
Phần 8 : Johnny nổi giận
" Haha, tụi mày, nó được đấy chứ ? Sao, rên rỉ đi chứ "
"Sao mày độc chiếm thế, đưa tao với"
"Này, nâng cái mông nó lên"
"Êy, quay lại đi. Gợi tình đấy chứ "
"Này, tao có cái xích này. Tiêm thêm thuốc đi "
" Không... Không... Jonhny, cứu, cứu.. anh "
" Tỉnh lại đi anh. Anh ơi, em đây này. Anh tỉnh lại đi !! "
Taeil giật mình, mở mắt ra. Trước mắt anh là Jonhny. Hóa ra chỉ là ác mộng. Taeil thở phào nhẹ nhõm.
" Anh, anh không sao đấy chứ ?"
Jonhny khẽ hỏi
Lúc này Taeil như con đê vỡ. Anh ngồi thẫn thờ rơi nước mắt làm Jonhny hốt hoảng ôm chặt lấy anh
Taeil khóc lớn. Chưa bao giờ anh khóc nhiều như vậy. Đôi vai anh run lên vì sợ hãi. Nhưng anh không sợ chết, không sợ vì bị đánh đập, nhưng anh rất sợ... rất sợ bị làm nhục và sẽ không có tư cách cạnh Jonhny. Giờ thấy cậu ở bên, anh không thể nào giữ nổi cảm xúc một cách bình tĩnh như trên thương trường.
Khóc hơn nửa tiếng, Taeil
thấm mệt dần. Jonhny đỡ anh nằm xuống ngủ. Khẽ nhón chân bước ra , anh căn dặn nhóm vệ sĩ bảo vệ Taeil cẩn thận rồi quay gót đi. Lúc này Jonhny biến mất nụ cười khi nãy mà thay vào đó là sự lạnh lùng, tức giận đến ngạt thở người xung quanh.
Hắc Lâm là khu rừng nhỏ hình tròn với bán kính 15 km được cải tạo nằm sâu trong dãy biệt thự của riêng Jonhny. Chính giữa là một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ đen. Bao quanh nó là những cây cổ thụ cao, to và hơn 13 con hổ trắng đã được thả vào rừng. Nó chỉ chấp nhận sự hiện diện của 3 người bao gồm Jonhny, Yuta, Taeyong. Nếu có ai đi băng qua khu rừng mà không đi ôtô hoặc loại xe bảo vệ nào thì sẽ bị lũ hổ xé nát. Khu rừng luôn chìm trong bóng đêm. Trong căn phòng tối ở giữa Hắc Lâm luôn chứa cơ man nào là vũ khí hành hình tàn nhẫn không kém thời Trung Cổ. Đó là nơi lính của Jonhny tra tấn hay giết người mà không sợ bị làm phiền hay lộ ra ngoài.
Jonhny bước vào. Giữa phòng là một người đàn ông bị xích. Đó chính là tên đại ca đã suýt nữa là cưỡng hiếp Taeil. Xung quanh là Taeyong, Yuta, WinWin và Jaehyun. Lúc này hắn mới thảm hại làm sao. Nếu không nhìn kĩ thì e rằng sẽ ít ai nhận ra nổi nữa.
Jonhny cười nhếch mép. Hắn biết nãy giờ Yuta, Jaehyun và Taeyong đã "chăm sóc" cẩn thận rồi. Jonhny có vẻ cũng muốn thử, quay sang nói với Yuta :
" Cây Katana đâu, cho mượn chút "
Yuta không nói không rằng ném một cây bên cạnh cho Jonhny, giả vờ thở dài mệt nhọc :
" Chậc, có biết nãy giờ tụi này mài kiếm khổ lắm không. Thiệt là, mới có 18 vết à ! Chưa có bén đâu "
" Vậy để tớ mài hộ cho "
" KHÔNG.. KHÔNG JONHNY..
TAO ...CẤM MÀY LẠI GẦN... AAAAA "
Tên côn đồ như heo bị chọc tiết rống lên làm WinWin phải bịt tai lại. Yuta khó chịu cầm theo một cây Katana khác lại gần hắn, một nhát xiên nhẹ qua miệng. Yuta lầm bầm :
" Ồn ào ! "
Jonhny đang bận " vẽ " trên da người thấy vậy thì nhăn mặt làm nũng :
" Thiệt là, giỡn nãy giờ rồi. Để phần cho tớ nữa "
" Ai bảo hắn ồn "
" Thêm hình phạt gì cho vui nhỉ ?"
WinWin nãy giờ im lặng mới lên tiếng :
" Cái này thì sao nhỉ ? "
Jonhny nhìn sơ qua cảm thấy ngờ ngợ , Yuta vốn rõ mấy thứ này lắm nên tranh hỏi trước :
" Đừng nói với anh là... ? "
" Đúng vậy. Có lẽ hắn ta đã định tiêm anh Taeil đấy. Em đã đem về nghiên cứu chung với vài loại NHẸ NHÀNG khác để ra loại mới này "
" Oh, hay đấy, thử đi." Taeyong cười tán thưởng.
WinWin bước tới, đâm thật mạnh vào cánh tay lên kia. Dĩ nhiên hắn biết loại thuốc này.
Được 1' sau thì thuốc ngấm. WinWin cười đầy hài lòng khi thấy tên côn đồ quằn quại dưới đất kệ cho Yuta dựng cả tóc gáy lên vì quan ngại.
Tự dưng dây thừng bị bứt mất. Hắn xông thẳng ra cửa, Jaehyun rút khẩu súng lục nhắm bắn thẳng vào đầu làm hắn chết ngay lập tức.
Taeyong bước đến, mở cánh cửa song sắt, lôi một thanh niên đang bị còng tay ra. Taeyong cười tươi nhưng đúng hơn thì toàn mùi đáng sợ như thuốc súng
Thanh niên nọ vẫn nguyên vẹn, không một vết trầy xướt. Jonhny nhíu mày khó hiểu :
" Ai đây ? "
Yuta quay qua, nhìn thanh niên nọ bằng nửa con mắt :
" À, chủ mưu "
Jonhny ngớ người rồi điên tiết lên. Anh lại gần, túm cổ thanh niên lên, quăng thật mạnh xuống. Tiếng đập của thân người vào gỗ khiến lính canh, WinWin và Jaehyun - những người chưa từng thấy Jonhny nổi giận bao giờ cũng bất ngờ, có chút sợ hãi và phải lùi ra sau lưng Yuta và Taeyong. Yuta và Taeyong biết tính Jonhny tàn nhẫn, không bỏ qua bao giờ và rất lạnh lùng. Nhưng họ cũng ngạc nhiên vì Jonhny dù đang giận dữ thế nào cũng không trực tiếp đánh mạnh vậy, họa chăng là dùng dao khắc lên phạm nhân thôi. Jonhny vốn điềm tĩnh nay bỗng dưng điên tiết lên thì hơn 10 năm chơi chung họ mới thấy lần đầu
Taeyong thầm hiểu vị trí Taeil và Jonhny trong lòng nhau đã không đơn thuần tình bạn nữa. Cứ nhìn biểu hiện hai người thì biết. Chỉ là hai người họ vẫn chưa mở lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro