Phần 10 : Tủi thân
Tại trường học...
Taeil lúc này đã bình phục và quay lại chương trình học trên trường
Trong phòng hiệu trưởng...
" Moon Taeil.."
" Vâng ạ ? "
" Em đem mớ giấy tờ này cho giáo viên lớp 11A2 hộ thầy "
" Vâng ạ "
Moon Taeil tung tăng đem xấp giấy xuống lớp. Nhìn vào tờ giấy, Taeil vừa đi vừa đọc sơ sơ. Tờ trên cùng là danh sách lớp
Taeil khựng lại. Số 32 là.... Seo Young Ho ? Seo Youngho sao ?
Taeil run rẩy. Không phải chứ ? Người mà cậu luôn thầm yêu trong những giấc mơ là người chung lớp Taeyong ?
Nhưng Seo Young Ho là người nào ? Cậu chưa gặp qua bao giờ. Lỡ là cùng tên thì sao ? Có lý lắm chứ ?
Nhưng suy nghĩ kĩ thì hôm đó bác sĩ có quay người nhìn nhóm Taeyong và gật đầu chào ai đó. Có lẽ là WinWin hay Jaehyun sao ? Hai em ấy là bạn mới trong nhóm của Taeyong mà. Có thể lắm. Là tên khác thì sao ? Phải thử mới được !
Taeil bước vào lớp đưa cho cô giáo xấp giấy tờ rồi lại đi ra ngoài.
Hôm đó, giờ ra chơi....
" SEO YOUNG HO ! "
Vừa hét xong, Taeil nhanh chóng núp sau cánh cửa và nhìn.
Ngoài sức tưởng tượng của anh, người xoay lưng lại là Jonhny. Cậu ngó nghiêng một lúc rồi lại quay lưng đi tiếp khi Yuta vỗ vai :
" Chắc cậu nhầm đấy Jonhny "
Rồi khi cả nhóm đi khỏi, Taeil mới rời khỏi chỗ. Anh thẫn thờ, buồn bã. Vậy là những linh cảm trước đó của anh không sai. Anh đã cảm thấy rất quen thuộc từ lần gặp nhau đó.
Nhưng Taeil lại cảm thấy buồn trong lòng. Anh cảm thấy rất khó chịu.
Taeyong đã từng nói với Taeil hôm đó người trực tiếp cứu anh là Jonhny. Cậu ta đã tới kịp lúc trước khi anh bị lũ côn đồ hãm hại. Tuy lúc đó ngất xỉu rồi nhưng anh biết mình đã đối diện với Jonhny bằng hình ảnh dơ bẩn, nhục nhã. Anh chắc chắn khi đó cậu ấy đã thấy lũ đó hôn khắp người anh, xé toạt áo, sờ soạng cơ thể bằng những đôi tay bẩn thỉu đó
Nghĩ đến đó, Taeil tự dưng lại rớt nước mắt. Anh cảm thấy chút tủi thân. Anh đã tự nhủ rằng mình không xứng đáng là người yêu Jonhny đâu. Nếu anh có tỏ tình đi nữa thì chắc Jonhny cũng sao mà đồng ý được.
Taeil thẫn thờ bước về lớp nằm bẹp trên bàn. Tính Taeil vốn đã nghĩ tiêu cực, hay tự hạ thấp bản thân, dễ tủi buồn, thu mình và nhạy cảm. Mệt mỏi, nghĩ lát hồi anh ngủ luôn
Chiều 6h, hoàng hôn buông xuống....
" Anh Taeil, dậy đi "
" Taeyong, Jaehyun đấy à ? Có điều gì sao ? "
Jaehyun nở nụ cười lúm đồng tiền đẹp mê người, đưa tay kéo tay Taeil nhẹ nhàng
" Anh đi theo tụi em đi "
Không đợi Taeil đồng ý, hai người lôi Taeil lên sân thượng.
" Mấy đứa này, đưa anh đi đâu vậy ? "
" Anh cứ đi rồi biết "
Đến trước cửa, WinWin bịt mắt Taeil lại làm anh hốt hoảng. Yuta đã kịp nhẹ nhàng nắm tay Taeil và dẫn anh từng bước bước ra sân thượng của trường . Yuta tháo bịt mắt ra. Yuta cười rạng rỡ :
" Tiến tới đi anh "
Taeil cảm thấy chói mắt do những ánh nắng từ hướng mặt trời phía Tây chiếu thẳng vào mắt. Dụi dụi mắt, Taeil đứng hình ngay sau đó khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt.
Jonhny mặt một bộ trang phục đơn giản. Một chiếc áo sơmi trắng với quần Jean xanh đậm.
Chỉ như vậy thôi nhưng khó có thể che lấp được vẻ ngoài lịch lãm, đẹp như một hoàng tử thực sự của Jonhny. Tay cậu cầm một bó hoa oải hương xen lẫn hoa hồng thật lớn. Cậu khẽ cười, tiến lại gần Taeil đang đứng như trời trồng. Jonhny quỳ một chân xuống, cậu đỏ hết mặt lên, ngượng ngùng :
" Taeil à, em yêu anh lắm. Yêu từ lần đầu gặp anh. Anh có thể... trở thành một nửa của em ? Em không dám hứa trước điều gì, nhưng em sẽ không bỏ anh đâu".
Taeil im lặng... rồi khẽ nói :
" Anh không thể ở cạnh em đâu Jonhny "
Rồi xoay lưng chạy mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro