Phần 22 : Buồng giam
Trong căn phòng với chủ đạo đen trắng, Johnny ngồi suy tư bên cửa sổ, tay mân mê miết dọc thành ly rượu đỏ. Tâm tư cậu lúc này thật sự khó đoán. Cậu rất đau khổ khi biết Taeil dù biết mình là con JungGo nhưng vì muốn đạt được mục đích mà đã lợi dụng tình cảm chân thành đó và nhẫn tâm ám sát cha cậu. Taeil muốn lật đổ tập đoàn. Anh biết điều này ảnh hưởng Johnny nhưng vẫn làm. Càng suy nghĩ càng tức giận thêm, Johnny đứng dậy ra khỏi phòng.
" Kính chào.... cậu chủ"
" Donghyuck, Mark đấy à ? Mọi chuyện làm tốt lắm. Lần này tôi nợ hai cậu. "
" Đừng nói vậy chứ. Thuộc hạ cha cậu cũng là thuộc hạ của cậu"
Đi xuống tầng trệt, Johnny thấy Mark và Donghyuck đang đứng đợi. Sau màn chào hỏi, Donghyuck rút xấp tài liệu dày cộp ở trong cặp, đưa cho Johnny :
" Những tài liệu đó đây"
" Cảm ơn nhé ! "
" Chào cậu chủ ! Chúng tôi có việc phải đi"
Xấp tài liệu Johnny cầm trên tay là những bằng chứng cho việc làm ăn bất hợp pháp của JungGo bị Taeil lấy. Mark và Donghyuck là hai thuộc hạ của bố cậu được gài vào để theo dõi động tĩnh hai anh em Taeil - Taeyong hơn 5 năm nay. Johnny thảnh thơi ngồi xuống ghế và cho tất cả vào ngăn kéo. Chợt nhớ đến Taeil, Johnny ngồi trầm mặc. Cậu xoa xoa thái dương, cầm lấy chìa khóa và lái xe đến công ty của bố cậu.
" YoungHo ? Con đến có việc gì không ? "
" Thưa bố ! Con đã lấy lại những bản hợp đồng bị mất"
JungGo gật gù đầu, tỏ vẻ rất vừa lòng. Hắn ta cất giọng :
" Con muốn thưởng điều gì ? "
Bất chợt, những hình ảnh ngọt ngào về Taeil chạy ngang đầu Johnny như một cuốn phim. Cậu nhớ về lúc mình say xỉn được anh chăm sóc, dáng vẻ đau đớn của anh khi bị những tên côn đồ học đường đánh thời hai người mới gặp nhau. Cậu tin đó là những cảm xúc thật...
" YoungHo ? Con làm sao vậy ?? YoungHo ?"
Như sực tỉnh cơn mê, Johnny lơ ngơ :
" Vâng ?"
JungGo bật cười trước những hành động đáng yêu đó. Hắn lặp lại :
" Con lần này có công thực sự rất lớn. Con muốn thưởng gì ?"
Johnny hít một hơi sâu :
" Chuyện lần này... thưa bố... Em Taeil là Taeyong. Taeyong là bạn con hơn 10 năm nay. Thực sự cậu ấy đối xử con thật lòng và không liên quan chuyện này. Hy vọng bố không đụng đến cậu ấy. "
JungGo gật đầu ra chiều hài lòng . Hắn nói :
" Dĩ nhiên rồi ! Ta sẽ không đụng tập đoàn hay cậu nhóc đó ! "
" Và còn nữa.... tù nhân này hãy để con xử lý ! "
" Không thành vấn đề ! "
Được sự đồng thuận của JungGo, Johnny cúi đầu lịch sự cảm ơn và quay gót đi. Khi bước chân gần đến buồng giam hơn, chợt Johnny khựng bước chân lại. Cậu đang làm gì thế này ? Anh ta đã lợi dụng cậu đấy ? Nhưng... thực sự chưa hẳn vậy đúng không ? Johnny bóp chặt chìa khóa trong tay, xoay người bước đi khỏi đó. Nhưng đến nửa đường thì cậu nghe tiếng nói chuyện của những tên thuộc hạ riêng của cha cậu :
" Này, nhắm thằng đó còn sống nổi không nhỉ ?"
" Ai cơ ? "
" Tên Taeil ấy ! "
" Thể lực nó yếu lắm. Mà đánh gãy xương sườn rồi, thở yếu vậy... chắc chẳng cầm cự lâu đâu ! "
" Tiếc nhỉ ! Nhìn đẹp phết ấy chứ ! Trên giường ngon phải biết !.... BỐP !!!! "
" Cậu chủ ! .."
Johnny đang lắng nghe. Đến câu nói đó thì cậu không kiểm soát được mà lao vào giáng lên mặt tên đó những cú đấm chết người. Johnny như phát điên lên. Cậu túm cổ đè vật lên đó xuống đất, đôi mắt đỏ lừ khát máu, hơi thở giận dữ và đậm mùi sát nhân :
" Mày nói gì ? NÓI LẠI TAO NGHE "
" Cậu chủ... tha mạng... AAAAA .... Ặc !! "
Tên đó hét lên một tiếng rồi tắt thở. Lực tay Johnny mạnh đến mức làm hắn ta gãy cổ, chết mà mắt trợn tròng trắng lên rất đáng sợ.
Johnny phủi tay đứng dậy. Chợt nhớ đến lời những tên kia nói, Johnny quay phắt mặt sang nhìn lũ thuộc hạ mặt xanh như tàu lá :
" Taeil đâu ? "
" Vâng ! Vâng ! Đang ở trong buồng giam phía Bắc ạ "
Johnny đá xác tên kia sang một bên, mở cửa chạy sang khu vực phía Bắc. Đến nơi, Johnny hồi hộp mở cánh cửa phòng giam. Nếu không phải Johnny mà là một người thường nào đó thì chắc chắn sẽ ngất xỉu vì độ tàn nhẫn của những tên cai ngục.
Taeil gục đầu sang một bên. Đỉnh đầu anh bết máu đã khô, gương mặt toàn màu đỏ máu, hơi thở đứt quãng, đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái đi, nhợt nhạt. Bộ quần áo trên người anh vì những cú roi quá mạnh nên theo đó mà rách. Những vết thương, vết roi sẹo chằng chịt khắp người vẫn còn rỉ máu. Bộ dạng Taeil bây giờ thật sự như vừa trải qua địa ngục trần gian.
Johnny chạm nhẹ vào chân Taeil. Anh đột nhiên theo phản xạ, cố lấy chút sức cuối cùng mà lùi xa ra. Johnny có thể thấy những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô trên mặt anh.Có vẻ xương cổ chân đã bị gãy.
Cậu run run ôm lấy Taeil một cách nhẹ nhàng nhất. Johnny ôm Taeil đi thẳng lên xe, chạy về biệt thự riêng đồng thời gọi cho đội bác sĩ tốt nhất Thành Phố trong ánh mắt sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên của thuộc hạ.
Đặt Taeil xuống giường mình, Johnny đứng ngồi không yên nhìn hơn 6 bác sĩ đi đi lại lại đang băng bó cho Taeil. Hơn một tiếng sau, bác sĩ trưởng bước lại gần chỗ Taeil. Đây chính là bác sĩ Kim lần trước băng bó cho Taeil. Vị bác sĩ nhìn Johnny nghiêm khắc :
" Ra đây nói chuyện với bác một chút "
Johnny vã mồ hôi tay vội vàng theo sau bác sĩ bước khỏi phòng
*****************************
Ai đọc òi thì cmt nhận xét miếng đi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro