Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Age doesn't matter when it comes to love (1)

summary: hành trình chàng trai mười chín tuổi Lee Donghyuck cưa đổ chú cảnh sát Mark Lee ba mươi mốt tuổi

*

Mark Lee thổi vài lần vào cốc cà phê còn nghi ngút khói, siết chặt bàn tay lạnh buốt tìm kiếm chút hơi ấm, nhiệt độ từ chiếc cốc giấy khiến anh hơi bỏng, nhưng cảm giác buốt lạnh vẫn y nguyên như thế sau khi anh đặt cốc cà phê xuống. Mũi anh đỏ lựng và tóc bù xù như thể vừa chui ra từ một xó nào, mà cũng đúng là mới chui ra từ một xó thật.

Một bên gò má còn hơi sưng, vết xước ở đuôi mắt còn mới toanh và hàng lông mày nhíu chặt lại. Mark Lee thả phịch đống hồ sơ dày cộp xuống bàn, lườm người trước mặt một cái thật sắc rồi mới lên tiếng.

"Tên?"

Lee Donghyuck liếm đôi môi còn rớm máu, tay chân đều có vết xước và một mái đầu rối loạn không khác gì Mark Lee, nhưng ánh mắt cậu hình như vẫn đâu đó vài tia hứng thú.

"Chú hỏi tên em làm gì?" Cậu hơi cười cười.

"Thế cậu tại sao cậu lại ở đồn cảnh sát."

"Vì chú đưa em về đó." Lee Donghyuck còn cười tươi hơn.

Mark Lee thở dài đưa tay vuốt mặt, cố ngăn bản thân không được mất bình tĩnh, vì kiểu người như Lee Donghyuck là kiểu anh sợ nhất khi làm cảnh sát, mà anh gọi chung là 'mấy đứa nhà giàu mới lớn'. Nhưng vì yêu nghề và vì nghề anh làm là nghề đưa lợi ích của người khác lên trước bản thân, nếu không phải thế, thì anh đã không nhảy vào can Lee Donghyuck đánh nhau với một lũ 'nhà giàu mới lớn' khác làm gì. Anh biết mình không nên mong đợi một câu cảm ơn, nhưng việc người trước mặt không có một chút nghiêm túc nào và khuôn mặt lấc cấc vẫn không khỏi khiến anh khó chịu.

"Tên cậu là gì?" Mark Lee nghiến răng hỏi lại lần nữa.

"Lee Donghyuck." Đã tưởng chỉ có thế là xong, nhưng sau đó cậu lại nói thêm vào, "Em biết tên em hay rồi, nhưng chú cũng đừng nhớ nhung nó quá nhé." Đi kèm là một cái nháy mắt.

Mặt Mark Lee thậm chí còn chẳng biến sắc, gõ gõ vài dòng vào máy tính rồi lại hỏi tiếp.

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sao thế? Định hỏi cưới em à?"

Mark Lee đấm một cái thật mạnh lên mặt bàn, cốc cà phê ở bên cạnh cũng theo đó mà bắn ra vài giọt. Lee Donghyuck giật mình, kéo theo đó là vài chục ánh mắt phóng về phía hai người. Mặt cậu xụ xuống, bĩu môi.

"Ngồi đây với cậu lâu hơn không khiến tôi nhận được thêm đồng lương nào đâu, nên đừng cố giằng co với tôi nữa. Coi như tôi xin cậu nhé, Lee Donghyuck, cậu bao nhiêu tuổi."

Lee Donghyuck chớp mắt vài cái.

"Mười chín."

"Địa chỉ nhà?"

Lần này, Lee Donghyuck không đùa cợt nữa, cậu đọc ra một địa chỉ mà đến ngay cả người không ở thành thị cũng biết được độ giàu có, một khu biệt thự nào đó với cái tên tiếng Anh dài ngoằng.

Mark Lee đưa đến trước mặt cậu một tờ giấy và một cây bút.

"Viết đi." Anh nói.

"Viết gì ạ?"

"Bản tường trình. Sao cậu lại đánh nhau với bọn kia, viết xong gọi người đến bảo lãnh thì về."

"Có gì mà phải tường trình chứ?" Lee Donghyuck cao giọng, "Chúng nó tự nhiên lao vào đánh em thôi, chú cũng nhìn thấy mà."

"Ừ." Mark Lee gật đầu, "Tôi nhìn thấy, cho nên cậu chỉ cần viết sai một chi tiết thôi cũng không được rời khỏi đây đâu." Anh dọa nạt.

Mark Lee thừa biết với những đứa trẻ như thế này, việc vào đồn cảnh sát là một chuyện kinh khủng hơn trời sập, khoảng thời gian đợi bố mẹ chúng đến bảo lãnh chẳng khác nào bắt chúng ngồi tù, và chỉ nói chuyện với anh để trao đổi vài thông tin cơ bản như thế này thôi đã như một cuộc tra khảo đầy cam go.

Lee Donghyuck nhăn mặt nhìn Mark Lee, rồi lại quay sang lườm một lũ nhóc tầm tuổi cậu cũng đang phải chịu cảnh tương tự.

"Lườm đéo gì." Một tên tên với mái tóc đỏ rực và hai mắt thâm xì trừng lên với cậu.

"Mày nói gì?" Lee Donghyuck dùng lưỡi đá vào má trong, siết chặt lấy cây bút trên tay. "Này"

"Này thằng đầu đất kia, mày vừa nói cái gì?" Cậu nhắc lại, "Mày biết là tao có thể kiện chúng mày tội hành hung không?"

"Ôi," Hắn dài giọng, "Con trai cưng của luật sư có tiếng có khác, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Công tử bột nhà họ Lee nhỉ?" Hắn cố tình kéo thật dài chữ 'công tử bột'.

Lee Donghyuck tức giận đến nỗi mặt đỏ lựng, đứng phắt dậy ném cây bút trên tay về phía tên đầu đỏ. Cậu lao đến bổ nhào vào người hắn.

"Mày bảo ai công tử bột? Thằng chó này! Học hành đéo lo đi lo chuyện nhà tao..."

Nửa câu sau gần như biến mất hoàn toàn trong những tiếng hò hét, tiếng bàn ghế trở nên xô lệch và cả tiếng cảnh sát nhảy vào can ngăn. Mark Lee vẫn ngồi im nhìn cảnh tượng trước mặt, anh tặc lưỡi, bọn trẻ thời nay còn mất kiên nhẫn hơn ông chú già như anh.

Lee Donghyuck thấp bé hơn, bị tên đầu đỏ vật cho một nhát bẹp dí lên bàn, và Mark Lee hứng trọn cốc cà phê nóng đổ lên người. Chân tay cậu vung loạn xạ, miệng thì gào thét không ngừng nghỉ, vớ được cái gì bên cạnh thì dùng cái đó đập vào người tên kia, tạo nên một khung cảnh không thể hỗn loạn hơn giữa đồn cảnh sát lúc nửa đêm.

Mark Lee theo quán tính giật người lại ra sau, anh thậm chí còn quá mệt mỏi để lấy giấy lau, thở dài thêm một cái nữa rồi đứng dậy.

"Á!" Tên đầu đỏ hét lên khi bị Mark Lee túm lấy tóc từ phía sau. "Này, bỏ tôi ra! Ông điên rồi à, bỏ tôi ra!" Hắn hét lên.

Mark Lee không thả tay, còn siết mạnh hơn, bình tĩnh lên tiếng.

"Sao? Không thích à?"

"Thích cái địt...Bỏ ra! Đã bảo bỏ ra mà! Cảnh sát kiểu gì vậy hả?!"

Anh thả mớ tóc của hắn ra, không chần chừ gạt chân hắn một cái thật mạnh làm hắn bổ nhào xuống đất.

"Tôi bảo cậu đừng đánh nhau nữa cậu có nghe không? Học sinh kiểu gì thế? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Giờ người ta được nghỉ ngơi chứ không phải đi xử lí mấy thằng ranh ăn nói láo toét các cậu, hiểu chưa?"

"Ông..." Hắn cứng họng, "Tôi sẽ kiện ông!"

"Làm đi." Mark Lee chống nạnh, "Tôi bắt cậu tội gây rối trật tự nơi công cộng, cản trở người thi hành công vụ, hút thuốc lá khi chưa đủ tuổi, làm giả chứng minh thư để đi bay, nào, chọn đi."

Hắn hậm hực đứng dậy, chỉ vào Lee Donghyuck.

"Là nó gây sự trước mà."

"Cậu ta gây sự trước hay các cậu đánh hội đồng cậu ta trong ngõ trước?" Mark Lee cười.

Lee Donghyuck mím chặt môi thở phì phò, hai tay vẫn siết chặt đến mức run run, mắt rơm rớm không biết là vì đau hay vì uất ức.

Tên đầu đỏ không nói gì nữa, bày ra vẻ cam chịu quay lại bàn viết bản tưởng trình. Mark Lee dựng cái ghế bị đổ lên rồi ấn Lee Donghyuck ngồi xuống, đặt lại cây bút vào tay cậu.

"Viết nhanh còn đi về, muộn rồi."

Chuyện tưởng đến đó là hết, cho đến khi các vị phụ huynh đến xa xả vào mặt cảnh sát vì dám vác con họ về đồn. Cũng không thật sự ngoài dự đoán của Mark Lee, chỉ có cái là bọn họ nhắm vào Lee Donghyuck để mắng mỏ chỉ vì cậu không có phụ huynh bên cạnh.

"Mày!" Người phụ nữ chỉ thẳng vào mặt Lee Donghyuck, "Mày đánh con tao đúng không? Nhìn xem mày làm gì con tao đi."

"Chị bình tĩnh đi ạ, cả hai bên cùng sai mà." Một viên cảnh sát khác lên tiếng.

"Cái gì mà cả hai cùng sai?" Bà ta rú lên, "Nhìn mặt cậu ta là biết loại chẳng ra gì rồi, muốn lôi kéo con tao thành loại như mày đúng không."

Lee Donghyuck im lặng không nói gì, cậu chỉ ngồi đó lừ mắt.

"Mày trừng mắt lên với ai?" Người phụ nữ cười hắt ra, "Lại đây." Bà ta ngoắc tay.

"Tao nói mày đi ra đây cơ mà!"

Lee Donghyuck đứng lên thật. Cậu không thấy mình sai ở đâu để phải ái ngại khi đối diện với những người như thế này. Thậm chí có bị ăn đánh đến tím bầm cũng chẳng thể khiến cậu cúi người chứ đừng nói đến mấy lời chửi rủa này. Nhưng đi chưa được vài bước, Mark Lee đã giữ lấy tay cậu, kéo cậu đứng ra phía sau anh.

"Chị muốn làm gì?" Anh hơi nghiêng đầu.

"Việc của cậu sao?"

"Vâng." Anh gật đầu, "Chuyện ở đồn của tôi thì đương nhiên là việc của tôi rồi."

"Biết tiền lương của cậu từ đâu mà ra không? Từ tiền thuế mà tôi đóng đó, nghe rõ chưa. Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho đứa đánh con tôi sao? Tránh ra, các người không xử lí được thì tôi xử lí."

"Chị xử lí gì mới được?" Mark Lee cười khẽ, "Con chị đánh người ta mà, đánh hội đồng. Trong bản tường trình con chị cũng nhận rồi, nên chị đừng làm loạn nữa, đưa con chị về đi."

Người phụ nữ quay ngoắt lại phía sau nhìn tên tóc đỏ, vồ đến giật lấy bản tường trình, và rồi im bặt khi nhìn thấy những gì Mark Lee vừa nói đều do chính con mình viết ra.

"Cậu...Cậu bắt con tôi viết như thế này đúng không? Tôi sẽ kiện cậu."

Mark Lee gật đầu.

"Chỗ kia," Anh chỉ, "Nếu chị muốn đâm đơn kiện thì ra đó nhé, sẽ có người hỗ trợ."

"Và bên kia," Anh lại chỉ, "Nếu chị muốn xem lại CCTV con chị đánh người ra thì ra đó. Chắc chị phải đóng thuế cao lắm, thành ra camera dạo này chất lượng cao hơn rồi đấy, HD luôn."

Bà ta tái mét, nghiến răng ném tờ giấy trên tay rồi lôi xềnh xệch tên tóc đỏ đi về, còn không quên lườm Lee Donghyuck thêm một cái nữa.

Mark Lee thở dài, buông tay Lee Donghyuck ra. Cậu ngồi lại xuống ghế, không nói gì.

"Bao giờ bố mẹ cậu đến?"

"Không đến đâu ạ." Cậu nói, "Họ bận rồi."

"Vậy cậu tính ở đây cả đêm à?"

"Thế chú còn cách nào khác không?"

"Người quen cũng không có sao?"

"Không ạ."

Lee Donghyuck thấy anh thở dài thêm một lần nữa rồi bỏ đi, cậu không nói gì, chỉ cúi xuống nghịch điện thoại. Dường như Lee Donghyuck quen với tình huống này rồi, quen với cảnh bố mẹ mình bận đến mức không nghe nổi một cuộc điện thoại. Áng chừng chắc đến chiều mai họ rảnh rồi đến đón cậu về. Đưa mắt nhìn về phía Mark Lee, anh đứng nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại chỉ về phía này. Được một lúc lại đứng trước mặt cậu.

"Đi thôi." Anh nói.

"Đi đâu ạ? Bố mẹ em đã đến đâu."

"Tôi đưa cậu về."

Mark Lee chỉ nói có thế rồi đi thẳng, bỏ lại Lee Donghyuck ngồi ngơ ngác một lúc sau mới có phản ứng.

"Đi đâu ạ?" Cậu đuổi theo anh, "Sao chú lại đưa em về?"

Anh đứng khựng lại.

"Thế không muốn đi về à?"

Lee Donghyuck cũng đứng lại ngước lên nhìn anh.

"Chú...đưa em về thật à?"

"Ừ."

Bỗng nhiên Lee Donghyuck òa lên.

"Chú ơi..." Cậu túm lấy vạt áo anh lắc lắc. "Sao chú lại đưa em về?"

"Gì..." Mark Lee hoảng hốt, "Gì thế? Tôi làm gì cậu đâu mà khóc."

"Em đau lắm." Cậu nức nở, "Chúng nó đánh em đấy, em không làm gì chúng nó hết, sao chúng nó đánh em. Phụ huynh chúng nó còn chửi em nữa, em mới là người bị đánh cơ mà."

"Không..." Lee Donghyuck nấc lên, "Không ai thương em hết, bố mẹ còn không đến đón em, sao chú lại đưa em về."

"Nói linh tinh gì thế." Mark Lee bối rối không biết phải làm gì, "Sao...sao lại không ai thương, bố mẹ cậu bận chút thôi mà. Tôi đưa cậu về là trách nhiệm của tôi."

"Chú chịu trách nhiệm với em á? Nhưng chú có làm gì em đâu."

"Này." Anh kéo Lee Donghyuck đi, "Vì đây là công việc của tôi, cậu nói gì dễ gây hiểu nhầm thế."

"Hiểu nhầm gì ạ?" Cậu vẫn nắm lấy áo anh mếu máo.

"Thôi bỏ đi." Mark Lee xua tay, "Đừng khóc nữa, lên xe đi."

Lee Donghyuck lấy tay quẹt nước mắt, lật đật ngồi vào ghế phụ.

Mark Lee nổ máy, đi một đoạn rồi Lee Donghyuck vẫn khóc, anh nghĩ chắc có lẽ, đứa nhỏ này đang thấy tủi thân lắm. Mười chín, trưởng thành rồi nhưng trong mắt một ông chú già đã ngoài ba mươi như anh, thì Lee Donghyuck vẫn chỉ là một cậu nhóc. Mà mười chín rồi vẫn phải khóc vì không thấy ai thương mình, nửa đêm lên đồn không một ai đến đón, bị đánh không ai ngăn, lại đi khóc trước mặt một người mình không hề quen biết gì như thế này.

Anh không nói không rằng nhét giấy vào tay Lee Donghyuck, cậu sụt sịt gọi anh.

"Chú ơi."

"Sao?"

"Em đói." Rồi cậu chỉ vào cửa hàng tiện lợi trước mặt hai người.

Mark Lee thở dài rồi tấp xe vào lề đường.

"Ăn gì?"

"Bánh ạ." Lee Donghyuck lau nước mắt nhưng vẫn không quên thò đầu khỏi cửa sổ gọi với theo, "Hai chiếc chú nha!"

Mark Lee không biết cậu ăn bánh gì, nhìn thấy cái nào đẹp mắt thì lấy cái đó, thêm một chai nước rồi quay trở lại xe.

"Này." Anh đưa túi đồ cho Lee Donghyuck, "Đừng làm bẩn xe tôi, mới mua đó."

Lee Donghyuck tặc lưỡi.

"Chú giàu như thế mà tiếc tiền rửa xe à."

"Nè." Cậu đưa một chiếc bánh cho anh.

"Gì thế? Cậu nói mua hai cái cho cậu mà."

"Em có nói em ăn cả hai đâu, một cái cho chú đó. Coi như buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình."

Mark Lee nhăn mặt.

"Buổi gì?"

"Hẹn hò." Lee Donghyuck thản nhiên nhắc lại.

Cậu quay sang quan sát bản mặt còn nghệt ra của Mark Lee, nhìn anh từ đầu đến chân.

"Chú bao nhiêu tuổi rồi?"

Anh cười, không nhìn cậu.

"Lấy vợ sớm là đẻ được ra cậu rồi."

Hai mắt Lee Donghyuck trố ra trước câu nói quá của anh, bất ngờ đến mức miệng quên cả nhai và tay còn đang lơ lửng trong không trung.

"Chú...chú lấy...vợ rồi à?"

Mark Lee liếc Lee Donghyuck một cái, rồi lại cười.

"Chưa."

"Vậy có bạn gái chưa?"

"Chưa."

"Bạn trai thì sao?"

"Chưa."

Lee Donghyuck nghe đến đây  mới thở phào.

"Vậy tốt rồi."

"Sao lại tốt?"

"Còn độc thân thì vẫn cưới em được, đúng không?" Cậu toe toét.

Mark Lee không hiểu cậu nhóc này nhìn trúng điểm gì ở anh mà hết hẹn hò lại đến đòi cưới, đành quay sang hỏi cậu khi dừng đèn đỏ.

"Sao cậu cứ đòi cưới tôi vậy?"

"Chú," Cậu bật ngón cái, "Chú là một người đàn ông lí tưởng để cưới, hoặc ít nhất là hẹn hò."

Mark Lee lại nhớ về hai lần hẹn hò trước người ta đều đá anh vì anh quá cứng nhắc, không có nổi một chút lãng mạn và suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, thường xuyên quên những ngày lễ và kỉ niệm, túm lại là vô tâm, ngoài cái đẹp mã chỉ để ngắm ra thì không nên hẹn hò làm gì cho khổ. Ai mới nhìn vào mà chẳng thích một người đàn ông có công việc đàng hoàng, có tiền có xe, từ đầu đến chân đều bảnh bao và lúc nào cũng bình tĩnh, nhưng tất cả những thứ ấy đều bị lu mờ khi anh không biết nói những lời ngọt ngào, không dành được nhiều thời gian ở bên nhau vì tính chất công việc, thậm chí đang hành sự dở cũng phải đi vì sếp gọi. Thế cho nên anh mới độc thân đến giờ, ý định hẹn hò hay kết hôn đều không còn nữa.

"Không," Anh hơi bĩu môi, "Tôi không phải người như cậu nói đâu."

"Thì sao? Chú trong mắt em là người như thế đấy."

"Chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi mà, cậu luôn dễ tin người như thế này à?"

"Em không dễ tin người, em tin chú thôi."

Lee Donghyuck có căn cứ để tin Mark Lee, vì ngoài chuyện anh đẹp trai vô cùng ra, thì còn là người đầu tiên nhảy vào cứu cậu khỏi lũ bạn đồng trang lứa không mấy tốt đẹp đó. Khuôn mặt vì cậu mà giờ đây còn lưu lại vài vết thương, giải vây cho cậu khi ở đồn dù tỏ ra không muốn thế và còn tự mình đưa cậu về nhà thay vì gọi tắc xi.

Một người ít nhận được sự quan tâm như Lee Donghyuck chỉ cần như thế là đủ để tin Mark Lee.

"Sao nhìn em ghê vậy, cảm động quá rồi à?" Cậu cười, "Thích em rồi chứ gì? Chú cứ nhận đi, em cũng thích chú mà."

Mark Lee lắc đầu rồi lấy tay dụi mắt, Lee Donghyuck bạo gan hơn bất cứ người nào cùng độ tuổi với cậu vể mảng thổ lộ cảm xúc. Anh không biết nên thấy vui vì được một cậu nhóc quý mến hay thấy lo lắng vì cậu nhóc này quá dễ nói ra những gì mình đang nghĩ.

Đoạn đường phía sau chỉ còn mình Lee Donghyuck một mình thao thao bất tuyệt, Mark Lee nghe, nhưng anh không đáp lại, vì đối với anh, anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của mình thôi.

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự, mặt Lee Donghyuck theo đó cũng xụ xuống.

"Chú không thích em tí nào thật luôn à?"

"Vào nhà đi, muộn rồi."

"Một tí cũng không luôn sao?"

Anh thở dài, "Tôi sẽ không thích cậu nhóc kém mình tới mười hai tuổi đâu."

"Em không phải cậu nhóc, em lớn rồi mà, mười chín rồi." Cậu cao giọng.

"Lớn rồi thì phải nghe lời bố mẹ đi, cậu nghĩ họ vui đến mức nào khi nghe con trai mình phải lên đồn vì đánh nhau?"

Đến lượt Lee Donghyuck thở dài. Cậu không nói gì nữa, im lặng bỏ rác vào túi, lục lọi trong túi áo một hồi rồi đưa cho Mark Lee một chiếc băng urgo. Cậu chỉ đưa cho Mark Lee rồi không nói gì, anh nhìn, rồi lại lắc đầu.

"Không cần đâu, vào nhà đi."

Lee Donghyuck nhăn mặt giận dỗi, "Chú không phải đuổi em đến hai lần như thế đâu. Nhận lấy đi rồi em xuống."

Mark Lee định lên tiếng giải thích, nhưng Lee Donghyuck đã chui tọt xuống xe trước khi anh kịp nói lời nào, miệng còn lẩm bẩm.

"Đẹp trai mà khó chiều."

Anh lái xe đi sau khi nhìn thấy Lee Donghyuck bước qua cánh cổng, chắc là giận anh lắm, hai má còn phồng lên như sắp phát nổ. Nhưng giận thì làm được gì đây, ai đời một ông chú đi thích một cậu nhóc bao giờ.

*

Lần thứ hai Mark Lee gặp Lee Donghyuck, là trong một lần anh có nhiệm vụ khám xét một quán bar bị tình nghi tàng trữ chất cấm.

Lee Donghyuck ngồi một mình trong góc, cậu nhìn thấy anh, toan đứng lên chạy lại nhưng nhớ ra mình vẫn còn giận, chỉ khoanh tay quan sát anh từ xa.

Quả nhiên đàn ông khi tập trung làm việc vẫn là đẹp trai nhất.

Tất cả khách trong quán đều bị đuổi ra ngoài, Lee Donghyuck cũng nghe theo, làm một công dân gương mẫu không chen lấn xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt ra khỏi cửa. Mark Lee nhìn thấy Lee Donghyuck, ánh mắt hai người gặp nhau, nhưng rồi Lee Donghyuck quay ngoắt đi.

"Cậu đứng yên đây." Mark Lee giữ lấy Lee Donghyuck.

"Tại sao? Mọi người đều được ra ngoài, sao chú giữ em lại?"

"Tôi có quyền kiểm tra bất kì người nào tôi muốn trong này đấy. Có muốn bị gán tội cản trở người thi hành công vụ không?"

Lee Donghyuck há hốc, hậm hức lườm nguýt vì không cãi lại được.

"Bảo không thích mà còn cố ý giữ người ta lại." Cậu lầm bẩm.

Cậu chờ đến mỏi cả chân, đợi cảnh sát lục lọi quán bar từ trong ra ngoài, đợi cho những người khác về hết, Mark Lee mới đến đứng trước mặt cậu.

"Sao lại ở đây?"

Cậu nhăn mặt, "Vì chú giữ em lại."

"Mười một giờ đêm còn đến những nơi như thế này làm gì?"

"Chú buồn cười nhỉ, không lẽ đi bar lúc mười một giờ trưa."

Mark Lee im lặng quan sát cậu, thời tiết bên ngoài lạnh buốt mà chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng tang cổ khoét sâu hoắm, vòng vèo đeo loạn cả lên và người còn thoang thoảng mùi cồn.

"Ăn mặc cho tử tế vào đi, bên ngoài đang là 4 độ C đấy."

"Sao chú phải quan tâm một thằng nhóc làm gì? Người lớn nào cũng thích quản người khác mặc gì như chú à." Lee Donghyuck cố tình nhấn mạnh vào chữ 'người lớn', mắt thì đảo loạn lên muốn cho Mark Lee biết cậu còn giận anh vụ lần trước.

"Vậy thôi," Mark Lee chỉnh lại áo khoác, "Khó chịu thì tôi đi trước, làm phiền cậu rồi."

Nói rồi anh đi thẳng một mạch không quay đầu, một lần nữa bỏ lại Lee Donghyuck ngơ ngác. Cậu tức đến xù lông lên, đáng lẽ phải đưa áo khoác rồi mở lời đưa cậu về nhà mới phải, tại sao lại nói được có hai ba câu đã bỏ đi luôn như thế.

"Này, em có nói là em khó chịu đâu." Cậu giữ lấy tay anh, "Sao chú khó tính thế."

"Người già là vậy đấy." Anh cười nhạt.

Lee Donghyuck nắm chặt lấy tay Mark Lee không chịu buông, rồi cuối cùng cậu vẫn là người nhượng bộ trước.

"Thôi mà."

"Thôi gì? Tôi đang đi về rồi đây, cậu giữ tôi lại đó chứ."

Lee Donghyuck hít vào một hơi thật sâu, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

"Giờ em chỉ hỏi chú một lần duy nhất thôi nhé, nghĩ cho kĩ rồi trả lời em."

Mark Lee nhìn cậu một lúc, chậm rãi gật đầu.

"Chú không thích em, và sẽ không thích một người kém chú mười hai tuổi đúng không?"

Anh nhăn mặt.

"Nếu chú nói không thích thì em hứa không bao giờ xuất hiện trước mặt chú nữa. Nhưng nếu chú không nói thế, thì không được ngăn em tìm đến chú."

"Tìm đến tôi làm gì?"

"Câu trả lời đó không được chấp nhận đâu." Lee Donghyuck lắc đầu.

Mark Lee nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Hình như định nghĩa chữ 'thích' của Mark Lee và Lee Donghyuck đang khác nhau, anh không chắc đối với Lee Donghyuck là như thế nào, nhưng với anh thì 'thích' chỉ đồng nghĩa với việc 'quý mến' thôi. Anh mới gặp Lee Donghyuck lần thứ hai, không thể nói được anh có thích cậu hay không, lại càng không thể nói anh ghét cậu.

"Tôi...tôi không nghĩ cậu nên hỏi câu như thế đâu."

"Vậy em đổi lại nhé. Chú có chắc chắn mình sẽ không bao giờ thích em không? Chắc, hoặc không chắc thôi."

Anh chưa từng thấy vẻ mặt Lee Donghyuck nghiêm túc đến thế này trong hai lần gặp gỡ, giọng nói cũng khác hẳn và ánh mắt ngập tràn kiên định, và anh không phủ nhận, Lee Donghyuck đẹp lắm. Cho dù mặt có xước xát vì đánh nhau hay khóc nức nở như lần trước cũng vẫn xinh đẹp, chỉ có điều cái miệng nói nhiều của cậu làm anh quên hẳn vẻ đẹp ấy. Một câu hỏi khó, đối với Mark Lee là như vậy. Anh cũng là con người thôi, làm sao dám nói trước được mình nhất định sẽ không thích một người, mà còn là một người xinh đẹp trẻ trung, thẳng thắn bày tỏ sự yêu thích đối với anh như thế này. Anh nuốt nước bọt, liếc nhìn cánh tay vẫn đang bị nắm chặt của mình.

"Nếu tôi nói chắc thì cậu sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa?"

Lee Donghyuck mím môi, gật đầu.

Mark Lee đảo mắt hít vào một hơi.

"Vậy thì," Anh thấp giọng, "Không chắc."

Cho dù câu trả lời có hơi tự vả vào mặt mình của lần gặp gỡ trước, nhưng đây là câu trả lời thật lòng sau khi suy nghĩ kĩ càng.

Lee Donghyuck lập tức cười rạng rỡ. Cậu hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay Mark Lee.

"Vậy gặp chú sau nhé."

Đụng chạm làm Mark Lee hơi giật mình, anh rút tay lại.

"Về trước đi, tôi đi đây."

"Hôm nay không đưa em về sao?" Lee Donghyuck bĩu môi.

"Tôi vẫn đang trong giờ làm việc."

"Ô," Cậu tròn mắt, "Thế là nếu không phải làm việc thì vẫn đưa em về đúng không?"

Sự hào hứng không lường trước được của cậu làm Mark Lee khó hiểu, lạc quan đến mức khó hiểu. Anh hơi cười, nhưng rồi không trả lời câu hỏi của Lee Donghyuck, dặn dò thêm một câu rồi rời đi.

"Mặc ấm vào."

*

'Gặp chú sau' của Lee Donghyuck, là ngày nào cậu cũng đứng trước đồn cảnh sát đợi Mark Lee.

Từ đó cả đồn ai cũng biết, cảnh sát Lee đêm nào cũng có người đứng đợi. Hôm nào gặp thì nói chuyện một vài câu, hôm nào anh bận thì Lee Donghyuck gửi cà phê và đồ ăn, nhưng nói chuyện cũng không được mấy, vì thứ đợi anh không chỉ có Lee Donghyuck, mà còn đống hồ sơ chất đống đến tận cổ. Lee Donghyuck kiên trì đến thế, vậy mà cậu vẫn chưa có được số điện thoại của Mark Lee.

"Chú làm việc cả ngày thế không mệt à?" Lee Donghyuck đưa cho Mark Lee cốc cà phê nóng bỏng tay thơm lừng mà cậu vừa mới mua.

"Tôi quen rồi."

"Chú cầm đi, nóng quá." Cậu đặt cốc cà phê lên tay anh.

Mark Lee hơi lưỡng lự. Anh không biết phải mở lời như thế nào về việc Lee Donghyuck thường xuyên xuất hiện ở đây là chuyện khiến người ta chú ý, mà anh thì không muốn trở thành tâm điểm để người ta bàn tán chút nào.

"Cậu...định ngày nào cũng đến đây thế này sao?"

"Còn làm thế nào được, chú có cho em số điện thoại đâu."

"Việc học của cậu thì sao? Bố mẹ nữa, đâu thể ngày nào cũng la cà thế được."

"Em phải nói bao nhiêu lần nữa là em lớn rồi chú mới chịu hiểu nhỉ. Mà la cà là là cà thế nào, em chỉ đứng yên một chỗ đợi chú thôi mà."

Mark Lee thở dài.

"Đợi tôi để làm gì mới được."

"Vì em thích chú, em nói rồi mà." Như cảm thấy chưa đủ, cậu còn nói thêm, "Chú cũng đâu có nói em không được đến tìm chú đâu."

Anh vuốt ngược tóc ra sau, cúi mặt.

"Nhưng việc...cậu đến đây khiến tôi không thoải mái."

Lee Donghyuck mím môi lại, hơi gượng gạo đưa tay gãi đầu.

"Vậy cho em số chú đi, em hẹn chú ra ngoài."

"Tôi rất bận."

"Không lẽ cả tháng không có nổi một ngày nghỉ sao?"

"Nếu có, tôi sẽ không dành số thời gian ít ỏi đó để đi chơi."

Lee Donghyuck không nói gì nữa, cậu chỉ nuốt nước bọt. Có lẽ việc đòi hỏi một người đàn ông bận rộn như anh dành thời gian cho một người ham chơi như cậu là chuyện hơi bất khả thi, cũng giống như việc bố mẹ trăm công nghìn việc của cậu không có thời gian mà gọi cho cậu một cuộc, một tuần thậm chí nhìn thấy mặt nhau chỉ vài lần, cậu đi đâu bọn họ cũng không hỏi, mà có hỏi thì cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi, vì dù sao, cậu cũng lớn rồi mà nhỉ.  Lee Donghyuck biết Mark Lee chỉ đang nói giảm nói tránh cho việc anh thấy cậu rất phiền, và làm ảnh hưởng đến công việc của anh.

Cậu hừm nhẹ một tiếng, hơi cúi mặt xuống, gật đầu.

"Em biết rồi."

Đầu ngón tay Mark Lee khẽ dao động, anh đã chọn lời nói dễ nghe nhất trong khả năng của anh rồi, dù đối với Lee Donghyuck thì chẳng dễ nghe chút nào cả.

"Vậy..."

"Vậy em về đây." Lee Donghyuck cắt ngang, "Em...không đến tìm chú nữa, chú yên tâm."

Mark Lee không biết mình có nên cảm thấy vui vì nghe chữ 'yên tâm' này hay không, và nên hiểu nó là cậu sẽ không đến đây nữa, hay là sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Lần đầu tiên Lee Donghyuck chịu nghe lời một cách nhanh chóng như thế khiến trong lòng anh hơi lợn cợn, vẻ mặt cũng mất tự nhiên trông thấy.

Lee Donghyuck nhìn anh thêm một lần, cúi người nhẹ một cái rồi rời đi, hai bàn tay xoắn vào nhau và cắn chặt môi dưới. Đối với Mark Lee cậu là một thằng nhóc, nhưng đối với Lee Donghyuck, anh là người cậu thích, thích theo kiểu anh không chịu thừa nhận. Tâm trạng cậu trùng xuống, vì đơn giản Lee Donghyuck không phải một chàng trai lạc quan đến thế, chỉ là cậu giỏi diễn.

Mark Lee đứng yên nhìn theo cậu, nhưng anh đang cố phủ nhận rằng, lòng anh không yên. Đâu đó trong anh cảm thấy hơi có lỗi, và anh mong rằng cảm giác này sẽ biến mất thật nhanh, rồi Lee Donghyuck sẽ chỉ nhớ đến anh là một ông chú cảnh sát già đầu vừa cứng nhắc vừa khó tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro