i
ngày 1, 09-28
chả biết là do lạnh hay do những thứ đồ mà tiến sỹ johnny gọi là " bảo bối " khiến tôi run bần bật. chúng là những bộ dụng cụ tiến hành phẫu thuật mà tôi đã từng quen trong các tiết thực hành tại đại học norswheel, nhưng với số lượng máu đang được dính lên chúng lại khiến tôi hơi bủn rủn chân tay.
tiến sỹ johhny nói rằng chúng không bị nhiễm bệnh truyễn nhiễm qua máu.
tôi cũng chẳng hề tin cho lắm, nhưng đằng nào tôi cũng không phải động vào những thứ máu me mất vệ sinh ấy. rờ lên bên má đã được khâu sống của tôi, tôi nghĩ, đằng nào thì mình cũng đã được hắn ta cưu mang, nên giờ có đứng lên chống đối cũng chỉ là vặt vãnh.
tiến sỹ johnny bảo tôi lên tầng đưa eX.0201 xuống.
đặc điểm nhận dạng: đeo biển hiệu bấm tai eX.0102, nam, tầm 23 tuổi, tóc xanh navy, mắt nâu, được khâu sống tại cổ.
cậu ta trông như là một thanh niên có tập thể hình khiến tôi khá vật vã để kéo cậu ta ra khỏi căn buồng ẩm thấp ấy. không hiểu tại sao mà tên tiến sỹ lại cho tất cả những " thí nghiêm sống " của ông ta sống trong những căn buồng không khác gì tù giam pha lẫn với đống rác cả. chúng hôi thối, ẩm mốc, chật chội tới mức khó tin. đến chiếc giường cậu ta đang nằm lên là một ự bê tông, với một chiếc chăn mỏng và một chiếc gối cũ. nhà vệ sinh chỉ là một chiếc xô nhỏ có lỗ ở dưới hoạt động như một cái toilet. nó nồng nặc mùi nước tiểu cặn, khiến tôi phải nhăn mặt một chút.
nhìn hiện trạng của người này, tôi đoán là cậu ta mới bị tiến sỹ cho vào đây bằng một cú giáng bằng một vật hình trụ, sần sùi tại gáy tầm khoảng ba ngày trước. tôi cố gắng ngỏ ý muốn xem vết thương cậu ta, nhưng cậu ta cũng thẳng thừng từ chối tôi. chắc bởi cậu ấy bị áp lực về hoàn cảnh cậu ta sắp phải trải qua nên cậu ấy cũng trở nên ác với tôi.
trong khi nan giải cậu trai này tới phòng thí nghiệm dưới tầng hầm ( những buồng này được đặt tại tầng 2 ), tôi nghe thấy vài tiếng lách cách vang vọng lên. cậu trai đó có vẻ như cười nhạt dưới ánh đèn dầu, quay sang nói với tôi trong khi cười khúc khích:
" thưa cô charlotte, lão johnny ngày não cũng lên trò chuyện với chúng tôi về cô. lão ta cứ giở cái giọng gàn dở khàn khàn của lão mà cứ cất dài tiếng trò chuyện, trong khi chúng tôi bị xích ở buồng và không được phép nói leo. cô biết mà, thí nghiệm eX. 0506 mà cô gái họ wilson từng trông nom ấy, chị ta buột miệng bảo lão ta " dở hơi " mà giờ bị lão cắt hai bên má như joker. chị ta có nói được đi chăng nữa thì cũng như không. chỉ mong rằng lão đừng làm gì quá khủng khiếp với tôi, bởi tôi nhớ tôi đã từng bảo lão ta là tên bệnh hoạn. giờ chỉ trông mong vào cô, giúp tôi sống qua mấy ngày sau thí nghiệm. nếu có bỏ mạng, cô làm ơn hãy chôn tôi dưới chân cây liễu gần ngôi nhà có mái ngói xanh trong làng gần đây. để cho lão ta cho thân thể cử tôi phân huỷ ở đây, cha mẹ tôi sẽ không yên lòng. "
tôi trầm ngâm nghĩ một hồi. có phải tiến sỹ đưa mấy người này về với sự cho phép của cha mẹ họ chăng?
và không biết từ khi nào, tôi đã dìu được cậu ấy vào phòng thí nghiệm.
trong khi đặt cậu ta nhẹ nhàng lên trên chiếc bàn phẫu thuật, tôi cố nắm tay cậu ta để an ủi. nhưng tiến sỹ johnny lại bảo tôi đi ra ngoài. vì sự tò mò của tôi, tôi đóng hé chiếc cửa để ngó vào trong.
tiến sỹ cười, tay cầm chiếc dao phẫu thuật thẫm máu toan cắt vào lưng cậu ta. tuy hơi bị hạn chế âm thanh và tầm nhìn, nhưng tôi cũng nghe thấy vài cuộc đối thoại giữa hai người:
" cậu hôm nay ổn chứ, 0201? "
" ổn. "
tiếng roẹt nhẹ vang lên trong tiếng thút thít.
" thôi nào, cậu sắp được trở thành một chú chim nhỏ trên trời đấy! vui lên! cậu sẽ được hát, ca lên những bản nhạc tuyệt vời! "
rồi tôi nghe thấy một tiếng kêu la của cậu ta và tiếng dao đâm vào thịt.
tôi cố ngó thêm một chút thì thấy những điều mà mình không nên nhìn.
eX.0201, hay là doyoung, đang phải nhăn nhó rên rỉ kêu đau trong thứ tiếng kì lạ nào đó. ít nhất là vậy. tiến sỹ johnny cứ vậy dùng kẹp nối và cố gắng khâu đôi cánh bị tước rời của một con chim lớn mà mấy hôm trước tiến sỹ nhờ tôi lấy hộ. cậu ta mặt nhầy nhụa nước mắt, máu từ lưng cứ thế túa ra thành tia và dính vào bộ dụng cụ bên cạnh. tiến sỹ johnny còn sử dụng chút cồn để làm sạch vệt thương ấy, càng khiến cho doyoung gào thét trong sự thống khổ. ông ta còn tiêm một mũi thuốc màu xanh lục nào đó vào người cậu ấy. nốt xuất huyết bắt đầu nổi lên.
sống cũng không bằng chết, ý nghĩ này chợt bật lên đầu tôi như dòng điện kích thích bóng đèn.
doyoung rồi thế lại bị khâu sống thêm chục mũi. máu từ lưng cậu ấy thấm đẫm vào chiếc áo tee plain trắng của cậu ta, tưởng chừng như cũng có thể vắt được xô máu từ đó ra. bây giờ trên tường, tôi có thể thấy được một bóng hình như hai đôi cánh đang được tiến sỹ dựng thẳng ngược lên bằng sức của mình. tiến sỹ johnny thả tay, bắt doyoung phải vẫy đôi cánh ấy 5 lần thật mạnh trong khi ông ta dùng dao rạch mặt và khâu sống thêm 5 mũi. cậu ấy, với một tâm nguyện bắt buộc, cố gắng gằn lên đập cho đôi cánh ấy nâng lên. chất dịch trắng trong suốt từ đôi cánh úa ra liên tục, rơi vào người doyoung và pha trộn với chỗ máu đỏ tươi đang thoát qua lưng cậu. cậu ấy làm được, và máu từ lưng cậu có dấu hiệu đông lại.
rồi tôi mới ngộ nhận, mình đã từ lúc nào đứng trước mặt doyoung.
có vẻ như là tiến sỹ đã thấy tôi nên gọi tôi vào xem, mà cũng có thể rằng là tôi muốn vào đây để thăm dò tình hình.
tiến sỹ từ lúc nào đã đi tự tắm rửa gột gạt chính mình. tôi bước một bước lên phía trước, tay nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của doyoung trong khi tim tôi thắt lại.
cậu ấy thở hồng hộc, mặt đỏ bừng dính máu. vết chỉ khâu trên cổ cậu ấy đã bị bung hết, thành ra động mạch chủ của cậu ấy lộ hết dưới lớp biểu bì. mắt cậu ấy đỏ bừng do khóc quá nhiều, giờ thì ráo hoảnh nhìn mọi thứ trong vô vọng. đôi cánh màu nâu nay đang rủ xuống, đôi khi hơi nhúc nhích. thật kì lạ biết mấy, khi đôi cánh của một con vật lại thích nghi với cơ thể người.
tôi nhớ rằng là lúc đó tôi đã thực sự rất hoảng hốt khi các biểu hiện của sốc phản vệ bắt đầu xảy ra. tôi đã luống cuống cho cậu ấy tiêm một mũi adrenaline khẩn, và rồi sau đó cho tiêm thuốc mê để phẫu thuật lại chiếc cổ kia.
tới khi cậu ta tỉnh lại, tôi đang gật gù đứng nấu cháo. tiến sỹ lúc đầu khi thấy tôi đẩy chiếc bàn để đưa cậu vào buồng thì liền gay gắt phủ nhận, nhưng rồi tôi cũng đưa cậu ấy về buồng. phản ứng đầu tiên cậu ta giành cho tôi không phải là cảm ơn, mà là sự hoang dại của cậu ta. ắt hẳn là do đôi cánh phía sau đã tác động rất mạnh tới tinh thần của cậu ấy. tôi sẽ tiếp tục để ý tới cậu ấy trong mấy ngày sau như lời tiến sỹ dặn.
cập nhật ngày 09-30:
khi bưng cháo lên cho doyoung ăn, tôi thấy cậu ta đã thay đổi hoàn toàn về ngoại hình. vẻ mặt sáng sủa, sạch sẽ nay đã bị bao phủ bởi một lớp lông tơ cứng đơ, và vài chiếc lông vũ trắng đã bao phủ nửa khuôn mặt của cậu ấy. giờ, trông cậu ta chẳng khác gì eX.1007 cả. như một chú chim bị ép buộc kết hợp với người.
à cũng không thể nào quên được, doyoung hành xử như một con vật mắc chứng rối loạn đa nhân cách. cậu ta mới dùng móng ( trông như là của kền kền) cào tôi một cái đau đớn rồi lại quay ra xin lỗi và băng bó lại.
cập nhật ngày 10-1:
tôi trong khi đưa eX.0423 và eX.0813 đi qua buồng của doyoung thì vô tình nghe thấy cậu ta lẩm bẩm cái gì đó. ghi âm #neo120eX0102 có:
" chúa sẽ giết hết bọn người đó cho chúng ta ... rạch lưng ... dừng lại đi ... chém đầu ... 2175 ... ta sẽ giúp chúa giết hết bọn chúng ... hahahaha ... cho chúng tận hưởng vị máu ... 8302 ... chết ... đừng ... cứu tôi ... "
sau đó là cả một chuỗi sự việc cậu ta sử dụng hai bên nhân cách của mình để nói chuyện.
——profile—————————
–• eX.0102
• kim doyoung
• 23 tuổi
• kẻ hát rong
•dân tị nạn từ hàn quốc
• quá trình qua thử nghiệm: 10 lần/ tháng
• đã thử nghiệm: 3 lần
• tình trạng: hội chứng rối loạn đa nhân cách, hành sử như động vật sau cuộc thử nghiệm #3, nói chuyện một mình, stress
• tử vong: không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro