28
Lee TaeYong từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Jung YoonOh đang cởi trần quấn khăn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lấm tấm bóng mưa. Trên người anh hiện tại cũng chỉ có khăn bông quấn tạm, lại còn đang ở trong khách sạn, khung cảnh thế này nói tình cảm trong sáng e là chẳng ma nào tin. Tất cả đều do cơn mưa đến bất chợt, trong màn mưa như trút nước bọn họ đều ướt sũng, không thể nhờ nhân viên khách sạn mang quần áo đi giặt sấy gấp.
TaeYong tuy rằng hơi xấu hổ, nhưng không vì vậy là xao lãng nhiệm vụ, say mê ngắm nghía. Thằng nhóc này không ngờ là dạng mặc đồ thì mảnh mai cởi đồ thì tròn trịa, tỉ lệ vai đầu của cậu ta đúng là không tương xứng, nên dạo này dường như rất chăm đi gym, ép mỡ, nở người, sự chênh lệch kia không còn rõ ràng nữa.
Lúc này Jung YoonOh trên tay cầm ly ca phê nóng bằng sứ trắng, miệng ly còn tỏa ra khói. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chênh chếch soi vào phòng, nửa sáng nửa tối, cơ bắp trên lưng lộ ra càng thêm quyến rũ, TaeYong nhịn không được nuốt nước bọt hai lượt. YoonOh nghe tiếng động, chầm chậm quay lại, trông thấy dáng vẻ mê muội của Lee TaeYong, nhếch môi cười.
TaeYong trong người như có lửa đốt, không phải vì xấu hổ mà vì khăn bông kia không biết do YoonOh vận động hay là cố tình mà trễ xuống thật thấp, kín kín hở hở khơi gợi trí tò mò, cảnh xuân lồng lộng như vậy làm sao có thể bình tĩnh? Anh trước giờ đều nghĩ YoonOh cao to là vì xương lớn, mỡ nhiều, tám phần hết chính là bụng phệ nha! Ai mà ngờ được thân hình ở trước mặt TaeYong hiện tại ngực nở, eo hẹp, chỗ cần tròn đầy thì tròn đầy, nơi nên nhấp nhô thì nhấp nhô, cơ lườn và rãnh chữ V ở bụng dưới hiện lên rõ ràng, đẹp mắt mà không hề thô kệch. Da dẻ lại còn trắng nõn trắng nà, cái này có phải gọi là thiên nhiên điêu khắc thành không?
Lee TaeYong ngắm nghía tới chảy cả nước miếng, đến khi Jung YoonOh bước đến lấy khăn giấy lau lau, anh mới nhận ra máu mũi đã chảy tới cằm rồi.
TaeYong hoàn toàn không nhịn được nữa liền đẩy ngã YoonOh, nhảy phắc lên người cậu ta, bàn tay lưu manh tùy ý sờ nắn mặc cho YoonOh không ngừng giãy dụa, gào thét, đôi môi vừa hôn vừa cắn, bất kể là cổ hay ngực, giống như sói đói hung hăng xé mồi. YoonOh khóc lóc van xin một lúc thì nhắm mắt buông xuôi, nước mắt lăn dài.
Lee TaeYong mở căng mắt ra, vẫn là trần nhà quen thuộc, co người ngồi dậy mới phát hiện, giữa chăn là một bệt nước. Anh nghiến răng nghiến lợi, con mẹ nó! Bị trúng tà rồi! Hai mươi mấy tuổi còn nằm mơ làm ướt chăn.
Lee TaeYong thực phiền muộn!
Tình cảnh hôm đó đúng là vô cùng ám muội! Chỉ trách đến đoạn cao trào, YoonOh đang lau máu mũi cho anh, hai đứa gần nhau thật gần, sắp sửa hôn rồi thì nhân viên phục vụ phòng lại đem quần áo tới. Thằng nhóc đó coi dáng vẻ cường tráng vậy mà lại không khác gì hòa thượng, cùng người yêu gần như lõa thể ở cùng một chỗ, lại có thể cười nói.
"Quần áo xong rồi! Về thôi! Phí thuê phòng ở đây rất đắt!"
Lee TaeYong muốn nói: Anh đây trả tiền phòng!
Nhưng nghĩ lại làm vậy thật mất mặt, có khác nào thừa nhận Anh đây đói khát đã lâu!
Kết quả mấy tuần nay liên tục mơ về ngày ấy, lúc ấy, biết là thế hôm đó đã dứt khoác vứt bỏ mặt mũi mà ăn cậu ta!
Thật ra, mặt mũi này anh vốn không giữ được thêm bao lâu!
"TaeYong ba tuần nay đều đặn giặt chăn, còn là giặt vào buổi sáng sớm đó!"
Kim DongYoung vừa lật thịt nướng vừa vạch trần.
TaeYong cắn gãy đũa gỗ, trừng mắt liếc.
Chittaphon và Johnny đồng loạt trố mắt nhìn.
Yuta ngồi cạnh vỗ vai an ủi.
"Nói gì thì nói, tốc độ của hai người quả thật quá chậm."
DongYoung chê bai, sau đó chỉ vào Chittaphon nói tiếp.
"Cậu nhìn Chittaphon đi! Cậu ta mà có thể sinh con, bây giờ đã có bảy, tám đứa rồi!"
Chittaphon ngơ ngác. Câu này là khen hay chê vậy?
Chittaphon ngập ngừng một lúc mới nói.
"Cậu chắc YoonOh là gay chứ?"
Điểm này rất lạ nha! Lee TaeYong tuy ngốc nhưng mặt mũi phải nói là nhân gian khó tìm, là báu vật người người đỏ mắt theo đuổi, bắt được anh còn không mau chóng nuốt vào bụng, chần chừ không sợ người khác cướp mất sao?
DongYoung là một đàn anh tốt, lập tức bênh đàn em.
"Cậu nói vậy là ý gì? YoonOh không thật lòng với TaeYong thì việc gì phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức?"
Yuta cảm thấy chuyện này rất thú vị, vô thưởng vô phạt nhận xét, thực ra ẩn chứa đầy ý tứ công kích.
"Trên đời này đâu thiếu người chinh phục xong rồi thì thấy chán!"
Câu này thâm ý sâu sa.
Chittaphon chột dạ quay sang ôm cứng Johnny ánh mắt mềm yếu, dáng vẻ nói lên tất cả Em không phải người như vậy!
TaeYong thì lại nhớ về câu nói ngày trước của YoonOh: Bây giờ em thích anh nên có thể vì anh sẵn lòng làm bất cứ việc gì. Sau này em không thích anh nữa, lúc đó chỉ sợ nhờ em chẳng dễ đâu.
Nội tâm của anh lập tức chấn động.
YoonOh sắp tốt nghiệp rồi, gần đây còn nhận việc làm thêm ở một trường dạy kèm. Ở đó có nhiều nam thanh nữ tú trẻ trung tràn đây sức sống...
Không lẽ em ấy không thích mình nữa rồi?
Yuta dường như đọc được sự uất ức trong mắt TaeYong cao hứng gọi thêm mấy chai rượu sake, vừa ăn thịt nướng vừa uống tới thật ngon miệng.
Jung YoonOh vừa dạy xong tiết toán nâng cao, đang chuẩn bị ra về thì có mấy cô nữ sinh bước đến cười cười hỏi.
"Thầy ơi! Thầy có người yêu chưa?"
Jung YoonOh nở ra nụ cười thương mại vô cùng chuyên nghiệp đáp.
"Có rồi!"
Sau đó khéo léo nhắc nhở.
"Mấy em nhớ về làm bài tập, nắm được trọng tâm khi đi thi sẽ không lúng túng."
Mấy cô nữ sinh này lại không thèm quan tâm, truy hỏi.
"Người yêu của thầy là người thế nào?"
Thầy Jung vẫn cười thương mại, giảng thêm ba cách giải toán đạo hàm - tích phân.
Đám nữ sinh bị xối cho mấy xô nước lạnh, nguội lòng rút lui.
Thầy Jung lắc đầu le lưỡi. Con nít bây giờ thật lớn sớm quá!
Nghĩ lại,
Nếu năm cấp ba giáo viên của mình là anh TaeYong, không chừng mình còn lớn sớm hơn mấy trò này!
Trời đêm hơi lạnh, thầy Jung mặc áo măng tô bước xuống thềm chuẩn bị đón xe bus về nhà, bỗng nhiên phía trước có một người chạy vụt tới lao vào lòng thầy Jung, cả người dán sát lên người thầy, còn mang theo mùi rượu nồng nặc. Thầy Jung nhìu mày, ngửi kỹ một chút có rượu sake, rượu trái cây, rượu hồng quế, xem ra không phải là đến nơi trụy lạc gì.
Lee TaeYong mím mím môi nói.
"Bọn họ nói cậu không thích tôi nên mới không XXX với tôi! Jung YoonOh cậu mau nói đi, cậu thực sự không muốn XXX tôi sao?"
Thầy Jung thẹn chín cả mặt, may mà giọng TaeYong lè nhè, âm lượng lại không cao, xung quanh không có ai chú ý hẳn là không nghe thấy.
Thầy Jung xoa xoa đầu người yêu lo lắng hỏi.
"Anh lái xe đến đây?"
Mặt của TaeYong đang dúi vào người thầy Jung lắc lắc.
"Vậy ai đưa anh đến?"
TaeYong một ngón tay chỉ ra, đáp.
"Yuta!"
Thầy Jung nội tâm chấn động! Ruột gan bỗng chốc cồn cào, vô cùng khó chịu. Hết chuyện hay sao mà đi nhậu với người yêu cũ? Ánh mắt ném ra ngoài quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu trắng bắt mắt.Y(ê)u nghiệt ngồi trong xe vừa cười vừa vẫy tay chào, mị lực tuôn trào như suối đổ, mấy cô nữ sinh đi ngang lập tức bị hút hết mấy hồn mấy vía, thẩn thờ ngoái đầu nhìn. Hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh!
Thầy Jung cảm thấy vô cùng bất an, vô thức kéo áo măng tô ra gói người yêu vào lòng, ân cần nói.
"Em đưa anh về!"
Xe bus tuyến cuối vắng vẻ, người yêu dán quá chặt, Jung YoonOh không tiện ngồi đành đứng ở giữa xe, khư khư dùng áo che cho người yêu ăn vận phong phanh.
Lee TaeYong là dạng dễ say dễ tỉnh, lúc này tan hết hơi men, nghĩ đến những chuyện mình vừa làm thẹn đến không dám chường mặt ra.
Jung YoonOh nhỏ giọng dặn.
"Sau này không được đi xe anh Yuta!"
TaeYong được người ta bắt cầu cho leo xuống, vội vàng lơ đi hết mấy chuyện vừa xảy ra, ngước mặt mèo lên chu chu mỏ hỏi.
"Tại sao?"
Jung YoonOh mắc cỡ, quay sang hướng khác, nói rất khẽ.
"Em không thích!"
TaeYong dụi mặt vào ngực ấm, cười cười.
"Được rồi! Được rồi!"
Jung YoonOh lại nói, giọng lí nhí.
"Em không phải không muốn xxx với anh... "
TaeYong lại ngẩng đầu, chỉ thấy một mặt YoonOh thật đỏ, đến cổ với tai cũng đỏ bừng bừng, đỏ hơn cả người vừa uống rượu là anh.
"Chỉ sợ không có chuẩn bị... không có kinh nghiệm..."
Nói đến đây, chất giọng dịu dàng càng trầm thấp, giống như thỏ thẻ, ẩn chứa chân tình lại rất đáng yêu, mềm mại, ngọt ngào như mật, làm TaeYong nghe đến mê mẩn.
"Sợ làm không tốt... anh không thích em nữa..."
Lee TaeYong ngẩn người một lúc rồi bật cười khúc khích.
Jung YoonOh vốn rất chín chắn, rất đáng tin cậy, không ngờ cũng có khía cạnh ngô nghê đến như vậy.
Bọn họ biết nhau lâu đến như vậy,
Mất nhiều thời gian như vậy mới yêu nhau,
Từng bước, từng bước chậm chạp bước đến ngày hôm nay.
Tình yêu tựa như suối nhỏ, mang nước ngàn dặm chảy về đông, cuối cùng đã đong đầy cả biển lớn, sao có thể vì chút chuyện cỏn con mà khô cạn!
Jung YoonOh bị cười nhạo, không cảm thấy xấu hổ chút nào, lại ôm TaeYong thêm chặt.
Người con trai này, nếu như anh ấy có ý muốn lựa chọn, nhất định có người sẽ hái trăng, bắt sao về chỉ để làm vui lòng anh ấy. Nhưng anh ấy lại không cần trăng sao, một mực chọn mình, một mực yêu thích mình.
Jung YoonOh tâm cao khí ngạo, lần đầu tiên có cảm giác bản thân không xứng với một người, lúc nào cũng lo sợ anh ấy sẽ bị người khác cướp mất, làm việc gì cũng suy trước tính sau sợ làm anh ấy không vui. Hắn trước giờ chưa từng vì ai bỏ ra nhiều tâm ý như vậy.
Không hiểu sao... vẫn cảm thấy chưa đủ.
Nhìn biển báo sắp đến trạm, YoonOh vô thức ôm chặt thêm một chút, tựa như là lưu luyến.
Hai người cứ như vậy quấn lấy nhau, chẳng nói lời nào.
Thời gian ngắn ngủi trước khi tạm biệt rất nhanh đã trôi qua.
Gần đến bến, TaeYong chủ động tách ra, cười nói.
"Đôi lúc anh nghĩ, nếu không gặp cậu, cuộc sống của anh sẽ tẻ nhạt như thế nào?"
YoonOh giữ tay anh lại, trầm ngâm một chốc, cười đáp.
"Anh đừng mơ chạy thoát khỏi tay em! Đừng nói là đời này, kiếp này, đời khác, kiếp khác em nhất định vẫn tìm thấy anh!"
TaeYong nhìn theo bóng tuyến xe cuối mất hút vào đêm, hơi ấm quanh người vấn vít chưa tan. Hơi ấm này từ khi nào lại thân thiết đến vậy, thiếu đi một khắc là thấy nhớ. Anh cười ngốc, quay lưng về nhà.
Đời đời, kiếp kiếp...
Đúng là trẻ con!
Nhưng...
Mong là có thể như vậy!
~Kết~
P.S: Fic đã hoàn ở đây, nhưng vẫn còn ngoại truyện, không biết có bao nhiêu ngoại truyện, tùy hứng mà viết. Mọi người ủng hộ nhé :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro