Người tản
Mark Lee không thể nhớ hết được trên người mình có bao nhiêu vết sẹo, không nhớ được mình đã tham gia vào bao nhiêu cuộc đụng độ và đã bắn ra bao nhiêu viên đạn, hắn chỉ nhớ mình từng một lần cận kề cái chết- một lần viên đạn găm vào ngực trái.
Mark Lee không chết, thân xác hắn vẫn còn đây và vẫn nắm cả thành phố này trong tay, hàng trăm con người vẫn dựa vào hắn mà sống, nhưng hắn biết, trái tim hắn chẳng còn nguyên vẹn. Hắn lớn lên ở nơi tối tăm nhất của xã hội này, nhìn thấy máu còn nhiều hơn nhìn thấy bầu trời, chứng kiến những cái chết tức tưởi và thậm chí còn chẳng chớp mi khi có kẻ ôm lấy chân hắn mà cầu xin tha thứ.
Nhưng hắn vẫn là một con người, kẻ cô độc nhất ở bất kì những nơi xa hoa nào mà hắn đến.
Càng đông người hắn càng cảm thấy cô đơn, càng nhiều kẻ phục tùng hắn càng cảm thấy lạc lõng. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho quyền lực hắn có trong tay và cho những chuyện chẳng tốt đẹp gì mà hắn đã làm.
Mark Lee từng tự hỏi, mà cũng rất nhiều người từng thắc mắc, một người như hắn liệu có biết yêu không?
Cho đến giờ phút này, hơn một phần ba cuộc đời trôi qua, Mark Lee vẫn không có một câu trả lời rõ ràng. Làm sao có thể trả lời khi bàn tay hắn là để cầm súng thay vì nắm lấy tay ai, môi hắn là để nói ra những lời chết chóc thay vì trao đi những nụ hôn ngọt nhạt, và trái tim hắn đập để sống, chứ không phải để yêu.
Nhưng Mark Lee đã từng thử.
Hắn không rõ liệu mình có chạm đến chữ yêu được hay chưa, nhưng hắn vẫn mặc định là chưa từng, dù người đó có đặc biệt với hắn đến đâu. Bởi lẽ hắn vẫn đủ sáng suốt để hiểu rằng nếu lời yêu vẫn chần chừ để nói ra, thì mọi chuyện vẫn chẳng có gì là rõ ràng. Mark Lee từng mấp mé nơi bờ vực để chạm đến thứ của tình yêu ấy, nhưng trước khi hắn kịp làm thế, viên đạn đã xuyên qua ngực hắn rồi. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, hắn đã tàn nhẫn càng trở nên tàn nhẫn hơn khi quay về từ cõi chết, sẹo trên ngực hắn không mờ đi, hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ khi cảm giác da thịt bị xé toạc và khung cảnh hấp hối nằm trên xe cấp cứu vẫn luôn hiện về với hắn qua những cơn ác mộng dai dẳng.
Mark Lee quá cố chấp để có thể quên, cho nên hắn mới điên cuồng tìm kiếm một hình bóng để khiến hắn quên, tạm thời cũng được, chỉ cần đừng để hắn nhớ lại ngày hôm ấy.
Lee Donghyuck.
Một tháng Mark Lee lên giường với bao nhiêu người hắn cũng rõ, mặt mũi đối phương cũng không nhớ, cái hắn nhớ chỉ là cảm giác trống rỗng trong lòng sau cùng. Nhưng hắn nhớ Lee Donghyuck, và hắn muốn gặp lại cậu.
Mark Lee tìm đến Lee Donghyuck rất nhiều, còn bỏ tiền mua một căn hộ gần quán bar để hắn có thể tìm đến cậu bất kì lúc nào hắn muốn, để hắn có thể hôn, để chạm lên người cậu, và để quên.
Hắn không để cho ai biết giữa hắn và Lee Donhyuck có mối quan hệ gì, đúng hơn là mối quan hệ này chẳng thế gọi tên. Nhiều lần Mark Lee đến gặp Lee Donghyuck, chỉ gặp và ôm cậu, không có tình dục, chẳng hạn như ngày hôm nay.
Lee Donghyuck bị đánh thức khi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ giữa màn đêm im lìm, cậu ngồi dậy, khẽ cười khi hình bóng Mark Lee đập vào mắt.
Nhưng rồi nụ cười tắt hẳn khi cả người hắn đầy máu.
"Mark..." Cậu trừng mắt, "Anh sao thế?"
Mark Lee lùi lại một bước khi thấy Lee Donghyuck có ý định tiến đến, hắn lắc đầu.
"Đừng, người tôi dính máu."
Hắn không nghĩ máu sẽ hợp với cậu. Lee Donghyuck chỉ là một chàng trai bình thường, Mark Lee biết cậu quá sạch sẽ để dành cho hắn, nhưng hắn không thể ngăn mình tìm đến cậu khi chỉ việc nghe thấy cậu nói đã đủ khiến hắn vui và cơ thể ấy khiến hắn phát nghiện.
Lee Donghyuck giơ tay ra, "Anh có bị thương ở đâu không?"
Từ khi Lee Donghyuck tự ý thức rằng mình và Mark Lee không chỉ là tình một đêm, cậu đã biết mình không xong rồi. Ngay cả khi có những lúc cả tháng cậu không nhìn thấy mặt hắn, hoặc hắn chỉ lướt qua cậu như người dưng khi nhìn thấy nhau trong quán bar, và cả những lúc nhìn thấy hắn trong tình trạng như thế này. Mark Lee từng nói với cậu hắn không phải là người cậu có thể tin tưởng, những người xung quanh cậu và cả khẩu súng trên tay Mark Lee cũng nói với cậu điều tương tự, nhưng cậu lì lợm không muốn nghe. Lao đầu vào một bãi mìn không biết bao giờ sẽ phát nổ, lao đầu vào một người đàn ông cậu chẳng biết gì ngoài tên tuổi và công việc, vì Lee Donghyuck yêu cảm giác mỗi lần được ở bên Mark Lee, được nghe thấy hắn và được chạm vào hắn.
Yêu chúng nhiều hơn những gì cậu đã nghĩ.
"Tôi không sao," Hắn nhìn cậu, "Em ngủ tiếp đi."
Mark Lee đi vào nhà vệ sinh, xả làn nước lạnh buốt kì cọ đi những vết máu đã khô lại trên người mình, hắn không sạch sẽ, nhưng hắn sẽ cố trở nên sạch sẽ nhất mỗi lần chạm vào Lee Donghyuck. Tháng nào phải nổ quá nhiều phát súng Mark Lee sẽ không tìm đến cậu, đêm nào có việc cần xử lí hắn sẽ tỏ ra như không quen. Nhưng nếu tính cả đêm nay, thì đã hơn một tháng hắn không gặp mặt Lee Donghyuck một cách tử tế, và hắn không chịu được nữa.
Hắn cầm vuốt ve làn da ấy, cần ngửi mùi hương từ mái tóc mềm và cần chạm lên đôi môi ngọt ngào.
Lee Donghyuck ngồi đợi Mark Lee bên ngoài, cậu luôn đợi hắn, nhiều hơn những gì cậu cần.
Cảm xúc cậu dành cho Mark Lee mãnh liệt hơn cảm xúc của một người không nơi nương tựa dành cho người nắm lấy tay mình, rõ ràng hơn cảm xúc dành cho người đầu tiên, rõ ràng đến mức Lee Donghyuck còn có thể gọi tên nó. Lee Donghyuck đưa ra một quyết định liều lĩnh hơn bất kì ai, vì ở bên một người đàn ông như Mark Lee vốn dĩ đã là một chuyện không dễ dàng, có cảm xúc dành cho hắn còn là một chuyện mạo hiểm hơn.
Nhưng cậu vẫn chấp nhận.
Lee Donghyuck không cần tiền của Mark Lee, không cần quyền lực của hắn, không cần đàn em của hắn đi theo phục tùng mình, cái cậu cần chỉ là một mình hắn, chỉ một mình Mark Lee.
Mark Lee bước ra khỏi nhà vệ sinh, những bọt nước còn vương lại trên tấm lưng vững chãi, ngồi xuống ghế tự rót rượu cho mình. Lee Donghyuck thấy bất kì điều gì Mark Lee làm, từng hành động của hắn đều mê đắm đến kì lạ, chỉ đơn giản là một ánh mắt hay một cái nhấc tay đã đủ khiến tim cậu đập rộn ràng. Cậu biết mình dành tình cảm cho một người bản thân không nên dành tình cảm nhất, nhưng toàn bộ lí trí đều bị che mờ khi nhìn thấy Mark Lee, và toàn bộ những lời can ngăn đều tan biến vào hư không khi nghe hắn gọi tên mình.
"Lại đây." Hắn nhìn cậu.
Lee Donghyuck tiến đến, ngồi xuống đất tựa đầu lên đầu gối của Mark Lee, nhỏ giọng.
"Mark."
Mark Lee không đáp, chỉ đặt tay lên đỉnh đầu khẽ xoa.
"Dạo này anh bận lắm à?"
"Ừ."
"Em nhớ anh."
Hơn một tháng kể từ lần cuối được nhìn thấy Mark Lee, một khi hắn đã không muốn thì Donghyuck có tìm đến tận chân trời cũng không thể thấy, hắn cứ xuất hiện rồi lại biến mất, cứ cho cậu vài cái hôn rồi lại để cậu cô đơn ôm một lòng trống vắng. Hắn còn từng nói, nếu cậu cảm thấy quá chán nản thì cứ đi tìm người khác, hắn sẽ không cản. Nhưng cái Lee Donghyuck muốn là nghe thấy Mark Lee nói cậu đừng đi, nói hắn nhớ cậu, nói hắn cần cậu, hay thậm chí chỉ đơn giản nói cậu đợi hắn.
Tất cả những gì Lee Donghyuck muốn, Mark Lee đều không làm. Cách suy nghĩ của hai người khác nhau. Mark Lee nghĩ rằng nếu nói những cậu đợi chờ, Lee Donghyuck sẽ cảm thấy bị ép buộc phải ở bên cạnh hắn, nếu nói những câu nhớ nhung, Lee Donghyuck sẽ hi vọng vào một mối quan hệ nghiêm túc, mà một người như hắn, sống vẫn mà không hề biết đến tương lai.
Tương lai của Mark Lee, chỉ có một câu hỏi duy nhất: khi nào hắn sẽ chết. Chẳng ai biết, chính hắn lại càng không. Biết đâu hắn sẽ bỏ mạng trong một cuộc xung đột nào đó hay bị kẻ thù tặng cho một viên đạn xuyên thái dương, nhưng Lee Donghyuck thì khác, cậu có thể sống làm một người bình thường, nghĩ đến công việc, đến yêu đương, thậm chí là lập gia đình với người mà cậu yêu.
Nhưng không nói, không có nghĩa Mark Lee không cảm thấy thế. Trong lòng hắn vui biết bao khi mỗi lần hắn quay về, Lee Donghyuck vẫn còn ở đó, vẫn chưa quá mệt mỏi với hắn mà đi tìm người khác, tim hắn rung lên từng hồi khi nghe thấy cậu nói nhớ hắn, nói rằng cậu không đi đâu cả, nói rằng cậu chỉ đợi một mình hắn. Mark Lee nhớ cậu đến phát điên, hình ảnh Lee Donghyuck xuất hiện trong tâm trí hắn còn nhiều hơn đống kí ức cũ đã đeo bám hắn bao lâu nay. Hắn nhớ Lee Donghyuck, nhớ toàn bộ con người cậu, nhưng hắn lại cố chấp cho rằng mình chỉ đơn giản là nhớ những chiếc nốt ruồi trên cổ Lee Donghyuck.
Không sớm thì muộn, sẽ có ngày Mark Lee phải hối hận.
"Mark, anh có nhớ em không?"
Lee Donghyuck chưa từng ngừng hi vọng khi đặt cho hắn những câu hỏi, ngay cả khi biết rằng hắn sẽ chẳng đáp lại, sẽ lảng sang chuyện khác như thể hắn không hề nghe thấy lời cậu nói.
Mark Lee nhìn cậu, đầu ngón tay miết lên đôi môi hồng hào căng mọng, rồi hắn cúi xuống hôn cậu, thay vì trả lời câu hỏi ấy.
Hắn hôn Lee Donghyuck đến mụ mị, nhớ nhung đến mức trở nên vụng về và vồ vập, đến mức khi hai buồng phổi cạn không khí cũng không muốn tách ra, đến mức khi đôi môi đã trở nên sưng tấy cũng không muốn dừng lại.
Nhưng suy cho cùng, Lee Donghyuck vẫn mong muốn một câu hắn nói nhớ cậu hơn là nhiều cái hôn.
Mark Lee đặt Lee Donghyuck ngồi lên đùi mình, gục đầu vào vai cậu, trong thâm tâm đã hàng vạn lần trả lời có, nhưng miệng vẫn im lìm chẳng hé nửa lời. Lee Donghyuck vòng tay qua cổ Mark Lee đặt lên trán hắn một nụ hôn, rồi lên mắt, lên mũi, lên má, lên môi, lên cằm, và lên cổ.
Cậu trườn xuống hôn dọc xương ức, hai tay lướt dọc tay Mark Lee, cuối cùng là đặt lên nơi đó của hắn. Mark Lee hơi nhăn mặt, vì ít khi nào hắn thấy Lee Donghyuck chủ động.
Lee Donghyuck xoa bóp dương vật Mark Lee qua lớp khăn tắm, cậu không quá hứng thú với chuyện này, nhưng dù sao Mark Lee tìm đến cậu, cũng chỉ là vì chuyện này.
"Một lần thôi, nói cho em nghe đi." Lee Donghyuck ngước lên nhìn Mark Lee như van nài.
Mark Lee nuốt nước bọt, "Chuyện gì?"
"Anh có nhớ em không? Chỉ cần một lần thôi, em sẽ không bao giờ hỏi lại anh câu đó nữa."
Đầu ngón tay Lee Donghyuck tìm cách gỡ lớp khăn tắm ra. Cậu nghĩ rằng nếu hắn và cậu gặp đối phương vì hai mục đích khác nhau, chỉ chẳng thà trao đổi một lần, cậu cho hắn tình dục, hắn cho cậu một câu trả lời. Không hẳn là đôi bên cùng có lợi, vì làm sao Lee Donghyuck biết Mark Lee có nói thật hay không, cậu chỉ biết bản thân sẵn sàng dành trọn cho hắn, là thật.
Mark Lee hít vào một hơi khi Lee Donghyuck nắm lấy chỗ đó của hắn, hôn nhẹ lên đầu khấc đang dần dựng lên.
"Em hứa sẽ không bao giờ hỏi lại nữa, bất kể anh nói có hay không." Cậu nhất định không bỏ cuộc, có hay không cũng không quan trọng, chỉ cần cậu biết hắn nghĩ thế nào là được rồi.
Cả cơ thể Mark Lee căng ra, da đầu hắn tê rần và tim hắn đập loạn. Và rồi hắn cho Lee Donghyuck một câu trả lời, câu trả lời mà hắn muốn nói ra, chứ không phải vì bị tình dục làm mờ đi lí trí.
"Có, tôi nhớ em, Lee Donghyuck."
Ngay khoảnh khắc ấy, Lee Donghyuck cúi xuống đẩy thật sâu dương vật của Mark Lee vào cuống họng để lấy cớ che đi những giọt nước mắt vừa rịn ra của mình. Cậu không ngờ rằng một câu sáu chữ, đối với Mark Lee lại khó nói ra đến thế, là vì cậu đã mong đợi quá nhiều, hay là vì trong lòng hắn cậu chẳng có chút trọng lượng. Nhưng dù có là vế nào đi chăng nữa, Lee Donhyuck cũng chẳng thế giận Mark Lee, cậu đã quá lún sâu vào người đàn ông này rồi.
Lee Donghyuck cật lực nhả nuốt lấy dương vật của Mark Lee, đẩy càng sâu nước mắt ứa ra càng nhiều, tiếng thở dốc của hắn có lẽ sẽ khiến cậu cảm thấy bớt đi phần nào. Hôn dọc cự vật gân guốc nóng rực, Lee Donghyuck ngước lên quan sát vẻ mắt của hắn, nghe thấy hắn lầm bầm vài tiếng trong cổ họng rồi luồn tay vào tóc mình. Mặt cậu đỏ lên vì thiếu không khí, nếu không phải vì Mark Lee kéo cậu ra thì có lẽ chính cậu cũng quên mất rằng mình vẫn cần thở.
"Từ từ thôi." Hắn nhắc nhở.
"Như vậy không phải anh sẽ thích hơn à?"
"Lên giường đi."
"Không, hôm nay em không muốn, có được không?"
Lee Donghyuck hôm nay rất kì lạ, chủ động, nhưng lại từ chối hắn. Cậu sẽ không nói cho hắn biết rằng lên giường đồng nghĩa với việc cậu không thể giấu được việc mình đang khóc nữa. Cậu tự làm mình phát nghẹn để Mark Lee không phân biệt được nước mắt cậu chảy xuống là do sinh lí hay tâm lí mà thành, vì cậu biết hắn sẽ chẳng dỗ dành cậu, hình như việc đó đối với hắn còn khó hơn là thanh trừng cả một băng đảng.
Cổ họng Lee Donghyuck tạo thành những âm thanh và những tiếng nức nở vô cùng đáng thương, còn Mark Lee không biết phải làm gì ngoài việc xoa đầu cậu. Hắn thậm chí còn không dám tận hưởng vì cảm giác tội lỗi đang dần dâng cao trong lòng, Lee Donghyuck cho hắn tất cả mọi thứ mà cậu có, còn hắn thậm chí còn không thể cho cậu một câu nói đàng hoàng, để cậu phải cầu xin và làm việc này chỉ để được nghe những chữ ấy phát ra từ miệng hắn.
Mark Lee gầm gừ vài tiếng rồi xuất ra trong miệng Lee Donghyuck ngửa cổ thở gấp, cậu gục đầu xuống, cho đến khi hơi thở của Mark Lee đã trở lại bình thường vẫn không ngẩng lên.
"Em sao thế?" Hắn cúi xuống.
Lee Donghyuck lắc đầu.
"Nhổ ra đi."
"Lee Donghyuck," Mark Lee gọi lại lần nữa, "Nhổ ra đi, tôi đâu có ép em nuốt."
Lee Donghyuck đứng lên vào nhà vệ sinh nhưng vẫn không ngẩng đầu, nước mắt chảy ra không thể ngừng lại, nhưng cậu lại không thể để cho Mark Lee nhìn thấy.
Đối với Lee Donghyuck, có tình cảm là phải thể hiện, còn đối với Mark Lee, càng có tình cảm càng không thể để đối phương đến gần mình.
Góc nhìn của hai người đều không sai, nếu có sai, thì có lẽ là do hai người ở hai thế giới khác nhau quá nhiều.
Cậu trèo lên giường ôm chặt lấy Mark Lee, hắn cũng đáp lại cái ôm của cậu, theo thói quen sẽ hôn lên trán, rồi lên môi.
"Bao giờ thì anh đi?" Lee Donghyuck nhắm mắt lại.
"Sáng sớm mai."
"Vậy bao giờ em mới được gặp lại anh?"
Mark Lee thở dài, "Em biết tôi không bao giờ nói trước điều gì mà."
"Ngày kia, tuần sau, hay tháng sau? Mark Lee, anh biết em vẫn luôn đợi anh mà, cho em một cái hẹn khó đến thế sao?"
"Vì tôi không thể cho em một cái hẹn, cho nên tôi mới đồng ý để em đi tìm người khác."
"Nhưng em không cần người khác, em chỉ cần anh."
"Vậy thì em phải chấp nhận chuyện đó, tôi không phải một người bình thường, những câu hứa hẹn tôi không thể nói với em được."
Vòng tay của Lee Donghyuck nới lỏng dần, quay lưng về phía Mark Lee và để lọt vài tai hắn một tiếng thở dài. Cậu với tay tắt đèn ngủ, để nước mắt có thể im lặng chảy và để hắn không biết.
"Anh biết mai là ngày gì không?"
"Ngày gì?" Mark Lee vòng tay qua eo Lee Donghyuck kéo cậu sát lại người hắn, Lee Donghyuck tắt đèn là đúng, để cậu không phải nhìn thấy vẻ mặt méo mó của hắn khi hắn biết cậu khóc.
"Mai là sinh nhật em."
Mark Lee hơi khựng lại, rồi hắn hôn lên vai Lee Donghyuck và chôn mặt xuống hõm cổ cậu.
"Em thích gì?"
"Em thích anh, Mark Lee."
Cánh tay đang ôm lấy Lee Donghyuck của Mark Lee trở nên căng cứng, hắn cũng không hôn cậu nữa, hai người đều im lặng đến không thể nghe thấy một tiếng động. Lee Donghyuck cảm thấy cõi lòng mình quặn thắt, vị mặn từ nước mắt biến thành vị đắng đến tê đầu lưỡi, và còn trở nên đắng hơn nữa khi Mark Lee không nói không rằng buông cậu ra, xuống khỏi giường. Những tiếng nấc nghẹn chôn chặt dưới gối, Lee Donghyuck tự cắn môi mình đến rớm máu, dù muốn cũng không đứng lên giữ Mark Lee lại, vì cậu chưa từng có thể giữ chân hắn.
Mark Lee ngậm điếu thuốc lên môi rồi châm lửa. Cả một ngày hôm nay hắn không hút thuốc vì Lee Donghyuck từng nói với hắn rằng cậu không thích mùi thuốc lá còn vương lại trên áo hắn, vả cả trên những đầu ngón tay. Hút được một hơi hắn lại dập, đã quá quen với lượng nicotine đến nỗi đầu óc hắn chẳng còn lâng lâng mỗi khi nạp chúng vào người, so với thuốc, thì đôi môi của Lee Donghyuck còn khiến hắn chao đảo hơn. Đôi môi ấy nên nói ra những điều ngọt ngào thay vì đi cầu xin hắn, bàn tay ấy nên nắm lấy tay người có thể bảo vệ cho cậu thay vì níu lấy áo hắn mỗi lần hắn bước đi, tình cảm ấy nên dành cho đúng người, và người đó chắc chắn không phải là hắn. Nhưng Lee Donghyuck thể hiện cảm xúc của cậu dành cho hắn quá rõ ràng, đến nỗi hắn không nỡ làm ngơ, nhưng nếu không làm ngơ, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Mark Lee không thể cho Lee Donghyuck một tương lai, một chuyện tình hay thậm chí là một mối quan hệ.
Giữa việc chọn làm một người vô tình và một người thất hứa, Mark Lee chọn làm một người vô tình.
Một thằng đàn ông không đủ khả năng bảo vệ người bên cạnh mình thì suy cho cùng cũng chỉ là một tên hèn nhát, Mark Lee thậm chí còn chẳng nắm được mạng sống của mình trong tay, thì làm sao hắn dám nói với Lee Donghyuck những điều cậu xứng đáng được nghe. Không phải Lee Donghyuck không xứng đáng, mà hắn mới là người không có quyền nói ra những lời ấy.
Mark Lee biết bản thân mình đã quá tàn nhẫn với Lee Donghyuck, một chàng trai như cậu cần bao nhiêu dũng khí để quyết định bỏ ngoài tai những lời can ngăn mà lựa chọn ở bên cạnh hắn, cần bao nhiêu sự gan lì và phải đánh đổi bao nhiêu thứ để bước chân vào cuộc sống của hắn.
Và hắn biết Lee Donghyuck đặc biệt.
Mark Lee nhấc điện thoại gọi đến một dãy số quen thuộc.
"Em nghe đây anh." Lee Jeno nói.
"Ngày mai tôi có việc riêng rồi, thay tôi xử lí nốt việc còn lại nhé."
Lee Jeno biết việc riêng của Mark Lee liên quan đến Lee Donghyuck, vì hắn đã từng như thế này, một lần. Câu nói này của Mark Lee đang thể hiện rằng chuyện giữa cậu và hắn sẽ còn đi xa hơn, thậm chí có thể đi xa đến mất kiểm soát. Nhưng Lee Jeno cũng biết y chẳng có quyền gì mà xen vào, cho nên cũng chỉ có thể nói vâng, rồi thầm mong Mark Lee sẽ đổi ý, và mong Lee Donghyuck sẽ đừng quá lao đầu vào.
Khi Mark Lee quay lại, gối của Lee Donghyuck đã ướt một mảng.
"Đừng khóc mà." Hắn ôm lấy cậu, "Tôi không đi nữa, ở lại với em, nín đi."
Giọng hắn dịu dàng đến kì lạ, Lee Donghyuck quay người lại nắm lấy tay hắn.
"Đừng bỏ em." Cậu nức nở, "Anh không thích em cũng được, nhưng đừng bỏ rơi em. Nếu có bỏ em cũng phải nói cho em biết, đừng im lặng rồi biến mất."
Mark Lee chặn môi Lee Donghyuck lại không cho cậu nói tiếp.
"Tôi ở đây với em rồi, đừng khóc nữa, nhé?"
"Sáng mai khi em tỉnh dậy có còn nhìn thấy anh không?
"Có mà, nín đi."
Lee Donghyuck run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của Mark Lee, hắn xoa nhẹ lưng cậu, dụi mũi vào mái tóc mềm mại, không chỉ mình Lee Donghyuck, chính Mark Lee cũng muốn khoảnh khắc này đừng kết thúc.
*
Ngay khi tỉnh dậy, việc đầu tiên mà Lee Donghyuck làm là đưa tay sang bên cạnh xem liệu Mark Lee có còn ở đó.
"Tôi đây."
"Anh không đi thật này." Cậu cười.
Lee Donghyuck đã mặc định đây chính là sinh nhật ý nghĩa nhất cuộc đời mình. Hai mươi mốt năm sống dưới mái nhà đầy bạo lực kia đã khiến cậu chẳng còn quá quan tâm đến ngày sinh nhật nữa, cùng lắm thì đi tìm quán ăn nào ngon ngon để ăn tối rồi đi về, không tổ chức, không bánh kẹo, cậu cũng không cho ai biết để mà chúc mừng.
"Hôm nay em muốn đi đâu không?" Hắn hỏi cậu.
"Không đi đâu có được không? Em chỉ muốn nằm ôm anh thôi."
"Nhưng là sinh nhật em mà."
"Thì sao, anh không đi đâu là em vui rồi."
"Em nghĩ đi, tôi không biết người ta thường làm gì vào ngày sinh nhật."
"Vậy sinh nhật anh thì anh thường làm gì?"
"Tôi thì làm gì có sinh nhật." Mark Lee bật cười, "Tôi được sinh ra không phải là chuyện nên ăn mừng đâu."
"Anh đừng nói như thế," Lee Donghyuck nhăn mặt, "Anh không mừng nhưng em mừng."
Cậu chỉ chỉ vào má mình ý đòi hỏi một cái hôn từ Mark Lee, hắn chiều theo ý cậu hôn lên hai má rồi dụi vào cổ cậu.
"Chúc mừng sinh nhật, Lee Donghyuck."
Lee Donghyuck không muốn đi đâu thật, cả ngày cậu chỉ quanh quẩn trong căn hộ bám dính lấy Mark Lee, có hứng thì cùng hắn làm tình, không có hứng thì nằm lên đùi hắn hỏi những chuyện trên trời dưới biển, và cậu không cần nhiều hơn. Lee Donghyuck biết Mark Lee chịu hoãn lại toàn bộ công việc cả một ngày chỉ vì hôm nay là sinh nhật cậu đã là giới hạn cuối cùng của hắn, cậu không nên đòi hỏi hắn thêm điều gì khi chỉ cần nhìn thấy hắn trong một khoảng thời gian dài như vậy với cậu đã là một món quà.
Mark Lee nghe điện thoại liên tục, chẳng biết nghe được chuyện gì khiến lông mày hắn cau lại và nắm tay siết chặt. Lee Donghyuck hỏi Mark Lee rất nhiều thứ, nhưng cậu chưa từng không biết điều mà hỏi về công việc của hắn. Mà bản thân Lee Donghyuck cũng không thật sự muốn nghe, Mark Lee mà cậu biết là nhất, Mark Lee mà cậu biết là một hắn hoàn hảo nhất đối với cậu, Lee Donghyuck không muốn để ai phá hủy đi hình tượng của hắn trong lòng mình. Mũi cậu vẫn ngửi thấy mùi thuốc súng, mắt cậu vẫn nhìn thấy máu trên người Mark Lee và não bộ cậu vẫn ý thức được hắn không phải là người sống trong thế giới của cậu, nhưng cậu đều không quan tâm. Vì Mark Lee chưa từng để người dính máu mà chạm vào cậu, chưa từng làm cơ thể cậu đau, chưa từng để cậu nguy hiểm và chưa từng cho cậu thấy rằng hắn coi thường cậu.
Lee Donghyuck thở dài nhìn đồng hồ, chín giờ tối.
"Mark."
Hắn không đáp.
"Mark."
"Mark Lee."
"Ừ?" Hắn hơi giật mình.
"Nếu anh bận thì cứ đi đi." Cậu nói, "Còn vài tiếng nữa là hết sinh nhật rồi, không đáng kể đâu."
"Tôi đã nói hôm nay tôi ở đây với em rồi mà."
"Không sao đâu, hết ngày rồi." Lee Donghyuck áp tay vào má Mark Lee hôn nhẹ lên môi hắn, "Cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm."
"Ba tiếng nữa mới hết ngày," Mark Lee kéo Lee Donghyuck ngồi lên đùi mình, "Em muốn ăn gì không?"
"Mark," Cậu nhìn hắn, "Ở lại với em nếu anh muốn thế, chứ không phải vì anh đã hứa cho nên đây là chuyện anh phải hoàn thành. Nếu bây giờ anh có đi em cũng không giận, em nói thật đấy."
Mark Lee khẽ rục rịch. Hắn biết một ngày đối với Lee Donghyuck chẳng đáng là bao, nhưng đối với hắn một ngày để nghỉ ngơi là quá nhiều, hắn còn cả một đường dây, hàng trăm con người nhìn sắc mặt hắn mà sống qua ngày và đứng ở vị trí không ai có thể thay thế. Hắn không hề ghét ở bên cạnh Lee Donghyuck, nhưng những cuộc gọi và những tin nhắn khiến hai người chẳng thể tận hưởng được điều gì ngoài vài cuộc ân ái chớp nhoáng, cuối cùng cũng bị mất hứng bới tiếng chuông điện thoại.
"Em sẽ ổn chứ?"
"Đâu phải lần đâu em ở một mình." Lee Donghyuck khúc khích.
"Xin lỗi em."
"Vì điều gì?"
"Vì không thể cho em những điều em muốn."
Lee Donghyuck há miệng ra định nói gì đó, nhưng tiếng gõ cửa đã ngăn cậu lại.
"Để em mở cho." Cậu xuống khỏi người Mark Lee.
Lee Jeno thở phì phò đứng trước cửa căn hộ, áo ướt đẫm mồ hôi nhìn Lee Donghyuck bằng đôi mắt sắc lẹm.
"Anh Mark đâu?" Y không chần chừ vào thẳng vấn đề.
Lee Donghyuck nhích người sang một bên để Lee Jeno có thể nhìn thấy Mark Lee đang ngồi trên ghế sô pha lườm y đứt mắt. Lee Jeno cúi gập người.
"Anh, em xin lỗi, nhưng anh phải đi thôi. Chúng nó kéo người lên tận..."
"Im miệng." Mark Lee cắt ngang.
Mark Lee vừa nói Lee Donghyuck đã biết mình nên đi vào phòng, chuyện làm ăn của hắn cậu không xen vào cũng như chuyện hắn không có ý kiến gì nếu cậu đi tìm người khác.
Cậu không nghe được tiếng Mark Lee và Lee Jeno nói chuyện nữa, cúi người chỉnh lại ga giường nhăn nhúm vì bị chính tay cậu túm chặt lấy, quần áo vài chiếc không rõ của ai nằm dưới đất và áo khoác của Mark Lee vô tình rơi xuống từ móc treo.
Lee Donghyuck nhặt lên, vô tình khiến ví trong túi áo hắn rơi ra ngoài.
Chiếc ví màu đen bị mở ra và mặt bên trong úp xuống đất, Lee Donghyuck treo lại áo lên móc rồi cúi xuống nhặt chiếc ví. Vào đúng khoảnh khắc mặt bên trong ví đập vào mắt Lee Donghyuck, Mark Lee cũng từ bên ngoài bước vào.
"Em làm cái gì thế?" Mark Lee cao giọng giật lấy chiếc ví trên tay cậu.
Mặt hắn khó coi vô cùng, không biết vì Lee Jeno đã kể với hắn chuyện gì hay vì hắn tưởng Lee Donghyuck lục lọi đồ của mình.
"Em đụng vào đồ của tôi để làm gì?" Hắn trừng mắt, "Lee Donghyuck, em có thấy mình đang đi quá giới hạn rồi không?"
Lee Donghyuck đứng đơ ra đó, một tay vẫn giữ nguyên trên không trung nhìn hắn.
"Em chỉ...nhặt nó lên thôi."
Cậu thấy Mark Lee nghiến răng thở hắt ra một hơi, một tay hắn cầm ví và một tay siết chặt lấy tay nắm cửa. Ánh mắt nhìn Lee Donghyuck như tóe lửa khiến cậu nuốt nước bọt, chút tình cảm trong mắt hắn đã biến đi đâu mất. Cậu biết Mark Lee giận rồi, rất giận.
"Em nói thật mà, nó rơi nên em nhặt lên thôi." Cậu rối rít giải thích, "Em..."
"Đủ rồi." Mark Lee chặn họng cậu lại.
Hắn cầm cả ví lẫn áo khoác đi ra khỏi phòng đóng sập cửa lại, mạnh đến nỗi Lee Donghyuck thấy tim mình vừa hẫng đi một nhịp. Cậu cứ đứng tròn mắt thẫn thờ ở đó, cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ được khởi động mới tỉnh ra chạy theo hắn.
"Mark." Lee Donghyuck túm lấy tay Mark Lee, "Nghe em nói đã."
"Đi vào trong nhà." Hắn đứng khựng lại, nhìn Lee Donghyuck bằng khuôn mặt lạnh tanh.
"Nhưng..."
"Tôi nói là đi vào trong!" Hắn gần như đã hét lên, "Đừng để tôi nhắc lại lần nữa, và đừng làm mất thời gian của tôi."
Lee Jeno đứng bên cạnh nhìn hai người, y tiến đến kéo Lee Donghyuck.
"Cậu nghe theo anh ấy đi, có muốn giận dỗi gì thì cũng để sau."
Sau đó cả người Lee Donghyuck bị Lee Jeno đẩy vào trong, cậu ngoái cổ lại nhìn theo Mark Lee nhưng hắn đã ngồi vào xe từ bao giờ, thậm chí một câu tạm biệt cũng không nói được với cậu cho tử tế.
Vậy mới là Mark Lee, nếu đàng hoàng nói tạm biệt với cậu thì đã chẳng là Mark Lee mà Lee Donghyuck vẫn biết.
Lee Donghyuck ngồi thừ người trên ghế sô pha thở dài, cậu thậm chí còn chẳng thấy giận dỗi gì hắn, mà hình như cậu còn chẳng được quyền giận dỗi trong chuyện này. Đồng hồ chưa điểm mười hai giờ, tức hiện tại vẫn là sinh nhật Lee Donghyuck. Cậu nói bản thân không để ý, cũng giống như ngày đó cậu nói bản thân không để ý đến lần đầu tiên, nhưng lần đó cũng giống lần này, Lee Donghyuck đều nói dối. Lee Donghyuck tự hỏi ngọt ngào Mark Lee dành cho mình xuất phát từ đâu, từ việc hắn thật sự muốn dành thời gian cho cậu hay đơn giản vì hắn thấy thương hại cậu đây?
"Chỉ là để trong ví thôi mà nhỉ..." Lee Donghyuck lẩm bẩm.
*
Đúng như dự đoán của Lee Donghyuck, ngày hôm sau Mark Lee không hề đến gặp cậu. Không có hắn, cuộc sống của cậu vẫn như trước đây, đi làm ở quán bar rồi cuối tháng nhận lương, ngày ăn đủ ba bữa, làm một người bình thường như thể hai người chẳng hề liên quan đến nhau.
Lee Donghyuck thẫn thờ cả một ngày đợi Mark Lee trả lời tin nhắn, điện thoại vừa rung lên cậu đã bắt máy, nhưng người gọi lại không phải Mark Lee.
"Cậu đang ở đâu?"
Lee Donghyuck không khỏi bất ngờ khi nghe thấy giọng Lee Jeno vang lên từ đầu dây bên kia.
"Tôi đang ở quán, có chuyện gì không?"
"Vậy xin phép anh Johnny đi, tôi đợi cậu bên ngoài."
Lee Donghyuck vừa ra đến bên ngoài, Lee Jeno đã mở cửa xe rồi nói với cậu.
"Lên xe."
"Có chuyện gì thế?" Cậu hỏi y.
"Anh Mark nhờ tôi lấy giúp ít quần áo."
"Anh ấy...không sao chứ?
"Ừ, vẫn ổn."
Cậu đã định hỏi tiếp rằng tại sao Mark Lee không trực tiếp đến đây mà phải nhờ Lee Jeno, nhưng rồi cậu nhận ra, có lẽ hắn vẫn giận cậu chuyện cái ví.
Lee Donghyuck im lặng cả quãng đường, lấy quần áo của Mark Lee bỏ vào một cái túi, nhìn Lee Jeno đang dựa người vào xe hút thuốc.
"Cần không?" Y mời cậu.
"Tôi không...biết hút thuốc." Lee Donghyuck lắc đầu.
"Lee Jeno, tôi hỏi anh một câu nhé?"
Y gật đầu.
Lee Donghyuck chần chừ suy nghĩ rất lâu, cậu không dám chắc liệu có phải do bản thân quá nhạy cảm hay không, nhưng hình như Lee Jeno rất không thích cậu. Y lịch sự với cậu có lẽ chỉ vì nể mặt Mark Lee.
"Tại sao...anh không thích tôi? Tôi có làm gì sai à?"
Điếu thuốc trên tay Lee Jeno khựng lại. Y quan sát Lee Donghyuck, chưa từng hiểu Mark Lee thích cậu trai này ở điều gì, và y cũng không phủ nhận rằng bản thân chẳng có ấn tượng gì tốt về cậu. Thời gian đầu khi bên cạnh Mark Lee có thêm Lee Donghyuck, Lee Jeno đoán rằng cậu sẽ kiên trì được hai tháng là nhiều nhất, đến khi lấy đủ tiền và Mark Lee thấy chán sẽ tự động rời đi. Nhưng đến nay là hơn nửa năm, Lee Donghyuck vẫn như ngày đầu y gặp cậu, không mặc lên mình những bộ quần áo mới đắt tiền, không đòi hỏi ở Mark Lee điều gì và vẫn làm nhân viên ở quán bar như cũ, thái độ với mọi người cũng bình thường, vẫn gập người chào hỏi khi nhìn thấy y.
Lee Jeno biết tại sao Mark Lee lại để mắt tới Lee Donghyuck, cho nên y mới cảnh giác cậu, nhưng y là kẻ trên vạn người dưới một người, khả năng nhìn người so với Mark Lee có lẽ cũng không kém hơn là bao.
"Cậu nghĩ tôi không thích cậu sao?" Lee Jeno hỏi ngược lại.
"Rất rõ ràng mà." Lee Donghyuck cười, "Tôi làm sai chuyện gì à? Hay anh nghĩ rằng tôi ở bên cạnh Mark Lee là có mục đích?"
"Vậy tại sao cậu lại chịu ở bên cạnh người như Mark Lee?"
Lee Donghyuck cúi đầu, thở dài. "Tôi cũng tự hỏi bản thân như vậy."
"Vì tôi thích anh ấy, thích rất nhiều."
"Cậu nghĩ rằng cứ thích thì có thể bên cạnh anh ấy sao? Có biết bao nhiêu người sống dựa vào Mark Lee không? Có biết anh ấy đã từng trải qua những gì, có biết anh ấy phải như thế nào mới có được ngày không nay không?" Lee Jeno dập thuốc.
"Đừng đánh giá tôi cao như vậy," Lee Donghyuck cười, "Tôi không đủ quan trọng để Mark Lee nói cho tôi biết những chuyện đó đâu."
Lee Jeno im lặng, rất lâu sau y mới lên tiếng.
"Tôi không ghét cậu."
"Không cần tôi phải nói, cũng rất nhiều người từng cảnh báo cậu đừng nên đâm đầu vào Mark Lee rồi đúng chứ? Biết tại sao không?"
Lee Donghyuck lắc đầu. Ai cũng cảnh báo cậu, nhưng chưa ai từng nói cho cậu tại sao. Cậu muốn hỏi, nhưng cũng chẳng ai cho cậu một câu trả lời rõ ràng.
Cậu dựa người vào xe cúi xuống nhìn mũi giày, tự hỏi bản thân có thật sự muốn biết hay không.
"Nghĩ cho kĩ nhẽ, nói ra rồi là không thể rút lại đâu." Lee Jeno nhắc nhở.
"Nếu biết rồi, tôi có hiểu thêm được về anh ấy không?"
"Có. Chắc chắn có."
Lee Donghyuck lại tò mò. Giống như lần đầu gặp Mark Lee ở quán bar, tất cả những gì cậu tò mò chỉ là khuôn mặt của hắn đã dẫn cậu đi xa đến tận ngày hôm nay, điên cuồng dành cho hắn một loại cảm xúc không thể ngăn cản, ngay cả khi nó đã nhiều lần khiến lòng cậu đau đớn. Mark Lee như một loại ma túy mà Lee Donghyuck nghiện, phạm pháp, làm cậu héo mòn và nguy hiểm, nhưng đành thế nào Lee Donghyuck cũng không thể dứt ra.
Cậu hít một hơi thật sâu đến căng lồng ngực, ngẩng đầu lên.
"Tại sao thế?"
Lee Jeno nhận ra Lee Donghyuck liều lĩnh hơn những gì y vẫn nghĩ, mà chính sự liều lĩnh ấy mới là thứ khiến cậu đau khổ. Y chỉ biết thở dài. Chút tình người trong Lee Jeno lại trỗi dậy, Lee Donghyuck quá ngây thơ để đem hết lòng dạ trao cho một người như Mark Lee. Mà chuyện đã rồi, có thể trách ai đây?
"Cậu...giống một người từng rất quan trọng với Mark Lee, nhất là nốt ruồi trên cổ."
Không gian im lặng như tờ, nhưng Lee Donghyuck vừa nghe thấy tiếng tim mình vụn vỡ. Mong manh như thủy tinh bị người nghiền nát dưới chân, mảnh sành đâm xuống làm da thịt bật máu. Hóa ra ngần ấy thời gian, cậu chỉ là người thay thế cho hình bóng nào đó từng hiện hữu trong lòng Mark Lee.
Hóa ra, cậu chẳng thể nào là nhân vật chính trong cuộc đời của Mark Lee. Chẳng qua số phận thương tình cho cậu ít đất diễn, cậu lại ngỡ trong lòng hắn mình ít nhiều cũng có chút địa vị.
Hóa ra cái Mark Lee thích ở cậu chỉ là những chiếc nốt ruồi, hóa ra những nụ hôn và những cái đụng chạm của hắn chưa từng thật sự muốn dành cho cậu, tất cả đều có lí do của nó, vì hắn không hề có tình cảm với cậu, cho nên những câu hứa hẹn hắn không thể nói, không muốn nói. Hóa ra trước giờ chỉ có mình cậu ngộ nhận tất cả, chỉ có mình cậu là thằng ngu trao cho hắn cả con tim, chỉ vì hắn cho cậu một ánh mắt. Chỉ có mình cậu làm người điên lao đầu vào Mark Lee, chỉ có mình cậu rung động và chỉ có mình cậu nhung nhớ.
Lee Donghyuck không nói gì, thò tay vào túi áo Lee Jeno lấy ra bao thuốc.
Có lẽ Mark Lee khi hút thuốc cũng như thế này, khi lòng hắn rối bời nhớ về ai đó, như cậu đang oằn mình với mớ tơ vò trong đầu nhớ đến hắn. Đắng, cái đắng sộc lên tận não khiến Lee Donghyuck váng đầu, cơ thể như bị châm chích khắp mọi ngóc ngách, đau đến nỗi cậu chẳng rơi nổi nước mắt nữa.
"Ra vậy. Cũng dễ hiểu, nhỉ?" Lee Donghyuck lên tiếng.
Ai cũng biết, ai cũng hiểu, chỉ có mình cậu giả làm người điếc.
"Lee Donghyuck..." Lee Jeno hạ thấp giọng.
"Là ai thế?" Cậu không nhìn y mà đưa mắt nhìn theo làn khói đang tan dần vào trong không khí. "Có phải...là người trong tấm ảnh mà anh ấy để trong ví không?"
Lee Jeno nhỏ giọng ừ một tiếng.
Lee Donghyuck gật gù, chẳng trách Mark Lee lại giận cậu đến mức đó chỉ vì cậu chạm vào ví của hắn, thậm chì còn không nhìn vào, chỉ là một khoảnh khắc ánh mắt lướt qua và tấm ảnh đập vào mắt cậu.
"Nếu anh có gặp Mark, thì nói với anh ấy tôi không cố ý chạm vào đồ của anh ấy đâu."
Phản ứng của Lee Donghyuck Lee Jeno chưa từng nghĩ đến. Y đã tưởng rằng cậu sẽ khóc lóc, sẽ giận dỗi hoặc sẽ tra hỏi y ngọn nguồn của sự việc, vậy mà cuối cùng cậu chỉ muốn Mark Lee đừng giận.
"Không phải anh ấy không muốn gặp câu đâu, do hôm nay bận quá thôi." Y an ủi.
"Ừ," Lee Donghyuck lại cười, "Gặp cũng có để làm gì đâu. Tiện thì nói với Mark tôi nhớ anh ấy lắm nhé, tôi nhắn tin nhưng không thấy anh ấy trả lời lại."
"Cậu không giận sao?"
"Giận cái gì?" Lee Donghyuck quay sang nhìn Lee Jeno, "Là do tôi cố ý không hiểu ngay từ đầu, giờ giận dỗi ai đây."
"Còn điều gì tôi nên biết nữa không?"
"Vết sẹo trên ngực Mark Lee, là do người trong ảnh làm."
Lee Jeno chẳng tốn mấy thời gian để trả lời. Lee Donghyuck mất trí rồi, y nghĩ thế. Nếu Lee Jeno là anh trai hay người thân của Lee Donghyuck, y sẽ không ngần ngại lao đến đấm cậu một cái thật đau cho cậu tỉnh, để cậu sáng mắt ra và từ bỏ Mark Lee. Lì lợm chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu, và một người đàn ông không đáng để cậu phải chịu đựng nhiều đến thế. Nhưng Lee Jeno chỉ là người đứng giữa, y chứng kiến những gì Mark Lee đã từng chịu đựng, chứng kiến hắn đã phải đau đớn và khổ sở dằn vặt như thế nào, chứng kiến hắn ngày qua ngày như người vô hồn và chứng kiến hắn tự đứng dậy tại nơi mà hắn đã gục ngã.
Mark Lee không nên tìm người khác để thay thế, sẽ chỉ khiến vết thương của hắn không bao giờ lành, Lee Donghyuck không nên đồng ý, sẽ chỉ khiến bản thân bị kéo vào một vòng xoáy không có điểm dừng.
Lee Donghyuck à một tiếng thật dài.
"Mark Lee nói với tôi đó là vết thương khiến anh ấy đau nhất."
Giờ thì hình như, Lee Donghyuck đã hiểu vết thương đó đau như thế nào.
"Vậy giờ người đó ở đâu?"
"Bị tôi tiễn về nơi chín suối rồi." Lee Jeno đáp lại.
Lồng ngực cậu như bị bóp nghẹn và hai buồng phổi chặt kín khói thuốc, vậy mà cậu chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Cả cơ thể lạnh ngắt, tê tái đến độ mất cảm giác và đầu lưỡi thậm chí còn không cảm nhận được vị của thuốc lá nữa.
Nhưng Lee Donghyuck yêu Mark Lee.
"Anh về đi, muộn rồi." Cậu lên tiếng sau hồi lâu im lặng, "Tôi tự về quán được, không cần đưa tôi về đâu."
"Lee Donghyuck." Lee Jeno liếm môi gọi với theo cậu.
"À đúng rồi." Cậu quay lại nhìn y, "Nói với anh ấy tên tôi là Lee Donghyuck, trong trường hợp anh ấy lỡ quên."
*
Mark Lee thở dài nhìn tấm ảnh trong ví.
Năm năm.
Bức ảnh theo hắn từ khi hắn vẫn còn là một chàng trai, khi hắn nghĩ rằng mình vẫn có thể yêu và được yêu, khi hắn nghĩ rằng ít ra cuộc sống này còn có người chứa chấp một kẻ như hắn. Để rồi sự thật tát vào mặt hắn một cái thật đau, rằng chẳng có ai yêu hắn và hắn không có quyền yêu, và người ta chỉ đến đến cố gắng moi móc đống thông tin mà hắn nắm giữ chứ không phải đến để trao cho hắn những nụ hôn.
Đầu ngón tay hắn lướt qua gương mặt xinh đẹp trên tấm ảnh đã dần phai màu vì thời gian. Cô gái ấy giờ chỉ còn là đống tro tàn và là mảnh kí ức cứa đứt mạch máu trong hắn mỗi khi nhớ lại, chỉ còn là những cơn ác mộng mà cả đời này hắn cũng không quên nổi chữ hận.
Đầu thuốc trên môi Mark Lee lóe sáng, vết sẹo trên ngực hắn lại rục rịch nhói lên. Hắn thở dài một hơi não nề, rồi ấn điếu thuốc vẫn cháy vào giữa tấm ảnh, khiến nó cháy thành một lỗ khó coi.
Mark Lee vứt tấm ảnh vào gạt tàn, lấy điện thoại đọc những dòng tin nhắn của Lee Donghyuck.
Hắn gõ ra một dòng chữ.
[Xin lỗi em, tôi không nên lớn tiếng với em như thế. Ngày mai tôi đến gặp em nhé?]
Nhưng tin nhắn chưa kịp gửi đi, Lee Jeno đã từ đâu lao đến trước mặt hắn và điện thoại báo có cuộc gọi đến.
Mark Lee nhăn mặt ra hiệu cho Lee Jeno im lặng rồi nhấc máy.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói tiếng Anh.
"Mark Lee, phải không nhỉ?"
"Phải." Hắn đáp.
"Ồ. Tao chỉ muốn nói nhanh gọn thôi. Mark Lee, đã đến lúc mày phải trả giá cho việc làm em trai tao liệt nửa người rồi."
"Thế à?" Mark Lee nói, "Em trai mày là ai? Cho tao biết tên đi, rồi ngày mai em trai mày sẽ liệt nốt nửa còn lại."
Gã đàn ông nghiến chặt răng.
"Đừng coi trời bằng vung, Mark Lee."
"Rồi mày định làm gì đây? Giết tao à." Hắn cười, "Cố lên nhé."
"Giết mày làm gì." Gã đàn ông cũng cười, "Giết mày hơi khó, nhưng người tình bé nhỏ của mày thì dễ thôi. Lee Donghyuck, nhỉ?"
Nụ cười trên mặt Mark Lee tắt ngúm. Hắn bóp chặt chiếc điện thoại trên tay đến mức run rẩy, còn chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã dập máy. Siết chặt nắm đấm đến mức nổi gân xanh, liếc mắt nhìn Lee Jeno.
"Có chuyện gì?" Từng chữ xuyên qua kẽ răng hắn trầm đục như phát ra từ nơi đen tối nhất của xã hội này.
Lee Jeno chần chừ, nhìn nét mặt hắn, y cũng đoán ra được người gọi cho hắn là ai.
"Nói." Mark Lee trừng mắt lên.
"Là Arthur, anh trai của thằng Liam."
_____/////
mọi người ăn tết đến đâu rồi, đánh bài đã được nhiều tiền chưaaa😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro