basketball
Hôm nay Yoojin đến trường một mình, đến lớp, Lucas đã nằm gục xuống bàn ngủ tự bao giờ. Yoojin không nghĩ nhiều, bỏ sách vở ra ôn bài cho ngày hôm nay.
Tiết năm, Lucas trốn học. Chẳng ai biết cậu đi đâu, Yoojin cũng vậy. Yoojin đi về một mình, đột nhiên cảm thấy có gì đó không quen thuộc, cô bé khẽ thở dài.
Buổi chiều hôm đó có giờ học thêm, Lucas cũng không đến lớp. Tan học, Yoojin lặp lại những bước chân cô độc như ban sáng, cho đến khi đi xuống dưới sân trường, ngang qua sân bóng rổ, chuỗi những bước chân đột nhiên chững lại. Lucas đang chơi, cậu đứng đó, nổi bật hơn ai hết, như mọi ngày. Vẫn là bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ đô quen thuộc với số áo 99, Lucas nổi bật vì chiều cao và ngoại hình của mình cộng thêm lối di chuyển khéo léo và nhanh nhẹn, khiến Yoojin dễ dàng nhìn ra cậu, càng dễ khiến cho mọi hình ảnh xung quanh Lucas như nhòa đi.
Cho đến khi nhìn thấy Kim Jungwoo đang ngồi ở hàng đầu ghế khán đài, trên đùi anh là cuốn sketch quen thuộc.
Jungwoo là một trong những người đầu tiên đến xem trận bóng chiều nay của Lucas, trước cả khi trận đấu chính thức bắt đầu. Anh đặt chai nước lạnh mua trên đường xuống bên cạnh, chọn chỗ ngồi dễ nhìn nhất rồi mỉm cười chờ trận đấu bắt đầu. Hôm nay, Jungwoo mang theo sketchbook của mình, đặt trên đùi. Chỉ là đột nhiên nghĩ muốn thu lại hình ảnh của Lucas khi chơi bóng rổ. Jungwoo không biết gì về bóng rổ, bóng rổ cũng không phải là thứ khiến Jungwoo quan tâm ngày hôm nay. Chỉ là thi thoảng, anh sẽ ngẩng đầu lên tìm kiếm hình bóng Lucas, rồi mỉm cười ghi nhớ sâu cái dáng vẻ đó lại, rồi cặm cụi tô vẽ, thi thoảng nhíu mày tẩy đi, vẽ lại. Quá trình đó lặp đi lặp lại trong suốt trận đấu, Lucas không có đủ rảnh rỗi để để ý đến điều này, ai cũng thế, thứ mọi người quan tâm chỉ đơn thuần là trận bóng, hay là dáng hình những cậu con trai mới lớn, chứ tuyệt nhiên không phải Jungwoo.
Một khán giả đang tự tận hưởng hạnh phúc bé nhỏ của bản thân.
Nhưng nụ cười hiền lành ấy lại được thu lại trong mắt của Yoojin, người đang đứng cách sân bóng không xa lắm. Cô bé biết, Jungwoo không phải người hay cười, sống cũng khá khép kín, không phải do anh tự ti, không phải do anh xấu hổ mà đôi khi đơn giản chỉ là do lười, cảm thấy không thú vị. Thời gian làm bạn thân với Jungwoo, việc anh cười đôi khi là những lỗi nhỏ ngu ngốc của Yoojin, hay những mẩu chuyện tinh nghịch của cô, hay lần anh cười rực rỡ nhất, là để dành cho cô bé sự an ủi khi lời tỏ tình bị từ chối: "Không sao đâu, rồi em sẽ yêu được người khiến em hạnh phúc". Jungwoo chưa cười khi nhìn thấy người khác bao giờ. Hôm nay, Yoojin vô tình được nhìn thấy, lần đầu tiên của anh.
Đột nhiên lại không muốn nhìn nữa, sợ bản thân lại nghĩ ngợi linh tinh, Yoojin đi thẳng không ngoảnh lại, mang theo khúc mắc và một chút ấm ức trong lòng, mà cũng chẳng ai hay cô bé đã từng đứng đây nhìn người yêu hay bạn thân của mình.
Trận đấu kết thúc, team của Lucas thắng với tỉ số sít sao. Jungwoo thấy Lucas đập tay với đồng đội rồi thích chí chạy về phía mình, đưa chai nước đã phần nào bớt lạnh cho Lucas. Lucas cũng không để ý, uống ực ực như vừa trở về từ sa mạc, giữa các khoảng nghỉ là những câu khoe khoang đứt quãng về chiến thắng của mình. Jungwoo vừa nghe vừa cười, vừa thu dọn đồ đạc của mình để đi về. Lucas hớn hở hệt như một chú bé lần đầu biết đi xe đạp, trên đường về, cậu liên tục kể về những lần suýt nữa bị cướp bóng, rồi việc cậu block đối thủ khi họ đang thực hiện cú lên rổ ra sao. Jungwoo tất nhiên nghe không hiểu, nhưng chuyện của Lucas kể, có ma lực lạ thường khiến anh đột nhiên bị hấp dẫn và khóe mép thì không thể ngừng nhếch lên. Đang lúc không để ý, một chiếc xe máy điên khùng lao lến vỉa hè để vượt xe, gần như sắp sượt ngang qua vai của Jungwoo. Lucas phản xạ nhanh cầm vai của anh xoay ngược Jungwoo vào phía trong cậu, Jungwoo chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hai bên người mình được giữ chặt bởi đôi bàn tay cứng rắn của Lucas, cái đầu anh theo quán tính khẽ va vào lồng ngực của Lucas. Mùi cơ thể sau khi hoạt động của cậu mạnh mẽ xông lên mũi của Jungwoo, khiến anh đột nhiên đỏ bừng mặt. Sau khi chửi với được mấy câu, Lucas vẫn chưa buông Jungwoo ra, hai tay vẫn giữ chặt vai anh, hỏi:
- Này, anh có ổn không thế? Mẹ, mấy thằng lái xe như vậy nên bị tông cho vài lần cho biết.
Không thấy Jungwoo đáp lại, chỉ thấy từ cổ đến hai gò má của anh, đột nhiên đỏ bừng lên. Lucas ngẩn người. Jungwoo thức tỉnh ngay sau đó, nhẹ nhàng thoát ra khỏi Lucas, đáp lại là mình vẫn ổn. Lucas hình như vẫn đang bận đưa những hình ảnh khi nãy của Jungwoo lên đại não, chờ nó xử lí rồi đưa ra phản ứng tiếp theo. Jungwoo để ý, từ ngày quen Lucas, phản ứng mà anh thấy được nhiều nhất của Lucas là cái vẻ ngơ ngác ngạc nhiên. Thông tin được cậu xử lí cực kì chậm trong những trường hợp như này. Những lúc ấy, trông cậu chẳng khác nào con cá, hai mắt mở to tròn và cái miệng thi thoảng lại mấp máy hệt như dãy thông tin đang chuẩn bị cho ra con số 1 cuối cùng. Lucas nhìn bự con, hệt như con cá voi khổng lồ nhưng lại dễ thương đến kì lạ. Thấy vậy, Jungwoo hỏi để cắt đứt quá trình xử lí thông tin có hơi lỗi của cái đầu máy ấy:
- Đến đoạn cậu block được YangYang, chuyện gì xảy ra tiếp vậy?
Lucas như vừa được chạm đến chỗ ngứa, lại như cá gặp nước, cậu tiếp tục nói về trận đấu hồi nãy. Lucas không huênh hoang, nhưng cảm giác chiến thắng luôn khiến con người ta thỏa mãn. Đến trước cửa nhà hai người, Lucas mới gật gù chốt lại một câu:
- Vậy nhưng cũng nể, đội bên kia giỏi đến nỗi bọn em phải đấu thêm hai hiệp phụ.
Jungwoo mỉm cười, vẫy tay chào Lucas:
- Hôm nay cậu đã làm tốt rồi.
Rồi anh quay vào nhà. Lucas cũng về nhà, tâm trạng phấn chấn hơn bao giờ hết. Jungwoo thật tốt, Lucas biết anh không phải người thích thể thao, nhưng Jungwoo vẫn kiên trì lắng nghe Lucas dọc con đường về nhà, thi thoảng còn đưa ra vài câu cảm thán và động viên. Lucas mỉm cười, đột nhiên nhớ ra, hình như hôm nay chưa gặp Yoojin, hình như chưa nói chuyện với nhau được câu nào, và hình như cũng chưa mời Yoojin đến trận đấu ngày hôm nay. Lucas lắc đầu, Yoojin cũng không đủ kiên nhẫn nghe Lucas kể mãi về những trận chiến của cậu, Yoojin chỉ có phản ứng với lũ bạn ngồi xung quanh khi Lucas ghi bàn, khi cậu thắng, như một niềm tự hào, Yoojin không thường chuẩn bị nước và khăn mặt cho cậu, mà hay rủ mọi người đi uống sau trận đấu. Nói thật là, Lucas thích những buổi chiều bình lặng như hôm nay. Nhưng mà, Lucas không cố ý đặt Yoojin và Jungwoo lên bàn cân đâu...
Hôm nay tâm trạng Lucas đột nhiên rất tốt, lựa lựa một hồi, cậu đăng ảnh ngón tay giơ hình chữ V lên insta story, kém theo caption "Victory" và hai cái icon mặt ngầu đeo kính. Trong thể thao, thắng thua là chuyện nay đây mai đó mà đột nhiên, cậu lại nổi lên ham muốn khoe với mọi người, hôm nay tôi thắng đó. Biết ngay, hội bạn cùng chơi bóng rổ lập tức trả lời lại, high sao? Yangyang chưa hết cay cú, trả lời:
- Cười người bữa trước bữa sau người cười nha.
Tâm trạng Lucas tốt, đột nhiên thấy thằng bạn hôm nay tức giận cũng đáng yêu ghê, thả tim tin nhắn. Đang lúc định thoát insta ra, Lucas để ý thấy Jungwoo đã xem story của mình, ánh mắt vô thức hướng ra phía cửa sổ, vui vẻ cười.
Jungwoo xem story của Lucas, cậu hôm nay có vẻ rất vui thì phải. Jungwoo cũng thế. Ngắm nghía quyển sketchbook trên bàn, Jungwoo vuốt thẳng bức tranh một cậu con trai khỏe khoắn, ánh mắt nhiệt huyết trên sân bóng rổ, áo ba lỗ khẽ bay bay ẩn hiện từng thớ cơ vững chắc của một cậu con trai đang lớn. Jungwoo đột nhiên nhớ lại hồi chiều nay, đấy là lần tiếp xúc gần nhất của anh và Lucas từ ngày quen nhau.
Mùi hương cơ thể nam tính như vẫn còn thoang thoảng đâu đây, lẫn lộn trong hương bạc hà man mát của căn phòng cậu.
Jungwoo nhíu mày, lập tức nhớ đến Yoojin, tự rủa thầm một câu.
"Jungwoo, hôm nay ai cho phép bản thân mày ích kỉ dến vậy?"
Jungwoo tự cho bản thân là một thằng khốn nạn, ít nhất là trong ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro