jisung ra nói "Jiji ngoan, đi rửa bát đi. Anh đã ở bên Jiji cả ngày rồi mà, lúc anh về nhà thì chỉ không ở cạnh em vài tiếng đi ngủ thôi. Mẹ anh nói muốn được chăm sóc anh nhiều hơn, anh cũng cần ở bên bố mẹ nhiều hơn nữa" Jisung nghe xong mới nới lỏng vòng tay ôm Chenle, tạm nguôi ngoai mà ra ngoài rửa bát.
Nhưng đồng ý cho Chenle ở ngoài kí túc xá là một chuyện, tạm biệt Chenle mỗi lần Chenle phải đi về lại là một chuyện khác. Park Jisung với tâm hồn của một chàng thanh niên 18 tuổi có tính sở hữu cực kì cao với những thứ mình yêu thích luôn luôn không thể buông tay với Chenle mỗi lần đưa anh mình về nhà. Như lúc này đây, Chenle đã chuyển từ mềm mỏng thuyết phục xang đe dọa cậu "Nếu em mà còn giữ tay anh chặt vậy, lần sau anh sẽ không để em đưa anh về nữa" mà cậu vẫn cố chấp nắm lấy tay Chenle một lúc, Jisung vẫn nhìn chằm chằm Chenle nãy giờ. Tuy không lên tiếng nhưng nhìn nét mặt của cậu thì Chenle biết thừa Jisung đã có bao ý nghĩ trẻ con trong bụng rồi. Đúng rồi đó, trong đầu của Jisung lúc bấy giờ là những đoạn hội thoại lặp đi lặp lại "Nhưng mà em rất nhớ anh", "Bây giờ mà thả tay ra sẽ phải 6 tiếng nữa mới có thể gặp lại nhau", "Hôm nay lạnh lắm em muốn ôm Lele ngủ" trong lòng cậu thì nghĩ như vậy nhưng lại không nói ra mà chỉ bày ra vẻ mặt mếu mếu nhìn Chenle. Phải cho đến khi Chenle lên tiếng một lần nữa "Jisung!" Thì cậu mới thở dài thả tay ra, cúi đầu thơm vào trán Chenle một cái rồi nói "Ngủ ngon, mai em lại đến đón anh" rồi chạy biến. Chenle không kịp nói lại cậu cứ ngủ mà không cần phải dậy sớm mò đến đây làm gì thì Jisung đã biến mất hút sau mấy dãy nhà.
Sáng mai thức dậy, Chenle mặt mũi ngơ ngác trong tình trạng mắt nhắm, mắt mở bước ra ngoài. Còn chưa kịp hứng ánh nắng mặt trời chiếu rọi trước sân thì cậu đã rơi vào vòng tay quen thuộc cùng mùi chanh man mát. Cánh tay ấm áp vòng quanh eo cậu chặt hơn nữa, trên đầu vang lại tiếng thì thầm "Chào buổi sáng, em rất nhớ anh"
***
Ngủ ngon nhé, tạm biệt, mai ta gặp lại
Mình nhìn bóng hình xinh đẹp của cậu dần biến mất
Ngay khoảnh khắc cậu quay đầu bước đi thôi, mới đó mà mình đã nhớ cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro