Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|2|

Sau buổi tập luyện đầy căng thẳng để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, các thành viên đội bóng rổ hiện đang có mặt ở phòng thay đồ lần lượt tắm rửa để nhanh chóng trở về nhà. Jaehyun thân đầy mồ hôi đứng trước hộc tủ cá nhân một tay lấy ra bộ đồ thể thao cùng với chiếc khăn bông tay còn lại tiện thể móc các thứ có trong túi quần ra thì bỗng nhiên có người huých nhẹ vai anh.

- A hyung, nay làm gì mà mặt cứ ngơ ngơ ra thế.

- Làm gì có, anh vẫn bình thường như mọi ngày mà.

Vốn đang cầm thứ gì đó trong tay nhưng vì cú huých vai đột ngột này nên thứ trong tay Jaehyun bỗng rơi về phía trước, anh chỉ vừa kịp cúi người, tay còn chưa thấu mặt đất để nhặt lên thì cậu trai trước mặt đã nhanh tay nhặt lên, liếc nhìn một chút rồi cậu hướng về phía anh hỏi

- Đây không là Doyoungie hyung sao ?

- Doyoungie ? Em quen cậu ấy hả Mark ?

Gì cơ ? Hẳn là Doyoungie chứ không phải Doyoung, sao thân thiết vậy mà chưa bao giờ nghe Mark Lee kể qua chứ, Mark cũng nằm trong hội bạn thân của anh vì cớ gì cậu biết còn anh thì không cơ chứ.

- Anh không biết hả hyung, Doyoung hyung là anh trai của Jeno đó. Jeno a...

Mark gãi gãi đầu, vừa trả lời vừa có ý cười như cậu đọc được cái suy nghĩ của người anh này vậy. Cậu vừa nói dứt câu thì thấy Jeno đang ở gần đó cũng đang nhìn hai người nên ngoắc tay kêu lại

- Gì vậy Mark ?

Đang ngồi trả lời tin nhắn của ông anh trai Doyoung nhà mình thì bỗng nghe loáng thoáng ai đang kêu tên mình, nhìn lên thì thấy cậu bạn Mark Lee đang vẫy tay kêu, vừa đi vừa khó hiểu hỏi

- Cái này có phải của anh trai cậu không?

- Sao thẻ thư viện của Doyoungie hyung lại ở đây ?

Vừa nãy nhắn tin đang còn ở nhà càu nhàu hối mình về nhanh cơ mà, không lẽ hyung ấy tới tận đây để lôi cậu về chứ. Vừa suy nghĩ vừa sợ hãi nhìn xung quanh xem xem có ảnh không, cậu không muốn giữa đông người như này bị xách lỗ tai đâu, quá là mất hình tượng lạnh lùng đẹp trai ngời ngời của cậu.

Thấy bộ dạng liếc ngang liếc dọc để tìm kiếm của Jeno quá giống với cún con vừa mới mắc lỗi đang thăm dò xem chủ nhân có nhìn thấy không để chạy trốn nên Jaehyun cười hỏi

- Nhớ lúc nãy tụi mình đánh bóng trúng một bạn đi giữa sân trường không?

- Nhớ ạ

Mark và Jeno cùng trả lời. Không phải trùng hợp thế chứ

- Lúc anh ra giúp thì nhặt được đấy, hoá ra là anh trai của Jeno à

Vừa giải thích xong thì Jaehyun đánh mắt về phía Jeno để xem xét. So ra thì Jeno đẹp trai theo kiểu mạnh mẽ mà sắc bén, còn Doyoung thì lại mang vẻ đẹp... à không, chắc phải hình dung bằng từ xinh đẹp đi, không phải cậu có ý nói Doyoung giống con gái đâu nhưng mà vẻ đẹp của Doyoung rất dễ chịu, nhẹ nhàng và hơi có phần nữ tính. Thật sự không ngờ hai người trái ngược nhau như thế mà lại là anh em, cậu so với Doyoung còn giống anh trai của Jeno hơn ấy.

- Hèn gì ảnh nhắn tin bảo em về sớm

- Cậu ấy có chảy máu mũi, anh bảo để anh đưa lên phòng y tế mà cậu ấy chạy mất tiêu rồi. Nhưng mà Jeno à...em không phải họ Lee sao, Doyoung họ Kim cơ mà.

Jaehyun cảm thấy khó hiểu, không biết Jeno lại có người anh trai họ Kim đáng yêu này. Cậu, Mark và Jeno cũng tính là thân thiết đi, nhưng sao cậu chưa bao giờ nghe Jeno hay Mark nhắc đến người anh này. Tuy hơi thiếu lịch sự nhưng cậu cũng tò mò muốn biết mối quan hệ của hai người họ

Nghe câu hỏi của Jaehyun thì cậu cười khẽ, thật ra cũng ít người biết cậu và Doyoung là anh em lắm, chủ yếu những người thân thiết mới biết thôi. Cậu đi đến bên hộc tủ của mình, vừa hóm hỉnh trả lời vừa nhanh tay lùa lẹ đống đồ vào balo rồi nhanh chân chạy về nhà với Doyoung, cậu không quên quay lại tạm biệt mọi người

- Nếu vậy chắc em là anh em sinh đôi với tên Lee Donghyuck, em của anh Lee Taeyong rồi, thôi em về trước đây, tạm biệt mọi người.

Mặc dù câu trả lời của Jeno rất hài hước nhưng Jaehyun vẫn thấy rất khó xử, không biết có làm Jeno suy nghĩ không thì Mark bên cạnh lên tiếng

- Jeno với Doyoung hyung là anh em cùng cha khác mẹ đó hyung

Bỗng chốc mặt Jaehyun lộ vẻ lo lắng

- Vậy nãy anh hỏi vậy ... không sao chứ

- A không có gì đâu, anh Doyoung thương Jeno lắm, hyung yên tâm đi.

- Sao cậu không nói với anh trước

- Sao hyung trách em, anh có hỏi em đâu sao em nói chứ ? Thôi em đi tắm đây trả anh nè

Vừa nói xong cậu đưa thẻ thư viện cho Jaehyun.Nãy Jeno vội vàng chạy về nên quên không cầm thẻ cho Doyoung nên Mark đành phải đưa lại cho Jaehyun trả thôi. 

- Anh cũng đi tắm luôn đây.

------

Doyoung và Jeno là anh em cùng cha khác mẹ. Năm Doyoung học lớp 8 thì ba mẹ Doyoung chia tay, lý do thì cùng như các cặp vợ chồng khác, cuộc sống hôn nhân quá khác xa so với lúc yêu đương nên dần dần hai người lặng lẽ tạo cho mình những khoảng trống vô hình. Những khoảng trống đó không biết từ bao giờ đã trở thành bức tường vững chắc buộc hai người phải dứt khoác ai đi đường nấy. Mẹ anh muốn được tự do nên đã để Doyoung lại cho ba anh, đến với một đất nước khác để sinh sống. Anh mặc dù đau lòng nhưng vì anh biết mẹ khao khát cuộc sống như thế nào nên anh đã để cho mẹ rời đi mà không chút vướng bận về anh.

Một năm sau ba anh mang về nhà một người phụ nữ và ... một đứa trẻ tầm tuổi với anh. Sau khi anh tìm hiểu, thì ra lúc anh vừa được 1 tuổi thì ba anh đã có thêm một đứa con trai khác rồi, con tim anh như bị ai bóp chặt, mẹ anh đã phải chịu đựng bao nhiêu năm vì anh chứ. Anh thương tổn đến đâu thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, có bao giờ mẹ kế mà yêu thương con chồng, cậu hằng ngày đều phải trãi qua dưới cái nhìn bực bội, không vừa mắt của mẹ kế. Tuy nhiên, cậu em trai cùng cha khác mẹ này của cậu lại dính lấy cậu, hỏi han cậu và luôn làm cậu cười vậy nên không biết từ bao giờ mà cậu và Jeno lại thân thiết như anh em ruột. Năm lên cấp 3 cậu muốn ở ktx của trường, Jeno không biết nghe được ở đâu đến ngày anh đi nó cũng xách một đống hành lý rồi đi cùng anh, miệng còn nói

- Đi nào, em đây sẽ rộng lòng bảo vệ anh trai chứ anh mà ở một mình thì bị bắt nạt phải biết

-----

- Em về rồi đây, ôi anh bị sao đấy, ai bắt nạt anh hả

Vừa mở cửa ra đã thấy anh trai với khuôn mặt nhắn nhó nhìn chằm chằm lấy mình, Jeno đành phải giả ngu quên hết tất cả câu chuyện mà Jaehyun vừa kể, bày ra bộ mặt lo lắng rồi chạy tới ngồi cạnh Doyoung

- Sao giờ mới về hả, có biết anh ở một mình không làm gì được không? Không nấu mỳ được, không giặt áo quần được, không quét dọn phòng được...

Nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Jeno mà lòng anh mở cờ trong bụng, đến lúc thoát khỏi cuộc sống anh trai chăm lo từng li từng tí cho em trai rồi, muahahaha

??? Bị xướt trên trán thôi mà, tay lành, chân còn nguyên vẹn cơ mà, Qua lời Doyoung hyung như ảnh mới bị tai nạn nghiêm trọng giờ chỉ nằm một chỗ được vậy. Nhìn cái khuôn mặt miệng thì la đau này đau nọ mà cái ý cười hiện rõ mồn một trên mặt mà cạn lời luôn. Thôi thì cũng làm cho ảnh vui vậy

- Mỳ em nấu, phòng em quét, aó quần em mang ra quán giặt, được chưa ???

Mắt thấy đã thành công đạt được ý mình nên Doyoung hài lòng gật đầu

- Đúng là em trai ruột thừa của anh

- Rồi kể em nghe anh bị làm sao vậy

- Lúc anh đi nộp tài liệu cho câu lạc bộ thì bị bóng đánh trúng đấy, may mà có người ra nhặt giúp

- Là Jaehyun hyung đó, hotboy kiêm đội trưởng đội bóng rổ của em bằng tuổi hyung luôn, đẹp trai lắm phải không? Nữ sinh trường này không ai là không mê ảnh đâu

Vừa miêu tả Jaehyun với khuôn mặt ăn tiền, Jeno vừa hài lòng vừa nhướn mày với ông anh mọt sách chỉ biết học với cả hội học sinh này

- Anh không nhìn thấy, anh mãi nhặt một đống giấy tờ, mắt đâu rãnh mà nhìn

Vẻ mặt khoái chí của Jeno ngay lập tức biến thành một cái cái bánh bao thiu sau câu trả lời của anh mình

- Sao anh lại có thể bỏ lỡ cơ hội ngắm crush của mọi người thế nhỉ? Ảnh là người đẹp trai nhất mà em từng gặp đó, đẹp hơn cả Taeyong hyung nữa cơ, anh mà nhìn thấy thì chắc anh cũng mê người ta ngay thôi cho mà xem

- Sao đẹp hơn Kim Doyoung anh trai của em được hahaha, thôi mau đi tắm rửa rồi nấu mỳ cho anh lẹ lên, đói chết anh rồi, anh đợi em cả buổi trời đây, không mau cho anh ăn là anh không có sức học đâu, anh sẽ ...

- Ngưngggg, em đi liền đây

Bất lực với cái miệng nhỏ của ông anh mình, Jeno đành phải chạy lẹ thôi

----------------------------------

[Giờ nghỉ trưa]

Taeyong, Ten, WinWin đang trên đường tới căng tin thì phía trước có một người vừa chạy vừa hét lớn

- Aaa, mọi người nhanh chân lên nào, hết burger của em bây giờ

- Tụi anh đang đi đây, nhưng mà em cũng không nên ăn burger vào buổi trưa đâu, cẩn thận kẻo ngã

Doyoung vì mãi quay đầu về phía đằng sau nên khi chạy 2 chân lỡ đan chéo lại, mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn chuẩn bị tiếp đất với khuôn mặt thảng thốt. Rất may cho cậu vì Taeyong với kinh nghiệm đứng thứ 2 toàn lớp về bộ môn chạy bền nên đã kịp kéo Doyoung lại. Vì lực kéo của Taeyong khá mạnh nên Doyoung theo phản xạ ôm luôn Taeyong. Ngay khoảnh khắc Doyoung ôm lấy anh thì trái tim của Taeyong đập liên hồi, đôi tay mềm mại của Doyoung đang chạm vào lưng của anh, anh vì sợ cậu nghe được tiếng đập của tim mình bèn cốc trên trán cậu một cái rồi mắng

- Em sao cứ vụng về thế hả, anh ra trường rồi thì em tính sao đây, không có anh sao em sống được cơ chứ

-A đau em, em phải sớm tìm bạn gái thôi hyung à

Taeyong chưa kịp phản bác thì phía sau có tiếng truyền tới

- Sao không để nó té luôn hyung, cho trừa cái tật hấp ta hấp tấp

- Mày không sao chứ Doie

2 cậu bạn ở sau thấy thế cũng vội chạy đến, Ten tuy lo cho cậu nhưng vẫn không quên trêu chọc, ngược lại WinWin thì ân cần hỏi han

- Chỉ có mày mới quan tâm tao thôi WinWin à, ai như cái tên Ten kia chứ

Nói qua nói về cũng đến căng tin rồi, WinWin được giao việc giữ bàn, Doyoung thì đi lấy muỗng, Ten và Taeyong thì phải mua cơm. 3 người trên tay cầm đủ đồ rồi nhưng mà không thấy WinWin đâu, đang tìm kiếm thì bỗng có tiếng gọi

- Bên này nè, bên này bên này

——————————
Tranh thủ nghỉ chữa bệnh thì cho em nó lên sóng 🥲 để em nó quá lâu gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro