Ngoại Truyện 1
Lee TaeYong làm ở trung tâm chăm sóc khách hàng được một thời gian thì được bộ phận phân phối của một tập đoàn hàng tiêu dùng danh tiếng chào mời, thế là sự nghiệp có đột phá bất ngờ.
Lại nói Lee TaeYong là người có bề ngoài dễ gần, tính cách lại hơi nhút nhát, quan hệ với đồng nghiệp không đậm không nhạt, vừa đủ hợp tác vui vẻ. Mấy cô gái làm chung dựa vào trực giác phụ nữ đoán ra TaeYong đã có người yêu, nhưng suốt nửa năm trời vẫn chưa thấy người yêu kia tròn méo ra sao, bắt đầu nghi ngờ giác quan có sai sót rồi!
Tiệc tất niên lần đó, chị em nhân viên đoàn kết một lòng, mỗi người một ly chuốc cho Lee TaeYong say mèm, mục đích chính là dụ người yêu bí ẩn kia xuất hiện. Người xưa dạy biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, tình trường khốc liệt, chị em tất nhiên phải tìm hiểu kẻ địch thật kỹ, nếu có phần thắng nhất định liều mạng một phen, nếu không có phần thắng thì đổi sang chiến thuật trường kỳ kháng chiến, ngày dài tháng rộng, lại làm chung một chỗ sợ gì không có cơ hội.
Kết quả của kế hoạch vĩ đại đó chính là:
Khi quản lý Jung đến được quán rượu, Lee TaeYong cả người đỏ như tôm luộc đang thân mật ôm dính lấy cột đèn, biểu cảm khẩn trương giống như người chết đuối vớ được tấm gỗ nổi, đánh chết không buông.
Quản lý Jung đại khái rất thưởng thức khung cảnh này, bước chậm lại hai nhịp xem kịch hay.
"TaeYong, anh đang làm gì vậy, mau vào trong với bọn em?"
Em gái váy đen cười cợt lôi kéo.
Quản lý Jung cẩn thận đánh giá em ấy một lượt, váy đen hai dây vừa đủ ngắn khoe được lợi thế chân dài, ngực xẻ vừa đủ sâu chưng ra vòng một đẫy đà trắng mịn. Có điều cả chân và vòng một đều không bằng quản lý Jung. Hơn nữa em ấy tuổi còn nhỏ, vừa nhìn đã biết không đủ kinh nghiệm đối phó với thành phần sọ dày khó thông của Yong Yong nhà mình.
"TaeYong ah~ Em lại nỡ để cho mọi người phải đợi sao?"
Chị mới nói thuộc dạng đằm thắm, tuy không kiều diễm nhưng lại có nét duyên ngầm, cử chỉ tuy đúng mực nhưng giọng nói ngọt ngào thấu xương. Xem ra quản lý Jung không thể ung dung xem kịch được nữa rồi.
"Có chuyện gì vậy?"
Quản lý Jung bước lên ba bước, lịch thiệp hỏi, giọng nói trầm ấm. Quản lý Jung vừa tan làm đã bị người yêu mếu máo cầu cứu, vừa thay âu phục lễ tân ra thì chạy vội đến đây, keo trên tóc vẫn chưa rửa sạch, lúc này mái tóc sáng màu sợi buông sợi chỉa rũ xuống mày kiếm rậm dài, lại thêm mắt phượng nồng đượm tiếu ý. Sức hút tỏa ra như sóng triều ào ạt.
Người đàn ông kim cương xuất hiện rồi!
Chị em đồng loạt mặc kệ con gà ướt Lee TaeYong, mồm năm miệng mười tranh nhau giải thích sự tình, kẻ cười người nói như trăm hoa đua sắc.
Đúng lúc chiến tranh ngầm đến hồi kịch liệt, Lee TaeYong thừa lúc không ai chú ý bước sang mấy bước, ôm ghì lấy người đàn ông kim cương của mấy chị.
"Buồn ngủ!"
Lee TaeYong phụng phịu nói, mắt đen trong veo lấp lánh như đang nhõng nhẽo.
Người đàn ông kim cương tựa như quen thuộc quá rồi, xoa xoa lưng cho Lee TaeYong, dịu giọng nói.
"Em đưa anh về."
Sau đó chầm chậm tháo gỡ vòng tay của người yêu ra, quay lưng lại cho Lee TaeYong trèo lên.
Trước khi đi, người đàn ông kim cương cười nói.
"Cám ơn mọi người đã chăm sóc cho TaeYong nhà em. Sau này có dịp nhất định đãi mọi người một bữa."
Chị em không ai nói được lời nào, nhìn người đàn ông kim cương cõng người đàn ông suýt kim cương lững đững đi về phía cuối đường.
Cuộc sống này quả thực khắc nghiệt quá!
Lee TaeYong nằm trên lưng quản lý Jung vừa êm vừa ấm nên rất không an phận, hết hôn lên gáy lại gặm gặm tai.
Quản lý Jung vừa cảm thấy nhột nhạt vừa buồn cười, quay sang hỏi.
"Trong mấy người đó anh thích ai nhất?"
Lee TaeYong lè nhè đáp.
"Thích YoonOh nhất!"
Quản lý Jung nén cười nói.
"YoonOh béo lắm."
Lee TaeYong cọ cọ mũi vào hõm cổ quản lý Jung, thì thầm.
"Béo cũng thích."
"Miệng mồm của anh càng lúc càng dẻo."
Lee TaeYong cười khúc khích.
"Gần mực thì đen!"
Lee TaeYong nháo một lúc thì ngoan ngoãn gục đầu ngủ.
Jung YoonOh vẫn cười tủm tỉm.
Phố đêm hơi lạnh, nhưng hai người bọn họ lại thấy ấm.
Bầu trời rất trong, một dải ngân hà, một vầng trăng ánh sáng dìu dịu như màn tơ êm đềm rũ xuống.
Jung YoonOh nhìn trời đêm, bỗng nhiên như cảm giác được trái đất đang xoay chuyển dưới chân mình. Bản thân đang bước từng bước, từng bước, chậm rãi mà chắc chắn, đưa người con trai đang ngủ yên trên lưng đi đến nơi tận cùng của thế gian, đi đến hết một đời.
Chẳng rời, chẳng dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro