25
Jung YoonOh cứ như vậy, đêm đêm "đi ngang qua" nên "tiện đường" đưa Lee TaeYong đến chỗ làm. TaeYong ban đầu rất ngại nhưng nghĩ đến chuyện một mình đi qua con đường tối tăm đến chỗ làm, áy náy gì cũng bay biến hết. Sau hai tuần được đưa rước, anh quyết định dùng quyền lợi nhân viên của mình mua cơm hộp sắp hết hạn giảm giá tặng cho Jung YoonOh làm thù lao.
Jung YoonOh cầm phần cơm thịt ba rọi xào rau chỉ còn dùng được trong vòng 24 giờ trên tay, cười đau khổ, mắt long lanh ánh lệ, lòng tự tôn hoàn toàn bị huỷ diệt, run giọng nói.
"Em đang giảm cân."
Lee TaeYong rất không hiểu chuyện vỗ vỗ ngực cậu ta nói.
"Cậu đang tuổi lớn giảm cân cái gì?"
Jung YoonOh dở khóc dở cười, hỏi.
"Anh không phải giống như Đổng Tư Thành xem em là gia súc nuôi bán đấy chứ?"
Lee TaeYong trề môi.
"Cậu không phải thích thịt ba rọi lắm sao?"
Jung YoonOh không phải bồ tát yêu thương cả nhân loại, hắn ghét nhất là người ngốc đó. Người ngốc thật sự rất phiền, có những việc rành rành là như vậy nhưng giải thích làm sao họ cũng không hiểu. Mặc kệ đó là bạn cùng lớp, bạn làm đề án chung, hoặc là đồng nghiệp, Jung YoonOh đều tìm việc gì đó dễ dàng, đơn giản giao cho bọn họ, đuổi bọn họ đi xa một chút tránh làm phiền hắn, sau đó tùy lúc mà nói vài câu khích lệ cho bọn họ vui lòng vậy là đẹp cả đôi đường. Nhưng không hiểu vì sao, hắn giống như cái nam châm liên tục thu hút mấy kẻ ngốc bám vào. Hắn còn tưởng ông trời muốn giáo huấn thói kiêu căng của hắn nên mới phạt hắn sống chung suốt bốn năm đại học với Đổng Tư Thành lơ ngơ tơ mơ. Ai mà ngờ được Đổng lơ mơ chỉ là cảnh cáo thôi. Trừng phạt thật sự cuối cùng đã xuất hiện rồi đây!
Jung YoonOh đứng thừ người một lúc lâu, không tìm được lời nào để nói.
Thịt ba rọi, hắn tất nhiên là thích.
Nhưng...
Hắn thật sự muốn hỏi người trước mặt:
Anh nghĩ người ta vì ham ăn, muốn vòi vĩnh mấy hộp cơm ế mà ân cần với anh sao? Trước kia anh thông đồng với bạn lừa gạt người ta, người ta bỏ qua! Anh chê người ta béo, người ta không chấp! Người ta nhịn anh thật quá nhiều rồi đó!
So với việc hắn nói mấy câu giả nhân giả nghĩa từ chối đám nữ sinh, người con trai này thật biết cách làm người ta tổn thương mà tay không dính máu!
Nhìn gương mặt đần ra của Lee TaeYong, YoonOh nhịn không được, vứt bỏ hình tượng chàng trai lịch thiệp, dùng giọng sắc bén nói đùa một câu dung tục.
"Anh muốn nuôi gia súc cũng được nhưng phải nhớ, dù là trâu bò heo cừu gì đi nữa đến tuổi thành thục ngoài ăn nhiều ra còn bắt đầu động dục nữa đó! Nếu anh không có ý định cho bọn nó đạp mái hay nhảy đực thì nhất định phải thiến hết đi!"
Ý của cậu ta là muốn trắng trợn nhắc nhở Lee TaeYong não phẳng là: Anh trai à! Em đang theo đuổi anh! Em đối với anh là tình cảm giới tính không phải tình cảm giống loài! Em đâu có dụi đầu vô tay anh xin cám ăn đâu!
Tâm ý chân thành của YoonOh bị suy diễn thành mục đích khác, cậu ta đùng đùng nổi giận vốn chỉ đơn giản là vấn đề mặt mũi của đàn ông thôi. Nhưng TaeYong dường như không hiểu chút nào, mặt liệt vẫn cứ liệt. Hai người im lặng đứng đối diện nhau, vạt nắng rót bên hiên mỗi lúc một đậm, cuối cùng vẫn là YoonOh chủ động, thở dài một tiếng, mặt ủ mày ê dịu giọng nhận lỗi.
"Xin lỗi! Em không nên nói vậy! Em đưa anh đi làm vì em muốn thôi. Nếu anh không thích thì em không phiền anh nữa, anh không cần phải bận tâm đâu."
Jung YoonOh nói xong, tình huống vẫn không được cải thiện chút nào. Cậu ta hết cách, tùy tiện nói có việc rồi quay lưng. Không ngờ mới bước được hai bước, áo sơ mi đã bị níu lại. Quay đầu chỉ thấy mặt Lee TaeYong vẫn rất liệt, đầu hơi cúi để né tránh ánh mắt của YoonOh, anh mím môi, chầm chậm nói.
"Anh biết cậu có ý tốt với anh."
Sự phân vân phảng phất trong giọng nói trầm ấm khiến trái tim Jung YoonOh âm thầm run rẩy. TaeYong khe khẽ ngước mặt, vẻ ngượng ngùng đong đầy trong con ngươi đen láy khiến đôi mắt sắc trở nên dịu dàng như làn gió sớm, mang theo hơi ấm bình minh ướm lên mặt người. Ánh mắt chân thật mà đầy dụ hoặc khiến YoonOh vô cớ sợ hãi, ánh mắt của người con trai này tựa tơ mỏng, từng chút, từng chút trói buột trái tim hắn, chỉ cần anh ấy nhìn đến nó liền hân hoan nhảy múa trong lồng ngực, hoàn toàn không còn nghe lời chủ nhân này nữa rồi.
Lee TaeYong lại nói.
"Nhưng anh không thể lợi dụng lòng tốt của cậu. Cậu đối tốt với anh, anh cũng nên đối tốt với cậu, vậy mới công bằng, có phải không?"
Jung YoonOh khổ sở kiềm nén cơ mặt mãnh liệt muốn cười lên, thờ ơ "uhm" một tiếng. Thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng như quả bóng bay lơ lửng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn bay lên chín tầng trời. Hắn bắt đầu nghi ngờ người con trai này đang giả ngốc, vừa khiến người ta đau lòng, chớp mắt đã lăn đến xoa xoa người ta rồi.
"Quan hệ của chúng ta..."
Lee TaeYong lại nói.
Jung YoonOh lắng tai nghe.
"Hiện tại hay là sau này, đều nên đối xử với nhau công bằng."
"Anh nghĩ chúng ta có sau này không?"
Jung YoonOh hỏi vào trọng điểm, ý tứ kín đáo.
Lee TaeYong gật đầu không cần suy nghĩ.
Jung YoonOh hẳn nhiên cực kỳ hài lòng, nhưng vẫn hỏi lại thật kỹ.
"Là loại "sau này" nào vậy?"
Lee TaeYong liếm môi.
"Là loại "sau này" mà cậu đang nghĩ."
Nói xong lại nhanh mồm thêm vào.
"Nhưng chậm hơn."
Jung YoonOh lúc này mới cười phì.
"Em đâu có hối anh."
"Thái độ của cậu khi nãy giống như muốn bóp chết anh vậy!"
"Là do anh ép người quá đáng!"
"Anh làm sao ép nổi cậu!"
"Nghĩ kỹ lại cũng không phải lần đầu anh bắt nạt em đâu!"
"Lại còn bắt nạt cơ đấy!"
Trưa hôm đó, Lee TaeYong không nhanh không chậm nói.
"Sáng nay YoonOh nổi giận với tớ đó, còn cãi nhau một trận."
Kim DongYoung vừa cho cà rốt vào miệng, sửng sốt trừng mắt.
TaeYong mím môi.
"Người thường ngày hiền lành lúc nổi giận đúng là đáng sợ."
DongYoung nuốt cà rốt xuống hỏi lại.
"Cậu thật sự đập vỡ được mặt nạ hoa hậu thân thiện của cậu ta sao?"
TaeYong gật gù.
"Cậu ta khi gầy đẹp trai thật, dù là bộ mặt tổn thương hay giận dữ đều rất đẹp đó."
DongYoung hừ lạnh đáp.
"Cậu ta là cố tình giảm cân gạ gẫm cậu đó! Chờ cậu đổ rồi sẽ lại phì ra cho xem."
TaeYong vô cùng tự tin nói.
"Cậu nghĩ tớ sẽ để chuyện như vậy xảy ra sao?"
Rất lâu sau đó, Lee TaeYong đau khổ nhận ra, mình đã quá tự tin rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro