Mộng tan
"Con mẹ mày!" Lee Sungjin tát mạnh vào mặt Lee Donghyuck, "Tao nói là đưa tiền đây!"
"Con không có! Bố nhìn xem cả cái nhà này còn một đồng một cắc nào mà bố chưa lấy đi không?"
Máu tanh tràn vào khoang miệng Lee Donghyuck, cậu chai lì đến độ chẳng thấy đau nữa, nếu có đau, thì là cái đau xuất phát từ trong lòng. Cậu bị cuốn vào một vòng xoáy không hồi kết, nếu đưa tiền, sẽ có ngày bố cậu chết giữa đường vì chích thuốc quá liều, nếu không đưa, sẽ có ngày cậu bị đánh cho đến chết. Nhưng Lee Sungjin là bố cậu, lại là đều không thể thay đổi, dù cậu có hóa thành tro cũng vẫn là con của người đàn ông này, dù cậu có hận đến tận xương tủy, cậu vẫn phải gọi người trước mặt là cha.
Lee Sungjun lao đến túm tóc Lee Donghyuck dúi đầu cậu xuống sàn, liên tục xả giận như đấm vào bao cát. Lee Donghyuck gào thét vùng vẫy, đến mức cảm giác cổ họng bị người ta cào cho một vết túa máu. Tiếng hét của cậu chỉ có mình cậu nghe, bất lực và vô vọng. Hàng vạn lần Lee Donghyuck đã muốn đưa tay đánh lại, nhưng cậu không thể làm thế.
Ông ta giật ngược tóc Lee Donghyuck ra đằng sau, đầu gối thúc vào bụng, nói ra những lời không còn là của một người bình thường. Da đầu Lee Donghyuck căng ra, chân quẫy đạp như người đuối nước.
"Bỏ con ra!" Cậu gầm lên.
"Một là mày đưa tiền cho tao, hai là tao đánh mày chết."
Lee Donghyuck bật cười, hàm răng đẹp đẽ giờ đã dính máu, gò má tím tái nhô lên.
"Con chết rồi để xem bố sống thêm được bao lâu."
Người đàn ông chửi rủa, hai mắt trợn ngược hằn lên những tơ máu quăng Lee Donghyuck đi. Cậu sặc sụa, lê lết trên mặt đất lạnh lẽo, choáng váng vì tác động mạnh và chân tay rã rời như bị nghiền nát. Mắt không còn nhìn rõ sự vật phía trước, nhưng vẫn ý thức được mình cần phải đi khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Lee Donghyuck bám vào tường chật vật đứng lên, nhưng ngay khi tay cậu chạm đến tay nắm cửa, Lee Sungjin đã quay lại, với một con dao trên tay.
"Giờ mày có đưa tiền cho tao không?"
Lee Donghyuck giật thót dán chặt lưng lên cánh cửa phía sau mình, chìa khóa để trong túi áo khoác đã vứt ở xó nào không hay. Cậu vẫn luôn coi người đàn ông này là cha ngay cả khi ông ta đã ở dưới đáy của xã hội, còn ông ta chỉ coi cậu là một vật để lợi dụng khi cậu là thành quả của chính ông ta mà ra. Lee Donghyuck xứng đáng có một cuộc đời và một mái ấm tốt đẹp hơn, nhưng cậu không có quyền quyết định ai là người sinh ra mình. Con dao này cho cậu hiểu, đã đến lúc tình máu mủ nên kết thúc ở đây.
"Không có, tôi nói mà bố nghe không hiểu sao? Giờ có giết tôi cũng vậy thôi, tôi không có tiền."
Lee Sungjin cười khẩy, "Vậy thì cứ giết quách mày đi, đằng nào mày sống cũng không còn tác dụng nữa."
Ông ta cầm con dao lao đến, Lee Donghyuck có chưa đầy một giây để lựa chọn, hoặc để yên và chết, hoặc đánh lại và sống. Con tim cậu gào thét hãy chọn vế trước, mong rằng người đàn ông này sẽ tỉnh ra và buông tha cho cậu, nhưng não bộ lại điều khiển cậu chọn vế sau. Lee Donghyuck lấy chân đạp mạnh vào ngực Lee Sungjin, cơ thể gầy gò của ông ta bổ nhào xuống đất, con dao trên tay cũng bay đi.
Lee Donghyuck đảo quanh rồi vồ lấy chiếc áo khoác trong góc nhà, lục tìm chìa khóa rồi tra vào ổ.
"Thằng chó chết, tao là bố mày! Nghe rõ không, tao là bố mày mà mày dám đánh tao."
Lee Donghyuck đã chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi, tình nghĩa hai mươi mốt năm qua coi như đã trả đủ, việc duy nhất cậu cần làm lúc này, là mở cánh cửa trước mặt ra và chạy.
Sập cánh cửa lại sau lưng, Lee Donghyuck chạy dù không biết điểm đến trong màn đêm tịch mịch.
*
Mark Lee nói Lee Jeno đưa mình đến một quán bar khác cách chỗ của Johnny chừng ba dãy phố.
"Đến thẳng quán của thằng Liam ạ? Anh muốn làm gì thế?"
Hắn dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, thở dài mệt mỏi.
"Muốn đi ngủ."
Hình như đã khoảng ba bốn ngày gì đó rồi hắn thức trắng, hết xử lí chuyện lô vũ khí bị kẹt ở cửa khẩu cho đến chuyện tranh giành địa bàn. Mark Lee ghét cay đắng những kẻ không biết thân biết phận muốn leo cao trành giành thứ mà hắn đang sở hữu chỉ sau những kẻ phản bội, như một cái gai trong mắt, không lấy ra không thể yên giấc.
Mark Lee không sợ cái chết, bởi vốn dĩ hắn là người mang đến chết chóc. Bất kì kẻ nào khiến hắn mất ngủ đều xứng đáng nhận được một cái kết như nhau.
Lee Jeno liên tục nhìn Mark Lee qua kính chiếu hậu, muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở lời.
Mark Lee mở mắt nhìn y, "Muốn nói gì thì nói đi."
"Người vừa nãy trong quán bar của anh John..." Nửa câu sau biến mất khi Lee Jeno nhìn thấy khuôn mặt không mấy hài lòng của Mark Lee.
"Lee Jeno, từ bao giờ mà cậu thích thắc mắc về quyết định của tôi thế?"
"Không ạ." Lee Jeno lắc đầu, "Không có gì đâu anh."
Lee Jeno chưa từng nghi ngờ Mark Lee điều gì, dù chỉ là một cũng không. Y đã theo Mark Lee nhiều năm, cho dù hắn có nhẫn tâm tàn độc đến mấy cũng chưa từng gây khó dễ cho đàn em, hắn khiến người ta nể mình bằng nhiều cách khác nhau, người ghen tị với Mark Lee đầy rẫy, người trung thành với hắn còn nhiều hơn. Lee Jeno hiểu Mark Lee đến nỗi dù không cần nói ra y vẫn biết hắn đang nghĩ gì, một khi Mark Lee muốn, hắn sẽ thực hiện, nhưng chính điều này lại là điều khiến Lee Jeno lo sợ ở Mark Lee nhất. Y sợ rằng Mark Lee sẽ lại một lần nữa đi vào vết xe đổ của chính mình cách đây vài năm, tất cả mọi người đều sợ.
Chiếc xe màu đen dừng lại, vài chiếc đi sau cũng dừng lại theo, Mark Lee nói trước khi bước xuống xe.
"Tôi biết mình đang làm gì."
Lee Jeno gật đầu, kiểm tra lại ổ đạn khẩu súng đang giắt trên thắt lưng rồi đi theo Mark Lee vào quán.
Lee Jeno chặn đường một nhân viên nữ.
"Người đẹp, ông chủ của em đâu?"
Cô nàng đứng khựng lại, không giấu được vẻ thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt của Lee Jeno.
"Ở bên trong, có lẽ vậy." Cô nàng trả lời.
"Có lẽ vậy?" Y hơi nhăn mặt.
"Còn tùy thuộc vào việc đêm nay anh có rảnh không."
Lee Jeno cười, nháy mắt, "Nửa tiếng nữa, có lẽ vậy."
"Ồ, khách quý nào thế này."
Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh ăn mặc đầy lịch lãm, giọng nói có vẻ hào hứng nhưng trên mặt thể hiện điều ngược lại lên tiếng khi nhìn thấy Mark Lee.
Mark Lee ra hiệu cho người của mình đợi bên ngoài, chỉ mình Lee Jeno theo hắn vào trong.
"Quán đẹp đấy." Mark Lee cười hắt một cái, "Tôi không biết anh có thể phát triển nhanh đến thế đấy, Liam."
Liam nhếch mép, "Còn hơn cả vậy, vào trong nói chuyện nhé."
Liam dẫn Mark Lee và Lee Jeno vào phòng riêng của gã, mời hai người ngồi xuống ghế sô pha rồi rót rượu.
"Chuyện gì khiến hai người đích thân đến tận đây thế, Johnny...mệt rồi à."
Lee Jeno đảo mắt nhìn quanh căn phòng, gã đàn ông này bày vẽ đến mức trên tường treo toàn đầu thú, thảm lông và một đống các loại sừng lẫn răng nanh trưng bày trên những kệ tủ.
"Phòng anh có cách âm không?" Y nhăn mặt nhìn Liam.
"Đương nhiên rồi." Gã đáp.
"Johnny nói với tôi cách đây vài ngày có kẻ nào đó ném trước cửa quán một bịch đá, anh có biết đó là kẻ nào không, Liam?" Mark Lee nhấp một ngụm rượu, lên tiếng.
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?" Gã cười, "Anh đi đến tận đây chỉ vì một bịch ma túy?"
"Chỉ vì?" Mark Lee hừm một tiếng, "Ý anh đó chỉ là chuyện nhỏ còn tôi là một kẻ nhỏ nhen?"
"Thì nó đúng là chuyện nhỏ mà, với năng lực của anh thì nhiêu đó đã là gì." Liam nhún vai.
"Nhưng." Gã lại tiếp tục, "Nếu anh không tự xử lí nổi chuyện đó thì cứ để cho tôi đi."
Mark Lee cười lớn, nhìn Lee Jeno như thể mình vừa nghe thấy chuyện gì lố bịch lắm.
"Anh đến đây được bao lâu rồi?"
"Hai tháng."
Lee Jeno tặc lưỡi một cái, "Còn ít hơn thời gian một con chó mang bầu."
"Cái gì?" Liam nhăn mặt.
Mark Lee có vẻ chán vờn quanh, lấy tay bóp nhẹ lấy vùng vai gáy, hắn buồn ngủ.
"Đắng quá." Mark Lee nhấp thêm một ngụm rượu, "Anh muốn chút kẹo không?"
"Kẹo? Mark Lee, anh có thấy mình hơi vòng vo rồi không?"
Mark Lee đứng lên, Lee Jeno cũng đứng. Chỉ chưa đầy một giây, Lee Jeno đã lên đạn khẩu súng trên thắt lưng rồi chĩa về phía Liam.
"Kẹo đồng ấy, thằng chó ạ."
Tiếng súng không lắp giảm thanh vang lên một tiếng điếc tai, viên đạn xuyên qua bên ngực phải của Liam. Gã đơ người, miệng há ra méo mó, rồi gã rú lên trong đau đớn, máu túa ra thấm lên áo, chảy xuống thành một vùng trên ghế sô pha.
Mark Lee thở dài, tiến đến ghé sát vào tai Liam.
"Đừng bao giờ xen vào chuyện làm ăn của tao, nếu còn có lần sau, viên đạn sẽ không đơn giản là ở trên ngực đâu."
Hắn chỉnh lại áo cổ tay áo, chắc chắn áo mình không dính máu mới rời đi.
"Giờ về thôi chứ anh?" Lee Jeno hỏi.
"Ừ."
*
Lee Donghyuck không biết mình phải đi đâu.
Mới cãi nhau với Johnny nên không thể quay lại quán, về nhà thì chết, ở ngoài đường cũng không sống nổi, trên người thì không còn tiền. Gió tạt vào mặt lạnh buốt, da đầu vẫn còn tê tái và những vết thương đau nhói. Lee Donghyuck ước mình có thể tức giận, có thể hận Lee Sungjin sau những gì ông ta đã làm với cậu, vì đã đánh đập, vì đã rạch vào trong lòng cậu vài vết, nhưng ngay lúc này đây, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu không muốn sống như người đàn ông đó, sống một cuộc đời như bỏ đi và làm một kẻ hèn nhát tệ bạc.
Đi mãi cũng mỏi, Lee Donghyuck còn không biết mình đang ở đâu, cậu ngồi thụp xuống bệ đường, ôm gối gục mặt xuống. Nước mắt cuối cùng vẫn chảy, mặc kệ cậu có gắng sức đè nén sâu trong lòng, cơn đau vẫn không buông tha cho cậu. Tiếng gió rít bên tai và tiếng lòng mình vụn vỡ, Lee Donghyuck không biết cái nào đáng sợ hơn. Luồn tay vào mái tóc rối bù, da đầu lại giật giật vì tác động, những sợi tóc xoắn vào ngón tay cậu rồi rơi xuống, đau rát đến nỗi Lee Donghyuck nghĩ mình đã mất vài mảng da.
Vài chiếc xe vụt qua trên đoạn đường vắng ngắt không đủ làm cho Lee Donghyuck ngóc đầu lên, cậu ngồi im như tượng, nếu không phải vì vai cậu vẫn đang khẽ run, thì có lẽ người ta cũng nghĩ cậu chết rồi.
Lee Donghyuck chỉ ngẩng lên khi cậu nhìn thấy mũi giày da dừng lại ngay trước mắt cậu.
Mark Lee.
Hắn nhét một tay vào túi quần cúi xuống nhìn Lee Donghyuck, phần nào trong hắn khẽ rục rịch khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước, khuôn mặt nhiều vết thương hơn lần cuối hắn nhìn thấy cậu chỉ cách đây vài tiếng, tóc rối loạn và đôi môi sứt mẻ.
Lee Donghyuck lặng thinh, cậu không biết mình có nên lên tiếng hay không. Sự nguy hiểm mà người đàn ông này tỏa ra là không thể làm ngơ, như thể hắn có thể bóp nát cậu bất cứ lúc nào hắn muốn, nhưng cậu sẽ không dùng từ sợ để miêu tả cảm giác của mình ngay lúc này.
Mark Lee chậm rãi ngồi xuống, cho đến khi tầm mắt hai người đối diện nhau. Hắn hơi nghiêng đầu, không có biểu cảm gì đặc biệt, vậy mà Lee Donghyuck vẫn hiểu hắn đang muốn cậu lên tiếng trước.
"Em..." Cậu ngập ngừng.
"Nghĩ cho kĩ rồi hẵng nói." Hắn đáp lại, lấy tay nâng cằm Lee Donghyuck lên.
Cậu mím môi lại cụp mắt xuống, vì sự thật rằng cậu chẳng biết phải nói gì. Lee Donghyuck nghĩ Mark Lee không cần phải biết nhiều thứ đến thế khi cái hắn muốn chỉ là ngủ với cậu, nhưng cái cậu muốn từ hắn không chỉ có thế. Tò mò giết chết con mèo, vậy mà Lee Donghyuck vẫn nguyện đâm đầu vào khi những người xung quanh cậu đã cố ra dấu hiệu để can ngăn.
"Anh chỉ cần hỏi thôi."
Mark Lee nhướn mày một cái nhẹ.
"Ai đánh em?" Ngón tay hắn khẽ lướt qua môi cậu.
"Không phải." Lee Donghyuck lắc đầu, "Nếu anh muốn ngủ với em, thì chỉ cần hỏi em có muốn hay không thôi."
Hắn im lặng. Ánh mắt ghim chặt lên Lee Donghyuck. Cái cảm giác này, cảm giác muốn một thứ đến phát điên mà lại chần chừ, cái cảm giác hắn căm thù đến vô ngần khiến vết sẹo nơi ngực trái nhói đau. Mark Lee gặp Lee Donghyuck vào thời điểm hắn không nên gặp cậu nhất, nhưng hắn lại xuất hiện trong cuộc đời Lee Donghyuck vào lúc cậu cần có người ở bên cạnh nhất.
Lee Jeno ngồi trên xe đã hàng vạn lần mong rằng Mark Lee đừng nắm lấy tay Lee Donghyuck mà đỡ cậu lên, và rồi y chỉ biết ôm mặt thở dài khi hắn đưa tay ra trước mặt cậu.
"Em có muốn không, Lee Donghyuck?"
Cậu đặt tay mình lên tay Mark Lee.
*
Lee Donghyuck thấy Lee Jeno không ngừng nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ qua kính chiếu hậu, cậu xoắn hai bàn tay ngồi co lại trong góc, không gian ngột ngạt đến rợn người. Mark Lee ngồi bên cạnh cậu nhắm nghiền mắt không nói bất kì điều gì. Nghĩ đến chuyện mình vừa đồng ý lên giường với một người đàn ông xa lạ khiến cậu bồn chồn, chỉ kì lạ là cậu không thấy sợ.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một tòa khách sạn sang trọng, Mark Lee xuống cửa bên phải, Lee Jeno mở cửa bên trái cho Lee Donghyuck.
"Xong việc thì về luôn, đừng nói những chuyện không cần thiết với anh ấy." Y nhỏ giọng nói với Lee Donghyuck, túm chặt lấy cánh tay cậu.
"Nghe rõ không?" Lee Jeno nghiến răng.
Lee Donghyuck gật đầu.
Cậu đi theo Mark Lee qua sảnh khách sạn, hắn đi thẳng đến thang máy không cần gặp lễ tân. Dẫn cậu lên tầng cao nhất, cả hàng lang rộng lớn chỉ có duy nhất một phòng.
Mark Lee dừng lại trước cửa phòng, hỏi Lee Donghyuck.
"Có muốn nghĩ lại không?"
"Vậy anh có muốn nghĩ lại không?"
"Không."
"Ừ, vậy thì em cũng không."
Hai người bước vào bên trong, căn phòng rộng này còn rộng lớn hơn cả ngôi nhà của Lee Donghyuck. Cậu nhìn quanh, đứng yên một chỗ khi Mark Lee ngồi xuống ghế, tự rót rượu cho mình. Cậu thấy mình bình tĩnh đến lạ kì, không dám chắc rằng nếu Mark Lee muốn giết cậu thì Johnny có cứu được cậu hay không, cậu chỉ biết mình không hối hận cho đến giây phút này.
Lee Donghyuck không lên tiếng, Mark Lee cũng không lên tiếng, hắn chỉ uống rượu, và nhìn cậu. Cổ họng hắn bỏng rát khi chất lỏng chui xuống, vài mảnh kí ức vụn vặt hiện lên trong đầu, có lẽ hắn cần đẩy nhanh tiến độ hơn trước khi những kí ức ấy chiếm trọn tâm trí hắn.
"Quần áo."
Lee Donghyuck siết chặt hai tay, cậu đã lựa chọn, và không còn đường lui nữa. Cơ thể cậu khẽ run vì điều hòa trong căn phòng quá lạnh, hít một hơi thật sâu rồi cởi áo khoác. Xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo phông màu đen rộng rãi, có vài vết tím, nhưng không làm cho Mark Lee mất hứng. Tay Lee Donghyuck chậm rãi chạm lên mép áo, chỉ một giây sau đã bán khỏa thân, từ bên sườn cho đến hông đều có dấu hiệu bị đánh đập mạnh, Mark Lee nghĩ rằng, một làn da đẹp như thế này không nên xuất hiện những vết tích như thế.
Hắn đặt li rượu xuống, nhìn Lee Donghyuck như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Chỉ nhìn thôi cũng khiến mặt Lee Donghyuck đỏ lên.
"Tiếp." Hắn nhắc nhở.
Lee Donghyuck tháo thắt lưng thả xuống đất, rồi quần bò bên ngoài. Hơi lạnh chạm lên da thịt làm cậu hơi rùng mình.
"Em còn đợi gì?" Mark Lee đứng lên, "Hay cần tôi phải cởi nốt cho em."
Cậu cố gắng không lùi lại phía sau và không tỏ ra mình đang bị ép buộc khi hắn tiến lại phía cậu, nhưng Mark Lee vẫn thấy gì đó kì lạ, hắn nhăn mặt.
"Lần đầu tiên à?"
Mark Lee nhíu mày chặt hơn khi Lee Donghyuck gật đầu.
Thứ hắn muốn chỉ là tình dục, hắn ghét phải trở thành người đầu tiên của bất kì ai, hắn không có thời gian cho chuyện dẫn dắt một người bước vào đời, không có thời gian để dỗ dành khi đối phương đau hay ôm ấp sau khi xong việc, mọi chuyện với hắn đều đơn giản, tách biệt giữa sinh lí và tâm lí. Nhưng không hỏi Lee Donghyuck là lỗi của Mark Lee, hắn chỉ biết mình muốn cậu, và mong muốn ấy đã quá nhiều để có thể dừng lại ngay lúc này.
"Em..." Mark Lee thở hắt ra, "Tôi không chịu trách nhiệm đâu." Hắn cảnh báo.
Lee Donghyuck gật đầu, "Em biết rồi."
"Dù em có đau tôi cũng không quan tâm."
"Em không quan tâm mình có đau hay không." Cậu nhỏ giọng, "Em đã đồng ý rồi, không thay đổi nữa."
Mark Lee bỗng nhiên nhìn Lee Donghyuck bằng con mắt khác hẳn.
Lee Donghyuck nói dối, cậu biết mình chắc chắn sẽ quan tâm. Chẳng có ai không để ý những lần đầu tiên, mà lần đầu tiên của cậu còn là với một người đàn ông như thế này. Nhưng cậu quyết định rồi, đã nói được thì phải làm được.
Mark Lee tiến đến, lông mày hắn vẫn chưa giãn ra chạm tay lên đôi vai lạnh buốt của Lee Donghyuck, cậu biết hắn đang phân vân.
"Anh không thích à?" Cậu hỏi, "Cái đó...em không thay đổi được."
Làn da mịn màng của Lee Donghyuck làm Mark Lee ngứa ngáy, các cơ bắp căng ra và hơi thở trở nên dồn dập. Cơ thể cậu run lên theo từng chuyển động của Mark Lee, cổ họng khô khốc, bụng nhộn nhạo. Mark Lee thấy Lee Donghyuck khẽ giật một cái khi tay hắn chạm đến hai bên sườn, cậu bám vào hông hắn khẽ rụt cổ lại. Hắn để ý thấy cậu thường xuyên cúi mặt khi đối diện với hắn, Mark Lee không thích thế, vì hắn sẽ không nhìn thấy những nốt ruồi trên cổ cậu.
Mark Lee cúi người xuống dụi chóp mũi lên má Lee Donghyuck.
"Thích."
Lee Donghyuck rùng mình đưa tay lên cao hơn, chạm đến ngực Mark Lee khi hắn đưa môi hôn dọc cổ cậu, cả người nóng bừng vì bị kích thích, lưỡi ướt át tấn công vùng cổ, vừa hôn vừa cắn như lúc trong nhà vệ sinh ở quán bar. Cậu thở dốc ngửa cổ ra sau nhắm mắt lại níu lấy vạt áo của Mark Lee, dựa vào cánh tay hắn vì chân khẽ khụy xuống. Mark Lee dường như rất thích cổ của Lee Donghyuck, hắn tập trung nơi đó rất lâu, đầu óc mụ mị đến mức tạo ra những tiếng hừ hừ trong cổ họng khi hắn chạm lên cằm, rồi lên má cậu.
Bỗng nhiên Mark Lee dừng lại, nhìn vết thương sưng tấy trên môi Lee Donghyuck, hắn gần như đã hôn cậu, khoảng cách chỉ còn tính bằng mi li mét. Cậu mở mắt ra khi thấy Mark Lee dừng lại lâu hơn những gì cậu nghĩ, nhỏ giọng à một tiếng rồi quay mặt đi.
"Không cần hôn em cũng được."
Lee Donghyuck đủ thông minh để hiểu rằng người đàn ông trước mặt cậu sẽ không muốn hôn lên một đôi môi xấu xí đầy vết rách như thế này. Cậu lảng sang việc khác, đầu ngón tay cởi những cúc áo của Mark Lee.
Mark Lee khẽ hẫng một nhịp khi nghe thấy những lời này, Lee Donghyuck liên tục khiến hắn có những xúc cảm lạ kì, hắn đã ngỡ rằng quen thuộc, nhưng cuối cùng lại không phải thế. Chỉ có hắn vẫn cố chấp mà thôi.
Hắn vòng cả hai tay ôm chặt lấy eo Lee Donghyuck rồi đẩy cậu về phía giường, gặm nhấm xương quai xanh trên da thịt thơm phức, mắt hắn mờ dần đi vì tình dục, bàn tay chu du khắp cơ thể cậu. Lee Donghyuck cố gắng mím môi kìm nén những tiếng rên, vòng chân cuốn lấy hông Mark Lee khi lưng chạm lên ga giường, vùng cổ và ngực cậu đỏ lên vì những dấu hôn và vết cắn. Máu trong người như sôi trào, cảm nhận được nơi đó của Mark Lee cứng dần lên chạm vào đùi trong của cậu. Lee Donghyuck khao khát những cái ôm hôn, nhưng lại không làm thế vì Mark Lee chẳng muốn vậy, cậu không hiểu hắn muốn gì cho đến khi hắn nói ra, và không đủ kinh nghiệm để làm thoả mãn một người như hắn.
Mark Lee cởi áo vứt xuống giường, cơ ngực lẫn cơ bụng cứng đờ đập vào mắt Lee Donghyuck. Từ bắp tay đến những phần bị che đi khi mặc áo đều có sẹo, Mark Lee có rất nhiều sẹo. Những vết sẹo to nhỏ khác nhau ở khắp nơi trên cơ thể hắn, có vết tự lành và có vết khâu, nhưng Lee Donghyuck đoán rằng, chắc hẳn chúng đều rất đau đớn. Cậu không biết gì về súng đạn, nhưng vết sẹo ngay giữa ngực trái gần tim Mark Lee, chắc chắn là sẹo do đạn mà thành.
Những vết sẹo này khiến hắn trở nên quyến rũ đến kì lạ, và việc đôi môi mềm mại của hắn trái ngược với cơ thể gồ ghề này còn làm cho Lee Donghyuck chìm đắm hơn. Tay cậu đặt lên ngực hắn, cảm nhận nhiệt độ lẫn nhịp tim, Lee Donghyuck đã mong rằng hắn không để ý đến những hành động cho thấy rằng cậu không chỉ coi chuyện này là tình dục của mình, hoặc hắn biết nhưng cứ tỏ ra là không biết cũng được. Tiếng động hai người tạo ra khiến Lee Donghyuck vừa ngại ngùng vừa hứng thú, cậu gấp gáp hỏi Mark Lee trước khi mình mất hoàn toàn khả năng kiểm soát bản thân.
"Em chạm vào tóc anh được không?" Cậu khẽ đẩy hắn ra.
"Được." Mark Lee gật đầu, hắn cảm nhận được đầu ngón tay Lee Donghyuck luồn vào tóc mình ngay sau đó, chỉ khiến hắn ngứa ngáy hơn.
Cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người Lee Donghyuck, cúi xuống hôn lên phần xương hông đang nhô lên khiến cậu giật bắn mình. Hắn bóp chặt lấy mông cậu, liếm láp nơi đùi non, và việc này mang đến cho hắn nhiều cảm giác hơn những gì hắn nghĩ. Lee Donghyuck suýt nữa đã hét lên khi tay Mark Lee chạm vào hạ bộ của cậu, nhưng cậu vẫn kịp túm lấy gối che mặt mình lại. Mạch đập điên cuồng và như có pháo hoa nổ trong đầu, Lee Donghyuck cắn chặt lấy gối ngăn những tiếng rên rỉ, nhưng Mark Lee không cho cậu làm thế. Hắn giật lại chiếc gối kê dưới hông Lee Donghyuck rồi tách hai chân cậu ra, để hắn có thể nhìn rõ toàn bộ mọi thứ.
Dường như Mark Lee nhận ra Lee Donghyuck đang bối rối, hắn với giảm ánh sáng đèn ngủ rồi đưa tay vuốt ve cậu. Cuộc làm tình chậm rãi nhất trong một khoảng thời gian dài của Mark Lee, hắn hoặc sẽ chọn lên giường với những người phóng khoáng đầy kinh nghiệm, hoặc người ta sẽ tự động trở nên vồ vập khi nhìn thấy hắn. Mark Lee nghĩ mình không hề bị ảnh hưởng khi Lee Donghyuck nói đây là lần đầu tiên, nhưng hành động của hắn lại cho thấy điều ngược lại.
"Ngồi dậy." Mark Lee nói khi thấy Lee Donghyuck như sắp khóc đến nơi.
Cậu ngồi dậy theo ý hắn, hơi thở nhiễu loạn và mặt đỏ bừng mếu máo nhìn Mark Lee.
"Đừng có làm như tôi ép em thế." Hắn trầm giọng.
"Đâu có." Lee Donghyuck lắc đầu, cố điều chỉnh cơ mặt về trạng thái bình thường.
"Cởi đồ cho tôi đi."
Lee Donghyuck chạm đến thắt lưng của Mark Lee, loay hoay một hồi mới gỡ được ra. Nơi đó của hắn đã căng cứng, chỉ còn một lớp quần ngăn lại. Lee Donghyuck nuốt nước bọt kéo quần Mark Lee xuống. Tay Mark Lee bỗng nhiên luồn tay vào đỉnh đầu cậu khiến cậu rụt lại vì đau, hắn không nghĩ lực mình tạo ra mạnh đến thế, cho đến khi những sợi tóc bám vào tay hắn lúc hắn rút tay ra, Mark Lee mới hiểu Lee Donghyuck bị đánh đau hơn những gì hắn thấy. Cậu tưởng hắn muốn cậu dùng miệng, nhưng rồi lại ngước lên nhìn hắn thắc mắc xem liệu hắn có sợ máu trên miệng cậu khiến hắn cảm thấy bẩn không. Mark Lee không nói gì, chỉ ấn cậu xuống giường một lần nữa.
"Cái môi rách đó của em thì làm được gì." Hắn lầm bầm.
Mark Lee mở tủ ngăn kéo lấy BCS và bôi trơn. Mở rộng chân Lee Donghyuck rồi đổ một ít lên đầu ngón tay. Lee Donghyuck giật thót một cái khi cảm giác lành lạnh chạm vão lỗ nhỏ, bụng căng lên. Mark Lee quan sát cậu nhưng cậu nhắm chặt mắt, để yên cho hắn tuỳ ý. Hắn đẩy đầu ngón tay vào trong, Lee Donghyuck theo quán tính siết chặt lại vì đau.
"Đừng có siết." Hắn nhắc nhở.
Lee Donghyuck túm lấy ga giường thều thào, "Em quay người lại được không?"
Cậu không muốn Mark Lee biết cậu đang đau giấu nhẹm khuôn mặt mình đi, nhưng Mark Lee thậm chí còn không cần nhìn, chỉ nghe tiếng thở của cậu hắn đã đủ hiểu. Hắn không muốn vạch trần, chiều theo ý lật người cậu lại, tiếp tục chạm vào nơi nhạy cảm. Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu khi cậu cảm nhận được khớp ngón tay Mark Lee chui vào sâu bên trong, đau đến mức cậu tưởng mình có thể rách làm đôi, không giấu nổi âm thanh ư ử nơi cổ họng. Mark Lee nhích người lại gần, vòng một tay chạm lên bụng dưới của Lee Donghyuck rồi xoa nhẹ.
Một ngón rồi thành hai, Lee Donghyuck tự ôm chặt lấy đầu mình nín nhịn, đầu ngón chân co quắp và cả người rịn mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng kêu đau. Mark Lee di chuyển ngón tay, cậu còn cảm nhận được hắn đang gấp gáp vì quá mất thời gian cho màn dạo đầu. Giọng cậu như vỡ vụn lên tiếng.
"Anh cứ làm đi."
"Quay ra đây." Hắn nói.
Lee Donghyuck quay lại, vài sợi tóc bết vào trán, mắt lờ đờ đợi hắn nói tiếp. Mark Lee đưa BCS cho cậu, cậu tự hiểu rằng hắn đang muốn cậu đeo vào cho hắn.
Hành động không thành thục lắm nhưng vẫn chấp nhận được, tay Lee Donghyuck chạm lên dương vật nóng rẫy khiến Mark Lee thở ra một hơi, tay hắn lại bất giác chạm lên đỉnh đầu cậu. Lần này không luồn tay vào nữa, chỉ đơn giản là đặt lên rồi vò nhẹ, Mark Lee chưa từng bị ai giật tóc, nhưng hắn nghĩ có lẽ chạm lên sẽ khiến da đầu cậu bớt đau rát hơn.
Xong xuôi, Lee Donghyuck tự động nằm xuống rồi mở chân ra, nhưng lần này cậu túm chặt lấy cái gối vì sợ Mark Lee một lần nữa giật đi mất. Hắn vòng chân Lee Donghyuck qua eo mình rồi túm lấy hông cậu, đặt đầu dương vật ngay trước lỗ nhỏ. Chậm rãi ấn vào, tiếng Lee Donghyuck bị chặn lại khiến hắn không còn nghe thấy cậu, đầu ngón tay bấu chặt vào gối vì quá đau, Mark Lee thấy bực mình, không phải vì cậu thấy đau mà vì cái gối làm hắn ngứa mắt. Giật lấy gối khỏi tay Lee Donghyuck quăng xuống đất, vài giọt nước mắt không ngoài dự đoán của hắn mà ứa ra làm hắn nhíu mày. Cúi người xuống lên cổ Lee Donghyuck, ghìm chặt hai tay cậu qua đầu, hông hắn bắt đầu di chuyển.
Mark Lee đâm đến đâu Lee Donghyuck điếng người đến đó, cuối cùng cũng không chịu được bật ra một tiếng nức nở, nhưng chỉ một tiếng, rồi cậu lại cắn chặt lấy môi, sợ sệt nhìn Mark Lee. Hắn nhăn mặt khiến Lee Donghyuck còn sợ hơn, nhỏ giọng van nài hắn.
"Cho...cho em cái gối đi mà, xin anh..."
"Không." Hắn dứt khoát, "Tôi đã nói dù em có đau tôi cũng không quan tâm rồi còn gì."
Mark Lee nói vậy, nhưng hắn cũng không biết liệu mình có quan tâm hay không, hắn chỉ biết tay hắn vẫn bất giác vuốt ve cơ thể đang run rẩy của cậu, và hắn chưa từng nhẫn nại đến thế này khi làm tình. Lee Donghyuck thấy nơi nào đó khẽ vụn vỡ khi hắn nói thế, và cậu cũng để yên như vậy vì biết mình chẳng thuyết phục nổi người đàn ông này. Chỉ còn cách nhắm mắt túm chặt lấy ga giường, hoàn toàn khuất phục dưới thân Mark Lee. Hắn túm lấy eo cậu đẩy vào hết chiều dài, nơi đó nóng bỏng siết chặt lấy dương vật làm mắt hắn đỏ ngầu, nhưng hắn chưa di chuyển.
Đợi cho đến khi đầu ngón tay Lee Donghyuck duỗi dần ra, hông Mark Lee mới chuyển động. Hắn đẩy vào rút ra trong lỗ nhỏ chật hẹp, khoái cảm lan đến từng lỗ chân lông, chỉ muốn nhanh hơn và nhanh hơn nữa.
Lee Donghyuck dần quen với cảm giác này, thả lỏng cơ thể rồi tập làm quen với nhịp độ của Mark Lee, cậu biết hắn vẫn đang cố nhịn. Mark Lee đưa đẩy vài lần, hắn thấy lông mày Lee Donghyuck giãn ra mới tăng dần tốc độ, tiếng da thịt va vào nhau vang lên, rồi hắn lại cúi xuống hôn lên cổ Lee Donghyuck lần nữa.
Lee Donghyuck bấu vào vai hắn thỉnh thoảng tạo ra những tiếng rên nho nhỏ khi hơi thở nóng bừng của hắn vờn quanh cổ, khi cảm nhận hắn đang đâm sâu vào cơ thể mình khiến cậu mất dần lí trí, khi những ngón tay chạm lên tóc hắn và khi nghe thấy âm thanh hắn khẽ gầm gừ bên tai.
Mark Lee gác một chân Lee Donghyuck lên vai mình, tìm tư thế để hắn có thể đâm vào nơi sâu nhất, tận hưởng khi cậu thít chặt lấy hắn, khi những tiếng nức nở thoát khỏi sự nín nhịn mà vang lên, khi cắn mút cổ cậu khiến hai má cậu đỏ bừng và khi tay cậu quờ quạng, hắn biết mình đã tìm được điểm G trên cơ thể cậu.
Bản tính thích chinh phục đã ăn sâu vào máu Mark Lee, hắn thoả mãn vô cùng khi nắm gọn Lee Donghyuck trong lòng bàn tay và rít khẽ vì cảm giác hắn mang lại. Những vết đỏ hiện trên làn da mịn màng của Lee Donghyuck. Hắn tựa lưng vào thành giường rồi để Lee Donghyuck ngồi lên trên, cậu chật vật một hồi mới bao hết được nơi đó của Mark Lee, hai tay bám lấy thành giường thay vì bám vào vai hắn. Mark Lee thở dài, ôm lấy eo rồi gục mặt vào hõm cổ Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck xuống hết rồi Mark Lee vẫn không di chuyển, hắn lại quan sát cậu. Cậu không hiểu, có cố đến mấy cũng không hiểu, thế nên cậu đoán bừa là Mark Lee muốn cậu cưỡi hắn. Nhưng cậu vừa nhấc mông lên hắn đã túm eo cậu kéo ngược xuống đâm một cú thật sâu, cậu rùng mình bám lấy vai hắn, còn hắn vẫn im lặng.
"Anh sao vậy?" Lee Donghyuck chỉ còn cách hỏi, cậu không đoán được nữa.
Nhưng Mark Lee cũng không trả lời. Bỗng nhiên hắn nhận ra, điều duy nhất mà hắn không thích trong cuộc mây mưa này là những vết thương trên người Lee Donghyuck.
Cậu thở dài, cúi mặt xuống.
"Mặt em...khó coi lắm à? Vậy anh tắt đèn đi."
Lee Donghyuck thấy tủi thân, không biết liệu có phải khi tiếp xúc da thịt khiến con người ta trở nên nhạy cảm hơn không. Mark Lee không thích những điều cậu không thay đổi được, dù là lần đầu hay gương mặt, thì làm sao cậu có thể quyết định đây?
Cậu đã định với tay tắt đèn, nhưng Mark Lee nắm lấy tay cậu.
"Không, mấy cái vết thương trên mặt em mới khó coi."
Hắn sẽ không phủ nhận rằng Lee Donghyuck thật xinh đẹp, và còn càng trở nên kiều diễm hơn đỏ bừng dưới thân hắn, mắt long lanh và môi quyến rũ, chỉ tiếc rằng những vết thương khiến hắn không thể hôn cậu.
Mark Lee vần cơ thể Lee Donghyuck đủ mọi tư thế còn cậu chỉ biết quấn lấy hắn đúng nghĩa. Những cú lút cán khiến cậu tê dại rên rỉ và nước mắt rịn ra, cậu bấu vào bất kì nơi nào có thể, và ước rằng mình có thể áp sát vào lồng ngực kia. Chắng biết Mark Lee có đọc được suy nghĩ của cậu hay không, nhưng rồi hắn cúi xuống kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Liếm láp phần cổ và hông không ngừng di chuyển, Lee Donghyuck đã đờ đẫn từ lâu, và cậu không thể ngăn bản thân mình lún sâu vào người đàn ông này.
Cậu ấn môi mình lên cổ Mark Lee, cậu không có kinh nghiệm như hắn, cậu chỉ làm theo những gì tâm trí mách bảo, và chỉ như vậy đã khiến hắn trở nên mãnh liệt hơn.
Mark Lee đè cậu xuống dưới thân, gằn lên đến mức tay nổi đầy gân xanh đâm thật sâu vào trong Lee Donghyuck, rồi cậu nghe thấy hắn chửi thề, cả người đổ rạp lên người cậu. Hai lồng ngực đập loạn ướt mồ hôi, Mark Lee đặt cằm lên vai Lee Donghyuck và cậu cảm nhận sức nặng của hắn trên cơ thể mình, nơi đó vẫn co bóp vì khoái cảm, hổn hển hít thở như cá mắc cạn.
Hắn bỗng nhiên chống một tay lên, gạt đi những sợi tóc trên mặt Lee Donghyuck rồi nhìn cậu. Biểu cảm của hắn khó đoán vô cùng, Lee Donghyuck chẳng biết hắn đang nghĩ gì, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm. Cũng không biết hắn có hài lòng với cậu hay không, cậu chỉ biết mình vừa sa chân vào một chuyện mình không nên. Mark Lee cúi xuống hôn lên má cậu, thật nhẹ. Nhưng hắn thấy không đủ.
Cuối cùng vẫn hôn lên môi Lee Donghyuck.
Mark Lee cảm nhận được mùi máu và môi cậu run lên, toàn thân cứng đờ. Cố ấn môi mình sâu nhất có thể, vì hắn không dám dùng lưỡi làm đả động lên vết rách. Hắn nhắm mắt lại, mi mắt Lee Donghyuck cũng trở nên nặng nề, cậu đưa tay ôm lấy cổ hắn. Nơi sâu thẳm trong tâm trí Mark Lee nói cho hắn biết, hắn và chàng trai này sẽ không chỉ dừng lại ở tình một đêm.
Rời khỏi người Lee Donghyuck rồi nằm xuống, để cậu gối đầu tên tay mình, Mark Lee nhắm mắt lại. Lee Donghyuck nhìn ra được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt hắn, làn da xanh xao nhợt nhạt lẫn quầng thâm đậm màu, và trước khi được Mark Lee cho phép, Lee Donghyuck đã đặt tay lên ngực hắn.
Mark Lee cảm nhận được, nhưng hắn không nói gì, chỉ là một cái chạm thôi, cũng không khiến hắn khó chịu đến vậy. Đầu ngón tay Lee Donghyuck vẽ thành những vòng tròn nhỏ, lướt qua vết sẹo của hắn.
"Đau lắm phải không?" Cậu ngước mắt lên hỏi nhỏ.
Mark Lee vẫn nhắm nghiền, nhiệt độ của Lee Donghyuck chạm lên vết sẹo như xoa dịu lồng ngực đang nhói lên của hắn.
"Ừ, đau nhất."
Lee Donghyuck bỗng nhiên hôn lên vết sẹo làm Mark Lee bất giác bóp lấy vai cậu. Cậu chưa từng bị đạn bắn, cũng như Mark Lee chưa từng bị giật tóc, nhưng cả hai người chỉ làm theo trái tim nói rằng họ nên làm.
"Em còn chưa biết tên anh." Cậu áp mặt vào ngực hắn, nghe tim hắn đập.
"Mark Lee." Hắn đặt tay lên đầu cậu, "Hơn em chín tuổi."
Nói xong, Mark Lee thấy mình như một tên già khú thích gặm cỏ non, Lee Donghyuck đủ tuổi rồi, nhưng việc lần đầu tiên của cậu vẫn khiến hắn thấy khó tả. Nhưng hắn không hề ghét nó. Một buổi tối mà hắn làm trái lại những gì mình nói quá nhiều, hắn làm người đầu tiên của một ai đó, dỗ dành vuốt ve khi đối phương đau và hiện tại đang nằm ôm nhau sau khi xong việc. Quan trọng hơn cả, ở bên cạnh Lee Donghyuck khiến hắn quên đi nguyên nhất của vết sẹo nơi ngực trái. Hắn thầm nhủ rằng chỉ là vì những nốt ruồi trên cổ của cậu thôi, đúng hơn là hắn đã mong thế.
Hai người giữ nguyên ở tư thế đó rất lâu, không biết là do mệt hay vì trong lòng thật sự không muốn rời đi, chỉ còn những tiếng thở khe khẽ và tiếng tim đập.
"Em nói em muốn gặp lại anh có được không?" Lee Donghyuck vẫn là người lên tiếng trước.
Có lẽ khi Johnny biết chuyện anh sẽ băm vằm cậu ra, Kim Doyoung sẽ xối xả vào mặt cậu và Lee Jeno sẽ dí súng vào đầu cậu mà dọa nạt, nhưng Lee Donghyuck không thấy sợ, cậu chỉ nói ra những điều mình muốn. Một đời người quá ngắn để không hết mình, cậu hàng vạn lần không muốn bản thân bị trói buộc vào những thứ khiến cậu mất đi quyền quyết định cuộc sống.
Mark Lee mở mắt ra, "Em không nên."
"Tại sao?"
"Lee Donghyuck, tôi không phải người em có thể tin tưởng. Thế giới của em khác tôi. Em...có quá nhiều thứ để mất."
"Anh biết em vừa mất gì không? Em mất tất." Cậu đáp lại ánh mắt của Mark Lee, "Thế giới của anh khác em như thế nào khi em làm việc trong quán của Johnny và đã chứng kiến những cảnh đủ kinh khủng rồi."
Hắn rất bình tĩnh đáp, "Em là người chứng kiến, còn tôi là người tạo ra chúng."
Lee Donghyuck thở dài, "Anh chỉ cần nói cho em biết là có được hay không được, em chỉ cần thế thôi."
Mark Lee ngồi hẳn dậy. Hắn nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck cố đào bới sự rụt rè nơi cậu, và lòng hắn nhộn nhạo cả lên khi hắn không tìm thấy được gì. Hắn biết mình lại vừa lún xuống. Hắn biết mình không nên nhìn thấy cậu ở quán bar, không nên đứng đợi cậu trong nhà vệ sinh, không nên hỏi cậu có muốn ngủ với hắn không và càng không nên ngủ với cậu, nhưng tất cả những điều hắn không nên, hắn đều đã làm rồi.
Ngu ngốc làm sao khi Mark Lee nghĩ rằng mình đã chai lì, đau đớn làm sao khi Lee Donghyuck lại đồng ý.
Nhưng những thứ đã thuộc về số phận, Mark Lee và Lee Donghyuck đều không thể thay đổi.
Hắn nuốt nước bọt ngăn bản thân khi hắn lại muốn chạm vào Lee Donghyuck, cuộc đời hắn đã quá đen tối và bẩn thỉu, bàn tay hắn đã quá chai sạn và nhúng chàm để chạm lên một người như Lee Donghyuck, nhưng cả tâm trí lẫn lỗ hổng trong tim hắn đều đang gào thét rằng hắn cần cậu.
Để rồi sau này, Mark Lee chỉ biết ước mình đừng ích kỉ như thế.
Lee Donghyuck thấy hắn không có ý định trả lời, chống tay ngồi dậy.
"Nếu anh không muốn thì em đi về đây."
"Em có nơi để về không?"
Cậu gật rồi lại lắc, hơi bĩu môi, "Không có."
"Vậy thì đừng nói những điều em không làm được."
"Nhưng em cũng sẽ không cố chấp bám lấy một người không cần em." Lee Donghyuck nói.
"Tôi...chưa nói là được hay không." Mark Lee thấy giận mình sau từng chữ mà hắn nói ra.
Lee Donghyuck đợi hắn, tỏ ra mình không mong đợi, nhưng cậu biết tâm trí mình đang nghĩ điều ngược lại.
"Được." Mark Lee nói, "Là tôi muốn gặp lại em."
Lee Donghyuck thở phào một hơi nhẹ nhõm tiến đến ôm Mark Lee, rồi hắn đáp lại cậu bằng một cái hôn trên trán.
"Ai đánh em?" Hắn hỏi khi ngửi mùi hương trên tóc cậu.
"Bố đánh."
Mark Lee hơi cứng người lại, hắn nghe thấy mình hỏi cậu một câu vô nghĩa nhất từ trước tới giờ hắn từng nói ra.
"Có đau không?"
Lee Donghyuck cười, "Anh nói xem."
*
Sáng hôm sau khi quay lại quán bar, Johnny không băm vằm Lee Donghyuck ra khi nhìn thấy những dấu hôn trên cổ cậu, Kim Doyoung không xối xả, Lee Jeno cũng không dọa nạt. Họ chỉ thở dài.
Lee Donghyuck không hiểu cũng không muốn hiểu, tại sao việc cậu ngủ với một người đàn ông khi cả hai hoàn toàn tự nguyện lại khiến nhiều người nhìn cậu bằng anh mắt kì lạ đến thế. Nhưng so với việc tin người khác, Lee Donghyuck tin vào chính mình nhiều hơn.
"Em...qua đêm với anh ấy là sai trái lắm à?" Cậu hỏi Johnny.
"Không." Johnny lắc đầu, "Anh nói với em rồi mà, khuôn mặt em, chính là vấn đề."
"Không phải vì em xấu xí, anh không có ý đó, em hiểu mà." Johnny thêm vào, "Nhưng..."
Johnny quyết định không nói phần còn lại. Có lẽ do anh thật sự nghĩ quá xa, chẳng ai biết được khi nào Mark Lee sẽ chán và Lee Donghyuck có tình cảm với hắn hay không, và anh hay bất kì ai đều không có khả năng thay đổi quyết định của Mark Lee và không thể điều khiển Lee Donghyuck.
"Nhưng đừng để bản thân bị tổn thương, và đừng có tình cảm, Lee Donghyuck, ngàn vạn lần đừng."
Lee Donghyuck không nói gì cả, có lẽ Johnny đã nói với cậu câu này hơi muộn màng.
_____/////
fic lày anh Mark bạc tình quá hứa fic sau cho ảnh si tình hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro