Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

[Photo credit as tagged]

Lee TaeYong đứng giữa một thảm cỏ mượt mà mọc cao hơn mắt cá chân. Xen lẫn giữa màu ngọc xanh biếc là vô số hoa dại bé nhỏ, màu sắc tuy chẳng sặc sỡ, nhưng rất tươi mới, ưa nhìn. Một cơn gió thoảng, sóng cỏ rầm rì hát, hoa dại tung bay, xoay tròn giữa không trung, tựa như một cơn mưa hoa ngược dòng, lại như lời đất thầm thì, đem hương sắc gửi tặng cho vòm trời xanh trong vời vợi.

Lee TaeYong hít vào hương thơm dịu nhẹ, ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ, ánh mắt chợt bắt gặp một người con trai đang đứng ở phía đối diện.

Người ấy cao lớn, trong tay vài nhánh hoa dại, những ngón tay trắng ngần nhuốm đầy sắc hoa, thanh nhã như một bức tranh. Người ấy cười, nụ cười rạng rỡ, dường như dương quang của cả một thời thanh xuân đều đong đầy trong nụ cười ấy.

Lee TaeYong ngẩng người, bước lên vài bước, bàn tay ngờ nghệch vươn ra, như muốn đón lấy nhành hoa chẳng biết tên kia, lại như muốn chạm vào người con trai ấy.

Người con trai ấm áp như một giấc mộng lành...

Chỉ là, khi anh tưởng chừng như có thể giữ lấy người,

Cậu ấy lại biến mất...

Lee TaeYong bừng tỉnh.

Lồng ngực ê ẩm một cơn đau thoáng qua, phập phồng đôi dòng nuối tiếc còn vương.

Tối muộn ngày hôm đó, khách hàng đã vãn, mấy cậu nhóc làm thêm cũng thay phiên nhau ra về. Lee TaeYong khóa quầy xong, quay vào bếp, bắt gặp Jung YoonOh đang cùng Đổng Tư Thành rửa chén bát, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Jung YoonOh tươi cười, hai mắt híp lại, tuy không đẹp như một giấc mơ nhưng rạng rỡ tựa dương quang.



======== Xin ngừng đọc ở đây để giữ lại hình ảnh đẹp trong tim ==========



Lee TaeYong đêm đó leo lên giường thật sớm, quyết tâm tìm lại người con trai trong mơ ấy.

Quả nhiên, sau khi chìm vào mộng mị, anh lại thấy mình ở giữa đồng cỏ mênh mông, nhưng lần này cỏ tàn hoa héo, khung cảnh có chút quỷ dị. Bầu trời tăm tối bị sấm chớp xé ngang rạch dọc, rồi đột nhiên một cơn mưa ào ào đổ xuống. Cánh rừng phía trước bỗng dưng truyền tới vô số tiếng động mạnh. Lee TaeYong còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy hàng nghìn con lợn lòi từ trong rừng xông ra. Anh liền vắt gò lên cổ chạy thục mạng, không ngờ xui xẻo bị vấp phải thứ gì đó ngã nhào ra đất, nhìn lại mới thấy là một tảng thịt ba rọi. Lee TaeYong còn chưa kịp nổi giận đã bị hàng nghìn cái móng heo giày chết.

Ba giờ sáng, Lee TaeYong hoảng hốt thức giấc, cả người nhễ nhại mồ hôi.

Anh chợt nhận ra,

Không phải khởi đầu là một giấc mơ đẹp thì kết thúc cũng sẽ là một giấc mơ đẹp.

Tên con trai kia chắc chắn là một con lợn lòi thành tinh muốn dụ TaeYong vào rừng cho đồng bọn ăn thịt!

Chắc chắn là như vậy!

Ngày hôm sau,

Lee TaeYong, trong sự nuối tiếc vô hạn của YoonOh, dứt khoác nói với chú giao nguyên liệu cho quán bọn họ.

"Bọn cháu thay đổi thực đơn, sau này chú không cần giao thịt ba rọi nữa đâu ạ."

Chittaphon vô ý vô tứ, nhanh mồm nói.

"Phải đó! Ăn nhiều thịt ba rọi chỉ tổ phát phì chứ bổ béo gì?"

Mặt YoonOh tối thui.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro