II. Age doesn't matter when it comes to love (end)
Lần tiếp theo khi hai người gặp nhau, cũng vẫn lại là đồn cảnh sát, và bộ dạng Lee Donghyuck vẫn như lần đầu, xây xát và gò má tím bầm cả lên.
Mark Lee ngồi xuống đối diện cậu.
"Lần này lại là gì đây?"
"Em có đến tìm chú đâu, người ta lôi em về đó chứ." Cậu nói, nhưng không nhìn anh.
"Lại đánh nhau?"
"Lại bị đánh." Lee Donghyuck sửa lại, "Em chỉ tự vệ thôi."
Lee Donghyuck là sinh viên trường luật, theo nghiệp bố mẹ cậu, nhưng cậu không muốn làm luật sư.
Hết lần này đến lần khác thử thuyết phục bố mẹ, nhưng họ đều không nghe lời cậu nói, buộc cậu nhất định phải vào trường luật. Không thuyết phục được, Lee Donghyuck lại chuyển sang chống đối, thường xuyên trốn học bỏ tiết, không làm bất kì bài kiểm tra nào kiếm cớ để bị đình chỉ học, nhưng có điều, dù cậu không làm bài kiểm tra nào, điểm số vẫn chưa từng thấp.
Lố bịch.
Cậu không có cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ, vì kiểu gì thì họ cũng tìm ra cách để bắt cậu ở lại trường, mặc kệ cậu có thích hay không thích, mặc kệ việc họ làm là sai và chỉ khiến cậu cảm thấy chán ghét hơn nữa. Sinh viên cày bừa không qua nổi môn, còn cậu không học hành gì vẫn không bị ai trách phạt, một hai lần thì chỉ là bàn tán, lâu dần đâm ra ghét bỏ và ghen tị. Và thế là cậu bị đánh thôi, cứ hôm nào ở trường công bố điểm bài kiểm tra là hôm đó Lee Donghyuck biết mình không yên với mấy thằng ranh. Một mình cậu không vùng vẫy nổi với cả bố mẹ lẫn những người đánh mình, cho nên cậu mới bám víu vào Mark Lee như một hi vọng, dù anh không thể cứu cậu ra khỏi trường luật, nhưng đã cứu cậu ra khỏi một cuộc đánh hội đồng mà cậu nắm chắc phần thua.
Chỉ một việc đó của Mark Lee đã khiến Lee Donghyuck mặc định anh là người tốt, và thích anh, thích anh nhiều đến mức quên luôn cả những gì anh làm với cậu chỉ xuất phát từ nghĩa vụ. Mà đối với Lee Donghyuck, nghĩa vụ cũng không sao, miễn là có người quan tâm đến mình.
Vì trong một vài gia đình, người cha người mẹ đã làm tan nát trái tim con họ trước khi bất kì chàng trai hay cô gái nào kịp làm thế.
Mark Lee nhìn cậu một hồi lâu không lên tiếng, lâu đến mức khiến cậu sốt ruột.
"Cần hỏi gì thì chú hỏi đi, cần viết bản tường trình gì thì đưa em viết nốt. Em mệt rồi, muốn về đi ngủ."
"Cậu cũng biết mệt? Lần trước còn đi chơi đến hai giờ sáng cơ mà." Anh nói.
"Ờ, em không mệt đâu, em giận chú đấy. Nhìn thấy chú là thấy bực mình rồi."
Sau đó lại là yên lặng.
Về lí mà nói, Lee Donghyuck không có lí do gì để giận Mark Lee, anh hoàn toàn có thể phản bác lại, nhưng anh lại chọn không nói gì. Có thể là vì vài hôm khi tan làm, anh sẽ vô thức lướt ánh mắt qua nơi Lee Donghyuck hay đứng đợi anh, thỉnh thoảng sẽ nhìn sang bên ghế phụ lâu lắm rồi không có ai ngồi ngoài cậu, sự chú ý của anh sẽ dừng lại trên những người tầm tuổi cậu mà anh nhìn thấy trên đường nhiều hơn, và cả cảm giác lợn cợn trong lòng không hề giảm đi từ lần cuối gặp Lee Donghyuck.
Một người cần từ mười tám đến hai trăm năm mươi tư ngày để hình thành một thói quen, một khoảng cách xa như thế, mà Mark Lee lại chỉ mất cột mốc gần nhất, tức chừng mười tám ngày để đưa ánh mắt mình tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Mark Lee hạ thấp giọng, rồi hỏi Lee Donghyuck.
"Đau lắm không?"
Tầm mắt Lee Donghyuck chậm rãi dừng trên mặt Mark Lee, cậu gạt vài sợi tóc dài chọc vào mắt để che đi biểu cảm không mấy tự nhiên, cậu thích anh ở điểm đó, luôn tỏ ra không quan tâm nhưng rồi cũng chỉ có mình anh hỏi cậu những câu cậu muốn được nghe nhất.
"Đ...đau chứ! Đau chết đi được. Sao, đấy cũng là câu chú cần hỏi à?"
"Không." Anh lắc đầu, "Câu tôi muốn hỏi thôi."
Mark Lee đứng dậy, "Vậy đi bệnh viện."
"Không." Lee Donghyuck lập tức giữ lấy tay anh, "Em không đi bệnh viện đâu."
"Thế về nhà? Tôi đưa cậu về."
"Khỏi đi." Cậu cũng đứng lên, "Em tự về, không phiền chú."
"Có phiền đâu."
Ánh mắt Mark Lee khiến Lee Donghyuck nuốt nước bọt, bỗng nhiên lại mềm mỏng với cậu thế này, có phải cũng thích cậu rồi chứ gì? Hoặc ít nhất cũng có cảm tình với cậu rồi chứ, làm gì có ai không thích mà hỏi người ta có đau không.
"Không thích em thì đừng đưa em về. Chưa có ai nói với chú nếu không thích thì đừng cho người ta hi vọng à."
Mark Lee cười một tiếng thật khẽ, nhỏ đến nỗi Lee Donghyuck cũng không nghe rõ. Rồi anh nhắc lại một lần nữa.
"Tôi đưa cậu về."
Khi Lee Donghyuck còn đang bán tín bán nghi, anh cầm chìa khóa trên tay rồi đi trước.
"Chú!" Cậu giật mình chạy theo, "Thế là chú cũng thích em chứ gì? Đúng không? Này, đợi em với, chú đi nhanh thế."
Hai mắt cậu sáng rực lên nắm vào áo anh.
"Thế là chú không ghét em đúng không? Sao lần trước chú nói thế?"
"Tôi nói tôi ghét bao giờ?"
"Thì cũng đồng nghĩa thôi, chú còn nói em phiền mà."
"Tôi không nói thế." Mark Lee đứng hẳn lại, quá nhanh khiến Lee Donghyuck mất đà loạng choạng.
Anh nhăn mặt, "Đi đứng cũng không xong."
Lee Donghyuck cười cười, đẩy nhẹ vào người Mark Lee.
"Thích em thì cứ nói đi, em nói em thích chú rồi mà, nói nhiều lần rồi đó chứ."
"Thế cho em số điện thoại chú đi." Cậu không bỏ lỡ cơ hội, đã bao giờ được thấy một Mark Lee dễ tính thế này.
Mark Lee ngồi vào xe, bơ luôn câu nói của cậu. Lee Donghyuck tặc lưỡi, bàn tay đang lôi điện thoại ra khỏi túi áo cũng khựng lại.
Tận cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Lee Donghyuck, Mark Lee mới đưa cho cậu một mảnh giấy khi số điện thoại của anh.
"Đừng gọi chú nữa, tôi không già đến vậy đâu."
Đêm hôm đó khi vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại Mark Lee thông báo có tin nhắn từ số lạ.
[Chú ngủ ngon <3]
*
Lee Donghyuck thành công có buổi hẹn hò đầu tiên với Mark Lee sau hơn hai tháng miệt mài dùng mọi chất xám trong đầu để theo đuổi anh.
Chắc là do khoảng cách thế hệ, nên đại đa số những câu thả thính của Lee Donghyuck Mark Lee đều không hiểu, chỉ hiểu nhất mỗi khi cậu thẳng thừng nói mấy câu đại loại như 'Em thích chú lắm, chú hẹn hò với em đi'. Mà thẳng thừng như thế cũng tốt, anh đỡ mất công suy nghĩ xem cậu có ẩn ý gì không, xem liệu mình có lỡ nói hớ lời nào và cả nếu có không thích cũng từ chối nhanh gọn hơn. Việc đồng ý đi ăn với Lee Donghyuck cũng là một chuyện ngoài dự định. Mark Lee có thói quen trả lời tin nhắn rất cụt lủn, ngoài 'Ừ' với 'Tôi biết rồi' ra dường như không còn gì khác, đến lúc nhận được tin nhắn Lee Donghyuck hỏi anh có muốn đi hẹn hò không, anh cũng ừ.
Túm lại là đồng ý với tất cả những gì mà cậu nói.
Lee Donghyuck bạo gan đan tay mình vào tay Mark Lee sau khi hai người bước ra khỏi nhà hàng, vừa nắm vừa nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong mỏi, vì cậu thích người đàn ông này hơn những gì cậu đã nghĩ.
"Sao?" Mark Lee nhìn Donghyuck, cũng không rút tay mình ra, để mặc cho những đầu ngón tay cậu miết lên bàn tay gân guốc, cảm nhận sự mềm mại chạm lên da thịt mình, đón nhận cả những chờ đời nơi cậu ngay cả khi lí do anh phải kết thúc những mối tình trước đều là vì anh đã bắt người ta chờ đợi quá nhiều.
"Em thích chú, rất nhiều."
Cậu đã nói câu này nhiều lần lắm rồi. Nói ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, và chưa có lần nào Lee Donghyuck không nghiêm túc về chuyện thích anh. Cậu không thích đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi cũng không dễ tin người, cậu chỉ thích Mark Lee và tin Mark Lee. Cái thích đủ lớn để gạt đi khoảng cách mười hai năm, nhắm mắt làm ngơ trước những câu nói cộc lốc và sẵn sàng để chủ động trong việc tiếp cận, đủ lớn để nuôi hi vọng về một một quan hệ nghiêm túc hơn.
Mark Lee hạ tầm mắt mình xuống ngang với Lee Donghyuck, ở độ tuổi này rồi, và cả vì tính chất công việc, anh biết Donghyuck không nói dối. Một câu nói 'Em thích chú', dù là lần đầu nói ra hay cho đến lần này, đều mang lại cho Mark Lee những rộn ràng nhất định trong lòng, từ bối rối khi được tỏ tình quá bất chợt trở thành quen thuộc, rồi quen thuộc lại biến thành những mong đợi. Chẳng rõ Lee Donghyuck có nhận ra điều đó hay không, mà ngày nào câu nói ấy cũng treo trên miệng cậu, người nói không chán, mà người nghe cũng không.
Nhưng Mark Lee chưa từng đáp lại.
Có thể anh không bài xích, nhưng chưa từng nói cho Lee Donghyuck nghe liệu anh thích hay không thích cậu. Anh đủ già dặn để hiểu rằng mình không đáp ứng được những mong đợi về tình yêu của Lee Donghyuck, và chính sự già dặn của anh lại là điều lớn nhất ngăn cản hai người. Nếu yêu nhau, Mark Lee sẽ phải bắt Lee Donghyuck chờ đợi anh còn nhiều hơn bây giờ. Đẩy cậu vào tình huống một tuần chỉ gặp nhau được một hai lần, mỗi lần lâu thì nửa ngày, nhanh thì mười phút, không có thời gian đặt nặng về những ngày lễ và kỉ niệm, không thường xuyên nhắn tin gọi điện, mà cũng có thể là biến mất cả một thời gian mới liên lạc lại. Một chàng trai mới mười chín tuổi có thích nghi được với chuyện đó hay không, anh nghĩ là không.
Lee Donghyuck thấy Mark Lee không nói gì, cậu lại tiến đến sát vào người anh hơn, ghé lại thật gần anh rồi nhắc lại câu nói của mình.
"Em thích chú." Rồi cậu lại hỏi, "Bao giờ chú mới thích em? Một tháng nữa, một năm nữa hay mười năm nữa?"
"Em có thể tìm được người tốt hơn anh mà."
"Nhưng em chỉ thích anh thôi. Anh trả lời đi, anh có thích em không?"
Thật ra, Mark Lee còn chẳng mất thời gian để suy nghĩ về câu trả lời, chỉ là mất thời gian suy nghĩ xem có nên nói ra hay không.
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay không ngừng thúc giục anh, ánh mắt của Lee Donghyuck thì lôi kéo anh và tiếng tim anh đập đã thay anh trả lời. Mark Lee chỉ cần nói ra thôi, một chuyện tưởng chừng như không thể đơn giản hơn lại không biết đã chần chừ bao nhiêu lần.
Khoảng cách giữa hai người cứ thế mà thu hẹp lại, gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của người kia, từng cái chớp mắt đều ngập tràn tình ý, mười đầu ngón tay đã siết lại thật chặt, Lee Donghyuck hiểu, nhưng cậu vẫn không có được câu trả lời mà cậu khao khát. Tay còn lại lần mò lên vạt áo Mark Lee rồi nắm chặt, nghiêng đầu, cậu chỉ còn cách đôi môi ấy chừng vài xăng ti mét. Có lẽ câu hỏi đó quá khó để trả lời, cứ hành động trước biết đâu lại khiến anh dễ nói ra hơn. Tai Lee Donghyuck còn nghe rõ tiếng Mark Lee nuốt nước bọt một cái ực, khóe môi mấp máy đã chực chờ há ra.
Tiếng chuông điện thoại của Mark Lee vang lên chặn đứng mọi hành động tiếp theo của Lee Donghyuck.
Anh hắng giọng nhìn Donghyuck, buông tay cậu ra rồi quay đi chỗ khác nghe điện thoại.
Tim Lee Donghyuck giật mạnh một cái, khuôn mặt tê cứng lại khi cảm giác ấm áp từ bàn tay biến mất chỉ sau một cái chớp mắt. Cậu không giận Mark Lee, dù sao thì nụ hôn cũng không có trong kế hoạch của ngày hôm nay, nhưng cậu biết một chuyện khác cũng không có trong kế hoạch.
Mark Lee liếm môi, đứng đối diện Lee Donghyuck, nhưng cậu đã lên tiếng trước khi anh kịp nói gì.
"Anh cứ đi đi." Cậu cười, "Không sao đâu, anh chịu đi với em là được rồi."
Anh nhăn mặt không biết phải nói gì, sự thông cảm của Lee Donghyuck còn khiến anh cảm thấy mình có lỗi với cậu hơn. Nhưng công việc là công việc, anh không thể vì cậu mà lơ là nghĩa vụ của bản thân, không thể để cảm xúc cá nhân xen vào giữa làm xao nhãng.
"Vậy...em về cẩn thận."
Lee Donghyuck gật đầu, vẫy tay với anh.
"Lái xe chậm thôi nhé."
Donghyuck đứng yên ở đó khi Mark Lee đã đi xa cả cây số, và dù biết mình không nên đòi hỏi ở anh nhiều hơn, cậu vẫn thấy chút gì đó hụt hẫng trong lòng mình.
*
Một tuần, rồi hai tuần sau đó, Mark Lee đều không liên lạc lại với Lee Donghyuck.
Cậu phải đấu tranh với bản thân mỗi ngày để không nhấc máy lên gọi cho anh, để được nghe giọng anh và để được lại nói rằng cậu thích anh. Donghyuck sợ nhỡ đâu cậu làm ảnh hưởng đến công việc của anh, biết đâu anh đang rất bận rộn, rất mệt mỏi rồi thì sao? Biết đâu nếu cậu gọi, sẽ lại làm thời gian nghỉ ngơi của anh vơi đi khi cậu biết đối với anh chút thời gian ít ỏi đó còn quý hơn vàng.
Hai tuần rồi lại đến ba, Mark Lee như thể đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu, mà với tính cách của Lee Donghyuck, không biết được rõ mọi chuyện đã khiến cậu đứng ngồi không yên. Bắt cậu chờ thế nào cũng được, bao lâu cũng được, nhưng phải có một mốc thời gian nhất định, vì cậu không thích cảm giác vừa chơi vơi vừa vô vọng.
Tìm Mark Lee nhanh nhất thì chỉ có đến đồn cảnh sát, và đó là điểm đến của cậu ngay sau khi tiếng chuông tan học vang lên.
Lee Donghyuck đi thẳng vào trong, hỏi đại viên cảnh sát đầu tiên mà cậu nhìn thấy.
"Anh ơi, anh có biết cảnh sát Lee ở đâu không ạ?"
"Cậu nói đến Mark Lee sao, à..." Viên cảnh sát ngập ngừng nhìn Lee Donghyuck.
"Vâng." Cậu gật đầu, biết thừa rằng chẳng có ai ở cái đồn này không biết mặt chàng trai suốt ngày bám theo Mark Lee cả.
"Cảnh sát Lee...nhập viện cách đây mấy hôm rồi."
Lee Donghyuck giật mình chớp mắt một cái. Cậu thừ người nhìn chăm chăm vào người đối diện, vào khoảnh khắc ấy, đầu óc cậu trở nên trống rỗng và nơi lồng ngực rung lên vài nhịp, chút tỉnh táo cuối cùng biến mất, không kịp nói câu cảm ơn đã chạy biến đi.
*
Mark Lee nằm trên giường bệnh thở dài, một tay bó bột kín mít, một bên mắt thâm xì và môi thì rách đến nỗi không thể ăn uống một cách bình thường. Có trách thì trách tội phạm ngày nay càng ngày càng bạo gan chứ sao dám trách mình chọn phải công việc nguy hiểm.
"Anh hạn chế hoạt động mạnh nhé," Cô y tá vén một bên tóc, tươi cười nói với anh, "Nhưng đi lại nhẹ nhàng thì vẫn được, nếu muốn đi đâu thì cứ gọi tôi."
"Vâng, cảm ơn cô." Anh gật đầu.
"Anh vất vả rồi ạ, công việc nguy hiểm như vậy mà..."
"Không...có gì. Tôi quen rồi." Mark Lee rặn ra một nụ cười méo mó.
"Vậy..."
"Mark Lee!"
Cả Mark Lee lẫn y tá đều giật mình nhìn về phía cửa ra vào, Lee Donghyuck quần áo xộc xệch, mặt còn lấm lem nước mắt, hai tay nắm lại thành quyền nức nở gọi tên anh.
Cậu coi như không có sự xuất hiện của y tá, chạy vọt đến quan sát Mark Lee, tay chân luống cuống không biết có nên chạm vào người anh hay không. Lee Donghyuck nói còn không rõ chữ, câu duy nhất mà anh nghe được là cậu hỏi anh có đau không và âm thanh lọt vào tai anh rõ nhất là tiếng khóc của cậu.
"Sao...sao anh không...nói với em? Sao chú lại không liên lạc gì với anh...với em hết? Nếu em không đến tận đồn cảnh sát thì có phải...có phải anh cũng không thèm nói gì với em đúng không..."
Y tá gượng gạo cúi đầu chào anh rồi đi ra ngoài, Lee Donghyuck lúc anh lúc chú, cũng không rõ là em trai hay là cháu trai?
"Lee Donghyuck..." Mark Lee gọi cậu.
"Anh có đau không? Sao lại thành ra như thế này? Có chuyện gì thế? Nhắn cho em một cái tin khó đến mức đó sao?"
Cậu vừa xót vừa giận, nhớ anh nhiều như thế, cuối cùng có khi còn không thân thiết với anh bằng cô y tá kia. Nguyên ba tuần chờ đợi, một cái tin nhắn thôi cũng không có, và cậu cũng sẽ không làm loạn lên như thế này nếu Mark Lee chịu nhắn cho cậu bốn chữ đơn giản như 'Tôi nhập viện rồi', gãy có một tay thôi, là không muốn nhắn chứ không phải không thể nhắn.
"Lee Donghyuck." Mark Lee gọi lại lần nữa, "Nín."
Lee Donghyuck nếu máo nắm chặt lấy ga giường, nuốt những tiếng nức nở rồi biến nó thành thút thít, nước mắt cứ ứa ra ngay cả khi cậu không muốn thế, và dù biết Mark Lee có thể sẽ coi mình là đứa phiền phức, cậu vẫn tìm đến tận đây.
"Anh còn đau lắm không?"
"Anh nói em nín đi." Mark Lee nghiêm mặt, "Đã chết đâu mà em làm loạn lên thế?"
"Anh nói linh tinh gì thế, em lo lắng cũng không được à? Vậy hôm nay em không biết thì anh còn định giấu đến bao giờ?"
Mark Lee nuốt nước bọt. Một cảm xúc nào đó mãnh liệt hơn cả những vết thương trên cơ thể tấn công anh, không rõ là nước mắt của Lee Donghyuck hay những câu trách móc của cậu khiến anh thấy đau hơn. Và Mark Lee mừng thầm, may mà ngày đó anh chưa trả lời cậu. Mới chỉ dừng lại ở mức đang tìm hiểu nhau như thế này đã khiến người ta khóc vì mình, bắt người ta chờ đợi trong vô vọng đến một cái tin cũng không nhắn.
Mà anh không liên lạc, cũng vì biết Lee Donghyuck sẽ thế này.
Mark Lee không trách Lee Donghyuck trẻ con vì cậu khóc, mà vì ngay từ nụ hôn chưa thể hoàn thành đã bị cắt ngang ngày hôm ấy, anh đã biết mình không nên thích cậu nhiều hơn. Thích đến bao nhiêu mà để đối phương khóc vì thì vẫn là chuyện khó tha thứ, và anh sợ rằng mối quan hệ này cũng sẽ giống với những mối quan hệ trước, không ai có thể chịu được việc buộc phải xa cách cho đến khi chính thức về chung một mái nhà, một vòng luẩn quẩn cứ hợp rồi lại tan, vẫn vì những lí do mà anh không có cách nào thay đổi ấy.
"Em về đi." Anh cảm nhận được, tất cả tế bào trên cơ thể anh đều đang gào lên rằng anh không hề muốn như thế, anh không muốn Donghyuck đi, anh muốn cậu ở đây, bên cạnh anh, nhưng việc anh muốn cậu ở đây không nhiều bằng việc không muốn nhìn thấy cậu khóc.
Lee Donghyuck nghẹn ứ lại, hai mắt tròn xoe nhìn anh. Cậu mới chỉ đến đây được năm phút, mà người hôm trước suýt hôn cậu đã muốn tống cổ cậu đi.
"Nghe rõ không? Anh nói em về đi."
Cậu không nghe, cũng không muốn nghe theo yêu cầu vô lí đó của Mark Lee, tay chuyển từ nắm ga giường sang nắm lấy áo anh, quẹt bừa nước mắt.
"Em không khóc nữa, đừng đuổi em đi."
Chữ 'đuổi' này như đấm cho Mark Lee thâm nốt bên mắt còn lại, siết lấy buồng phổi anh chặt như cách bàn tay Lee Donghyuck siết lấy mép áo, mà đối với anh thì cái nào cũng khiến anh đau, khiến da thịt anh châm chích đến mức vặn vẹo.
"Anh không cần em ở đây, đi về đi, đừng để anh nhắc lại lần nữa."
"Anh..." Giọng Lee Donghyuck vỡ ra, và những mảnh vỡ ấy như đang đâm thật sâu vào hai bên xương sườn Mark Lee, đến mức anh phải hít một hơi thật sâu, "Anh không thích em đến mức đó sao?"
Yết hầu Mark Lee dao động trước khi miệng anh thốt ra câu tiếp theo.
"Đúng," Một sự run rẩy nhẹ đã xuất hiện trong câu nói ấy, nhưng chỉ mình anh biết thôi. "Hôm trước em hỏi bao giờ tôi mới thích em, câu trả lời là tôi không thích em, cho nên sẽ không có bao giờ."
Mỗi mỗi âm điệu phát ra từ phía Mark Lee là một cái tát giáng xuống mặt Lee Donghyuck, anh đã chần chừ nhiều như thế, hóa ra là để từ chối cậu một cách tàn nhẫn như thế này. Giọng nói của Mark Lee là thứ âm thanh gây nghiện với Lee Donghyuck, để rồi chính nó lại nghiền nát cậu thành cát bụi. Không có cách gì là cậu chưa làm, không có lần nào gặp nhau là cậu không nói thích, chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội để chủ động, vậy mà hóa ra ngần đó là chưa đủ để Mark Lee không coi cậu là một thằng nhóc còn chưa lớn hết.
Lee Donghyuck chỉ lì lợm đến một mức độ nào đó thôi, cậu sẽ không đến mức người ta nói rõ ràng rồi vẫn điên cuồng lao đầu vào, cho nên lần ở quán bar cậu mới hỏi Mark Lee xem liệu anh có chắc chắn sẽ không thích cậu hay không, nếu anh chắc chắn, sẽ chẳng có ngày hôm nay cậu ngồi khóc trước mặt anh như thế này.
Bàn tay Lee Donghyuck nới lỏng dần, hi vọng trong mắt cậu biến thành thất vọng, nuốt chửng lấy Mark Lee qua từng cái chớp, khiến anh hối hận qua từng hơi thở. Đôi môi chưa thể hôn đã nói ra những lời đầy đau đớn, bàn tay chưa nắm được vài lần đã đẩy đối phương ra xa.
Lee Donghyuck nhắm mắt lại cúi mặt xuống, để hai hàng nước mắt chảy xuống tận cằm, có lẽ cậu chỉ cố gắng được đến đó thôi, không còn cách nào níu lấy Mark Lee được nữa.
Suốt một quá trình từ lúc Lee Donghyuck đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, tiếng cửa đóng sập lại và cả sau khi cậu đã đi được một lúc rồi, hơi thở của Mark Lee vẫn chưa quay lại với anh, vì nó vốn dĩ đã đi theo cậu rồi.
*
Giữa việc khóc một lần cho bằng hết, Lee Donghyuck lại chọn không rơi thêm một giọt nước mắt nào cả.
Thà cứ như vậy còn hơn một mối quan hệ mập mờ, thà biết sẽ không gặp lại nhau còn hơn gặp nhau và không thể gọi tên chuyện mình với đối phương là gì. Cuộc sống của Lee Donghyuck nếu không có Mark Lee thì bình thường lắm, đến trường vài buổi một tuần cố nhồi nhét đống kiến thức vào đầu, tan học thì đi la cà vài nơi một mình vì dù có về nhà cũng chẳng có ai, không có lúc chán thì sao lúc vui thì sao, vì lúc nào cậu cũng thấy chán nản cả. Không có bất cứ thứ gì đủ lớn để làm động lực cho cậu, không có người khiến cậu muốn cố gắng mà cũng không ai nói với cậu những điều cậu đáng được nghe.
Lee Donghyuck từng hẹn hò vài người rồi, nhưng nếu không phải tình yêu bọ xít thì cũng chia tay vì mấy lí do vớ vẩn, nên cậu chẳng yêu ai nữa cho đến khi gặp Mark Lee, mà giờ thì anh cũng đá cậu đi rồi. Người cậu thích nhiều như thế cuối cùng lại chỉ có thể dừng lại ở sự lưu luyến trong lòng, đan xen với tức giận và tổn thương, vậy mà tình cảm vẫn còn đó, ngăn không cho Lee Donghyuck cảm thấy ghét Mark Lee nhiều hơn.
Có lẽ đó là thế giới quan của anh, điều mà cậu không hiểu được.
Sẽ có đôi lần Lee Donghyuck thắc mắc xem liệu Mark Lee đã từng thích cậu, dù chỉ là một chút nào hay chưa, cậu cứ bám víu vào lần suýt hôn nhau đó để trả lời là có, vì cậu tin rằng nếu không thích, anh đã chẳng để cho cậu nắm tay anh lâu đến vậy. Cũng lại sẽ có đôi lần cậu tự hỏi xem trong ba tuần hai người mất liên lạc, có khi nào anh muốn nhấc máy lên mà gọi cho cậu một lần không.
Lee Donghyuck thở dài nằm gục xuống bàn giữa tiếng giảng bài của giảng viên, giá mà giờ này cậu hẹn hò với Mark Lee rồi nhỉ, cậu sẽ cố gắng gồng lên mà học để xứng đáng ở bên cạnh anh hơn, ngay cả khi cậu không được học ngành nghề mà cậu thích.
Tiếng chuông vang vọng làm Lee Donghyuck giật mình, nhưng không phải chuông tan học, mà là chuông báo cháy.
Giám thị chạy vào giảng đường lùa sinh viên ra ngoài, Donghyuck chẳng thấy sợ hãi gì cả, cậu chỉ thấy mệt, lết được thân đi học đã là một điều quá sức với cậu, giờ còn bắt cậu chạy lạch bạch như gà vì cháy. Cậu không quan tâm xem liệu do tên điên nào đó đốt trường hay có trục trặc gì ở đâu, chỉ thấy phấn khởi lên một chút vì được về nhà sớm.
Lee Donghyuck từng nói với Mark Lee cậu học trường luật.
Hỏa hoạn không thật sự nằm trong những nhiệm vụ được ưu tiên của anh, nếu chọn giữa đi bắt cướp với đi dập lửa, thì việc của anh là đi bắt cướp. Nhưng anh vẫn đỗ xe lại, vội vàng bước xuống gọi cứu hỏa khi nhìn thấy khỏi mù mịt phát ra từ trường đại học của Lee Donghyuck.
Mark Lee giơ vội thẻ ngành rồi chạy vào bên trong, nhưng rồi anh lại đứng đơ người giữa sân trường. Cả trường đại học rộng lớn như thế, không biết Donghyuck học tầng nào lớp nào và đang ở đâu, cũng không chắc giờ cậu có đang ở trường, nhưng tâm trí nói anh phải chạy vào, vậy là anh chạy vào. Sinh viên ùa ra kín mít, quá đông để đại não anh có thể xác định xem Lee Donghyuck đã ở chỗ nào giữa dòng người ấy, Mark Lee rút điện thoại, gọi cho Lee Donghyuck, lần đầu tiên.
Nhưng Lee Donghyuck còn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình kêu giữa khung cảnh hỗn loạn đó.
Cậu lững thững bước ra khỏi sảnh, thỉnh thoảng có người đi qua quẹt vào vai cũng không để ý, bước chân cậu chỉ dừng lại khi khuôn mặt hoảng loạn của Mark Lee đập vào mắt cậu.
Lee Donghyuck nghệt ra, nhưng không có ý định đi về phía Mark Lee, mặc kệ anh có đang chạy đến chỗ cậu vẫn nhìn sang hướng khác rồi đi thẳng.
"Donghyuck." Mark Lee túm lấy cánh tay cậu, ngực còn đang phập phồng vì thở gấp. Cánh tay được tháo bột rồi, mắt cũng không còn thâm nữa. Lee Donghyuck rùng mình một cái, thử rút tay lại nhưng không được.
"Em không sao chứ?"
Cậu lắc đầu.
Mark Lee bỗng nhiên đặt tay lên cằm xoay Lee Donghyuck sang hai bên để quan sát. Donghyuck cúi gằm mặt xuống, đẩy tay anh ra.
"Anh làm gì thế? Đang ở giữa sân trường đấy." Cậu giật giật lại tay thêm vài lần, nhưng Mark Lee hoàn toàn không nhúc nhích, "Đau."
Anh nới lỏng lực ở tay, nhưng không buông cậu ra, không nói năng gì kéo Lee Donghyuck đi thẳng.
"Này." Cậu cao giọng, "Anh sao đấy, bỏ em ra."
"Mark!"
Đến khi hai người gần ra đến cổng trường, Mark Lee bị một người chặn lại.
"Chú làm gì thế? Cậu ấy nói chú bỏ ra kìa."
Lee Donghyuck sững sờ, chửi bậy một phát. Vãi đái, người yêu cũ.
Mark Lee lạnh lùng nhìn người trước mặt mình, chưa gì anh đã muốn tra hỏi cậu ta rất nhiều thứ, quên mất rằng mình đến đây chỉ để tìm Lee Donghyuck thôi.
"Tránh ra, đừng chặn đường tôi." Anh nhàn nhạt nói, nhưng người kia không buông tha.
"Không? Sao có thể để chú ngang nhiên dẫn Donghyuck đi được.
Anh nhăn mặt, quay lại nhìn Lee Donghyuck.
"Bạn em à?"
Cậu lượng lự một lúc lâu thật lâu vẫn chưa gật đầu, chỉ ợm ờ gãi đầu.
"Là người yêu..."
"Cũ!" Donghyuck hét lên, "Người yêu cũ...thôi, chia tay lâu rồi."
Mark Lee quay hẳn người lại nhìn 'người yêu cũ' của Lee Donghyuck, bình thản nói.
"Vậy người yêu cũ tránh ra đi, tôi là người yêu mới rồi."
Lee Donghyuck lẫn chàng trai kia đều đơ ra, rồi cậu không phản kháng nữa, mặc kệ cho Mark Lee lôi mình đi.
Anh ấn cậu ngồi vào trong xe, sập cửa lại thật mạnh rồi ngồi vào ghế lái, nhìn cậu bằng ánh mắt tóe lửa.
"Người yêu cũ là sao?" Anh cao giọng.
"Sao là sao?" Giọng Lee Donghyuck còn cao hơn, "Anh tưởng mình anh có người yêu cũ à? Mà ai là người yêu mới? Lớn già đầu rồi đừng có mỗi lúc nói một kiểu như thế, cần em nhắc lại cho anh nghe lần cuối anh nói gì với em không."
Mark Lee im bặt.
Đâu chỉ có mình Lee Donghyuck nhớ, anh cũng nhớ mà. Nhớ rõ đến độ không ngày nào ngủ yên. Anh không có quyền trách cậu giận dai, nếu là anh, thì anh sẽ cho người nói với mình câu như thế ăn đấm, thẳng một nhát vào mặt. Nhưng chuyện có đơn giản như thế đâu, tưởng rằng sau khi không gặp nhau nữa sẽ không còn lưu luyến gì, vậy mà ngày nào cũng lưu luyến, ngày nào cũng cồn cào trong ruột gan rằng sao hôm đó không hôn quách phát cho xong đi?
"Anh thích em." Mark Lee cộc lốc nói, "Lần trước là nói dối đấy, anh thích em, Lee Donghyuck."
Lee Donghyuck bặm chặt môi, thở hắt ra ra một cái.
"Kệ anh, em hết thích rồi."
"Em hết thích thật không? Vậy tháng sau tôi đi lấy vợ nhé?"
"Này!" Cậu hét lên, "Chú dọa ai đấy? Chú giỏi thì lấy đi."
"Hết thích rồi còn quan tâm làm gì? Em tưởng mình em có người theo đuổi à? Tôi cũng có nhé, xếp hàng dài từ đồn cảnh sát ra đến tận bãi đỗ xe, được chưa."
Thế là Lee Donghyuck khóc òa lên.
"Đó anh lấy đi, nhiều người thích thế cho nên mới đuổi em như đuổi tà chứ gì? Em thích anh nhiều như thế mà anh từ chối không chừa cho em chút mặt mũi nào. Hay anh thích cô y tá đúng không? Thích người xinh đẹp dịu dàng với anh chứ không thích người phiền phức như em. Mà em thích anh thì sao? Là anh được quyền..."
"Vậy là vẫn thích đúng không?" Mark Lee cắt ngang.
Không cho Lee Donghyuck dù chỉ một giây để trả lời, Mark Lee đã chặn đứng môi cậu bằng một nụ hôn. Anh dồn cậu vào một góc, ngấu nghiến đôi môi còn mặn vị nước mắt, Donghyuck giật mình túm lấy cổ áo anh, anh lại giữ chặt lấy tay cậu kéo cậu sát lại gần hơn. Hôn đến mức Lee Donghyuck ngạt thở phải đập vào ngực anh mấy lần, mặt đỏ lựng lên vì thiếu dưỡng khí. Anh thả ra cho cậu hít thở vài lần, rồi lại lao vào một nụ hôn mới. Cách nhiều tuổi để làm gì, để anh có thể trêu đùa với Lee Donghyuck như thế này đây.
Cậu vồ vập hít thở, trừng mắt lên nhìn Mark Lee khi gương mặt anh vẫn chẳng biểu hiện điều gì cả.
"Em còn thích anh không?"
Donghyuck còn quá hoảng loạn để trả lời, Mark Lee đã định tiến đến hôn cậu lần nữa, đến lúc đó mới giật mình đẩy anh ra gật đầu lia lịa.
"Còn, còn mà."
Lee Donghyuck lúc đó cũng không dám chắc, là ai cưa đổ ai?
*
Sau khi hẹn hò rồi, Donghyuck mới thấy sự bám người của Mark Lee thật đáng nể, cũng không hiểu người cũ nói anh lạnh nhạt ở điểm nào.
Nhưng cậu không biết, Mark Lee chỉ như thế với mình cậu thôi.
Rên rỉ với tay tắt báo thức, Mark Lee nằm đè lên người Lee Donghyuck dụi tóc vào cổ cậu, ôm cậu lắc qua lắc lại vài lần.
"Anh không muốn đi làm đâu Donghyuck ơi."
"Nào, đi xuống đi, nặng quá."
Mark Lee cười cười, "Có phải lần đầu bị đè đâu mà chê nặng."
Cậu vỗ bùm bụp vào vai anh vì xấu hổ, Mark Lee không nhúc nhích, kiên trì nằm im cho đến khi nào cậu chịu vòng tay ôm anh mới thôi.
"Hôm nay anh phải tăng ca." Mark Lee lè nhè, "Về muộn lắm đấy."
Lee Donghyuck vuốt tóc anh, thở dài, "Tuần này anh tăng ca ba ngày rồi đấy."
"Biết sao được đây," Anh hôn lên má cậu, "Đi làm kiếm nhiều tiền còn cưới em nữa."
"Ai nói em sẽ cưới anh?" Cậu bĩu môi, "Đừng có mơ."
"Tại sao chứ?" Mark Lee ngúng nguẩy, "Em chê anh già sao? Hay chê anh nghèo, chê anh không đẹp trai bằng người yêu cũ em chứ gì. Năm ngoái lần đầu gặp nhau em còn nói anh là người đàn ông lí tưởng, sao giờ lại trở mặt rồi."
"Anh suy diễn ít thôi." Donghyuck tặc lưỡi, "Anh là người nói không hẹn hò với thằng nhóc kém mình mười hai tuổi đó, sao giờ lại thế này rồi."
Mark Lee cười hì hì đặt cằm lên vai Lee Donghyuck.
"Không hẹn hò với người kém mình mười hai tuổi thật mà, nhưng là em thì được. Vậy em thì sao, có chịu cưới người già như anh không?"
"Không." Cậu dứt khoát.
Anh thờ dài thườn thượt, "Ác thật đấy."
Bịn rịn mãi mới bước được xuống giường, vặn vẹo nghe tiếng xương cốt mình kêu lục cục. Lee Donghyuck giấu nụ cười của mình dưới chăn, gọi anh.
"Mark?"
"Ơi."
"Em yêu anh."
Mark Lee lại trèo lên giường hôn lên trán Donghyuck.
"Anh cũng yêu em, thế thì phải cưới thôi."
Sau đó, cả Mark Lee lẫn Lee Donghyuck đều bật cười. Người ta nói đúng, nếu yêu đúng người, thì không cần phải lớn.
Age does't matter when it comes to love - End
____////
mình viết phần này trong một buổi tối, mọi người thấy mình tốc độ không =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro