Phần 17 : Khởi đầu....
Đêm hôm đó, ở gian nhà chính....
Trong bóng đêm tất cả những gì hiện lên là Yuta đang ngồi trước máy tính, những tiếng gõ đều đều vang lên. Căn phòng tối om như hũ nút, nguồn ánh sáng duy nhất là từ máy tính. Chợt Yuta nhấn Enter và một dãy tiếng báo hiệu thành công vang lên.
File tài liệu quan trọng đã được mã hóa. Yuta cẩn thận đọc từng dòng. Càng đọc sắc mặt anh càng tối đi. Yuta rút máy, gọi điện cho một ai đó. Đôi mắt sáng quắc lên và đầy hận thù của Yuta như muốn xuyên qua màn đêm.
Ở dãy phòng cuối,....
Yuta đang đi trên hành lang thì thấy một bóng người. Anh gọi giật :
" AI ĐÓ ? "
" Yuta ? Là em, WinWin đây "
WinWin chạy lại gần, nhanh chóng ôm lấy Yuta. Yuta cưng chiều nhẹ nhàng hôn lên má cậu, hỏi bằng giọng ngọt ngào nhất có thể :
" Em đi đâu như chú mèo lén lút thế này ? "
" Hứ ! Em muốn tắm đêm một chút hoi. Mà người hầu ngủ mất rồi nên em phải quay về lại nè"
" Ngoan, tắm đêm không tốt đâu. Sáng mai tắm thảo dược thì tốt hơn "
" Vâng. Giờ em về phòng đây. Anh làm việc nhanh rồi nghỉ ngơi nhé "
Hôm sau....
WinWin hí ha hí hửng chạy qua phòng Yuta. Cậu nhảy lên giường anh như một chú cún. WinWin đem mái tóc nâu mềm mượt cọ cọ vào cổ Yuta. Ngứa ngáy, Yuta mở he hé mắt ra nhìn.
" Chào buổi sáng ! Dậy thôi anh "
Yuta cười xoa đầu WinWin rồi kéo cậu xuống dưới thân, đè cậu muốn tắc thở. Yuta mắt lim dim lại, chu mỏ :
" Ứ đâu, anh muốn ngủ thêm chút "
" E hèm... mới sáng sớm đã để tớ ăn ngọt rồi à Yuta ! "
WinWin ngượng ngồi thẳng người dậy, mặt đỏ như quả cà chua. Yuta mặt bình thản, cười trêu Johnny đang đứng vắt chéo chân xem phim tình cảm buổi sáng :
" Đi mà ôm Taeil của cậu ấy, qua đây chi để ăn ngọt cho lắm "
" Xí !!! TRỌNG SẮC KHINH BẠN !! "
Yuta đứng thẳng dậy, khoác áo vào rồi kéo Johnny ra khỏi phòng. Cả ba người vui vẻ xuống ăn với những người bạn đã chờ sẵn.
Ngày cưới của Yuta và WinWin cuối cùng cũng đến.
" WinWin đẹp thế "
" Chuyện, vợ tớ mà lại... "
" Eoooo, sến súa thế "
WinWin cười tươi, mặt một bộ vest trắng cài bông hoa hồng cùng màu, gương mặt trang điểm ngọt ngào. Yuta đứng cạnh nhìn WinWin bằng ánh mắt đầy ôn nhu. Yuta lựa cho bản thân một bộ vest đen, ngực đeo gia huy của dòng họ và một bông hoa hồng đỏ.
Jaehyun liên tục cầm máy ảnh làm thợ chụp cho WinWin. Cậu rất vui khi đứa bạn ngơ ngác của mình cuối cũng có một điểm dựa vững chắc.
" Yuta - sama, có người gặp "
Yuta hôn lên đầu WinWin, siết cậu vào vòng tay rồi quyến luyến rời ra, anh nở nụ cười tươi hơn cả nắng :
" WinWin ngoan, đợi anh chút nhé "
WinWin vui vẻ mỉm cười. Cậu đang rất hạnh phúc nhưng không hiểu vì sao trong tim bỗng nhói lên một chút. Có chuyện gì chẳng lành sắp xảy đến với cậu sao ?
Yuta theo cận vệ ra sau vườn. Một laptop đã được khởi động đặt ngay trên bàn. Yuta thắc mắc :
" Người đâu rồi ? Sao chỉ có cái máy ? "
" Thưa chủ tịch, vị khách đang chờ thì có người gọi. Nói rằng mở file F cho chủ tịch thôi. Họ đi mất rồi "
" Được rồi, các anh lui đi "
Yuta nhấn vào file. Anh sững sờ. Đó là .... WinWin mà ? Nhưng WinWin đang ở đâu thế này ? Người giống người thôi phải không ? Cái gì thế kia ? Người đàn ông đó là ai ?
Đó là một đoạn video. Màn hình tối om, đó là khu vườn ở dãy cuối lâu đài. Yuta rất ít khi tới nhưng WinWin lại rất hay đến chơi.
Lắng tai nghe, Yuta như sụp đổ :
" Thứ anh cần đây, my sweet daddy "
Người thanh niên nọ ngồi lên tảng đá, tay đưa xấp tài liệu cho gã đàn ông đứng tuổi, béo phệ, cười đểu giả kia :
" Được đấy.... ngoan đi rồi anh thương. WinWin, em làm tốt đấy. "
" Haha, tên Yuta đáng thương. Hắn ta cứ nghĩ em thật lòng yêu gã. Phát tởm lên được "
Nói rồi, người thanh niên kéo gã đàn ông kia lại gần, chân quấn ngang thắt lưng gã như một chú rắn. Tay sờ theo bờ lưng đầy mỡ của gã, miệng không ngừng rên rỉ như chú mèo khi từng nụ hôn của gã lướt theo xương quai xanh. Gã kia cảm thán :
" Chậc ! Thật mê người đấy tiểu tình nhân. Ngoan nào, ráng thêm một thời gian nữa rồi chúng ta sẽ có tất cả. Gã Yuta kia sẽ kết thúc sớm ! Em sẽ là phu nhân của ta sớm thôi "
" Haha, anh hứa nhé. Giờ thì... tạm biệt ! Em không vào lỡ hắn ta phát hiện em không có trong phòng thì chết ! "
Yuta tức đến nỗi gân xanh đầy trán. Tần số âm thanh này đúng là của WinWin. Anh gập máy lại, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, bước về phòng.
Hôn lễ đến lúc bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro