Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

ngày 2, 10-1

tiến sỹ johnny hôm nay lại nổi cơn muốn thí nghiệm.

tôi thì cũng cam chịu dẫn hai cậu eX.0423 và eX.0813 theo lời của ông ấy xuống. lúc ấy tôi có đi qua buồng của doyoung thì thấy cậu ấy đang ngủ, có vẻ trông hơi đau đớn khi quay người một chút. chỗ cánh kia hình như đang cố gắng thích nghi với người của doyoung bằng cách ngọ nguậy một chút. tôi sẽ để ý cậu ấy sau.

eX.0423: đeo thẻ eX.0423 ở tai, nam,  tóc đen, tầm 20 tuổi, cao, có chút cơ bắp.
eX.0813: đeo thẻ eX.0813 tại cổ, nam, tóc hồng, tầm 20 tuổi, hơi thấp hơn eX.0423, dễ thương.

đặc điểm chung: cánh tay của hai người bị khâu hàng chục mũi, nối liền với nhau. có chút vui vẻ với họ rằng những vết khâu này được khâu khi hai người được hôn mê.

lúc tôi mở cửa buồng, hai cậu trai này có hiện trạng khá hỗn tạp. người thấp hơn thì đang khóc thút thít, người cao hơn cứ tiếp tục dỗ dành bằng bàn tay không bị khâu của mình. cậu trai tóc hồng có vẻ đang nói những câu từ có vẻ là tự nhục bản thân, hình như là self-esteem* của cậu ấy hơi thấp thì phải. cậu trai tóc đen thì có vẻ trầm tính hơn, hơi nội tâm một chút, tay cứ thế vừa ôm vừa vuốt lưng cho người bạn của mình.

tới khi họ nhận ra được tôi đã đứng ở đó thì đồng hồ cũng điểm đúng 12 giờ. thông thường, cứ tới 12 giờ là họ được ăn trưa. tôi cũng có bảo họ rằng lúc nữa tôi sẽ viện cớ với tiến sỹ rằng các cậu ấy sẽ xuống muộn hơn. tuy rằng hai cậu ấy, nhất là eX.0423, không tin tôi cho lắm, nhưng tôi cũng đã vật vã xin tiến sỹ cho họ ăn cơm trưa trước với một lý do khá là vô lý: tôi buồn đi vệ sinh. tôi cũng chả biết nữa, ít nhất thì cũng kéo dài thời gian cho cậu trai tóc hồng kia đỡ hoảng sợ hơn một chút.

tôi cũng nhớ được rằng lúc tôi bưng hai bát cơm với khoai tây nghiền lên thì cũng là lúc tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. loáng thoáng qua là như thế này:

" jaemin, đừng có buồn nữa, một ngày nào đó tớ sẽ tìm cách thoát khỏi đây mà- "

" cậu không hiểu sao? cậu nhìn anh doyoung kia kìa, anh ấy có một đôi cánh của động vật trên lưng kia kìa, đã thế lại còn bị phát rồ phát dại kia đấy! cậu phải nhớ lời hứa mà anh doyoung hứa với tất cả mọi người chứ? anh ấy sẽ là người đầu tiên thoát ra khỏi đây đấy! giờ nhìn anh ấy đi, khổ sở, vật vã sống với thứ dị quặc đó! tớ không muốn cậu như anh ấy! tớ thương cậu, sao cậu không hiểu hả jeno? tớ muốn chúng ta thoát ra khỏi đây một cách an toàn, không phải hy sinh như anh doyoung! "

" jaemin à, tớ biết, tớ biết là cậu lo cho mọi người. nhưng giờ cậu nhìn xem, còn có ai lành lặn nữa? jisung thì bị sử dụng làm cái máy làm máu, chenle thì bị câm để cho tên điên kia thay tone giọng bằng bộ máy lởm khởm của hắn, đã vậy ta còn chưa thấy renjun và donghyuck ở đâu, cậu sao cứ ích kỷ thế? tớ thương cậu, tớ yêu cậu, nhưng làm ơn đứng sắp đặt như vậy. chúng ta không thể nào ra khỏi đây 100% lành lặn được. đến cô gái quản dưỡng kia cũng đã bị hắn khâu sống mặt tới bầm da, nghĩ gì tới chúng ta? thôi nào jaemin, nếu giờ ta hợp tác, thì một ngày không xa, tớ, cậu, anh taeyong, mọi người sẽ được giải thoát thôi. vì thế đừng có khóc, tớ tin là cậu đủ mạnh mẽ để chống cự. "

hôm nay tiến sỹ để cho tôi một chiếc ghế đẩu trong phòng thí nghiệm.

tiến sỹ lúc đầu khi thấy tôi đưa họ xuống trông có vẻ hơi khó chịu. chắc tại vì do tôi đã cố trì hoãn giờ " vui vẻ " của hắn ta. nhưng thôi, hắn ta lại kéo mạnh hai người kia lên trên bàn mổ kinh khủng ấy - cái bàn mổ mà doyoung và hàng trăm người vô tội khác phải chịu đau khổ - rồi cài xích vào chân của họ.

" xin chào jaemin, " hắn cười, tay cứ vuốt ve mặt của cậu trai tóc hồng. tôi cũng chẳng thể nhớ nổi rằng tôi có bị ảo giác lúc ấy hay không, cái lúc mà hắn ta cho cậu trai tóc hồng hít thuốc mê, mà lại thấy được cậu trai kia trông rất hầm hừ lúc đó. tôi không biết, nhưng tôi ư có thể chắc rằng cậu trai ấy ghét việc này. rất ghét lại càng đúng.

do lúc ấy tiến sỹ cho jaemin hít thuốc mê bằng bộ dụng cũ bị hở của ông ta nên sự việc gì xảy ra sau đó tôi cũng không biết. chỉ nhớ được rằng tôi nghe thấy tiếng gằn của một người, tiếng lẻng xẻng của dụng cụ, và cuối cùng là một tiếng rầm mạnh xuống cái bàn sắt ấy.

tôi cũng không thể nhớ được những chi tiết đằng sau. có thể tôi đã đưa họ lên, có thể mà một quản dưỡng khác làm thay tôi. tất cả những gì tôi nhớ trong ngày hôm nay, là cặp đôi kia đã bị tiến sỹ khâu sống vào với nhau bằng chân, và tôi lại nhận thêm được một vết khâu ở mắt trái của tôi.

ngày mai tôi sẽ sang kiểm tra họ.

• tờ note nhỏ đính kèm giữa trang •
ngày 2,5, 10-2

cặp đôi jeno và jaemin kia trông có vẻ vẫn ổn. cậu trai tóc hồng có vẻ hơi khó khăn khi cùng cất bước với người bạn của mình. không có biểu hiện của việc sang chấn tâm lý. và cũng không có biểu hiện tiến sỹ johnny xâm hại jaemin. tốt. chiều nay tôi sẽ kên trò chuyện với họ một chút.

——profile—————————

-•eX.0423
• 20 tuổi
• công tử
• dòng dõi quý tộc từ hàn quốc định cư ở anh
• quá trình qua thử nghiệm: 5 lần/ tháng
• đã thử nghiệm: 2 lần
• tình trạng: ổn
• tử vong: không

-•eX.0813
• 20 tuổi
• hoạ sỹ
• con lai anh - hàn
• quá trình qua thử nghiệm: 5 lần/ tháng
• đã thử nghiệm: 2 lần
• tình trạng: sang chấn tâm lý mức độ 1, hội chứng rối loạn lo âu
• tử vong: không

chap này filler dcd🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro