Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lee Haechan đón Giáng sinh mà không có ba má, thậm chí cũng không có anh người yêu sắp hết cũ Lee Mark. Em nó muốn khóc đi được, mặt buồn thiu ngồi ở phòng sinh hoạt Gryffindor, rưng rưng nước mắt nhìn người anh em họ hàng xa bạn nhậu vô lương tâm là Lee Jeno đang xách cái vali đi xuống.

Nó bay lại ôm lấy chân Jeno, làm cậu không kịp phản ứng, mất đà mà té lăn ra đất, Haechan cũng theo đà té theo. Hai thân hình một lớn một nhỏ nằm sải lai trên nền nhà. Jung Jaehyun đi xuống liền giật mình, anh tưởng ai đánh hai đứa nhóc này ngã lăn quay. Thế anh liền lấy chân chọt chọt vào mông hai đứa, cằn nhằn hỏi mới đánh nhau với ai và ai có khả năng khiến hai ông tướng phá phách này ra như thế này.

Jeno ngẩng đầu, cậu bị ngã đập thẳng mặt xuống đất, cái mũi nhức nhói đau, thế là cậu hốt hoảng mò lại cái gương gần đó, xem xét các kiểu.

Gãy mũi tôi rồi ông trời con của Lee Mark ơi!

"LEE! DONG! HYUCK!" - Lee Jeno gằn từng chữ, gọi thẳng tên cúng cơm của thằng bạn mới khiến cậu ngã lăn quay kia.

Nhóc con với cái đầu nâu ngước đôi mắt lấp lánh, bĩu môi trưng bộ mặt tội nghiệp nhất có thể. Cái gì chứ Lee Jeno hiền lành vui tính đến đâu cứ khiến bản mặt đẹp trai có vết sướt, cậu sẽ không nhượng bộ, kể cả anh em chí cốt kiêm luôn cục vàng cục bạc của ông anh chiều bồ như chiều vong kia.

"Bồ làm gãy mũi mình rồi huhu còn gì vẻ đẹp trai của mình nữa. Nana sẽ ghét mình mất huhu" - Nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu dễ thương của Haechan, cậu biết sẽ không qua được cái ải này nên giở giọng đau thương, khóc thảm và ăn vạ.

Lee Haechan bao gồm cùng Jung Jaehyun nhìn cảnh tưởng này là sởn cả da gà, mắt giật và môi cũng giật theo.

Vì nhìn cậu làm giả trân quá mà.

"Trời ạ! Nó vẫn bình thường mà..." - Lee Haechan mò đến, vặn nhẹ đầu mũi của Jeno, cậu bắt đầu la oai oái, đã bị ngã còn bị chỉnh lại, coi có điên không cơ chứ.

"Đừng có đụng vào nữa... bồ sẽ làm gãy mũi mình thật đấy!" - Jeno la toáng lên, nắm cái tay Haechan ra khỏi mũi.

"Trời, mình xem, có sao đâu mà!" - Haechan vẫn mặc kệ, vặn vặn sống mũi cậu, sợ cậu đau còn thổi phù phù chỗ sưng kia, nhìn cảnh tượng này ai cũng nghi hai đứa là bồ nhau.

Jung Jaehyun tặc lưỡi, nhìn hai đứa em đang ngồi bệt dưới đất cãi cọ om sòm và cảm nhận được luồng không khí hắc ám kinh khủng, anh nhìn lên nhìn thấy rõ hai khuôn mặt đen xì của Mark Lee và Na Jaemin.

Anh nghĩ là, anh nên trú tạm kí túc xá của Taeyong vậy....

Thấy anh Jaehyun chạy biến, hai đứa nhóc cảm nhận điều đó không lành, cùng lúc ngước mắt lên thấy hai thân xác toả ra hắc ám kia, uầy, lần này chết chắc rồi.

Na Jaemin hừ lạnh, tôi đây bị bắt đứng chờ trước cửa nhà Gryffindor 15 phút vẫn không thấy bóng dáng của tên to xác phởn phởn kia, hên là Mark Lee đâu ra xuất hiện, cậu mới vào được đây thì thấy cảnh tượng nhìn là muốn nhào nát hai đứa này ra.

"Á! Nana, không giống bồ nghĩ đâu..."

"Nana àaaaaa, bồ mình ới!!"

Mặc kệ lời ú ới của bạn người yêu, Jaemin ghen quá giận dỗi, bỏ đi một mạch, làm Jeno hú hồn định hình, xách đống hành lí chạy theo cậu, hớt ha hớt hải nhìn rất hài.

Và ở đây, phòng sinh hoạt chung Gryffindor chỉ có hai thân hình đang nhìn nhau chằm chằm.

Haechan từ khi thấy anh rất hốt hoảng, đáng lí ra anh phải đang ở Canada chứ không phải ở đây, em hơi sốc một chút, cứ nhìn chằm chằm cái bản mặt đen xì kia.

"A! Minhyung!" - Lee Haechan sau khi định hình, vồ ôm lấy người mà em nhớ mong, chân cũng nhảy ôm cứng eo anh. Mark Lee đỡ đứa nhóc trong lòng, mặt mày cũng đỡ khó coi hơn xíu.

"Nhớ huynh quá đi mất!"- Haechan vùi đầu vào hõm vai của Mark, dụi dụi mè nheo một chút.

"Nhớ à? Nhớ mà sao muốn hôn Jeno luôn vậy?" - Mark Lee giận dỗi, cắn nhẹ vào tai em.

"Minhyung, em chỉ coi cái mũi nó có gãy không thôi mà?" - Haechan mếu máo, hôn chụt vào má cho anh đỡ dỗi, tay còn sờ sờ sau gáy anh.

"Haiz, em sau này tránh ra Jeno ra, nhìn bực mình lắm!" - Mark vỗ nhẹ vào mông nó, gầm gừ cảnh báo.

"Hahaha, sao huynh lại ghen với Jeno chứ, trong khi bồ ấy đang yêu Jaemin?"


"Nói chung là không thích! Đừng có nhiều lời với huynh" - Còn không phải do có tin đồn Lee Jeno thích em cho dù cả hai là họ hàng cách 4 đời.

Mark Lee gằn giọng cảnh báo, tiện thể ôm em người yêu lên phòng, haiz lạnh như thế này mặc mỗi cái áo len, thậm chí cổ rộng, anh không ở đây thì em tính quyến rũ ai mà mặc như thế này?

Thả đứa gấu nhỏ xuống giường, xong lấy thân đè lên, mặt rúc vào vai em, hít hà mùi hương ngọt ngào trên người em, tay ôm cứng ngắc eo em.

Lee Haechan bị cục người nặng gần 60kg đè lên, thở không nổi luôn ấy, em cố đẩy ra nhưng tên này khoẻ hơn em nhiều, nên em đành cho hắn đè lên ôm như thế, tóc thì cọ cọ vào cổ, nhột cũng nhịn, tay xoa đầu anh, rồi nói anh đừng quậy nữa...

Sau một lúc lâu, cả người Haechan muốn tê luôn, tên kia mới chịu nằm xuống kế bên, tha thân hình bé nhỏ chịu sức nặng kia.

Mark Lee cho em gối đầu, tay còn lại kéo em vào lòng, choàng tay qua eo, chân gác lên người Haechan, ôm như con gấu đích thực.

"Mark Lee? Sao huynh lại ở đây chứ?" - Haechan cũng thích thú ôm lấy anh, thò cái đầu nâu ngước mắt lên nhìn anh, chớp mắt hỏi.

"Hửm? Nhớ em thì đến thôi?" - Nhìn cục bông trong lòng quá đáng yêu, Mark chịu không được, cọ mũi với em, tiện thể hôn chụt một phát lên cái môi xinh xinh kia.

"Gì chứ? Huynh nhất quyết phải đi với ba má vì hứa rùi mà, em cũng không giữ được huynh ở lại đâu, giờ lại nhớ em về đây? Ba má có đứa con như huynh thiệt là buồn mà"

"Trời ơi Donghyuckie haha em dễ thương quá đấy, thật ra qua Canada để thăm ông bà huynh, đến nơi thì ông bà huynh dắt nhau đi du lịch ở Hàn rồi, yeah, ba má có hơi buồn nên cũng đi hẹn hò với nhau, huynh ở nhà một mình lại chán, nên huynh về đây tìm bé yêu của huynh thôi, ai nỡ để em cô đơn vào Giáng sinh chớ...."

"À thế là do huynh chán nên mới quay lại tìm em chứ gì?" - Haechan giận dỗi, giọng điệu mỉa mai anh vô cùng.

"Nhóc con, rõ ràng em ghẹo huynh, huynh thật lòng nhớ em mà..." - Mark kề má vào má Haechan, dụi như mèo con.

Lee Haechan phì cười, hí hửng rất vui, Mark Lee biết thừa trò chọc ghẹo này của bé con, xoa đầu nhóc một chút, bảo em chợp mắt một chút, tối nay Giáng sinh rồi, chúng ta cùng lẻn ra làng Hogsmeade và uống bia bơ. Lee Haechan nghe xong cười khùng, bữa nay ổng còn tính trốn trường đi chơi cơ. Nhưng mà đâu hẳn trốn nhỉ... Haechan năm nay là năm học thứ 3 rồi, đương nhiên nó được danh chính ngôn thuận đi ra bằng cửa chính toà lâu đài chứ không trốn lủi vào đường hầm bí mật.





Trong khu nhà kính trồng cây.

Một chàng trai tóc nâu, đội mũ beret màu vàng, kết hợp với áo len màu be, quàng cổ và khăn choàng đều có màu và huy hiệu của nhà Ravenclaw. Winwin mệt mỏi, ngồi dựa vào kính, mắt nhắm hờ, cậu dạo này hay lui đến đây đến mức giáo sư Neville Longbottom mỗi lần vào kiểm tra thảo dược đều hết hồn một phen vì ngày nào cậu cũng lù lù ngồi ở đấy.

Winwin rất thích trồng cây, cho đến khi đi học bị cuốn hút cái môn Thảo Dược học này, mê mẩn đến mức lúc nào cũng thấy cậu ôm chậu cây gì đó đi nhong nhong ở Hogwarts.

Dạo này tâm trạng cậu rất là tệ, tệ đến mức dù đã ngồi trong nhà kính, nơi yêu thích và gây hứng thú cho cậu thế mà không vớt vát được tâm trạng này cậu đâu.

Ngày hôm đó, Winwin ngồi cổ vũ nhiệt tình cho Yuta trận Quidditch đấu với Ravenclaw, vâng là nhà của cậu, nhưng cậu mặc kệ, vác thân qua ngồi chung với đám Slytherin khiến Jaemin và Ten ngơ ngác cả ra, trong khi đó bên nhà cậu đầy những ánh mắt thâm tình của Doyoung và Renjun, như đang thể hiện rõ sự bán đứng nhà.

Chuyện cũng chẳng là gì cả, đến cả khi Slytherin thắng, đó là điều hiển nhiên vì có Yuta thì bố con nhà nào mà thắng được hắn. Vâng, cho đến khi một thằng nhóc ngáo ngơ nào xuất hiện, mặc hẳn nguyên bộ đồ của Ravenclaw xông đến ôm cứng ngắc Yuta, Winwin không hề biết tên nhóc này ở nhà mình, nhìn nó lạ hoắc à.

Jaemin tặc lưỡi, bảo đó là bạn của nó, trong team 00600 của tụi nó, người Nhật, tên Osaki Shotaro aka chồng tương lai của Nakamoto Yuta.

Nghe đến đây, đầu óc của Winwin ong ong, mẹ nó, anh có hôn phu rồi sao?

Thậm chí Yuta chẳng đẩy thằng nhóc con đó ra, hớn hở nhấc bổng lên xoay vòng vòng. Coi bộ hạnh phúc nhỉ?

Hạnh phúc cái đầu anh.

Thế tôi là trò đùa của anh chắc?

Winwin tức điên lên, bỏ đi về kí túc xá, dẹp luôn cái tên người Nhật kia, quyết tuyệt giao với hắn, giấu ông đây chuyện anh có hôn phu, coi bộ cũng được lắm.

Nhưng trốn chẳng được bao lâu, Yuta cũng lôi Winwin ra tra hỏi, cậu cũng không ngần ngại chửi bới anh ngay tại bàn Slytherin ở Great Hall, bao nhiêu con mắt nhìn hắn, coi hắn không khác gì tên tồn tệ. Yuta vốn dĩ lòng tự trọng cực kì cao, hắn cũng không kiềm chế được tức giận với cậu, nói thẳng hai câu xong từ đó chẳng bao giờ thấy hắn đi theo cậu nữa.

"Em có quyền chửi bới huynh à, huynh nói cho em biết, chúng ta không là gì của nhau cả, bạn cũng phải, người yêu càng không phải, hà cớ em trách huynh, nếu em là người yêu huynh, huynh lập tức dẹp bỏ cái hôn ước chết tiệt thuần chủng kia, em không phải, không phải người yêu huynh. Winwin, chúng ta bây giờ chấp dứt, em tự do rồi!"

Từ cái khoảnh khắc đó, Winwin đã lâm vào tâm trạng rất tệ này, dù anh Taeil hay đứa bạn thân Jaehyun có an ủi thế nào cũng không khiến cậu đỡ hơn là bao. Cậu không khóc, không quấy, không chửi bới, chỉ im lặng như vậy, cũng không cười nổi nữa.

Winwin chớp mắt, nhìn tuyết rơi dày đặc, cả mũi và tai cậu đều đỏ lên hết, cậu hít mũi, coi bộ bị cảm rồi nhưng vẫn ngồi đấy, mơ ước mình chỉ là một loài cây, không biết suy nghĩ, cứ thế mà đâm chồi, nảy lộc, lớn cao rồi dần dần héo úa rồi tiếp tục hồi sinh, không phải vùi mình vào mớ cảm xúc thảm thương này.

Và cậu thật sự rất mệt mỏi, nay là Giáng sinh, đêm nay cậu cũng không biết nên về kí túc xá không hay ngủ ở đây, nếu về nhà được cậu đã về, nhưng ba má cậu vừa mới li hôn, nỗi đau chồng chất nỗi đau khác, cậu chẳng muốn về đâu, chỉ muốn ở đây, dù lạnh chết đi được.

Cậu co ro người lại, thở một mảng khói trắng dày lên không khí, nhắm mắt lại, ngủ tí chắc không sao đâu nhỉ?


Tại Great Hall.

"Jung Jaehyun! Em có thấy Winwin đâu không?" - Kim Doyoung đẩy kính, đi đến bàn nhà Gryffindor, vỗ mạnh vào mặt bàn một cái như muốn đánh nhau đến nơi.

"Giề? Em không biết, em cũng không gặp bồ ấy, em cũng không làm gì bồ ấy luôn..." - Jaehyun đang xà nẹo Taeyong, người huynh trưởng của Hufflepuff (thật ra Taeil đã đá chức huynh trưởng cho Taeyong để anh ấy tịnh tâm học hành) bị ôm qua ngồi chung, bị giật mình, nói lắp bắp, sợ Doyoung nổi cơn ghen giành giựt Taeyong với cậu.

"Em còn không biết thì ai biết chứ? Nó đi cả ngày hôm nay rồi và em biết bây giờ đã tối, huynh không thấy nó đâu? Em có chọc ghẹo gì nó không đấy?" - Doyoung nghiến răng, trừng mắt với Jaehyun.

"Không có đâu Doyoung à, thằng bé nó kè kè với huynh từ sáng, huynh cũng không gặp Winwin, hay là... em hỏi Yuta xem..." - Taeyong nhẹ giọng, để kiềm lại cơn tức giận của Doyoung, vì thằng nhóc đang cáu bẩn vụ của Renjun, bây giờ Winwin mất tích khiến Doyoung nổi điên hơn.

Jaehyun ôm anh, gật gù như đồng ý lời anh nói, cậu thật sự không biết gì hết, tự dưng tên Thỏ điên này cứ thấy cậu là nổi giận hoặc là giận cá chém thớt như này.

Nhìn vẻ mặt đáng ghét của Jaehyun, Doyoung giựt mắt, nhưng vì sự an nguy của đứa em ngốc của anh, Doyoung cũng chẳng sợ đếch gì tên Yuta cọc cằn kia đâu, có giỏi đánh nhau với ông đây.

Doyoung không nhanh không chậm, đập mạnh hai tay lên bàn Slytherin, đối diện Yuta nhìn chằm chằm cái tên cầm cuốn sách ma quỷ gì đó, tuyệt đối không mảy may quan tâm đến anh.

"Yuta huynh thấy Wi...."

"Không biết!" - Yuta ngắt lời Doyoung, nhàn nhạt trả lời, vẫn không dời mắt cuốn sách.

Doyoung thật sự bị chọc điên rồi, túm cái cổ áo của Yuta, ép hắn nhìn thẳng mặt anh, gằn giọng hỏi lại lần nữa.

"WINWIN NHÀ EM ĐÂU? HUYNH KHÔNG BIẾT THÌ SAO EM TÌM ĐƯỢC NÓ!"

"ĐÃ BẢO HUYNH KHÔNG BIẾT! HUYNH VỚI EM ẤY LIÊN QUAN ĐÉO GÌ VỚI NHAU NỮA ĐÂU!"

"Hai trò, Doyoung và Yuta, đừng có làm ồn ở đây, có gì ra ngoài giải quyết, mọi người đang ăn uống vui vẻ đừng làm mất vui!" - Giáo sư Dumbledore lên tiếng cảnh cáo hai người.

Doyoung gật đầu xin lỗi, buông tay khỏi người Yuta, bỏ đi ra khỏi Great Hall, phải tìm ra bằng được Winwin, thằng bé dạo này không ổn, và cả Huang Renjun nữa, mẹ nó, toàn kiếm việc cho mình làm. Quian Kun! Mày không giao luôn chức huynh trưởng cho tao luôn đi.

Yuta bực tức, phẳng phiu lại quần áo, nhìn dáng vẻ hấp tấp lo lắng đến mức nổi điên của Kim Doyoung, trong lòng có chút không ổn, trời đất, Dong Sicheng khiến hắn cảm thấy hắn là tội đồ vậy.

Nhưng mà không được rồi, hắn phải tìm cậu chứ để Kim Doyoung ngày đêm chỉ có sách vở kia, nhìn thái độ nãy cũng không hề biết chuyện của hắn và Winwin, kiểu gì tên đó không tài nào tìm ra cậu, ngay cả Huang Renjun ngày đêm kè kè còn tìm chẳng ra.

Yuta cứ thế bỏ luôn tiệc Giáng sinh, lượn lờ vòng vòng khắp Hogwarts vào buổi tối, vừa đi vừa suy nghĩ xem nhóc con đó có thể trốn ở xó nào chứ.

Winwin thích gì nhỉ?

À là cây.

Và cũng là cái môn anh thù hằn, Thảo dược học.

Coi bộ biết Winwin trốn ở đâu rồi hen.

Yuta lượn lờ khu nhà kính, tìm đến nhà kính thứ 3, có điều là ở đây có vẻ bị trục trặc gì đó, cây ở đây đều bị đóng băng hết. Hắn bắt đầu thấy không lành rồi, liền xông vào. Winwin ngồi tựa vào cửa kính, mặt mày tái mét, trên lông mi của cậu đóng băng, cả người cứng đờ.


Winwin bị đóng băng rồi.

Yuta gần như thở gấp, chạy lại đỡ cậu, rồi thục mạng đến Bệnh Thất, lúc đi còn lấy đũa phép tạo ra một luồn hơi ấm xung quanh cậu, má điên rồi, Winwin điên rồi mới để bản thân như thế này.

Hắn đặt Winwin vào giường bệnh, ú ới gọi y tá bệnh xá Poppy Pomfrey, bà y tá càu nhàu tên nhóc nào vào Giáng sinh gây hoạ để vào bệnh thất thế này. Ra thấy bản mặt Yuta, tên nhóc hở tí đánh người khác trọng thương vào đây, nào, bây giờ mày lại đánh ai đây.

Nhưng trước mặt bà là một tên nhóc khác không bị thương tích gì mà lại bị đóng băng....

"Trò Nakamoto, trò nhốt bạn ngoài trời hay sao, đánh người ta còn dễ chữa hơn, bị lạnh cóng thế này có khi chết đấy!" - Bà Pomfrey nổi điên, dùng phép thuật sưởi ấm giải băng cho Winwin, có vẻ bà ấy cảm nhận được luồng sức mạnh ấm nóng kì lạ từ người Winwin, bà thắc mắc, quay đầu nhìn Yuta.

Yuta bị trách mắng cũng không nói gì, đáng lí ra không bỏ cậu như thế này, cậu mà có mệnh hệ gì, Yuta sống cũng không nổi mất.

"Loại bùa chú em dùng, là di truyền của nhà em, tên là Sưởi Ấm ạ, má em nói, nó chỉ dùng cho người mà mình yêu thôi, nó có tác dụng sưởi ấm từ trong lòng đến cơ thể, nên em dùng nó... giúp em... cứu em ấy... đừng để em ấy... chết mà..." - Yuta thút thít cúi mặt, hắn cắn răng chịu đựng, nhất quyết không chịu khóc....

"Được rồi, trò ra ngoài đi, thằng bé sẽ không sao đâu!" - Bà ấy hất tay, đuổi ra ngoài, đừng làm phiền bà ấy chữa trị.


Yuta bị đá ra ngoài y chang mấy cảnh phim Hàn Quốc, nam chính đỡ nữ chính không bị xe tông, xong vào cấp cứu, nữ chính bị đá ra ngoài như Yuta bây giờ.

Nhưng đây là thế giới phù thuỷ mà, má ôi!

Nhưng mà Yuta vẫn sợ hãi chứ!

Nãy giờ nhịn được, cuối cùng cũng rơi nước mắt, khóc đến vỡ vụn, từ lúc thấy Winwin như chết cóng ngồi ở đó, lòng Yuta đã sợ mất người ta rồi, như có ai bóp nát trái tim hắn vậy. Winwin của hắn, hắn thương yêu không hết, cũng không nỡ nặng lời, chỉ một giây phút tức giận, bỏ em một mình hành hạ bản thân sống chết không rõ, hắn cứ tự trách mình, cứ thế mà khóc.






Giáng sinh này có em.... nhưng em không hề mở mắt nhìn lấy anh.









Làng Hogsmeade.

Cặp đôi đối nghịch Lee Mark và Lee Haechan tay trong tay ngồi ở quán Ba Cây Chổi, uống bia bơ, mặc kệ bữa ăn Giáng sinh ở Hogwarts, trốn ra đây hẹn hò vậy đấy.

Em dựa đầu vào vai anh, thích thú nghe mấy câu chuyện nhạt toẹt của anh về đất nước anh sinh ra - Canada hay là lần đầu anh gặp Jeno đã gửi nhầm cho nó thư Sấm, khiến nó tá hoả một hồi. Thậm chí anh còn nói xấu từng huynh trưởng từng nhà, nào là anh Jaehyun ăn trúng kẹo mùi phân, ói lên ói xuống.

Anh Johnny mang tiếng chọc ghẹo trai gái, ai cũng theo nườm nượp nhưng Ten Lee xuất hiện cua có 2 ngày đổ cái rầm, giờ bám chặt lấy người ta.

Hay anh Kun bị Yangyang lừa một phen hú vía khi thằng nhỏ giả gãy tay....

Anh Taeil cựu huynh trưởng đừng đập nát cây đàn piano quý giá của Johnny khi ảnh biết bị Johnny cắm sừng ảnh.

Bây giờ anh Taeyong từng có lịch sử oanh liệt bị cấm túc 1 tuần vì đánh gãy hai chân hai tay anh Johnny khi biết Johnny cắm nguyên cặp sừng to đùng lên đầu anh Taeil.


Haechan cười ná thở với những người anh của mình, tính ra mấy anh còn con nít chán thế mà suốt ngày dạy dỗ em, than già cả đủ thứ.

Dù Mark Lee kể khá nhạt, nhưng Lee Haechan cũng cười như điên.

Do ổng hài hước hay do tui mê ổng quá vậy?

Câu thắc mắc này vẫn không ai biết câu trả lời.

Mark Lee thấy em vui, cũng vui lây. Anh chợt nhớ ra gì đó, móc túi áo ra một sợi dây chuyền, cứ bắt em nhắm mắt trong khi em biết thừa anh làm trò gì rồi.

Anh vòng sợi dây chuyền lấp lánh vào cổ em, Lee Haechan mở mắt, nhìn mặt dây chuyền hình mặt trời có đính viên ruby vàng lấp lánh. Mark Lee bảo đây là quà Giáng sinh của em, với lại anh mua nó từ lúc hè khi dạo quanh Hẻm Xéo, nhìn cái nghĩ đến bé con, mua về đợi làm lành được thì tặng nhưng lại quên mất luôn...

Lee Haechan méo mặt, anh tặng bây giờ chi, em không có chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh, buồn rười rượi.

"Em có thể tặng huynh mà!"

"Tặng gì bây giờ được đây? Hay em lượn vòng quanh đây tìm quà cho huynh rồi tặng huynh nhá!"

"Không! Cần gì? Làm người yêu huynh đi, coi như là quà rồi...."

"Sao huynh khôn quá vậy...?"

Nói vậy thôi, Lee Haechan ôm mặt Mark Lee, hôn một cái vào trán, mắt, mũi, hai bên má và cuối cùng vào môi. Nó cười hì hì.

"Chào huynh Mark Lee, người yêu của em..."

Cmn, Mark Lee tưởng nghe nhầm, tát mạnh vào mặt một phát. Haechan thấy cảnh tượng liền hoảng, bảo anh bị sao, tự dưng tự tát mình vậy, lo lắng xoa xoa cái má đỏ chót kia.

Sau khi định hình mọi việc là sự thật, Mark ôm chầm ấy bé con, dụi đầu vào vai, cuối cùng thì cũng bắt gấu con về nhà rồi.

"Donghyuckie, em biết gì không?"

"Sao? Tự dưng xúc động quá vậy?" - Haechan phì cười với tên ngốc này.

"Nào! Đừng làm tụt mood huynh... Em biết không, huynh chờ đợi câu này của em đã lâu, thật sự huynh rất hạnh phúc, huynh cứ sợ em cứ vậy không chấp nhận huynh, nhưng bây giờ thì... ổn rồi...." - Mark Lee cứ như thở không nổi, nói năng không có một chút lưu loát.

"Chỉ là em hiểu lầm huynh! Em xin lỗi để huynh chờ... Minhyung à..." - Haechan xoa nhẹ tóc anh an ủi.

"Chờ bao lâu cũng được, Hyuckie, bao lâu cũng chờ!" - Mark gục mặt vào vai em, thật lòng nói.

"Haha huynh sến quá đi mất!" - Haechan xoa đầu anh người yêu đang dụi dụi cái đầu vào vai em.

"Giáng sinh năm nay, có em, trời ơi huynh nhớ mãi luôn!"

Haechan vẫn cười ha hả, ừ ổng chẳng hài hước đâu, do tui mê ổng thôi.


Ai cũng mê Mark Lee thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro