Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Rebound Relationship (end)

Chỉ dừng lại ở việc vô tình gặp nhau ở siêu thị thì đã chẳng có vế sau, nhưng không, cuộc đời quyết định chơi đùa với Mark Lee và Lee Donghyuck đến tận cùng.

Giữa hàng triệu người để có thể quen biết, bằng một cách thần kì đầy cay đắng, Doyoung lại quen Johnny Suh, mà đã quen Johnny Suh, thì chưa từng gặp Mark Lee ngoài đời cũng sẽ từng nhìn thấy anh qua ảnh chụp chung được Johnny đăng lên các trang mạng xã hội.

Nhưng thôi, đối phó với Johnny thì dễ, cái khó ở đây là Mark Lee và Lee Donghyuck đối diện với nhau.

Hai người giữ im lặng xuyên suốt quãng đường còn lại cho đến khi về nhà, theo lịch ngày hôm nay thì là về nhà Mark Lee. Anh không biết liệu mình có sẵn sàng với danh phận người yêu ấy, và cũng không biết Lee Donghyuck có thật sự muốn công nhận điều đó, hay cậu chỉ gật đầu cho qua chuyện.

Mark Lee không lên tiếng, vì anh muốn nghe từ phía Lee Donghyuck trước, Lee Donghyuck không lên tiếng, vì cậu muốn quan sát phản ứng của Mark Lee trước. Đáng lẽ, vấn đề đã có thể được giải quyết một cách đơn giản nếu Donghyuck quay sang nói với người bên cạnh mình: "Tại em không thích giải thích dài dòng với người khác, anh đừng để ý.", rồi Mark Lee nói: "Ừ, anh biết rồi." Nhưng hướng giải quyết đó chỉ là giả thuyết, và nó không hề diễn ra.

Vì sao nó chỉ là giải thuyết? Bởi nếu nói mình không có cảm giác gì với đối phương thì không đúng.

Nếu không thích thì đã không quan tâm, không đụng chạm cũng không sẵn sàng nắm tay nhau khi ở nơi công cộng. Nhưng rồi lại nhưng, nhiều tình cảm đến thế đã không thấy khó đối diện khi người kia coi mình là người yêu. Nếu không thích nhau thì tại sao lại mập mờ, nếu thích nhau tại sao lại chỉ muốn mập mờ?

Còn chưa kịp ở bên nhau đủ lâu để cảm thấy vui vẻ và quên đi người yêu cũ đã cảm thấy rối rắm khi buộc phải đặt tên cho một mối quan hệ.

Cuối cùng, cả hai vẫn chọn cách lảng tránh.

"Anh ăn được cay đúng không?" Cậu bỏ đồ ăn từ túi ni lông ra ngoài.

"Em không ăn thì đừng cho ớt, anh không ăn vẫn được mà."

"Nhưng anh thích ăn cay." Lee Donghyuck nói.

"Nhưng em không ăn được cay."

"Em ăn cay một hôm thì sao?"

"Anh không ăn cay một hôm thì cũng có làm sao đâu?"

Cậu mếu, gần như khóc, một cách đầy bất ngờ, "Em không muốn vì em mà anh không được ăn theo kiểu anh thích."

Mark Lee giật mình, anh tiến lại gần rồi đặt hai tay lên vai cậu, "Còn anh không muốn vì anh mà em phải ăn theo kiểu anh không thích." Anh hạ giọng, "Thôi, đừng nấu nữa, ra ngoài ăn cho tiện."

Chỉ có một chuyện cỏn con là có cho ớt hay không cho ớt vào đồ ăn cũng khiến Mark Lee lẫn Lee Donghyuck suýt nữa đã có một cuộc cãi nhau không đáng có. Tức là dù đang ở bên cạnh nhau nhưng vẫn giữ thói quen cũ: muốn được quan tâm nhưng không có được, muốn quan tâm nhưng không được nhận. Không thể phủ nhận, hình bóng của những mối quan hệ cũ vẫn còn hiện hình trong tâm trí của cả hai.

Không biết nếu cứ như thế này thì hai người còn tiếp diễn được bao lâu, với sự bức bối vì quá vội vàng mong muốn được quên đi và hàng trăm thứ chưa đủ can đảm để thể hiện ra với đối phương khiến cả hai đều rối như tơ vò không biết nên lựa chọn như thế nào. Lùi lại để đau đớn một mình thì tàn nhẫn với bản thân, mà tiến thêm một bước để mối quan hệ tiến xa hơn khi chưa thật sự sẵn sàng thì có lỗi với đối phương. Chấp nhận rằng không có một hướng giải quyết để mọi khía cạnh đều êm đẹp, cũng đồng nghĩa với việc nhắm mắt làm ngơ không dứt điểm một lần khiến toàn bộ trở nên mơ hồ.

Có lẽ hai người nên cùng nhau tạo một chiếc đồng hồ đếm ngược, xem ai là người không chịu được và lên tiếng trước. Một mối quan hệ mập mờ mà không vui, thì nó không còn mang tên gọi đó nữa.

Từ ngày mối quan hệ không tên được thiết lập, Mark Lee và Lee Donghyuck gần như không nhắn tin, nếu có thì sẽ chỉ là địa điểm hẹn nhau ở đâu, hoặc hôm nay ăn gì.

Hai người đều thẳng thắn, Lee Donghyuck không còn muốn làm nũng bằng những câu nói như "Em ăn gì cũng được" hay "Hôm nay chẳng thấy anh liên lạc với em gì cả", còn Mark Lee thì không muốn thể hiện những lời quá mùi mẫn như "Anh nhớ em nhiều" hay "Em ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa mà". Một là vì vẫn còn giữ kẽ với đối phương, hai là sợ sẽ lại đi theo vết xe đổ của mối quan hệ cũ, ba là dù có muốn nói như thế, cũng sẽ đơn giản hóa nó đi rồi mới soạn thành tin.

Donghyuck sẽ nhắn "Anh rảnh không? Gặp nhau đi" còn Mark Lee sẽ nhắn "Em ở đâu anh qua đón, bây giờ luôn".

Hai người không ngại những cái hôn và đụng chạm, không ngại nắm tay nhau ngoài phố, nhưng sẽ ngại nhìn thẳng vào mắt đối phương hoặc nói ra những lời yêu thương. Vì trái tim vẫn còn đang hoài niệm, vì đôi môi vẫn còn nhiều điều ngại ngùng, vì sợ rằng chỉ cần thể hiện điều gì đó vượt quá giới hạn vô hình, người kia sẽ nói lời chấm hết ngay lập tức.

Nếu nhìn vào khía cạnh có thể thông cảm, thì đi tìm người mới cũng là tự tạo cho bản thân một lối thoát. Hai người đều là những người đã trưởng thành, đã đổ vỡ, đủ để khiến Mark Lee lẫn Lee Donghyuck không còn mơ mộng đợi tình yêu rơi xuống đầu nữa. Còn nếu nhìn vào khía cạnh không thể thông cảm, thì cả hai người đều ích kỉ và hèn nhát. Ích kỉ vì quá muốn tìm một lối thoát mà không quan tâm xem liệu bản thân có đang thật sự muốn như thế và coi đối phương như một người để thay thế, như một mảnh vải khác màu vá tạm vào bức tranh tuyệt đẹp mình đã vẽ ra nhưng không may giữa đường thì bị người ta nhẫn tâm cầm dao rạch một vết. Hèn nhát vì không dám đối diện, đến việc tình cảm của mình dành cho người còn lại đến đâu cũng không tự xác định được.

Trách ai bây giờ khi cả Mark Lee và Lee Donghyuck đều tự nguyện bước vào mối quan hệ này.

Lee Donghyuck tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, cậu nhổm dậy chỉ vào quán bán đồ ăn vặt cách tầm một trăm mét.

"Mark, em muốn ăn cái kia."

Mark Lee nhìn về phía tay cậu chỉ, "Giờ này ăn vặt em không sợ đau bụng à?"

"Không," Cậu lắc đầu, "Em muốn ăn."

Anh không nói gì nữa, chỉ từ từ dừng xe lại rồi đi lại quầy bán đồ ăn. Cậu nhìn theo anh, và so sánh. Nếu là người yêu cũ của cậu, một là sẽ không quan tâm đến những gì cậu nói, hai là sẽ mắng cậu trẻ con. Nhìn từ phía Mark Lee mà nói, anh chỉ mong người yêu cũ của mình nói ra nguyện vọng để anh được đáp ứng, nhưng người ta nói với người khác chứ không phải với anh.

Lee Donghyuck chỉ nói cậu muốn ăn nhưng không nói cậu muốn ăn gì, nên Mark Lee mua mỗi thứ một tí. Seoul lạnh dần, thỉnh thoảng đổi gió ăn khác đi một chút cũng được.

Anh quay lại xe, đưa đồ ăn cho Donghyuck, "Đợi tìm cửa hàng tiện lợi nào gần đây đã, ngồi ăn cho tử tế."

Cậu nhận lấy đồ từ tay Mark Lee, hơi chần chừ, rồi chuyển hết đồ ăn sang một phía để dùng tay còn lại nắm lấy tay anh, "Tay anh lạnh quá vậy."

"Tự nhiên nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, anh không nghĩ hôm nay lạnh vậy." Anh tăng nhiệt độ trong xe, chỉnh cho quạt gió không hất vào mặt người bên cạnh.

Lee Donghyuck quan sát Mark Lee khi anh đang lái xe, rồi cậu hỏi, "Vừa nãy anh có giận em không?"

"Tại sao lại giận em?" Anh hơi cười.

"Vì em nói nhiều, không biết kiềm chế cảm xúc của bản thân nữa."

"Em nói bao nhiêu câu thì anh nói bấy nhiêu câu, tại sao lại là em nói nhiều chứ không phải anh? Không có lí do gì để giận em vì em muốn nấu ăn theo sở thích của anh."

Rồi anh hỏi ngược lại, "Còn em? Có giận anh hay cảm thấy anh quan tâm quá nhiều đến những gì em muốn không?"

Lee Donghyuck mím môi, lắc đầu, "Không có, em không giận."

Không biết nên nói rằng có lẽ vì yêu cho nên không muốn làm đối phương bực tức hay là vì không yêu cho nên không muốn để tâm đến những điều nhỏ nhặt. Chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm thấy ngột ngạt và bí bách, nhìn qua thì là một mối quan hệ thật bình yên và vững chãi, nhưng chỉ Mark Lee và Lee Donghyuck biết được chuyện giữa hai người như thể một quả bóng đã được thổi phồng, chỉ cần một thứ gì đó sắc nhọn khẽ chạm – chẳng hạn như một câu nói, sẽ khiến mối quan hệ này nổ tung.

Chỉ là ai là người đủ dũng cảm để phá vỡ thứ bình yên giả tạo đó.

Lee Donghyuck ăn, nhưng cảm giác đói ở bụng lại tỉ lệ nghịch với độ thỏa mãn khi đưa thức ăn vào trong miệng. Cậu nhớ lần cuối cùng ăn những món ăn như thế này vẫn thấy rất ngon, cảm giác như có thể ăn hằng ngày mà không thấy chán, giờ thì cảm thấy mặn, nhưng vẫn nhai để lấp đầy khoảng trống trong dạ dày.

"Ăn từ từ thôi, anh có lấy của em đâu."

"Em không thấy ngon cho nên mới không ăn từ từ đấy."

"Không ngon thì em đừng ăn nữa." Mark Lee nhăn mặt, "Ai bắt em ăn đâu."

"Anh quan tâm làm gì?" Lee Donghyuck cao giọng mà chính cậu chẳng hề hay biết, "Công dụng chính của thức ăn là để no, để cảm thấy ngon là yếu tố bên lề."

"Em không đang sống ở thời thiếu lương thực, sao phải ăn nếu không cảm thấy ngon?" Anh hỏi ngược lại.

Donghyuck đập chai nước xuống mặt bàn, "Hôm nay anh làm sao thế? Tại sao cứ phải để ý đến những thứ vô nghĩa vậy?"

"Không." Anh quả quyết, "Người làm sao ở đây là em đấy. Em có biết em liên tục tức giận vô cớ cả ngày hôm nay không?"

"Em tức giận vô cớ chuyện gì? Em chỉ nói ra những điều mà em nghĩ, còn nghe hiểu như thế nào là chuyện của anh."

Mark Lee nghiêm mặt. Khẽ nghiến răng, rồi nghiêng đầu. Như để chuẩn bị, anh còn hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng, "Lee Donghyuck, em có muốn nói về chuyện ở siêu thị lúc sáng không?"

Như bị chọc vào đúng chỗ ngứa, Lee Donghyuck lập tức tránh đi ánh mắt của người đối diện.

Tình huống dẫn đến hành động, từ hành động có thể dẫn đến kết quả hoặc hậu quả. Tình huống là hai người lạ gặp nhau đều đang cố gắng quên đi người tình cũ, hành động là Mark Lee và Lee Donghyuck tìm đến nhau để xoa dịu trái tim, bước cuối cùng là kết quả hay hậu quả, còn tùy vào cách hai người giải quyết những cảm xúc đang kìm nén của mình.

Lee Donghyuck thở hắt, "Nói cái gì mới được đây?"

"Sao em cáu giận? Vì không muốn người khác biết về chuyện giữa chúng mình à?"

"Thế anh thấy anh và em có phải là một cặp đôi đang yêu nhau không? Anh có dám chắc chắn để nói rằng anh quên được người cũ rồi?"

"Vậy em quên chưa?" Mark Lee nói như thể anh vừa nghe được thứ gì đó nực cười nhất trong đời mình, "Em còn không thể chấp nhận được sự quan tâm từ anh thì lấy tư cách gì mà nói anh không quên được người yêu cũ."

"Anh trách em cái gì?" Lee Donghyuck lớn tiếng, không còn để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh, "Những thứ anh quan tâm là những thứ anh muốn được quan tâm đến người yêu cũ, chứ không phải em, người đang ngồi trước mặt anh."

"Chứ không phải vì người yêu cũ của em không quan tâm đến em cho nên em mới sợ khi nhận được sự quan tâm từ anh à? Sợ sệt đến thế thì đừng nói với người khác anh là người yêu em làm gì."

"Thấy chưa? Anh cũng không muốn người khác nghĩ em là người yêu của anh, mà nếu không muốn thì sao anh không nói?"

"Em cũng không nói thì tại sao lại muốn anh nói trước?"

Sau một tràng dài to tiếng lại kết thúc bằng sự im lặng kéo dài, bởi có cãi nhau nữa thì vẫn vậy, chẳng ai có quyền trách ai, vì hai người giống hệt nhau. Vì biết có nói thêm cũng chẳng cứu vãn được điều gì nữa, vì biết kết cục của mối quan hệ này là hậu quả, chứ không phải kết quả.

Thật lâu sau đó, Lee Donghyuck hỏi Mark Lee: "Anh có bao giờ thấy mình yêu em không?"

Anh nói, "Em thì sao, có bao giờ thấy anh thật sự là đối tượng để em quyết định yêu?"

Không ai lên tiếng trả lời.

Là vì lên tiếng nói ra sự thật cho nên mới không thể cứu vãn, hay vì vẫn còn những điều chưa dám nói với nhau vì sợ người ta không cảm thấy giống mình?

Kết thúc cuộc cãi nhau bằng những tiếng thở dài và những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Lee Donghyuck nói mình tự đi về, mà Mark Lee cũng không cản. Lee Donghyuck đi, nhưng không biết mình muốn đi đâu và Mark Lee ngồi thừ ở đó cho đến khi toàn thân dưới anh mất cảm giác vì lạnh.

Có tiếc không? Có. Có thích người ta không? Có. Có dám nói ra không? Không.

Trước khi cãi nhau với đối phương, cả Mark Lee lẫn Lee Donghyuck cần phải thắng trong cuộc chiến với chính bản thân mình đã.

*

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Mark Lee và Lee Donghyuck vẫn là hai người trưởng thành bình thường, ăn sáng rồi đi làm, ăn trưa rồi lại làm, ăn tối, làm việc tiếp rồi ngủ. Không có nhau vẫn sống tốt, không có những dòng tin nhắn vẫn có thể tỉnh táo và chẳng ảnh hưởng gì đến công việc hằng ngày. Nói rộng ra là không có tình yêu thì vẫn sống được, nhưng có vui không thì không dám chắc.

Dù là giai đoạn nào trong tình yêu thì cả hai cũng đều trải qua cả rồi, độ hứng thú với những tin nhắn dỗ dành đã quay về mức số không. Với lại, chẳng ai có lỗi trong mối quan hệ không tên đó, hoặc là vì cả hai đều sai giống nhau cho nên coi như hòa.

Nhưng vẫn không thể chối bỏ được cảm giác trống rỗng trong lòng mình.

Lee Donghyuck vẫn giữ thói quen đi siêu thị mua đồ ăn vào cuối tuần, thỉnh thoảng còn rủ cả bạn đi cùng cho đỡ nhàm chán. Lúc đi qua quầy rau, cậu còn tiện tay lấy thêm cả ớt tươi mà còn không nhận ra cho đến khi đặt đồ lên quầy thanh toán, rồi lại ngại nhân viên cho nên không yêu cầu bỏ lại.

Tự nhủ là mình lấy nhầm, nhưng có nhầm không thì chỉ Lee Donghyuck biết.

Một túi ớt tươi chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng cả ngày cậu chỉ nghĩ về nó. Nghĩ từ chiều cho đến tận đêm, nghĩ nhiều đến nỗi chẳng biết người có lỗi có phải là mình không, không biết lời mình nói ra có quá đáng rồi làm tổn thương người ta, nghĩ đến nỗi chẳng thể nào mà nhắm mắt đi ngủ.

Cậu nằm một bên giường rồi quay người đối diện với chỗ Mark Lee từng nằm, cậu từng ôm, hôn, ngủ với anh ở đúng vị trí này. Mãi rồi lại thấy vô lí, thời gian ở bên nhau chẳng được bao nhiêu mà sau khi kết thúc những kí ức lại đeo bám dai dẳng đến lạ. Người ta thường đi tìm những điều mình không có khi đang yêu cho nên không nhận ra đối phương không bằng mình ở điểm nào, Lee Donghyuck đã từng quá thèm khát được yêu mà quên đi việc bản thân xứng đáng với nhận được những gì. Hoặc đúng hơn là vì quá chìm đắm cho nên coi như không nhìn thấy những điều tồi tệ, và những hành động đương nhiên và đơn giản nhất cũng được cậu đánh giá thật cao.

Những điều đương nhiên, và cả hơn thế nữa Mark Lee đều đã thể hiện với cậu, nhưng Lee Donghyuck lại nghi ngờ thay vì đón nhận – một phản ứng dè chừng có thể hiểu được của người đã tự ti trong tình yêu lâu ngày. Sáu năm là một khoảng thời gian dài, đủ dài để khiến nhiều loại cảm xúc hoà tan vào với nhau trong khi thực tế thì không nên như vậy. Chính bản thân cậu cũng muốn biết, cậu không quên được người yêu cũ hay đang dành sự tiếc nuối cho cố gắng mình đã bỏ ra trong mối quan hệ ấy. Cũng muốn biết Mark Lee sẽ ở trong tâm trí cậu bao lâu, là cậu đang thấy có lỗi, hay đang...nhớ anh.

Biết mình không thể ngủ được, Lee Donghyuck bật dậy thay quần áo, gọi điện rủ bạn đi chơi, đằng nào mai cũng là cuối tuần.

*

Mark Lee chẳng ngạc nhiên lắm khi Johnny và mọi người biết được chuyện giữa anh và Donghyuck. Việc Doyoung kể cho Johnny nghe chỉ là vấn đề về thời gian. Mà đến lúc mọi người biết thì hai người cũng không còn gì với nhau nữa rồi.

"Vãi, mày nhanh nhở?" Johnny huých vai cậu em họ, "Yêu mà cứ giấu thôi." Anh cười lớn.

Mark Lee không đáp, anh cũng không biết phải giải thích kiểu gì. Không hẳn là giấu, vì cũng không hẳn là yêu để mà giấu.

Tròn hai hai người im lặng với nhau, Mark Lee vẫn nhớ, nếu không cãi nhau, thì hôm nay hai người có hẹn đi xem phim. Anh định nhắn cho cậu một cái tin, nhưng rồi lại thấy không cần thiết vì một vấn đề nhỏ đó mà làm phiền cậu. Buổi tối cũng chẳng có việc gì làm, anh chỉ còn biết đi ngủ sớm.

Trên đầu giường vẫn còn thỏi son dưỡng Lee Donghyuck hay dùng, anh định lờ đi, nghĩ bụng sáng mai nên vứt nó đi. Nhưng chỉ năm phút sau, thỏi son dưỡng đã nằm trên tay anh. Chẳng biết thỏi son đó có gì đặc biệt so với những loại khác mà Mark Lee nằm mân mê nó thật lâu, đọc toàn bộ chữ được ghi trên nhãn, đọc đi đọc lại cho đến khi gần như đã thuộc lòng.

Chẳng có gì thỏi son dưỡng đó có mà những dòng khác không có, nhưng anh vẫn không thể buông nó xuống. Người cũng thế, chẳng có ai đặc biệt hơn ai, mà chỉ là trong lòng mình có họ, cho nên họ mới trở thành đặc biệt.

Và Mark Lee chưa bao giờ muốn được nhìn thấy Lee Donghyuck như bây giờ.

Anh ý thức được tham lam là một cái tội, tham lam trong tình yêu lại càng không thể chấp nhận được. Mới tháng trước trái tim anh vẫn còn đang âm ỉ vì một hình bóng khác, mà bây giờ bỗng nhiên nó lại đập như thể muốn vọt khỏi lồng ngực khi não bộ anh nghĩ đến khuôn mặt của Lee Donghyuck. Như thế là hợp lí hay vô lí? Liệu anh có thật sự quên được người yêu cũ và sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới, để yêu và được yêu như những gì anh vẫn mong mỏi? Tình yêu phức tạp, hay tự con người ta phức tạp hóa nó lên?

Nếu Mark Lee trẻ ra khoảng chục tuổi, khi anh mới mười chín đôi mươi, anh không nghĩ mình có thể bình tĩnh như hiện tại. Độ tuổi đó sẽ khiến cơn giận trong lòng anh lên đến đỉnh điểm, sẽ nghiền nát trái tim anh khi biết được sự thật rằng người mình yêu phản bội mình. Nhưng khi đạt đến ngưỡng gần ba mươi, cơn đau của anh không dữ dội, nhưng nó âm ỉ một cách đầy khó chịu, khiến lòng anh lợn cợn với những suy nghĩ dai dẳng chẳng thể nào dứt. Vậy mà dù đã trở thành một con người bình tĩnh như thế, anh lại hấp tấp không chút đắn đo suy xét nên hay không nên khi quyết định đặt chân vào mối quan hệ không tên với Lee Donghyuck, và anh không cảm thấy hối hận vì đã làm thế.

Có lẽ, bản thân Mark Lee đã có câu trả lời của riêng mình.

Một tin nhắn mới từ bạn rủ anh đi chơi, Mark Lee đồng ý, nếu không khiến bản thân kiệt sức thì anh sẽ còn trằn trọc cho đến tận sáng.

*

Mark Lee bỗng thấy sự rạo rực trong lòng mình thu nhỏ lại khi anh nhìn thấy Lee Donghyuck chẳng có vẻ gì là không ổn khi không có anh ở trong cuộc sống của cậu.

Anh không ngạc nhiên, Lee Donghyuck là một người như thế, hình ảnh ủy mị không hợp với cậu và anh cũng chỉ mới chứng kiến một lần khi cồn làm cậu mất kiểm soát. Và dù đã biết cậu không cứng rắn như vẻ bề ngoài, anh vẫn thấy hụt hẫng.

Lee Donghyuck ngồi với bạn ở tầng hai trong quán pub, là người khởi xướng chuyện đi chơi nhưng cũng lại là người trầm nhất.

"Hôm nay cuối tuần không đi với người yêu mà lại rủ bọn tao ra đây thế?"

Từ người yêu đánh động một phần trong Lee Donghyuck. Mấy tuần trước, khi trên nhóm chat mọi người cứ lải nhải rằng Donghyuck nên kiếm người yêu mới đi, cậu đã bực mình mà thừa nhận một cách không suy nghĩ rằng mình không còn độc thân nữa rồi. Phóng lao thì phải theo lao, đối mặt với cơn mưa câu hỏi dồn dập từ những người bạn, Lee Donghyuck đã tránh trả lời chi tiết nhất có thể.

Cậu nuốt nước bọt, "Lại độc thân rồi." Lôi điện thoại ra bấm để che đi ánh mắt mình.

Câu nói làm không khí ảm đạm đi vài phần, mọi người nhìn nhau, vì Lee Donghyuck không phải là một người thích yêu đương chóng vánh.

"Hai đứa quen nhau được bao lâu mà đã chia tay rồi?" Một người bạn của Lee Donghyuck hỏi cậu.

"Ba tuần." Cậu nói, nhưng tay vẫn không ngừng bấm điện thoại.

Điện thoại thông báo có một tin nhắn mới, Lee Donghyuck vẫn chưa xóa số điện thoại của Mark Lee:

[Mười hai giờ rồi, em về đi, đừng đi chơi nữa]

Lee Donghyuck hậm hực nhấn vào thông báo rồi trả lời lại:

[Ai khiến anh giở cái trò gia trưởng ở đây?]

Mark Lee thở dài, dù câu trả lời của cậu không hề nằm ngoài dự đoán của anh.

Những câu hỏi mà bạn bè hỏi ở phía sau, Lee Donghyuck không còn nghe thấy nữa.

Vẫn thói quen cũ: hành động trước khi suy nghĩ. Nhắn xong rồi Lee Donghyuck còn thấy bực bội hơn, cậu không hề muốn nói với anh một câu sặc mùi cáu bẳn như thế sau khi đã thầm mong được nhìn thấy anh cả chục lần. Cậu nhìn quanh, rồi dừng lại khi đối diện trực tiếp với ánh mắt của Mark Lee đang ngước lên nhìn cậu ở tầng dưới.

Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi, như thể xung quanh chẳng còn có ai nữa, như thể bắt được điểm sáng mà mình vẫn đang tìm kiểm giữa không gian toàn sắc màu trầm đục.

Điện thoại lại có thông báo mới, vẫn từ Mark Lee.

[Mình nói chuyện được không?]

Rồi anh đi ra ngoài mà không đợi câu trả lời của Lee Donghyuck.

Nói chuyện rồi thì sẽ ra sao? Có giải quyết được vấn đề gì không hay lại tiếc nuối chồng tiếc nuối? Có dám thẳng thắn nói thật với nhau một lần để xem cuối cùng giữa hai người là kết quả hay hậu quả? Nếu không giải quyết được vấn đề gì rồi lại bị cuốn vào mối quan hệ lợi dụng nhau một lần nữa, thì không cần thiết.

Nhưng nếu không nói, thì chắc chắn là không giải quyết được chuyện gì.

Mark Lee đứng trầm ngâm trong con hẻm nhỏ bên cạnh quán rượu, anh mới nhấp được vài ngụm nhưng lại thấy mình lâng lâng. Có lẽ đó là cái cớ để anh gửi cho cậu tin nhắn tiếp theo.

[Anh có câu trả lời cho câu hỏi của em rồi.]

Dòng chữ đập vào mắt Lee Donghyuck khiến cậu bị hất văng khỏi dòng suy nghĩ, đứng dậy đi ra khỏi quán pub.

Ánh đén hắt lên một nửa khuôn mặt của Mark Lee, cậu chậm rãi đứng đối diện anh, nhưng không nói gì.

Vẻ ngoài không gợn sóng của cả hai không hề giống với những gì họ đang nghĩ, nhưng lại phù hợp trong ngữ cảnh chưa biết được câu trả lời của nhau.

Mark Lee dựa người vào tường, nhìn thẳng vào mắt người đối diện rồi hít một hơi thật sâu, môi khẽ nhếch lên và phát ra âm thanh nhẹ nhàng như tiếng đàn violin đang phát ra từ trong quán rượu lọt vào tai Lee Donghyuck.

"Có."

"Anh có yêu em."

"Anh chắc không?" Giọng Lee Donghyuck như vỡ ra, nhưng không biết vì điều gì.

"Cứ cho rằng anh không biết thế nào là tình yêu, nhưng anh biết thế nào không phải là tình yêu. Em hỏi rằng anh có bao giờ thấy mình yêu em không, câu trả lời là có, hiện tại cũng là có. Đừng hỏi anh yêu em ở điểm nào, vì anh không trả lời được. Nhưng anh có thể nói sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh khiến anh không còn cảm thấy mình là một kẻ thừa thãi, anh tưởng rằng mình không còn tình yêu để dành cho ai được nữa, nhưng em lại xuất hiện. Không phải là vì anh vẫn còn tình yêu, mà là vì có em cho nên những cảm xúc đó mới một lần nữa quay về với anh."

Lee Donghyuck thấy mình như ngừng thở. Vẻ ngoài cứng rắn của cậu như đang bị Mark Lee lột sạch qua từng lời nói, vì anh càng nói, cậu lại càng thấy mắt mình ướt dần. Nước mắt chưa chảy khỏi đôi mi, nhưng nó đã chảy thật dài ở trong lòng.

"Anh chắc chắn với toàn bộ những gì mà anh đã nói."

"Còn em thì sao?" Mark Lee cụp mắt, "Đã có câu trả lời cho câu hỏi của anh chưa?"

Cậu gật đầu. 

Chỉ cần mở được nút thắt đầu tiên, toàn bộ những điều vẫn giữ ở trong lòng đều sẽ đổ rạp một cách dồn dập như một dây chuyền đã được lập trình sẵn, với một tốc độ mà Lee Donghyuck chẳng thế ngăn cản. Hay nói cách khác là chỉ cần Mark Lee nói thật, cậu cũng không có gì để giấu diếm anh. Một mồi lửa là đủ. 

"Anh..." Mắt cậu đỏ lên, "Anh là người cho em toàn bộ những gì em thèm khát."

"Em biết mình không phải là người được yêu, em biết em đã bỏ quá nhiều công sức để rồi nhận lại một phần thưởng quá đỗi ít ỏi, nhưng vì em quá sĩ diện, cho nên em không thể nói ra."

Lee Donghyuck tiến lên gục đầu mình vào vai Mark Lee.

"Em muốn được yêu thương, được quan tâm, được an toàn mà không phải sợ rằng liệu mình đã cho đi đủ chưa, không cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ yêu đương của mình. Anh nói đúng, vì em sợ cho nên không dám đón nhận sự quan tâm của anh, nhưng anh đừng nghĩ rằng em không cần, em là người cần điều đó hơn bất kì ai hết. Có anh em mới biết được rằng hóa ra vẫn có người phù hợp với mình, hóa ra mình cũng có thể được người khác yêu thương."

Hai tay cậu đã nắm chặt lấy vạt áo của Mark Lee từ bao giờ. Lâu lắm rồi, lâu đến nỗi Lee Donghyuck chẳng còn nhớ nổi lần cuối mình khóc trước mặt người khác mà không cảm thấy xấu hổ là khi nào nữa.

Mark Lee xoa nhẹ đầu cậu, "Cứ để anh yêu em như vậy đi. Anh không yêu cầu gì đâu, chỉ cần em là Lee Donghyuck là được rồi."

Lee Donghyuck ngẩng lên nhìn anh, khẽ ừm một tiếng trong cổ họng, cậu không nghĩ mình phải nói nhiều hơn để khiến Mark Lee hiểu.

Anh cúi xuống hôn lên môi Lee Donghyuck, rồi cười, "Anh có khen em đẹp bao giờ chưa nhỉ?"

Cậu nhớ lại lần thứ hai gặp nhau, nhưng lại lắc đầu, "Chưa, khen em nhiều vào."

"Bạn em vẫn đang đợi bên trong." Một lí do hợp lí để giúp Lee Donghyuck che đi sự ngại ngùng, dù vốn dĩ hai người chẳng còn gì để ngại ngùng với nhau nữa.  Xoay người quay trở lại quán rượu, nhưng Mark Lee kịp bắt lấy tay cậu trước khi cậu kịp rời đi.

"Từ từ đã nào."

Một nụ hôn khác đáp xuống môi, lần này mãnh liệt, và không còn kìm nén hơn bất kì lần nào trước đây.


Rebound Relationship - End





_____/////

tiến độ update cứ chậm dần theo thời gian nhở....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro