22
Trời trong, mây trắng, gió xiêu xiêu,
Trà thơm thoang thoảng, nhạc nhẹ êm đềm,
Kim DongYoung ngồi ngoài ban công đọc sách tận hưởng buổi chiều chủ nhật vô cùng thơ mộng...
Rengggggg Renngggggggggg
Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên.
Kim DongYoung nhíu mày, đóng sách lại, chầm chậm ra mở cửa, tâm tình có chút không vui.
Cửa vừa mở ra, Lee TaeYong lập tức uất ức kể lể, mắt to ướt át chực chờ tuôn trào.
"DongYoung, DongYoung, cậu nhất định phải cho tớ ở nhờ. Tớ thật sự không thể chịu nổi bọn họ nữa rồi. Buổi sáng thì diễn phim tình cảm ướt át, đêm về thì đóng GV, lại còn khi dễ tớ!"
DongYoung định thần nhìn kỹ lại, mới thấy TaeYong tay xách, nách mang, bị ôm, bị kéo, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là bỏ nhà đi bụi. Lee TaeYong trời sinh dung mạo khóc đẹp hơn cười, hiện tại mắt to long lanh, mày chau, môi mím, vô thức phát ra hấp lực khó cưỡng. Kim DongYoung nhìn thấy mà trong lòng dậy lên một cảm giác thương xót sâu sắc.
*Rầm*
Kim DongYoung dứt khoác đóng sầm cửa lại.
Thật đau lòng!
Một ngày đẹp như vậy, lại gặp quỷ!
Kim DongYoung quay lại đọc sách.
Trời trong, mây trắng, gió xiêu xiêu,
Trà thơm thoang thoảng, nhạc nhẹ êm đềm,
Kim DongYoung ngồi ngoài ban công tiếp tục tận hưởng buổi chiều chủ nhật vô cùng thơ mộng, sẵn tiện uống một ngụm trà cho thanh miệng...
*Ding Ding Ding*
Kim DongYoung cáu bẵng bắt điện thoại lên. Bên kia là giọng nói đầy khẩn trương của chị gái trong bang quản lý tòa nhà.
"Anh Kim, hàng xóm của anh vừa gọi điện tố cáo anh bạo hành gia đình. Nếu anh không có sự giải thích xác đáng với bọn họ, chúng tôi buộc lòng phải báo cảnh sát."
Kim DongYoung hít vào một hơi sâu, nén giận, nén giận, nén giận xông về phía cửa.
Lee TaeYong quả nhiên được các vị mẹ bỉm sữa ở cả tầng này vây quanh, người đưa khăn giấy, người tắc lưỡi cảm thương.
Lee TaeYong rung giọng nói.
"Bọn em là bạn thân từ nhỏ..."
Mẹ bỉm sữa số 1 cướp lời.
"Cái gì? Là thanh mai trúc mã mà cậu ta nỡ đối xử với em như vậy sao? Thực không bằng cầm thú."
"Em chỉ là muốn ở..."
Lee TaeYong nghẹn ngào.
"Chị hiểu mà! Phái yếu chúng ta từ đầu đến cuối đều là muốn ở cạnh người mình yêu! Chỉ tiếc..."
Mẹ bỉm sữa số 2 nói chưa hết câu đã vội sụt sùi.
Gân máu trên trán Kim DongYoung giật giật, mở phanh cửa ra, lạnh lùng nói.
"Cậu muốn ở lại đây chứ gì? Được thôi! Đóng tiền nhà đi!"
Lee TaeYong bị quát vào mặt, lại làm ra vẻ ấm ức, chấm chấm nước mắt.
"Tớ... vẫn... chưa xin... được việc... mà~~~"
"Này cậu kia! Tình cảnh của người ta đã thê thảm lắm rồi, cậu còn thừa nước đục thả câu sao? Cậu có lương tâm không hả?"
Mẹ bỉm sữa số 3 hung hăng đòi lại công đạo cho chàng trai đáng thương.
Lee TaeYong lúc này vẫn chấm nước mắt, giọng nói nghèn nghẹn.
"Chị đừng mắng cậu ấy! Đều là do em không tốt!"
Kim DongYoung suýt nữa nghiến gãy cả răng thỏ. Đây là tình tiết nữ chính bị khi phụ trong phim tình cảm hai ngàn tập nè!
Tối đó,
Lee TaeYong ăn no căng bụng, lăn ra sofa nhàn nhạt nói.
"Tiền nhà tháng này cậu cho tớ nợ vậy! Khi nào tớ xin được việc làm sẽ thanh toán đủ cho cậu."
Kim DongYoung nén giận, nén giận, nén giận, rắc một tiếng bẻ gãy đôi đũa trong tay, dịu dàng đáp.
"Cậu đi khỏi đây nhanh một chút là tôi vui rồi."
Chittaphon và Johnny đã lâu không có không gian riêng tư, hôm nay lập tức đốt nến, cắm hoa, khui rượu, ăn bữa tối lãng mạn.
"Nghĩ lại, có phải chúng ta hơi quá đáng với TaeYong không?"
Johnny cảm thấy rất áy náy.
Chittaphon uống chút rượu đỏ cho thơm miệng, cười hỏi.
"Anh thích cậu ấy ở đây lắm sao?"
Johnny trầm tư một lúc, gượng cười đáp.
"Ahihi... làm người đôi khi phải nhẫn tâm một chút!"
Nhưng vẫn còn lo lắng, lại nói thêm.
"Em nghĩ cậu ấy sẽ đi đâu?"
Chittaphon liếm môi, không cần nghĩ đã biết.
"Ngoài cái người mà ai cũng bắt nạt được ra thì còn có thể là ai?"
Johnny nghe đến đây, có chút bối rối, không biết nên tội nghiệp cho ai mới phải!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro