XVI.
"Tự dưng nó ngất xàm lông vậy sao?"
Lee Haechan buông lời cay đắng sau khi nghe thằng em út Jisung mếu máo kể lại sao Zhong Chenle lại phải vào bệnh xá như này.
"Nhưng mà mày kể rõ coi? Mày nói cái gì mà nó ngất chứ?" - Haechan thắc mắc, liếc ngang liếc dọc Jisung.
"Thì...." - Jisung ngại ngùng, cúi đầu lí nhí đáp.
"Thì sao?" - Haechan ngoáy lỗ tai, biểu cảm cực kì muốn đánh.
"Thôi Hyuckie, em làm thằng bé sợ đấy!" - Mark Lee đứng kế bên, xoa đầu Haechan nhắc nhở em người yêu.
"Sao? Em chỉ hỏi lí do thằng nhóc nói gì để Chenle ngất thôi mà??? Không phải mày nói mày là quái vật hút máu người để sống nên thằng bé ngất chứ?" - Haechan bắt đầu tự bịa chuyện, hoang mang khi nghe bản thân nói cái gì.
"Anhhhhhh!" - Jisung nghe đến đó gào lên, thật ra thằng bé từng hù Haechan cả nhà mình đều có máu ma cà rồng, hút máu người, làm thằng anh hàng xóm chạy toá hoả cả lên. Nhưng ai ngờ ông anh yêu quái hàng xóm này mang chuyện nói chơi của nó ra bịa cho chuyện Chenle ngất xỉu chứ.
"Oh my godness! Em là ma cà rồng sao?" - Mark trợn mắt, tay che mồm có vẻ rất ngạc nhiên.
Bây giờ Jisung hiểu sao hai ông anh này yêu nhau được rồi, người hay bịa chuyện và người sẽ tin mọi chuyện người kia nói dù nó có vô lí đi chăng nữa.
Mark Lee vốn học hành giỏi giang, biết làm thơ làm văn, bài luận nào cũng điểm xuất sắc, thế mà chẳng hiểu sao luôn trưng cái bản mặt ngơ ngác đó đi tin mấy chuyện xàm xí của Lee Haechan. Nghe đến câu đầu tiên, người nhạy cảm về văn học như Mark Lee nghe biết là điêu rồi, ông anh vẫn tin sái cổ.
"Trời ạ! Không có đâu anh trai Canada ạ! Huynh ấy nói xạo thế mà huynh cũng tin được sao?" - Jisung giở giọng chán chường mà nói, sau đó thở dài nhìn tên nhóc nhuộm tóc cam chói kia đang nằm ngủ say xưa.
Rốt cuộc thì, mới nói có 3 chữ mà nó ngất ngang như vậy? Jisung tính nói xong thì nói một tràng lí do nữa, vậy mà người kia mới tới chữ "bồ" đã xỉu ngang phè. Nếu nói hết chắc người kia tăng xông tèo luôn quá.
Ủa tỏ tình thôi mà sốc đến mức ngất luôn hả? Bộ Park Jisung đây thích Chenle liền không tin nổi đến mức nằm lăn vậy ư?
"Này! Huynh với Mark đi trước, Chenle tỉnh lại nhớ xin lỗi nó, không cần biết em nói gì mà nó ngất, cứ sorry nó trước đi ha." - Haechan nắm tay Mark đung đưa, nói chuyện trộn lẫn tiếng Hàn với tiếng Anh lại với nhau, giở thêm cái giọng aegyo mà Jisung ớn lạnh ra nữa.
Nói chung là hài hước và dễ thương, đối với Mark Lee là thế.
Còn Jisung liền tỏ ra khinh bỉ, mặt mày nhăn như khỉ, liền đẩy cặp đôi oan gia đó ra khỏi bệnh xá.
Biến ra khỏi khuất mắt cho em nhờ!
"Oh, nhóc con, lâu rồi không gặp em nhỉ? Sao nhóc ở đây? Bệnh gì sao?"
Jisung mới đuổi hai người anh xong, chuẩn bị vào coi Chenle tiếp thì bị một giọng nói trầm ấm làm chú ý. Quay qua liền thấy một anh trai tóc dài bạch kim, tóc cũng hơi xù lên như con sư tử vậy.
Nghe tả hơi kì, nhưng anh ấy rất đẹp trai! Rất giống trai Nhật!
"Quao! Huynh có phải Yuta ngồi chung toa tàu với em không? Huynh để tóc này đẹp trai cực, như trai Nhật vậy á!!!" - Jisung mắt lấp lánh, khen lấy khen để Yuta.
"Haha, bộ huynh không giống người Nhật sao nhóc?" - Yuta cười nắc nẻ khi nghe Jisung bảo mình giống trai Nhật. Thì anh mày là người Nhật, không hề lai và konichiwa, mày muốn ăn đập không?
"Heol! Huynh là người Nhật sao nói tiếng Hàn đỉnh vậy?" - Khi biết Yuta là người Nhật thật, Jisung cuốn quýt cúi đầu xin lỗi liên tục.
"Hội bạn huynh toàn người Hàn, chậc, vì sợ tụi nó nói xấu huynh, nên huynh đây học tiếng Hàn để đối phó thôi!" - Yuta trả lời, đi vào trong bệnh xá, lại gần giường của một cậu nhóc tóc nâu, nhìn rất xinh yêu, mang vẻ dễ thương nhẹ nhàng. Jisung đi theo thấy người con trai này rất quen, chắc là hội bạn của anh Haechan.
"Huynh ấy tên gì ạ? Em thấy huynh ấy rất quen!" - Jisung ngơ ngác hỏi.
"Winwin, Dong Sicheng, là bạn thân nhất của Jung Jaehyun huynh trưởng nhà em, em thấy quen cũng đúng, Haechan bám Winwin suốt, huynh tách thằng bé ra mệt chết!" - Yuta vui vẻ kể chuyện cho Jisung nghe.
"Vâng, huynh ấy bị sao vậy ạ?"
"À, em ấy ngủ quên ở nhà kính, ở đó xảy ra vấn đề nên nhà kính bị hở, em ấy bị đóng băng, xém lạnh quá mà sống không nổi...." - Yuta buồn thê thảm nói, tay vuốt ve tay Winwin, thở dài thườn thượt.
Jisung hít thở sâu, bầu không khí này sao ấy nhỉ? Phải nói không muốn vui được luôn ấy! Có vẻ người nằm đây rất quan trọng với anh Yuta, nhìn cách ảnh nắm tay người kia xoa nắn, ánh mắt lại chiều chuộng biết bao.
Buồn thay, có vẻ người này đã nằm ở đây lâu rồi, không tỉnh. Yuta gần như sụp đổ.
"Jisung à, dù thế nào cũng hãy bảo vệ người em yêu thật tốt, dù có giận dỗi nhau cũng đừng lơ người đó.... Cái giá phải trả nó rất là đau...." - Yuta càng nói càng nhỏ dần về phía cuối, nắm tay Winwin lên hôn nhẹ lên rồi dụi mặt vào tay người kia, ánh mắt càng thêm thấm buồn.
"Em hiểu rồi huynh! Mong huynh ấy sớm tỉnh, huynh cố gắng lên nha hyunh!" - Jisung thở dài nhìn cảnh tưởng buồn thiu này, xoa nhẹ lưng Yuta, an ủi anh một phần nào đó.
Thật sự mong anh đến được với tình yêu của anh. Giờ em phải đánh thức tình yêu của em dậy đây. Chậm trễ thực sự là không tốt.
______
"Rồi rốt cuộc một trong hai đứa thì đứa nào làm?" - Kun mệt mỏi xoa thái dương, hỏi cặp đôi phá phách Hendery và Xiaojun.
Chuyện chẳng có gì hết.
Tụi nó chỉ lỡ đốt đống sách quý giá của Kim Doyoung thôi.
Mà đốt của ai không đốt đi đốt đồ của ác thần chứ?
"Tụi bây cãi nhau cái gì mà phải văng lửa vào nhau như vậy? Hai bây là người yêu mà? Năn nỉ luôn, Kim Doyoung về đây hai bây lựa lời sao để thỏ điên đó không đốt kí túc xá này đi!" - Kun bực dọc, nhìn hai đứa em đang tạ lỗi cúi gầm mặt kia, anh lại nguôi giận, thôi thì để Kim Doyoung xử lí đi và giao cái chức huynh trưởng cho nó luôn đi.
Chẳng ai trong cái nhà này nghe lời anh cả!
"Bồ đúng là điên rồi! Sao bồ lại né để mình chỉa trúng đống sách của ông Do chứ hả?" - Xiaojun khi thấy anh Kun rời đi hẳn mới to giọng, quay ra trách người yêu như muốn cáu xé Hendery ra 100 mảnh.
"Bồ mới điên á! Ai lại phun lửa vào mặt người yêu mình như thế? Mình không né thì trúng khuôn mặt đẹp trai của mình sao?" - Hendery cũng chẳng nhân nhượng, gằn giọng lên cãi tay đôi với Xiaojun.
"Tại bồ né mà mình sắp bị giết rồi! Bồ không tiếc người yêu mày sao?" - Xiaojun gào lớn hơn.
"Thế mà không tiếc người yêu bồ mặt bồ bỏng loét ra à?"- Hendery gào to hơn nữa.
Hai đứa cứ cãi nhau qua lại không ai nhường ai, người nhà Ravenclaw quá quen cảnh tưởng này nên chẳng để ý gì cho cam, dù gì họ cũng không cản được ngoài Doyoung ra thôi.
Điều họ sốc bây giờ là: Hai người này là người yêu thật sao?
"Chưa bao giờ em thấy cặp đôi nào như hai huynh hết." - Shotaro mới từ phòng yêu cầu về, người đầy mồ hôi, có vẻ mới đi tập nhảy về.
Ờ thì, họ cũng chẳng biết sao họ yêu nhau được. Cả hai lớn lên cùng nhau, luôn luôn cùng trường cùng lớp đến lúc vào Hogwarts cũng cùng nhà Ravenclaw dù cả hai tính cách trái ngược nhau. Người luôn cau có người luôn nhây nhớt, người thích chửi người thích chọc chửi.
Nhưng họ thầm thích nhau từ lâu.
Vì họ là định mệnh của nhau.
_______
"Chenle? Bồ nhìn bên đó hoài vậy? Ở đó có gì đâu? Hay bồ thấy Vong Mã sao? Nhưng nó không được vào trường mà nhỉ?" - Jisung nhìn theo ánh nhìn của Chenle, nhìn chằm chằm xem có Vong Mã thật không.
Jisung thật sự bất lực, từ lúc Chenle tỉnh dậy được 30 phút rồi nhưng tên nhóc con này nhất quyết không nhìn Jisung, ngó hết hướng này hướng nọ, quyết tâm không chạm mặt thằng bé.
"Chenle? Chenle? Zhong Chenle? ZHONG CHENLE!!!" - Gọi một tiếng Chenle, Jisung đẩy nhẹ vai bạn mình một cái.
"Mẹ nó! Mình lớn hơn bồ, đừng nghĩ mình thích bồ thì bồ quát cả họ tên mình như vậy!" - Chenle tức giận quay mặt lại mắng thằng nhóc, nè nha, đừng tưởng ông đây hiền.
"Bồ thích mình sao?" - Jisung mồm chữ O mắt cũng chữ O, vô cùng ngạc nhiên nhìn Chenle.
Okay, lỡ mồm tí thôi.
Nhưng phải căng.
"Mẹ nó! Bồ nghe ông đây nói thích bồ hồi nào vậy hả?" - Chenle tiếp tục chơi trò đánh trống lảng, chối bay chối biến nhất quyết không nhận mình lỡ lời nói ra mất.
"Rõ ràng bồ nói thế? Nhưng mà mình không quan tâm, mình nghe vậy là vậy. Từ giờ bồ là người yêu mình!"
Đâu ra vậy trời!
"Park Jisung! Ông đây cóc thèm làm người yêu bồ!" - Chenle bị chọc cho giận đến đỏ mặt, nằm xuống quay mặt lại, trùm kín chăn lên.
Nhất quyết từ mặt Jisung!
"Chenle? Haiz... mình thích bồ thiệt, từ cái lần mình lỡ đổ nước lên người bồ ở tiệc Halloween ấy. Cuộc đời mình chưa thấy ai dễ thương như bồ hết, nên lúc đó mình hơi run nên mới lỡ làm đổ nước vào người cậu. Mình luôn tìm cách tiếp cận bồ, bồ thích cái gì mình cũng biết, thậm chí mất 4 đồng galleons để moi thông tin bồ từ ông anh chết tiệt Lee Donghyuck kia. Thật sự mình rất thích bồ, làm người yêu mình nhé?" - Jisung sợ Chenle không thấy đủ sự chân thành của nó, nó liền lấy một vòng tay có hình con cá heo xanh neon, nhẹ nhàng vòng qua cổ tay Chenle.
"Ừm... tặng bồ.... ờm, chắc bồ cần thời gian suy nghĩ nhỉ... mình nên tránh một chút chứ ha.... Bồ nghỉ ngơi nhé, khoẻ hẳn rồi rời nha. Mình.... mình đợi câu trả lời của bồ... từ chối cũng không sao... tụi mình vẫn là b-" - Jisung lắp bắp nói như thông báo chuyện rất trọng đại.
"Mẹ nó! Im ngay Park Jisung!" - Chenle ngắt lời, ông đây đang vui sướng trong lòng, tính chảnh chó tí cho vui thôi thì tên ngốc đó tự biên tự diễn trò hề gì vậy?
"Hả?" - Jisung ngơ ngác nhìn cái đầu cam lấp ló từ tấm chăn chui ra, mặt mày hơi cau có nhưng sao Chenle lại dễ thương được như vậy nhỉ?
"Quà cũng nhận, cũng lỡ nói thích rồi, ông đây vốn thích bồ, thích bồ trước khi cậu biết bồ đây có mặt trên đời! Sao thế quái nào bồ có thể ngu ngốc không nhận ra chứ? Mẹ nó! Bắt mình phải nói thẳng ra thế này, bực mình!" - Chenle càu nhàu trong tấm chăn, mắt liếc Jisung toé ra lửa. Nó mà không thích Jisung, nó sẽ đập chết tên ngốc này.
".... Thật sao?" - Jisung bị một lượng thông tin vô cùng lớn ập vào mặt, crush thích mình trước cả mình biết crush là ai.
Chenle chẳng chả lời, quyết định trùm chăn qua đầu, chỉ để lại một nhúm tóc nhỏ cam cam thôi.
Thằng bé nó ngại thôi.
Thằng bé kia cũng ngại....
"Vậy bồ đồng ý làm người yêu mình nha!"
Im lặng.
"Chenle?" - Jisung gõ nhẹ lên mu bàn tay trắng xinh của Chenle, mếu máo gọi.
"Ừm!"
Jisung thích thú cười rõ tươi, tay mò lấy tay đã đeo vòng tay kia, nắm lấy đung đưa một lúc rồi dụi đầu vào lòng bàn tay Chenle như cún con.
"Hừm, cảm ơn bồ." - Jisung vui vẻ cười tít cả mắt, rất đáng yêu.
Chenle nghĩ mình lại sắp ngất thêm nữa rồi.
Tất cả tại Park Jisung hết! Tôi ngất là do cậu hết!
_______
Bệnh xá đang chia ra hai thế giới.
Một là thế giới tim bay tung toé của Chenle - Jisung.
Còn lại là địa ngục, thật ra cũng không hẳn thế, nó bức người ta không thể khóc được cũng không thể cười được.
Yuta xoa nắn tay cho Winwin, lâu lâu xoa nhẹ mặt em, sợ đụng mạnh em tan biến đi mất.
Thật ra vụ đóng băng không quá ảnh hưởng đến sức khoẻ em ấy. Vốn dĩ tinh thần em không hề tốt, một khi đã chìm vào cơn mộng, em liền chẳng muốn thức dậy đối mặt với cuộc sống đau đớn này.
"Em không hề một mình, Winwin à...."
"Có huynh ở đây rồi, Winwin à..."
Winwin luôn nghe thấy những lời này trong tiềm thức, em vốn dĩ không hề nhớ đến kí ức ở hiện tại, em trong đây, nằm trên đồng cỏ xanh, gió nhè nhẹ, bầu trời trong xanh, đến đêm thì đầy sao. Em yên bình trong chính tiềm thức của em.
Cho đến khi giọng nói trầm ấm ấy xuất hiện.
Người ấy gọi tên em rất đau khổ, xót xa, em nghe thấy sự chờ đợi của người đó giành cho em.
Nhưng em không biết người đó là ai cả. Có vẻ người ấy là người Nhật, người ấy có nói vài câu tiếng Nhật với em, em chỉ nhớ một câu thôi....
私にはあなたが必要です (Watashi ni wa anata ga hitsuyou desu).
Anh cần em.
Winwin không hề hiểu câu nói đó nghĩ là gì. Nhưng mỗi lần người đó nói câu đấy, giọng nghẹn lại, vài lần nức nở đến đau lòng. Chẳng hiểu sao, tim em lại như muốn vỡ nát khi nghe câu đấy. Dù em có gào lên bầu trời anh kia, người vẫn không đáp trả lại em.
Em muốn biết anh là ai....
Có vẻ chính em đã làm anh đau lòng rồi sao?
Một lần khác, giọng anh lại vang lên. Lần này anh nói tiếng Hàn, nên em hiểu được những gì anh nói. Anh bảo anh tên Yuta, Nakamoto Yuta, anh gặp em ở Trung khi tham gia trận Quidditch ở đó. Em cùng anh lượn lờ khắp quán xá bên Trung, cùng em ăn hồ lô nhưng em lại lấy mất cây hồ lô của anh. Anh chẳng kể sao em lại đi chơi với anh, vì em chẳng thích người lạ đâu, nhưng anh bảo đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất mà anh có, Winwin mỉm cười nhẹ, ừ, em có làm anh vui vẻ mà nhỉ?
Hôm khác, anh lại đến, anh bảo đợt kiếm tra môn Thảo dược anh lại tạch nữa rồi, vì em cứ ngủ như thế, chẳng ai làm gia sư cho anh, giọng giận dỗi cực kì đáng yêu.
Nhưng em không hiểu? Sao em lại nằm ngủ cơ chứ, em đang thức mà nhỉ?
Hôm sau anh lại đến, mang cái giọng cực kì ủ rũ mè nheo với em là tụi bạn anh đứa nào cũng có bồ, suốt ngày đi chơi bỏ xó anh ở kí túc xá. Anh cứ bảo em dậy liền đi, chúng ta sẽ dập chết bọn có bồ đó.
Winwin bắt đầu nghi ngờ bản thân mình rồi... Em thật sự đang ngủ sao? Nếu vậy em đang trong giấc mộng ư?
Chẳng thể hiểu nổi? Nhưng làm sao để thức dậy nhỉ? Winwin thử cầm cục đá đập vào đầu thử....
Ui da!
Tuyệt! Không hề đau! Em liền hiểu rồi! Em bắt đầu gào thét, em muốn chính mình thức dậy đi nhưng chẳng có tác dụng, em vẫn mắc kẹt ở đây!
"Ừm, tôi nghĩ cậu nên nhớ lại kí ức thôi!" - Cái cây hoa anh đào thì thầm với em, em ngước mắt lên nhìn, một bông hoa đào rất to nhẹ nhàng xuống hai lòng bàn tay em, trong đó có một lá thư, đánh dấu mộc của dòng họ Đổng.
Là thư đến từ nhà của em sao?
"Cậu Đổng, phu nhân bỏ đi rồi ạ! Ba má cậu đã li hôn."
Em đọc lá thư xong mọi thứ trong em gần như sụp đổ, gia đình em vốn dĩ luôn hạnh phúc, em luôn tự tin vào điều đó....
Nhưng cuối cùng thì, mọi thứ đã mất hết.
Chẳng dừng lại ở đó, đầu em bắt đầu lên cơn đau nhức dữ dội, những kí ức lạ lùng liên tục xuất hiện, khuôn mặt của người đó, mái tóc bạch kim hơi xù lên, nụ cười tươi, giọng nói đó... Là anh Yuta....
"Chúng ta dừng lại đi!"
Không....
Em không hề muốn như vậy....
"Không hề...."
Giật mình tỉnh giấc, Winwin mở mắt thấy bản thân đang nằm bệnh xá, giây phút nhìn thấy mọi thứ ở đây, em nghĩ em đã thoát hoàn toàn khỏi giấc mộng rồi.
Bàn tay em có một hơi ấm truyền tới. Em cảm nhận được bàn tay kia nắm trọn tay em. Người đó nằm gục lên giường bệnh, có vẻ mệt mỏi. Bây giờ có vẻ là nửa đêm nhỉ. Sao người ấy nằm đây chứ?
"Yuta..." - Em vẫn nắm tay anh, tay kia xoa nhẹ đầu anh.
Anh vẫn ngủ, nhưng vẫn ưm hửm nói gì đó tiếng Nhật. Hình như anh lại nói câu nói đó sao?
"Yuta? Câu đó nghĩa là sao?"
Yuta vẫn ưm hửm nho nhỏ, cử động xích lại gần đến mặt em.
"Câu đó nghĩa là gì Yuta?"
Winwin thấy anh xích lại gần, liền quay người hẳn lại phía Yuta, tay đặt lên má anh, vỗ nhẹ.
"Huynh cần em."
Yuta lầm bầm, ưm hửm thêm vài cái nữa....
"Em cũng cần huynh."
Em liền hôn nhẹ lên môi anh, anh vẫn không tỉnh, chỉ biết anh cười nhẹ có vẻ rất vui.
Yuta à, em quay lại rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro