Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi. Nhưng Lee Haechan phải ôm một đống bài tập chất chồng kia cùng hai con quỷ mèo yêu dấu của anh Ten.

Má, chẳng hiểu sao Johnny làm cái quái gì mới sáng sớm la lối om sòm trước của nhà Gryffindor, Jung Jaehyun bị đánh thức gần như nổi điên. Xém xíu nữa hai huynh trưởng của hai nhà có mối thù truyền kiếp đánh nhau rồi.

Cuộc la lối chỉ dừng lại khi Johnny xách cái túi đựng mèo ra rồi xông vào phòng kí túc xá của Haechan và Mark, gửi hai con mèo.

Là mèo của Ten.

Haechan ngơ ngác nhìn tên Gấu Mỹ to đùng mặt mày đang cau có kia, tự dưng mang mèo đến đây chi vậy ba?

"Leon và Louis gửi hai đứa! HUYNH BỊ TEN LƠ CẢ TUẦN TRỜI VÌ HAI CON QUỶ NÀY RỒI!"

À thế là anh ta bắt cóc hai đứa con yêu dấu vào sáng sớm đưa cho em nó đấy à?

"Thồi, huynh đưa cho anh Hendery đi. Dù gì Leon từng là mèo của huynh, huynh chăm được hai đứa!" - Haechan càm ràm, đắp chăn, chui rúc lại vào lòng Mark Lee.

"Không được! Em biết Xiaojun có bé Bella mà, thằng Hen phải để con Leon cho Ten nuôi vì thằng người yêu nó còn gì???" - Johnny phản bác dữ dội.

"Giề? Ai người yêu ai cơ?"

Mark Lee từ lúc Johnny xông vào không hề nhúc nhích, Haechan bật dậy nói chuyện cũng chẳng cho em xuống giường, chỉ ôm khư khư người ta. Nhưng nghe đến đoạn này, Mark phải tỉnh hoàn toàn.

Má! Hai thằng bạn thân mình yêu nhau á?

"Trời ơi, huynh có lộn không vậy? Ngày nào em cũng thấy hai huynh ấy chí choé suốt, sao yêu đương gì được?" - Haechan cũng bất ngờ, chuyện này mà em nó cũng không hề biết luôn.

Johnny bắt đầu nghệch ra, quái, sao chúng mày không biết, hai đứa nó tình cảm đằm thắm lắm mà?

"Không có gì đằm thắm hết á huynh!" - Không ngờ hai thằng bạn thân nó giấu mình, chơi nhóm 3 đứa mà tụi nó loại mình ra trong khi hai đứa nó ngày nào cũng cãi nhau nghe muốn chóng mặt.

Mark Lee chán nản nói, đằm thắm cái quái gì, tụi nó từng đánh nhau vì cái bánh mà đốt nhầm nhà vệ sinh của trường và bị cấm túc 1 tuần đó.

"Không quan tâm! GỬI LEON VỚI LOUIS CHO HAI ĐỨA! ĐỪNG CÓ MÀ NÓI TEN BIẾT! HUYNH! SẼ! GIẾT! HAI! ĐỨA!" - Johnny nhấn mạnh từng chữ, khiến cặp đôi nhỏ kia rợn hết da gà, chắc anh tụi nhỏ bị người yêu bỏ bê dữ lắm mới hoá điên lên vậy.

Nhưng mà sao anh lại mang hai đứa nhóc này đến đây chứ?

Mark Lee chắc chắn bị bé con đá ra chuồng cú kêu ỉnh ỏi với tụi nó rồi.

Từ lúc Johnny đi, Lee Haechan không hề tách ra khỏi Louis và Leon. Dù thằng bé thích cún hơn, nó từng bắt cóc bé Daegal của Chenle về, khiến thằng nhóc Chenle khóc lóc tìm con khắp trường.

Mark Lee vệ sinh cá nhân xong, sửa soạn các thứ để xuống Great Hall ăn sáng, nhưng em người yêu có vẻ vẫn không chịu tách hai quỷ mèo. Anh đến gần, xoa xoa cái đầu nâu kia, xong vỗ nhẹ vài cái, để bé con để ý đến mình.

"Nào Hyuckie, em tính ngồi đây luôn sao, đi sửa soạn rồi xuống ăn sáng, nào, nhóc!"

"Ưm, em đang chơi mà... này chời đất, thả em xuống, thả em XUỐNGGGGG" - Haechan bất ngờ rời khỏi vị trí mặt đất, cả người lơ lửng trên cao.

Mark không ngần ngại nhấc bổng nhóc người yêu lên.

Lee Haechan la oai oái đòi xuống, nhưng Mark dù tướng tá cỡ em nhưng đcm anh ta khoẻ vl.

"OK!" - Câu nói cực kì dứt khoát không suy nghĩ.

Mark Lee ném Haechan xuống giường và đè lên người ẻm.

Và ẻm bắt đầu hoảng rồi đó!

"Ah... Mark, em biết rồi, em đi sửa soạn liền, có gì từ từ nói."

Nhưng Mark Lee vẫn không nhúc nhích, càng ngày càng sáp lại, còn 1cm là hôn nhau được rồi đấy.

Thằng bé Lee nhỏ lập tức che miệng anh Lee lớn.

Và anh Lee lớn không ngần ngại hôn lên tay bé Lee nhỏ.

Lee Haechan ngại đỏ cả mặt, dùng hết sức lực của người đàn ông trong nó, đẩy Mark Lee ra và chạy tuột vào nhà vệ sinh.

"Được rồi, bé con! Huynh xuống trước, huynh cần thấy em trong vòng 10 phút tới. Em mà cứ trốn trong đó, huynh chắc chắn bỏ tiết học của giáo sư Snape để lăn giường với em!"

Một lời khẳng định đầy chắc chắn của đến từ vị trí Mark Lee. Nhóc con trong nhà vệ sinh nghe xong hoảng loạn, làm nhanh nhất có thể. Ai chứ Mark Lee mà nói là hắn dám làm đấy.



Tại Great Hall.

Nhà Ranvenclaw đang lo sợ với một đại sóng thần mang tên Kim Doyoung.

Không biết ai cả gan chọc giận anh ấy đến mức từ ngày Giáng sinh, Ravenclaw không ai được sống sót qua khỏi Doyoung.

Nói không điêu, Kim Doyoung rất đanh đá và đáng sợ cực kì, còn chơi thân với huynh trưởng Kun ge nữa, thậm chí một lời nói của anh có hết tát vài phát vào mặt người huynh trưởng thân yêu của Ravenclaw thì ai dám đụng gì đến anh ấy.

Ngay cả niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất của Ravenclaw là cậu nhóc xinh yêu Winwin kia thì lại bất tỉnh nhân sự sau đợt bị đóng băng kia.

Bây giờ Ravenclaw âm u cực.

"Trời ơi! Please! Kim Doyoung, bồ đừng mang vẻ mặt ác khí đó nữa, nguyên cái nhà sắp ngợp thở chết rồi!" - Kun gõ cái muỗng vào đầu Doyoung, than vãn.

"Bồ dám gõ đầu bố mình à?"

Cả nhà Ravenclaw nuốt nước bọt, sợ thiệt sự, lời nói với cái tông giọng dưới địa ngục kia, muốn bứt chết người khác.

"Huynh... bình tĩnh nào...." - Shotaro sợ hãi, ngồi bên trái vuốt nhẹ lưng anh.

"Đúng rồi... huynh... đừng tức giận! Trông thấy gớm lắm ạ!" - Hendery vỗ vai anh, không ngần ngại nói thẳng, làm Xiaojun ngồi kế bên sặc nước cam, đạp chân Hendery, ý bảo cậu bớt mở mồm nói đi.

"Là chuyện của Renjun đúng không ạ?" - Chenle từ đâu ra đứng đằng sau Doyoung, tay cầm một bức thư, rồi ngồi giữa Doyoung và Shotaro.

"Huynh Renjun sẽ chuyển thẳng về Trung Quốc... không học ở đây nữa."

Cả nhà Ravenclaw nghe xong, cùng lúc quay đầu nhìn về phía Chenle, làm thằng bé hốt hoảng một chút. Ngạc nhiên nhất chắc chắn là Doyoung.

"Ba má Renjun gửi thư cho huynh, nhưng chẳng hiểu con cú nhà họ Huang bị điên hết rồi, toàn gửi nhầm cho em." - Thằng bé tặc lưỡi, chán nản nói.

"Này! Không phải cú họ Huang nào cũng thế! Huang Tulip của huynh hơi bị thông minh!" - Hendery liền phản bác, lôi bé cú lông vàng nâu của nhà mình ra.

"Tulip cũng ngu! Chẳng phải nó gửi thư tình huynh viết cho Xiaojun cho em sao?" - Chenle không ngần ngại xổ tiếng Trung, vì sợ làm lộ chuyện tình lén lút thú vị của hai ông anh.

Nhưng không!

"Cái mẹ gì? Thế hai bây giờ đang yêu nhau á?" - Kun nghe xong, sốc và xổ tiếng Anh.

Nếu anh nói tiếng Hàn thì chỉ mình Doyoung và vài bạn người Hàn hiểu, đằng này là tiếng Anh... thế là ai nghe cũng hiểu.

Hendery và Xiaojun đều câm lặng....

Cả nhà Ravenclaw đều nghe thấy hết.... Heol! Ai đứa như chó với mèo, như lửa với nước cũng yêu nhau được á?

"Aishhhh! Huynh sắp điên với Hwang Injun rồi!!!!" - Doyoung đọc thư xong, máu như dồn lên não, mặt đỏ tía tai.

Thằng bé Renjun đấy! Từ lúc tỏ tình với anh xong trốn đi luôn, nó đưa thư cho trường, xin về nhà có việc gấp trong đêm, lúc anh đây đang say giấc. Sáng dậy nghe tin nó về Trung cả 1 tuần, làm anh nổi điên từ lúc đó.

"Mình không cần biết! Mình xin nghỉ 1 tuần! Kun, xin phép cho mình, mình đếch bắt được Hwang Injun về đây, mình đây không phải Kim Dongyoung nữa!!"

Má! Kim Dongyoung luôn! Có vẻ chạm vào giới hạn con người của anh rồi.

Nói xong chạy biến, Kun ngơ ngác nhìn thằng bạn, tại sao, sao lại là anh xin phép dùng chứ trời ơi là trời, sao lúc nào nó cũng hành mình như thế chứ!

"Lá thư ghi gì vậy Chenle?" - Hendery nhiều chuyện, hí hửng hỏi.

"Ba má Renjun bảo từ đây Doyoung không cần làm gia sư nữa vì Renjun học ở Trung luôn ấy!"

"Nhóc con! Em đọc lén thư thế hả?" - Kun bắt đầu tra hỏi.

"Cú ai gửi lộn em không đọc, nhưng cú nhà họ Huang gửi em sẽ đọc, vì nhà họ Huang toàn người thú vị!" - Chenle cười ha hả.

Bên nhà Gryffindor vẫn rộn ràng, thậm chí còn om sòm hơn vì có vài người vào ngồi ké là Na Jaemin của Slytherin, Kim Jungwoo và Lee Taeyong của Hufflepuff.

Mark canh đồng hồ, vừa đỉnh điểm 10 phút trôi qua từ lúc anh ngồi ở đây.

Ngước mắt lên đã trông thấy bóng dáng chạy như điên kia của Lee Haechan.

"Baby, em đúng giờ nhé!" - Haechan chạy lại gần, thở không ra hơi nói.

Mark Lee cười mỉm, kéo tay em lại gần, kéo đầu em người yên xuống, hôn chụt một phát.

Những con người ngồi gần liền ewww một tiếng dài....

"Trời ạ! Đừng làm mình mất hứng ăn chứ?" - Jaemin méo mỏ khịa.

"Nana, mình cũng muốn hôn~" - Jeno giở trò aegyo, nắm tay áo sơmi giựt vài phát.

Đương nhiên là chiếc Na thỏ kia liền ôm mặt anh người yêu cún con kia lại hôn cho bỏ ghét rồi.

"Bồ cũng vậy thôi Jaemin à~~~" - Haechan hí hửng ghẹo lại anh bạn thân yêu của mình.

Jaemin liền mếu máo, giả đó khóc lóc, gục lên vai Jeno làm nũng.

"Hey bro! Em đừng chiều nó như vậy." - Mark Lee đang nhai mì ý, cũng không ngồi yên để bị khịa.

"Có người yêu không chiều không lẽ chiều mấy người?" - Jaemin xiên miếng bánh bỏ vào mồm.

"Đúng là người nhà Slytherin!" - Jung Jaehyun cười hà hà vỗ tay.

"Được rồi người nhà Slytherin về nhà giùm đi vì Gryffindor không ưa mấy người đâu!" - Haechan cũng không vừa, đấu võ mồm với Jaemin.

"Jeno? Rồi bồ đuổi mình luôn đúng không?" - Jaemin quay qua chớp đôi mắt long lanh mèo con nhìn Jeno.

"Không, nếu nhà Gryffindor không ưa bồ, mình chuyển qua nhà Slytherin thôi" - Jeno không nhanh không chậm đáp.

Và tất cả ánh nhìn của nhà Gryffindor đổ dồn vào Jeno.

"Đồ phản bội! Đừng để mình tung tin hai bồ làm tìn-" - Haechan bực dọc vì thằng bạn phản bội nhà để theo trai.

Mark Lee liền nhét quả táo vào miệng em, coi như cứu Lee Jeno một mạng đi.

Lee Taeyong thấy cảnh tượng này liền sặc vì mắc cười, Jaehyun thì lại hốt hoảng lo người yêu.

Lee Jeno và Na Jaemin cười như được mùa, nhìn thằng bạn với bản mặt ngơ ngác nhìn bồ, miệng bị nhét quả táo đỏ to nhìn ngớ ngẩn chết đi được.

"Huynh...." - Haechan mếu máo, tay cầm lấy quả táo, cắt một miếng, bắt đầu khóc lóc rồi đấy.

"Hic... Huynh không thương em!"

Haiz, Mark Lê sắp nổi điên rồi, ai mang thằng bé này đi cái.

À không, ai cho mang chứ.

"Hyuckie, huynh chỉ muốn em tập trung ăn, đừng chọc ghẹo người khác...." - Mark Lee dịu giọng, xoa nhẹ phần tóc gáy của em.

"Huynh ghét nghe giọng em lắm đúng không... hic... nên... huynh... mới nhét.... quả táo.... để em im mồm đúng không?" - Haechan mếu máo, cố tình giở giọng tội nghiệp, nhìn Mark Lee bằng ánh mắt long lanh tròn xoa kia.

"Merlin! Đến giờ nó rồi!" - Jaemin cười hớn hở, tay khoác tay Jeno xem thằng bạn thân giở trò.

"Nào bé con, huynh không có ý đó, huynh yêu giọng em chết đi được, cái gì của em huynh đều yêu hết, nào, đừng mếu nữa, ăn đi nào!" - Mark dỗ ngọt em, tay kia quấn mì vào nĩa, đưa đút cho em ăn.

"Ghê vậy cơ!" - Cả anh em lẫn bạn đều đồng loại nói.

"Jeno~ bồ yêu giọng mình không~" - Jaemin bắt chước kiểu giọng Haechan.

"Cái gì của bồ mình cũng yêu~~"

Má! Ớn chết đi được!

Lee Haechan kìm chế, không được đánh bạn, không được đánh bạn, không được đánh bạn.

Nhưng cuối cùng cũng ném cái cuốn sách dày cộm của môn Lịch sử Pháp thuật vào hai đứa bạn thân.

"Heol, hôm này có trứng ốp la sao?" - Haechan ngơ ngác nhìn các món trên bàn.

"Sao thế?" - Lee Taeyong lên tiếng trước, lo lắng hỏi thăm em trai yêu.

"Em đang thèm thôi, vậy em ăn mì ý giống Minhyung vậy!"

Tự dưng Mark Lee liền đứng lên, ra khỏi Great Hall.

"Ủa? Huynh ấy đi đây vậy?" - Haechan ngơ ngác nhìn bóng anh người yêu đi khuất, quay ra hỏi mọi người.

"Há há! Chắc làm điều quan trọng đó!" - Jeno cười lớn, bộ dạng này chắc đi chiên trứng cho người yêu chứ gì.

Mà Mark Lee biết chiên trứng sao?

"Em có nghĩ chúng ta nên cản Mark chiên trứng không?" - Taeyong thì thầm vào tai của Jaehyun, mặt đầy lo lắng.

"Chắc không sao đâu! Có gia tinh ở đấy mà, Mark nó không đốt được nhà bếp đâu!"






15 phút sau.

"Nhà bếp cháy rồi!"

Jisung lúc qua nhờ gia tinh làm bánh ngọt ăn tráng miệng thì thấy nhà bếp hừng hực lửa, các giáo sư dùng phép giảm lửa, bọn gia tinh liên tục đổ nước vào, nói chung hỗn loạn cực kì, cháy lớn lắm.

"Vậy Mark có sao không?" - Taeyong nghe đến lo lắng.

"Ôi vãi? Huynh xuống bếp?" - Haechan ngạc nhiên, trời ơi Mark Lee xuống bếp là auto cháy đó.

"Thằng quỷ đó xuống bếp để chiên trứng cho cưng ăn đó!" - Jaehyun cợt nhả nói.

"Vãi! Ôi trời mẹ, thế huynh ấy có sao không? Huhuhu sao tui không nghĩ ra nhỉ? Anh bồ tui bị cháy thành tro rồi sao?" - Thằng nhỏ tự dưng từ bình tĩnh sang khóc lóc một cách rất giả trân, mếu máo kêu gào như Mark thành tro bụi bay vào mây gió, không bao giờ gặp được nó.

"Tro cái gì? Bộ em muốn huynh tèo luôn sao?" - Mark Lee từ đâu ra lại gần bé con, gõ đầu em một cái rõ đau.

Lee Haechan liền bớt diễn sâu, hí hửng ôm Mark Lee, làm nũng để đỡ bị chửi.

Mark liền đặt dĩa trứng lên bàn.

Một chiếc trứng ốp la vô cùng tuyệt đẹp.

Cả đám liền trầm trồ. Ồ quao! Tuyệt vời! Em đẹp lắm!

Nhóc con Haechan méo mặt, vì trứng ốp la mà cháy nhà bếp sao? Heol, tuyệt, ngon cực kì, có vẻ Mark Lee tiến bộ hơn rồi nhỉ.

"Huynh không làm cháy nhà bếp!!!" - Mark bị hỏi, phản bác không phải mình.

"Thế ai chứ?" - Jaehyun nghi ngờ hỏi.

"Là Tiêu Đức Tuấn!"

Câu chuyện 15 phút trước chẳng có gì hết, chỉ là lúc Mark đang đi xuống nhà bếp thì gặp Xiaojun, biết thằng bạn mình tính đi chiên trứng, lo lắng sợ cháy nhà bếp, sợ bạn bị cấm túc nên đi theo, tay còn móc từ túi không đáy, bình màu đỏ, nó bảo là bình chữa cháy của Muggle, bảo vệ nhà bếp.

Mark Lee mắt giựt giựt cũng chiều thằng bạn, cho nó vác các bình quái dị kia vào, đối với bọn gia tinh là thế, còn với Mark thì bình thường, vì má cậu là Muggle mà.

Nhưng chuyện thật sự không có gì, Mark nhất quyết đòi bọn gia tinh là sẽ tự chiên cái này, đừng có lo, rất lâu chúng mới tin tưởng. Thế quái nào, Mark mới nhóm lửa lên bằng đũa phép, Xiaojun liền phóng một ngọn lửa cực to từ cái bình chữa cháy.

Té ra nó nhét nhầm bình chữa cháy thành bình phun lửa mà ba nó chế.

Chế gì y chang bình cứu hoả vậy trời!

Thế là nhà bếp cháy lớn, Mark, Xiaojun và bọn gia tinh chạy tá hoả.

Thầy Snape đi nganh qua liền biết chuyện, tóm cổ Xiaojun lại, báo cho cái giáo sư khác là nhà bếp cháy lớn rồi.

Sau đó Xiaojun bị cấm túc một tuần. Lo cho bạn bị cấm túc, cuối cùng mình bị cấm túc. Đã thế còn nhận được thư sấm của má, chửi một tăng dài, hôm sau gửi tiếp thư sấm, nhưng mà lại nhờ cú nhà Huang, cú nhà Hendery.

Nó gửi nhầm cho Chenle. Thằng bé đang ngồi ăn tối trong Great Hall, lại một cú nhà họ Huang gửi nhầm. Như thằng bé đã nói, nhà họ Huang toàn người thú vị, nên mở ra đọc.

Thế là một tăng chửi bằng tiếng Trung dài ngoằng với tiếng la mắng đặc trưng của mẹ Xiao.

Taeil, Sungchan cùng Yangyang nhìn Chenle nghe chửi giùm Xiaojun cười lên cười xuống, thằng bé Sungchan xém khóc vì cười quá nhiều.

Từ đó trở đi, Zhong Chenle cấm tịt mở thư của cú nhà họ Huang gửi nhầm, một là xé thư luôn, hai là đá con cú cùng bức thư ra ngoài, quạo thiệt chứ!

Và khoảnh khắc Park Jisung gửi thư tình bằng cú nhà Hendery cho Chenle, nó gửi đúng người rồi, nhưng người nhận thấy cú nhà Hendery, con cú mang nỗi đau cho nó, liền đá con cú đang ngậm lá thư ra khỏi cửa sổ kí túc xá của mình.

Từ đó, Zhong Chenle cũng không hề biết tình cảm của Jisung, còn Jisung nghĩ Chenle đã đọc nhưng làm ngơ chơi đùa tình cảm với mình.

Tất cả tại cú nhà Hendery!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro