18
Lee TaeYong xin được việc làm chính thức, mỗi tuần chỉ có thể thay chị cả Lee trông quán được vài ngày. Đổng Tư Thành và Jung YoonOh thì đã vào học kỳ mới, số ngày làm giảm đi nhiều. Nháy mắt một cái bọn họ đã mấy tháng không gặp nhau.
Một hôm, YoonOh cùng Tư Thành và vài người bạn nữa đi phố đêm ăn vặt, ở trước quầy đồ chiên gặp lại cả hội bạn của Lee TaeYong.
Đổng Tư Thành trước kia thường được Yuta dắt đi ăn mảnh, vừa nhìn thấy anh Yuta siêu cấp đẹp trai liền lăn đến phẫy đuôi, tươi cười hỏi.
"Trùng hợp vậy!"
Đàn anh Tiền Côn thường ngày vẫn chê Đổng Tư Thành phiền phức, ngốc nghếch, vô cùng chướng mắt với cái đuôi đang vẫy loạn cả lên của cậu ta, nghiêng người hỏi nhỏ YoonOh.
"Mấy anh này là ai?"
YoonOh lơ đãng đáp,
"Quen ở chỗ làm thêm."
Lee TaeYong ở bên kia cứ nhìn YoonOh chằm chằm, hắn vô cớ cảm thấy hơi lúng túng, nhưng đồng thời cũng rất vui vẻ vì ánh mắt của anh ấy một giây một phút cũng không rời khỏi hắn.
"Cậu gầy đi!"
Nọng mỡ trên mặt chẳng còn nữa rồi.
YoonOh mở mồm ra lập tức trêu ghẹo người ta.
"Nhưng cả người vẫn còn cứng đấy, anh có muốn sờ lại một lần không?"
Kim DongYoung vô tình nghe được, dùng cái nhìn "lại thêm một cặp buồn nôn" liếc qua, sau đó thì bị Chittaphon và Johnny kéo đi mua đồ ăn.
Jung YoonOh lập tức bước vào chỗ trống bên cạnh Lee TaeYong, cười hỏi.
"Nghe nói anh đã xin được việc làm?"
YoonOh quả thật gầy đi nhiều, gương mặt gọn lại khiến mắt phượng càng thêm tinh mỹ, khi cười nơi đáy mắt ẩn hiện một cỗ mị lực mơ hồ, vô cùng thu hút. Thật ra bề ngoài của YoonOh già hơn so với tuổi rất nhiều, nhưng mỗi khi hắn cười, đôi má lúm lộ ra, toát lên sự ngây ngô của một cậu thanh niên vừa lớn, dáng vẻ chững chạc hòa lẫn với biểu cảm khả ái, có sức quyến rũ đặc biệt.
TaeYong nhìn một lúc lâu, mới giật mình luống cuống hỏi.
"Cậu vừa nói gì?"
YoonOh cười phì, lập lại.
"Em nghe nói anh xin được việc làm rồi?"
"À, là công việc bàn giấy ở một công ty môi giới địa ốc, chỉ làm tạm thôi, thật lòng chả biết được bao lâu."
"Thất nghiệp thì có gì đáng sợ đâu? Anh đâu có thiếu người muốn nuôi nhỉ?"
YoonOh giống như hình thành thói quen, hễ nhìn thấy anh trai lớn hơn hai tuổi này thì phải trêu ghẹo, phải bóc tách bề ngoài lạnh nhạt khó gần của anh ấy ra, phải nhìn thấy một Lee TaeYong vừa ấm áp lại có chút khờ khạo thì mới vừa lòng thỏa ý.
Lời bỡn cợt nhạt nhẽoTaeYong tất nhiên đã nghe qua không ít, có điều là do YoonOh nói ra, không hiểu vì sao lại rất khác. Giấu trong ý lời tùy tiện ấy phải chăng có mấy phần quan tâm vì thẹn thùng chẳng nói ra được?
Anh huých vào vai hắn một cái mắng khẽ.
"Thằng nhóc này, không ở trong quán thì không còn xem tôi là ông chủ nữa chứ gì? Muốn nói gì thì nói sao?"
YoonOh xoa xoa vai, giả vờ đau, nhăn mặt đáp.
"Trước kia em đẫy đà, tròn trịa, anh sờ thấy thích liền sờ mát hết cả tay, bây giờ em chỉ gầy đi một chút anh đã không còn thích em nữa rồi phải không?"
Lee TaeYong vừa cười vừa nói.
"Thằng nhóc này, câu nói nham nhở như vậy mà cậu nói ra không hề chớp mắt sao?"
Kim DongYoung ở trong quầy hàng nói đột nhiên nói vọng ra, giọng đầy ức chế.
"Hai thằng kia! Có ăn không hả? Người ta sắp dọn hàng luôn rồi đây này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro