Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người tỉnh

Lee Donghyuck thảo mũ bảo hiểm, bước xuống khỏi chiếc xe phân khối lớn màu đen đã lâu rồi không được bảo dưỡng.

Cậu xoa hai bàn tay vào nhau vì buốt, mò mấy đồng tiền lẻ trong túi áo khoác màu xanh rêu rồi bước đến bên cạnh chiếc bốt điện thoại công cộng cũ kĩ. Lee Donghyuck sải chân dài hơn bình thường ngay cả khi tuyết tan khiến mặt đường trơn trượt, lòng cậu nóng như lửa đốt, và giá mà cái nóng ấy có thể sưởi ấm cho cậu ngay lúc này.

Chạm tay lên cửa bốt điện thoại rồi vào bên trong, nhét vài tờ tiền rồi bấm một dãy số mà cậu đã thuộc lòng, dãy số đã từ chối những cuộc điện thoại của cậu ngót nghét cả tháng nay.

Những tiếng chuông dài lê thê não nề, còn Lee Donghyuck chỉ biết cắn móng tay cầu nguyện rằng đầu bên kia sẽ nhấc máy.

"A lô?"

Lee Donghyuck thấy tim mình vừa hẫng đi một nhịp.

"Mark." Cậu cất giọng khản đặc, "Đừng dập máy, xin anh nghe em nói đã."

Cậu nghe thấy rất nhiều tiếng lạo xạo và tiếng nói chuyện ở đầu dây bên kia, hình như Mark Lee đang tìm chỗ nào đó yên tĩnh hơn, Lee Donghyuck còn nghe thấy hắn thở dài.

"Có chuyện gì."

"Em hỏi anh một câu được không?"

Lee Donghyuck tựa đầu ra phía sau nhắm mắt lại, không ngăn nổi cảm giác chua xót lan đến từng ngóc ngách trên cơ thể mình, cảm giác bất lực đến tê dại, nhớ nhung giọng nói kia khiến cậu đau đến thắt lại từng đêm. Nhưng nếu được lựa chọn lại một lần nữa, Lee Donghyuck vẫn quyết định làm như thế, chưa từng, và sẽ không bao giờ hối hận.

Mark Lee im lặng, Lee Donghyuck coi như hắn đã đồng ý.

"Nếu ngày hôm đó em không nói như thế, liệu mình có thành ra như bây giờ không anh?"

Giọng Lee Donghyuck nghẹn lại, đầu mũi đỏ lên không biết là vì lạnh, hay vì khóc.

"Nhắc lại cho tôi nghe, tôi đã nói chuyện giữa chúng ta là gì nào?"

Lee Donghyuck bụm miệng mình lại khi giọng nói lạnh buốt kia vang lên trong ống nghe, vài giọt nước không nhịn được mà chảy khỏi đôi bờ mi. Cậu không tạo ra tiếng động nào cả, chỉ có khoảng không im lặng đến đau đớn.

"Em có nhắc lại được không?"

Cậu không trả lời câu hỏi đó của Mark Lee, chỉ việc được nghe thấy hắn thôi đã đủ để khiến cậu thỏa mãn, chỉ việc hắn còn nhớ đến trong cuộc đời hắn từng có người tên là Lee Donghyuck, đã đủ khiến cậu không còn điều gì luyến tiếc.

"Cho dù có cho em làm lại lần nữa, em vẫn sẽ nói câu đó với anh, Mark."

Nước mắt chảy xuống môi, đầu lưỡi Lee Donghyuck lại cảm nhận được vị đắng. Cậu ước mình có thể nói với hắn nhiều điều hơn, nhưng đến tận cùng, cậu lại chỉ mong muốn ở hắn một điều duy nhất.

"Sau này em sẽ không gặp anh nữa, như anh muốn. Anh không nhớ đến em cũng được, nhưng phải hạnh phúc nhé.

Mark Lee, em chưa từng hối hận vì đã yêu anh."

Lee Donghyuck dập máy, cậu ôm lấy lồng ngực đã sớm rách toạc nức nở, đau đến nỗi quật ngã cậu, đau đến nỗi nước mắt chỉ thể hiện được một phần nhỏ những gì cậu đang chịu đựng, như hàng vạn mũi dao đâm vào tim, nhấn chìm cậu đến tận cùng nơi bể tuyệt vọng.

Lee Donghyuck yêu Mark Lee, yêu đến điên.

*

"Bố lại đánh em à?"

Johnny Suh nhìn những vết xanh tím trên mặt Lee Donghyuck, khẽ nhăn mặt nhưng không ngạc nhiên.

Lee Donghyuck thản nhiên, vừa lau cốc trên tay vừa nói.

"Bố nào anh? Em làm gì có bố."

Anh lấy chiếc cốc khỏi tay Lee Donghyuck, bắt cậu nhìn mình.

"Vì sao đánh?"

"Vì em không đưa tiền lương tháng này."

Johnny gõ nhẹ vài lần lên quầy bar nhìn Lee Donghyuck chằm chằm, môi dưới còn sứt mất một mảng.

"Anh nhìn xong chưa? Quán sắp mở rồi." Cậu giật lại cái cốc, toan quay người đi.

"Đừng về nhà nữa." Johnny nói.

Lee Donghyuck phì cười, "Sao? Anh bao nuôi em à?"

"Ở lại quán đi, còn thừa phòng mà. Em muốn lương bao nhiêu cũng được, nhưng đừng về nhà nữa."

Nụ cười của Lee Donghyuck tắt ngúm. Không phải lần đầu tiên Johnny khuyên cậu đừng về nơi đó nữa, về để làm gì khi người cậu gọi là bố chỉ muốn cuỗm sạch từng đồng cậu kiếm được và đánh đập cậu nếu cậu không để cho ông ta làm thế. Cậu cũng nghĩ về chuyện đó nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng vì hai chữ máu mủ, vì hai chữ máu mủ mà chấp nhận sống dưới một mái nhà không khác nào địa ngục. Người ta nói khác máu thì tanh lòng, nhưng Lee Donghyuck còn thấy Johnny thương mình hơn bất kì người nào chung dòng máu với cậu, nếu không có Johnny, có lẽ giờ này cậu đang vật vờ đâu đó làm một thằng đâm thuê chém mướn rồi bị tống cổ vào trại ăn cơm tù.

"Tại sao em không có người anh trai như anh nhỉ?" Lee Donghyuck dựa lưng lên quầy bar cúi mặt ỉu xìu.

"Thì đây, anh làm anh trai của em là được chứ gì?" Johnny chống nạnh, "Từ hôm nay ở lại đây đi."

"Anh nuôi nổi em không?"

"Nuôi." Johnny chắc nịnh.

"Ừ." Lee Donghyuck cười, "Em biết rồi." Cậu gật đầu.

"Hôm nay có khách quan trọng, đừng có làm gì sơ suất đấy." Anh nhắc Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck bĩu môi một cái, "Quan trọng là có đẹp trai không?"

Johnny chớp mắt, bặm môi như đang suy nghĩ gì đó.

"Nếu không có việc gì thì hạn chế ra ngoài thôi nhé."

Lee Donghyuck không hiểu tại sao anh lại nói thế, nhưng vẫn cười, gật đầu.

Đèn trong quán bar chẳng sáng sủa gì nên Lee Donghyuck không sợ ai nhìn thấy mặt mình bị thương. Công việc của cậu nhàn hạ nhất nơi này, chỉ việc lau cốc và bê đồ uống cho khách, thế cho nên cậu cũng chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra dưới ánh đèn không rõ ràng.

Mà cậu biết nơi này chẳng thuộc về thế giới màu hồng tươi sáng gì cho cam, những thứ cậu thấy chỉ toàn cảnh hỗn tạp giữa bạo lực và tình dục. Thỉnh thoảng người ta cầm chai cầm lọ đập nhau vỡ đầu vì xích mích, những loại như thế là xã hội đen nửa mùa tranh nhau gái đẹp hay sĩ diện đôi ba câu thấy mình thất thế đâm ra thẹn quá hóa giận. Nếu giải quyết được trong quán thì Johnny sẽ bỏ qua, còn nếu bắt buộc phải giải quyết ngoài quán, thì Lee Donghyuck không rõ về sau những kẻ thích gây sự đó sẽ có kết cục như thế nào. Quán của Johnny không có bất kì dịch vụ ăn bánh trả tiền nào, nhưng thỉnh thoảng bắt gặp mấy âm thanh khó nói ở phòng vệ sinh cuối cùng là điều không thể tránh khỏi. Người tìm đến đây chia ra thành ba kiểu, cao, thấp, và khách của Johnny.

Từ lúc bắt đầu làm ở đây, Lee Donghyuck chỉ thấy Johnny đích thân ra mặt tiếp khách được đôi lần, và hôm nay 'khách' lại được thêm từ 'quan trọng', thì ngay cả kẻ ngu cũng hiểu người kia chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

*

Lee Donghyuck nhìn thấy một nhóm chừng mười người bước vào quán rồi đi thẳng lên tầng hai, rồi lại thấy nhiều kẻ hiếu kì quan sát nhóm người đó làm cậu tò mò theo. Cuối cùng không nhịn được chạy sang hỏi Kim Doyoung.

"Ai đấy anh?"

Kim Doyoung liếc cậu một cái, "Đừng nhìn họ."

Cậu nghe lời cụp mắt xuống, không biết tại sao lại cảm nhận được ớn lạnh dọc sống lưng, trước khi Kim Doyoung kịp ngăn cản đã ngước mắt lên lần nữa.

Cảm giác ớn lạnh trở nên rõ ràng khi Lee Donghyuck nhìn thấy một người đàn ông trong nhóm người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh như dao găm, như thể muốn lột trần cậu ngay tại chỗ. Lee Donghyuck giật mình quay mặt đi, cậu chưa từng đối mặt với ánh nhìn nào đáng sợ đến thế.

"Anh đã nói là đừng nhìn mà." Kim Doyoung khẽ rít lên.

Lee Donghyuck đợi người kia đi khuất rồi mới dám nói, "Ai mà đáng sợ thế ạ?"

"Em không biết thật à?" Doyoung hỏi cậu để rồi nhận lại một cái lắc đầu đầy ngây thơ.

"Ừ," Anh thở hắt ra, "Có thể không biết thì đừng biết."

"Sao lại thế?" Cậu nhăn mặt, "Hôm nay cả anh lẫn anh Johnny đều hơi lạ đấy."

"Chỉ lạ đã là gì?" Kim Doyoung cao giọng, "Anh mày còn sợ vãi đái ra đây."

"Anh nói cho đàng hoàng xem nào! Cứ nửa kín nửa hở thế làm gì?" Lee Donghyuck ngúng nguẩy.

Kim Doyoung thở dài rồi nhìn quanh, chắc chắn không có ai để ý đến bọn họ rồi mới hạ thấp giọng xuống.

"Em thấy cái quán bar này không?"

"Thấy."

"Anh Johnny, quán bar này, hay thậm chí là cả thành phố này, đều nằm trong tay của người đàn ông em vừa nhìn thấy, đã hiểu chưa?"

Mặt Lee Donghyuck nghệt ra, cổ họng cậu phát ra vào tiếng ợm ờ rồi gật gật đầu, chẳng trách tại sao ánh mắt lại đáng sợ đến thế. Cậu đã nghĩ Johnny là người quyền lực lắm rồi sau một lần chứng kiến anh dẫn người đi xử lí một tên dám mang chất cấm vào quán bar, cuối cùng mới ngỡ ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

Mark Lee nhìn xuống qua tấm kính một chiều từng tầng hai, nhìn lâu đến mức Johnny phải lên tiếng hỏi.

"Sao thế?"

Hắn dựa người vào ghế sô pha, chiếc nhẫn gõ vào cốc rượu tạo nên vài âm thanh nho nhỏ.

"Kia là ai?"

Johnny nhìn theo ánh mắt hắn đang dừng lại nơi Lee Donghyuck, hắng giọng.

"Nhân viên của anh bình thường thôi."

Mark Lee hừm một tiếng thật khẽ, "Giống quá."

"Không giống." Johnny phủ nhận, "Em nhìn nhầm rồi."

"Chắc vậy." Hắn hít vào một hơi.

Lee Jeno ngồi bên cạnh thấy nét mặt Mark Lee không ổn đành nói sang chuyện khác.

"Thằng Liam nói sao rồi anh?"

"Nó không chịu, cách đây mấy hôm lại cho người vứt vài bịch đá trước cửa quán." Johnny nhăn mặt, "Mấy chuyện vặt vãnh này anh còn xử lí được, nhưng nếu nó mang người đến đánh úp thì anh chịu."

"Nó không dám đâu." Mark Lee đặt li rượu xuống, "Thằng oắt muốn leo cao thôi."

Lee Donghyuck không nhìn thấy gì qua lớp kính, nhưng cậu vẫn không ngừng tò mò, ngay cả khi Johnny lẫn Kim Doyoung đều cảnh báo cậu người đàn ông kia là người cậu không nên đụng vào. Tâm trí cậu cứ lặp đi lặp lại ánh mắt ấy, sợ, nhưng vẫn muốn biết lí do tại sao giữa một rừng người trong quán bar này, người đó chỉ nhìn có mình cậu một cách khó hiểu đến thế.

Không rõ là do suy nghĩ nhiều nên thời gian trôi qua lâu, hay là nhóm người kia đã thật sự ngồi trên tầng hai đến tiếng thứ tư vẫn không ló mặt ra ngoài. Lee Donghyuck không cần biết có chuyện gì nghiêm trọng hay không, cậu chỉ muốn nhìn thấy rõ gương mặt của người kia thôi.

Và cậu đã được toại nguyện ngay sau đó.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Mark Lee đã đứng ngay trước mặt Lee Donghyuck từ bao giờ.

Cậu giật thót đơ người khi nhìn thấy hắn đứng dựa lưng vào tường, điếu thuốc trên tay cháy gần hết nhìn cậu. Áo sơ mi màu đen tháo ba cúc đầu, một làn khói khẽ trượt khỏi bờ môi rồi tan biến. Mark Lee ném điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, quan sát Lee Donghyuck.

Có lẽ hắn nhìn nhầm thật.

Không thật sự giống, chỉ là dáng mặt và kiểu tóc tương đương nhau, nhưng chỉ cần như thế đã đủ để khiến Mark Lee chú ý. Rồi hắn nhìn thấy nốt ruồi nơi cổ của Lee Donghyuck, cái này thì giống đến một trăm phần trăm.

"Quý khách cần giúp gì không ạ?" Lee Donghyuck nuốt nước bọt rặn ra một câu.

Cậu muốn nhìn người trước mặt kĩ hơn rồi lại không dám, liên tục phân vân giữa việc có nên nhìn thẳng vào hắn hay không, cậu thật sự cảm thấy mình có thể chìm vào đôi mắt ấy, nó nuốt lấy cậu, không cho cậu đường lui. Lee Donghyuck chùn bước, dù không ai cảnh báo đi nữa, thì chỉ cần khí thế nơi hắn tỏa ra đã đủ khiến cậu hiểu người trước mặt mình không phải là một tên xã hội đen nửa mùa.

Nếu ánh nhìn của người kia có thể giết, thì cậu đã chết cả tá lần.

Mark Lee nhếch mép một cái thật khẽ khi đối diện với ánh mắt ngơ ngác sợ sệt của Lee Donghyuck, rồi hắn tiến đến gần cậu. Hắn tiến một bước cậu lùi một bước, cho đến khi không lùi được nữa, lưng cậu đã dính sát vào tường Mark Lee mới dừng lại. Bây giờ thì Lee Donghyuck đã cúi hẳn mặt xuống, tay túm lấy vạt áo đến nhăn nhúm vì sợ, hắn đứng gần tới nỗi cậu ngửi thấy mùi rượu lẫn mùi thuốc lá, và cảm nhận được cả hơi thở lạnh lẽo của hắn.

Mark Lee đưa tay túm lấy hai bên quai hàm của Lee Donghyuck rồi nâng lên, cậu cảm nhận được nhẫn trên tay hắn đè vào xương và ngón tay hắn ấn vào vết thương trên môi cậu.

"Tên?" Mark Lee cộc lốc.

"Dong...Donghyuck." Cậu bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay ngăn cho bản thân ngừng run rẩy.

"Đầy đủ." Hắn trầm giọng.

"Lee...Donghyuck."

Lee Donghyuck thấy hắn khẽ gật đầu, cậu thở hắt ra vì đau nhưng không đủ can đảm để gạt tay hắn đi. Mark Lee buông tha cho khuôn mặt cậu, hắn chuyển xuống cổ. Đầu ngón tay chạm lên những nốt ruồi trước cổ khiến cậu rùng mình rụt người lại, Mark Lee dường như đã đoán được cậu sẽ làm thế, hắn không có phản ứng. Chống một tay lên tường khóa Lee Donghyuck vào giữa, ngón tay hắn lại lần mò xuống sâu hơn, kéo cổ áo xuống tận ngực Lee Donghyuck. Cậu lấy theo quán tính chặn tay hắn lại, đồng tử cậu đảo loạn vì hoảng hốt, chân bên dưới đã bị Mark Lee kẹp chặt đến không thể di chuyển từ bao giờ.

"Tuổi?" Hắn lại hỏi.

Lee Donghyuck nhắm tịt mắt không dám trả lời, và hình như Mark Lee không thích chuyện đó.

"Trả lời."

"Hai mươi...mốt." Cậu lắp bắp, một tay chống lên ngực Mark Lee muốn đẩy hắn ra. Bỗng nhiên hắn túm chặt lấy cổ tay cậu rồi ghim chặt tên tường, cúi người xuống hôn lên những chiếc nốt ruồi trước cổ Lee Donghyuck.

Cậu sợ đến mức trắng bệnh, cảm giác lạ lẫm xông thẳng vào đại não làm chân cậu mềm đi, mí mắt giật giật và tim đập đến mất kiểm soát. Cậu cố rút tay lại, nhưng so không lại với sức của Mark Lee, hắn chuyển dần từ hôn sang cắn, lúc mạnh lúc nhẹ khó nói, nhưng chỉ tập trung vào vùng cổ cậu.

Lee Donghyuck muốn hét lên, nhưng trước khi cậu kịp tỉnh táo ra để làm thế, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai cậu.

"Mark!"

Johnny không bước hẳn vào, nhưng anh biết cả hai người đang ở trong đó. Anh biết Mark Lee sẽ làm như thế này.

Hắn dừng lại, khuôn mặt vẫn không có gì đặc biệt ngoài việc môi hơi ướt, khẽ thở dài rồi buông Lee Donghyuck ra. Cậu tự ôm lấy mình thở gấp khi thoát khỏi kìm kẹp, rúm ró đến ứa nước mắt.

Hắn cụp mắt xuống, lấy tay lau đi vệt nước dính trên cổ Lee Donghyuck rồi chỉnh lại áo cho cậu. Hai người đứng nhìn nhau, một người hoảng sợ một người khó đoán, im lặng trong không gian ám muội. Mark Lee lùi lại phía sau một bước, Lee Donghyuck thấy môi hắn mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, rút vài tờ tiền nhét vào túi áo cậu rồi quay người bước đi.

Vẻ mặt của Johnny không làm hắn lung lay, thậm chí còn lướt ngang qua chẳng nhìn anh lấy một lần.

"Em ổn không?" Johnny tiến vào trong, thở dài nhìn Lee Donghyuck.

Cậu đứng yên một chỗ không nhúc nhích, mái tóc rối loạn và cổ họng phát không ra tiếng, quần áo vẫn chỉn chu và không có dấu hôn nào nổi bật trên cổ, nhưng cậu không thể giấu được rằng mình đang sợ. Vai khẽ run và cảm giác mụ mị chưa vơi đi trong tâm trí cậu, hơi thở của Mark Lee như vẫn đang vờn quanh, mùi rượu trộn lẫn với mùi thuốc lá, hay thuốc súng bám lên người cậu chỉ sau một lần đụng chạm. Lee Donghyuck nuốt nước bọt vài lần khi nhìn thấy Johnny, không biết liệu có nên nói xin lỗi vì không nghiêm túc trong giờ làm việc hay không.

Johnny thì không nghĩ thế, Lee Donghyuck đối diện với Mark Lee mà vẫn lành lặn là anh mừng rồi. Anh không biết phải nói thế nào, đứng sừng sững như cột nhà nhìn cậu.

"Đừng để ý nhé."

Nếu là người khác chứ không phải Mark Lee, Johnny đã không ngại tẩn cho bất kì kẻ nào dám đụng đến nhân viên của anh một trận, nhưng người đó lại là Mark Lee, và Johnny biết người anh coi như em trai vừa lọt vào tầm ngắm của một con thú săn không khoan nhượng. Anh cần ngăn cản trước khi mọi chuyện trở nên rối rắm hơn. Như lần đó.

Lee Donghyuck thò tay vào túi áo, chạm lên mấy tờ tiền Mark Lee vừa để lại, cậu lau nước mắt, miệng mấp máy với Johnny.

"Sao cơ?" Anh hơi nhăn mặt, "Em ổn không đấy."

"Em không phải là trai bao." Lee Donghyuck nhìn anh thều thào, "Em chỉ là nhân viên bưng bê bình thường thôi."

Cậu cảm thấy mình như vừa tỉnh ra. Johnny thuê cậu làm nhân viên và trả lương cho cậu hàng tháng, cậu không trao cơ thể mình cho ai để nhận lại tiền, cũng chưa từng có ý định đặt chân vào còn đường đầy nhục dục đó. Lee Donghyuck không nghĩ nữa, cậu túm chặt lấy tiền trong túi áo rồi chạy vọt đi, Johnny định túm lấy cậu nhưng không thành.

Lee Donghyuck chạy, trước khi chiếc xe màu đen kia đi mất. Cậu va vào vài người, nghe thấy tiếng họ càm ràm vì bị làm phiền nhưng không dừng lại, tiếng hét của Johnny bị nhấn chìm bởi tiếng nhạc chói tai.

"Lee Donghyuck! Con mẹ nó." Johnny chửi thế.

Cậu lao ra khỏi cửa chính, và rồi cậu không nghĩ đến thứ gì ngoài việc chạy đến chặn chiếc xe kia lại.

"Cái đéo gì đấy!" Lee Jeno phanh gấp, cả người dúi dụi về phía trước.

Đèn pha chiếu thẳng vào mặt buộc Lee Donghyuck phải nhắm tịt mắt, mũi xe dừng lại ngay trước đầu gối cậu. Lee Jeno toan mở cửa xuống xe, nhưng Mark Lee ngồi ở ghế sau hừm một tiếng ngăn y lại. Lee Jeno nhìn hắn qua kính chiếu hậu, và y khẳng định mình không nhầm, một tia hứng thú vừa lóe lên trong đáy mắt Mark Lee.

Lee Donghyuck nuốt nước bọt, cậu tiến đến cửa sổ bên cạnh Mark Lee. Hắn hạ kính xuống, vài tờ tiền khi nãy còn nguyên vẹn giơ ra trước mặt hắn.

"Sao thế?" Mark Lee gác tay lên thành cửa, "Cần nhiều hơn à?"

Lee Donghyuck lắc đầu,"Em không phải là trai bao." Cậu vừa nói vừa run, nhưng kiên định, dùng tất cả chút gan dạ còn sót lại nhìn thẳng vào Mark Lee. "Em chỉ là...nhân viên thôi."

Mark Lee híp mắt. Một cơn quặn thắt nơi bụng dưới đột ngột ập đến với hắn khi giọng Lee Donghyuck lọt vào tai hắn một cách rõ ràng và trọn vẹn, khi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Và Mark Lee thừa nhận, hắn có chút phân vân khi nhìn cậu. Dùng hai ngón tay kẹp lấy tiền trên tay Lee Donghyuck, không biết vô tình hay cố ý chạm vào tay cậu, cảm giác ngứa ngáy truyền khắp cơ thể, làn da này làm hắn dao động, và cả những chiếc nốt ruồi trên cổ kia cũng thế.

Johnny chạy ra đến cửa, thở phì phò nhìn cảnh tượng trước mặt, Kim Doyoung cũng bỏ việc chạy ra theo.

"Lee Donghyuck." Anh gọi, "Anh không nghĩ là em nên chểnh mảng công việc như thế đâu."

Cậu quay lại, máy móc gật đầu một cái. Nhưng trước khi quay người bước vào trong quán, Mark Lee đã lên tiếng.

"Vậy nếu tôi muốn ngủ với em thì sao?"

Lee Donghyuck sững người trừng mắt, Mark Lee không hề kiêng dè nói lớn, cả Johnny và Lee Jeno đều nghe thấy.

"Lee Donghyuck!" Johnny gọi cậu thêm một lần nữa.

Miệng Lee Donghyuck đắng ngắt và máu trong người như đông cứng lại, hắn quá thẳng thừng, hoặc cậu chưa từng phải trực tiếp đối diện với tình huống này.

"Anh, chúng ta sắp muộn rồi." Lee Jeno siết chặt vô lăng lên tiếng.

Mark Lee nhếch mép một cái rồi kéo cửa sổ lên, chiếc xe lao vọt đi, chỉ còn Lee Donghyuck đứng chôn chân tại chỗ. Cho đến khi chiếc xe đi khuất và Johnny lao đến lôi ngược Lee Donghyuck vào trong, đầu cậu vẫn văng vẳng câu hỏi của Mark Lee.

Câu hỏi khởi nguồn cho mọi đau đớn của hai người từ đây đến mãi mãi về sau.

"Nghe này," Johnny túm lấy vai cậu, "Đừng. Bao. Giờ. Hành động như thế một lần nào nữa, hiểu anh đang nói gì không?"

"Em chỉ...muốn nói là em không làm công việc kia thôi mà." Lee Donghyuck nuốt nước bọt.

"Không." Johnny gằn giọng.

Anh vò đầu bứt tai chửi bậy liên tục dọa Lee Donghyuck sợ, cậu không hiểu mình đã làm gì sai để khiến Johnny trở nên mất bình tĩnh như thế.

"Từ ngày mai em đi làm ca sáng, mấy cái nốt ruồi trên cổ em cũng che hết vào đi."

"Anh bị cái gì đấy!?" Lee Donghyuck hét lên. "Em làm gì sai thì anh phải nói, đừng có vô lí như thế."

"Chỉ cái khuôn mặt của em thôi đã đủ sai rồi!" Johnny hét ngược lại.

Lee Donghyuck không tin được vào tai mình. Cậu nghiến răng đẩy Johnny một cái thật mạnh.

"Anh mới nói em nên ở lại đây cách đây có vài tiếng, còn bây giờ thì anh chẳng khác nào muốn đá em đi như một đống rác khi em không làm gì sai."

"Ý anh không phải như thế..." Johnny hạ giọng xuống.

"Thế thì để em yên!" Lee Donghyuck cắt ngang, "Em đủ tuổi chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình từ lâu lắc rồi, không cần anh dạy em phải làm gì."

Cậu gằn từng chữ, lườm Johnny một cái thật sắc trước khi rời đi.

Chỉ đáng tiếc thay, Lee Donghyuk lại chọn về nhà.

____/////

SE, SE, SE!!!

không ngờ có ngày mình cũng đi viết se 😪

ban đầu mình tính để thành oneshot, nhưng cuối cùng lại dài hơn mình tưởng nên mình quyết định chia ra. mình sẽ hoàn thành fic trong khoảng 3 tuần đổ lại thôi, viết se tổn thọ lắm không dám ngâm lâu hơn đâu hic :<

chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý và giữ gìn sức khoẻ nha^^ cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua ♥️

love,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro