7
Chittaphon đã sinh ra trong gia đình thế phiệt lại còn đẹp trai tất nhiên không thể không có vài phần kiêu ngạo. Đường đường là Thập Hoàng Tử thập toàn thập mỹ vậy mà lại bị một tên vớ vẩn có hình đại diện là một đĩa thịt mỡ thờ ơ ngó lơ, cơn giận này Chittaphon không thể nuốt trôi. Nếu không thể quyến rũ được một thằng nhãi thừa cân, Chittaphon làm sao có thể đối diện với tự tôn của một hoàng tử, danh dự của một mỹ nam, làm sao có thể nhân danh mặt trăng chiến đấu cho tình bạn, tình yêu và công lý*!
Cho nên,
Đêm hôm đó Chittaphon vừa đọc được tin nhắn hẹn gặp mặt của thịt ba rọi, lập tức che miệng cười ha ha hai tiếng, mát lòng mát dạ lăn ra ngủ.
Chuyện này vốn không có gì lạ, một người leo núi thành công chinh phục được đỉnh núi cao, ở trên đó ngắm cảnh trăng thanh gió mát, cắm cờ chụp ảnh ghi lại thành tựu xong thì tất nhiên là phải leo xuống, lẽ nào lại dựng nhà mà ở hay sao? Bên kia đã khuất phục rồi, ngọn lửa nồng nhiệt vốn đốt lên bằng sự hiếu thắng đâu còn gì châm vào để cháy tiếp, tất nhiên không cần thổi cũng tắt!
Chỉ là,
Mấy hôm sau đó, Chittaphon theo thói quen bật G****r lên tìm người tán gẫu, lại nhìn thấy tin nhắn kia, lại sinh áy náy. Dù gì cũng là mình chủ động làm quen, bây giờ lập tức quay lưng có phải quá đáng lắm không? Hơn nữa anh chàng này nặng gần một tạ, dễ đã sống hai mươi mấy năm đơn chiếc trên đời, bây giờ lại bị lừa tình một cú quá nặng, có lẽ nào... có lẽ nào... sẽ nghĩ quẩn không? Nếu đúng như vậy, tội lỗi của Chittaphon chẳng phải tày trời hay sao?
Con sông ở thành phố bọn họ đã có nhiều người tự vẫn, chết thêm một người chắc chắn không vấn đề gì. Nhưng anh chàng này béo như vậy, cả người quấn bao nhiêu lớp mỡ, lỡ như trầm mình mà không chìm được còn khiến nước sông nhiễm mỡ, động thực vật thủy sinh ngộ độc mà chết... thảm họa môi trường khốc liệt như vậy còn không phải do Chittaphon mà ra sao?
Nghĩ đi nghĩ lại...
Vẫn là nên gặp cậu ấy thôi!
Có điều...
Chittaphon vẫn thích ngực nở hơn mỡ nọng nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro