Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Jung YoonOh hôm nay lại nhận được một tá thư tỏ tình, tất cả đều là của đám sinh viên năm nhất chưa từng nhìn thấy nguyên hình nên mới bị gò mà xương xương, cái cằm thon gọn hiện tại của hắn lừa gạt. Nội dung trong đó không cần đọc làm gì, một nửa gọi hắn là hoàng tử, nửa còn lại xem hắn là định mệnh cuộc đời. Hai năm trước, khi hắn vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp, chân ướt chân ráo bước vào trường, cằm nhọn, mặt dài, xương hàm rắn rỏi lộ ra, cũng từng nhận được vô số thư tình, khi ấy hắn đã tử tế đọc qua tất cả, toàn mấy lời yêu thương thắm thiết. Nhưng sau khi hắn béo lên hai mươi cân, đám đông thề thốt yêu hắn như sinh mệnh kia có người vội chạy đến làm rơi cả giày.

Jung YoonOh vô cùng phiền muộn, lặng lẽ nhét thư tình vào cặp sách, chờ đến khi đi cách xa trường tám trăm mét mới kín đáo bỏ vào thùng rác.

Jung YoonOh quả thật phiền muộn. Trên đời này chẳng lẽ không có người nào thật lòng với hắn sao?

Trong cơn u uất, hắn bước vào quán mì gần trường, gọi một bát mì giò heo.

Sau khi ăn xong mì giò heo, mì tôm cay, mì khô thập cẩm, mì hải sản, tâm trạng của hắn mới khá lên một chút. Trong lúc chờ chủ quán kéo thêm mì tươi để nấu bát thứ năm cho mình, Jung YoonOh mới chợt nhớ ra, hóa ra trên đời này trừ mấy người bạn vô cùng thân thiết ra, vẫn còn một người luôn nói lời thật lòng với hắn.

Còn nhớ,

Hôm đó, đám nhỏ phải về sớm ôn thi lại có khách hàng nữ đến muộn, anh TaeYong không còn cách nào khác đành để hắn lên quầy phụ giúp một chút.

Mấy cô gái đó vô ý vô tứ, ở trước mặt hắn bàn luận về chuyện được một chàng béo theo đuổi, nói tới nói lui đại để vẫn là chê bai người ta. Lee TaeYong dở tay dọn hàng vẫn không quên vỗ lưng hắn vài lượt trấn an. Khi khách hàng đi khỏi, anh ấy liền dịu giọng nói với hắn.

"Bọn họ nói không sai! Ở trên đời này ai mà không háo sắc, cũng không cần phải xinh đẹp hơn người, chỉ cần dễ nhìn là được rồi!"

Rồi anh ấy cười, gương mặt sắc sảo, lãnh đạm thoắt cái bừng sáng theo nụ cười khoe răng có gì đó rất đáng yêu, rất đơn thuần, ngô nghê như đứa trẻ ấy.

"Nếu một người không hề có chút hứng thú nào với cậu, làm sao chú ý quan tâm để nhìn thấy những điểm tốt đẹp của cậu mà yêu cậu chứ? Cậu nói xem có phải không?"

Jung YoonOh bỗng nhận ra...

Thì ra...

Ảnh đẹp hơn lúc không cười!

Với lại...

Nói dối vài câu để an ủi tâm hồn tổn thương của người ta mà ảnh cũng không làm được sao?

Đây gọi là quá thành thật hay là quá ngu ngơ vậy?

Tính cách tinh nghịch của Jung YoonOh lại nổi lên, hắn chầm chậm ngẩn mặt, nhìn anh thật sâu, giả vờ nghiêm túc nói.

"Vậy nếu em giảm cân rồi mà vẫn không có ai để ý, thì anh làm người yêu của em nha?"

Trong vòng năm giây, mặt Lee TaeYong đỏ lên còn nhanh hơn tôm luộc, ú ớ cãi.

"Cậu... Cậu... Liên quan gì đến tôi?"

"Ông chủ! Khi nãy chính anh nói chỉ cần dễ nhìn là được mà."

"Ý tôi là..."

"Em hiểu ý anh mà!"

"Cậu... cậu..."

"Lần trước anh sờ soạng em, chắc là do rất vừa ý với thân hình của em rồi. Bây giờ mượn cớ bảo em giảm cân nữa mới vừa mắt anh có phải không?"

"Cậu... đừng xuyên tạc..."

"Ông chủ, em không ngại anh quá đẹp trai, anh lại còn chê em béo."

"Tôi không nói với cậu nữa!"

Jung YoonOh hồi tưởng một lượt mới phát hiện, gương mặt xấu hổ của ông chủ không ngờ đáng yêu vô cùng!

Haizzz

Chỉ tiếc ảnh đẹp trai như vậy,

Người yêu cũ của ảnh lại là nam thần sắc đẹp.

Hắn chắc là không có cơ hội đâu!

Chỉ có mì giò heo là tốt với hắn nhất!

Ít ra không bao giờ để hắn phải đói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro