X.
Thời tiết bây giờ đã vào đông, xung quanh Hogwarts phủ đầy tuyết trắng, càng lúc ngày lạnh hơn, ai chưa có bồ sẽ biến thành băng mất, còn những ai mới chia tay thì tâm trạng có khi lạnh hơn mùa đông như Jung Jaehyun chẳng hạn.
Huynh trưởng nhà Gryffindor lao đầu vào học điên cuồng, lao vào tập luyện Quidditch sống chết, hành cả đội khóc lên khóc xuống. Mark Lee thở không ra hơi nhìn người anh điên cuồng đánh trái Quaffle, Jeno bị anh ấy bắt ném cho anh tập cả 2 tiếng đồng hồ trên không trung kia.
"HUYNH! Xuống đi! Huynh không biết mệt sao???" - Mark Lee gào lên, cậu với Jeno thay nhau ném giữa trời đầy tuyết, đáng lí ra Mark Lee phải ở trong phòng cùng Haechanie bé nhỏ ôm ấp ngủ nghê rồi chứ không phải cắn răng chịu đựng thời tiết lạnh giá này.
Jung Jaehyun thấy khuôn mặt tức tối của Mark và tư thế nằm quỵch xuống chổi của Jeno, có vẻ anh hành hạ tụi nhỏ mệt lắm rồi, thậm chí còn ngoài trời âm độ C như thế này. Jaehyun cuối cùng đành bay xuống, Jeno thấy anh nghỉ tập không khỏi vui sướng, mặt hí hửng hơn hẳn, cuối cùng nhóc cũng được về ôm chiếc Na thỏ xinh của nhóc rồi.
"Huynh thiệt là, thời tiết này tập luyện vậy là quá đủ rồi, huynh mà cứ thế này sẽ bệnh mất!"
Mark càu nhàu, lấy cái áo choàng vòng qua người anh, tiếp tục càm ràm - "Em biết huynh không ổn, nhưng tự hành hạ mình vậy!"
Jung Jaehyun cười khổ.
"Mork Li, em bắt đầu giống thằng bé Haechan rồi!"
Jeno đứng vặn vai, không khoan nhượng nói lại anh.
"Còn huynh với anh Taeyong y đúc nhau, cả tháng qua ai cũng mệt mỏi!"
"Jeno!" - Mark xong liền huýt nhẹ vào vai Jeno - "Đừng có nói vậy với huynh ấy chứ!"
"Mark, không sao.... Dạo này huynh ấy không ổn sao?" - Jaehyun bắt đầu lo lắng khi nghe Jeno bảo Taeyong tiều tuỵ, sao lại như thế này chứ. Không ổn rồi, để anh ấy một mình không được mà. - "Huynh có việc đi trước, hai đứa về nghỉ ngơi đi. Xin lỗi đã hành hai đứa!"
Jung Jaehyun chạy đi khuất, Mark đạp mạnh vào bàn chân Jeno làm cậu kêu la oai oái.
"Đauuuu! Em chịu hết nổi hai huynh ấy rồi! Em chỉ nói vậy để huynh ấy tỉnh táo lại mà..."
"Nói vậy huynh ấy buồn đó nhóc !"
"Buồn gì chứ? Đáng lí ra em đang ôm bạn Na thân yêu của em chứ không phải ở đây cùng một ông huynh thất tình và một ông huynh điên nhớ con gấu ở kí túc xá!!!"
"Ya! Mày nói ai là thằng điên vậy?"
Cứ vậy, hai đứa nhóc cãi lộn qua lại đến khi mệt với lạnh quá mới chịu tha cho nhau, mỗi đứa về ôm người yêu bé nhỏ.
_________________________
Jung Jaehyun đứng đợi trước của nhà Hufflepuff, kế bên là huynh trưởng Hufflepuff - Moon Taeil mặt mày hầm hậm nhìn Jaehyun, có vẻ anh thấy cực kì không vui khi có sự xuất hiện của Jaehyun.
"Về đi! Taeyong không có ở đây!"
"Huynh! Em biết huynh ấy ở đây! Cho em gặp huynh ấy đi mà!!" - Jaehyun mếu máo, lắc tay anh lớn, làm bao nhiêu trò dễ thương để Taeil cho gặp Taeyong.
"Haiz. Mấy trò đó chả tác dụng với huynh đâu. Với lại nó không muốn gặp em, nên đi về giùm cái đi. Mệt mỏi quá!"
Taeil mặc kệ Jaehyun ra sức năn nỉ, cuối cùng cũng bỏ thằng em ở ngoài, chạy vào đá phăng cửa phòng của Taeyong. Taeyong đang đắp chăn ngang eo an nhàn đọc sách, nhóc mèo Rosen của anh bị làm cho giật mình, kêu một tiếng meo, liếc nhìn Taeil.
"Mày nhìn cái gì? Tao bỏ mày vào nồi súp bây giờ!"
"Huynh, đừng nói vậy, lỡ Rosen tổn thương sao?" - Taeyong nghe bé mèo của mình bị Taeil đòi nấu thành súp, ôm nó vào lòng, còn bịt tai nó lại sợ nó tổn thương.
Mắt Taeil giật liên tục, miệng méo xệch, mặt mày không vui.
"Còn huynh tổn thương sao mày đếch xót xa?"
"Em ấy chưa đi sao huynh?"
Taeil lắc đầu, chán nản lại ngồi xuống giường Taeyong, tiện tay ném nhóc mèo Rosen khỏi người Taeyong, Taeyong xót xa nhìn cục cưng của mình bị thẩy đi không thương tiếc, méo mặt nhìn Taeil.
"Em còn ở đây đọc sách ôm mèo à? Ra giải quyết thằng nhóc kia đi! Ở ngoài lạnh lắm, nó chắc chắn không chịu đi nếu em không ra đâu."
"Huynh! Tụi em chia tay rồi!"
"Chia tay con khỉ khô! Cả hai đứa dạo gần đây nhìn thảm không thể nói luôn ấy. Đứa thì điên cuồng học với chơi Quidditch, đứa thì suốt ngày đọc sách không chịu ăn cái gì, người gầy nhom, tỉnh táo giùm huynh đi Taeyong, đây không phải em, thằng nhóc ngoài kia cũng không phải Jaehyun, đừng hành nhau nữa! Huynh nói vậy rồi đó, em làm sao thì làm, nó đến tìm em thì hãy giải quyết hết đi. Còn yêu thì đến, không yêu thì về đây nhưng phải về đúng Lee Taeyong mà huynh biết! Đừng để huynh thất vọng!"
Taeil nói một tràng, anh thở dài, ôm Taeyong vào lòng, xoa xoa an ủi rồi rời đi, để Taeyong ở một mình suy nghĩ.
Taeyong gục mặt khóc nức nở, không phải vì những lời nói của Taeil, anh khóc vì không mạnh mẽ hơn, không từ bỏ được Jaehyun, khóc vì khiến bản thân mình ra nông nỗi này. Taeyong mệt mỏi lắm, cả tháng qua chìm trong một thế giới u ám, không có Jaehyun anh chẳng làm được gì cả, ăn không ngon, ngủ không đủ giấc, ngay cả đội Quidditch cũng đưa cho Yangyang tập luyện, còn hay bị thương nữa, anh đã quá phụ thuộc vào Jaehyun, khiến bản thân bây giờ cứ nhớ mãi cảm giác được cậu ôm vào lòng, được cậu nấu cho ăn, được cậu băng bó vết thương, những nụ hôn nhẹ nhàng của cậu, anh đều nhớ. Không sai, anh yêu Jaehyun rất nhiều, nhưng anh không để bản thân ở trong mối quan hệ thay thế người khác mãi được, 1 năm rồi, anh với Jaehyun thật sự phải kết thúc, giải thoát cho nhau là điều tốt nhất.
Taeyong đi nhà khỏi kí túc xá, mở cửa ra liền thấy Jung Jaehyun ngồi dựa tường, mắt nhắm, có vẻ rất mệt mỏi nên ngủ rất sâu, không hề động tĩnh gì từ khi Taeyong bước ra. Anh lại gần, ngồi xổm xuống, ngắm nhìn gương mặt cả 1 tháng nay anh chưa gặp, cậu gầy hơn trước rất nhiều, mặt còn dán nhiền băng cá nhân, tay cũng vậy, như anh Taeil đã nói, đây không phải Jung Jaehyun mà anh biết.
Người anh biết từ khi vào trường, bước lên ngồi tranh cãi với Mũ Phân Loại cả một tiếng đồng hồ, luôn mang sự tự tin rất cao, vẻ ngoài luôn luôn toả ra ánh hào quang khiến Taeyong sa vào lưới tình đơn phương 5 năm trời, cho đến khi Jung Jaehyun tiếp cận anh, tán tỉnh anh cùng với Kim Doyoung, anh thực sự rất hạnh phúc nhưng cảm xúc vui vẻ đó chưa được bao lâu, anh vô tình nghe Jaehyun với Winwin trò chuyện, anh mới biết được anh chỉ là một công cụ để Doyoung để ý đến Jaehyun thôi.
Ngày hôm đó là ngày cực đau khổ với anh, nhưng Jaehyun lại tỏ tình với anh, Taeyong đã nói ra hết lòng mình, đang định từ chối nhưng Jaehyun kiên trì muốn hẹn hò với anh, Taeyong bị con tim điều khiển, bỏ quên mất bản thân, khiến mối quan hệ của mình không có lối thoát.
Ngón tay Taeyong chạm nhẹ từ mắt, mũi, cho đến gò má hóp lại của Jaehyun, anh rơi nước mắt. Jaehyun có vẻ mệt mỏi với anh lắm, phải chiều chuộng chăm sóc người không yêu mình, thậm chí chịu sự ghét bỏ của mình yêu, bây giờ vì chia tay anh mà trở nên như vậy....
Jaehyun bị đụng chạm liền tỉnh giấc, mới mở mắt ra thấy người con trai mà cậu bao lâu muốn gặp nhất lại ôm mặt khóc nức nở. Jaehyun liền hoảng loạn, không biết làm sao dỗ anh, cứ ngơ ngác nhìn, Jaehyun đành vỗ nhẹ vai anh nhưng ai ngờ hành động của cậu khiến anh khóc to hơn, Taeyong nghĩ cậu chắc chắn không yêu mình thật rồi, vì chẳng có ai dỗ dành người mình yêu như anh em chí cốt thế này đâu cơ chứ.
"Taeyong, huynh không sao chứ? Nãy em làm gì huynh sao? Sao huynh lại khóc... Đừng khóc nữa mà... em không muốn huynh khóc chút nào...."
"Jaehyun... em có yêu huynh không?" - Taeyong ngước mắt lên nhìn Jaehyun, tay lau nhẹ nước mắt, tiện tay quét lên áo của cậu.
"Em...." - Jaehyun nín thở, nhìn đôi mắt tròn xoe như mèo con kia nhìn cậu, Jaehyun thật sự đã hỏi câu này rất lâu rồi, cậu không rõ, cậu thật sự đã quên Doyoung, ở bên cạnh anh cực kì thoải mái, Taeyong luôn giúp tâm trạng cậu tốt hơn nhưng cậu không biết bản thân thật sự có yêu anh không.
Taeyong nhìn sự ngập ngừng của Jaehyun, anh thật sự không có một chút cơ hội nào nữa, cười một nụ cười đau lòng, mắt lại buồn đến lạ, anh rướn người, hôn nhẹ vào môi Jaehyun, nhẹ nhàng nói.
"Jaehyun à, cảm ơn em một năm qua đã bên cạnh huynh, chăm sóc nhường nhịn huynh. Nhưng mà, chúng ta nên dừng lại thôi, huynh không thể mãi là người lắp đầy chỗ trống được. Jaehyun biết không? Ở bên cạnh em là điều tuyệt vời nhất mà huynh có. Đừng tìm huynh nữa, như huynh đã nói, huynh nói chia tay, chúng ta chấp dứt, bí mật của chúng ta, không ai biết...."
Taeyong nói xong rời đi, Jaehyun đứng như pho tượng tiêu hoá hết lời anh nói, nhưng đã quá muộn, anh đã bỏ đi rồi. Thà anh chửi bới, khóc lóc cậu còn định hình mọi thứ, nhưng anh cứ nhẹ nhàng như thế, nhìn cậu với đôi mắt u sầu kia, Jaehyun chết lặng, 1 năm bên nhau kết thúc nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua, nhưng lòng cả hai đều có bão tố kéo đến.
Người vì yêu quá nhiều mà tổn thương chính bản thân, người thì yêu người kia nhưng lại không nhận ra, cả hai người họ, cách nhau một bức tường như hai bên đầu thế giới, rất gần nhưng lại xa nhau.
______________________
Mark nhìn Haechan vò đầu bứt óc ngồi ở bàn với cây đũa phép cùng với đống đồ đạc nồi chảo các kiểu, Lee Haechan đang ôn tập bài của môn Biến hình, cái môn mà em chắc chắn là đến khi em học đến năm thứ 5, đối đầu với kì thi OWLs thì môn Biến hình sẽ xếp học lực là D có khi là T luôn, ba má em sẽ không cho em một kì nghỉ hè yên bình.
Mark cười cười, đi lại gần em, vòng tay ôm em, đầu dụi dụi vào vai, ngửi mùi thơm ngọt ngào trên người em. Mối quan hệ của hai đứa dạo này rất tốt, bé con cũng không lơ anh hay cau có với anh, lâu lâu bé con còn làm nũng với anh, khiến Mark thật sự rất vui, dù họ chưa chính thức quay lại, nhưng em chịu mở lòng với anh là được rồi.
"Đừng học nữa.... Chơi với huynh đi mà ...."
"Em không muốn bị giáo sư McGonagall nhắc nhở về việc đến bây giờ học năm 3 em vẫn chưa biến cái ly chết tiệt này thành một con vật chết tiệt nào đó đâu."
"Bé con... Em cần tập trung thôi, em được gọi trùm Bùa chú mà, nên mấy cái câu thần chú quái gở nào em cũng nhớ, vậy nên cần tập trung là được."
Haechan tặc lưỡi, thử cố lại lần nữa, em đọc thần chú rồi cố tập trung nhìn vào cái ly để biến nó thành một con bướm nhưng cuối cùng nó chỉ ra được cái cánh, bay vòng vòng khắc phòng. Haechan thở dài thườn thượt, nhìn cái loại sinh vật thú vị bay lơ lửng kia, thân là ly nhưng lại mọc cánh, cái quỷ này mà Muggle thấy chắc chắn sẽ mang đi thí nghiệm. Mark xoa đầu an ủi em, vẫy đũa phép khiến nó thành một con bướm hoàn chỉnh, xinh đẹp rạng rỡ bay xung quanh anh. Haechan ngước mắt ghen tị, quay đầu giận dỗi không thèm nhìn Mark Lee nữa, này thì tập trung, cuối cùng có được đâu.
"Bé con, em làm được nửa rồi, tập trung hơn nữa sẽ được thôi."
Haechan vẫn không thèm nghe lời nói của anh, lôi cuộn giấy bắt đầu làm bài luận môn Lịch sử Pháp thuật, thà làm cáo môn chán ghét này hơn là thực hành cái môn Biến hình cùng với thiên tài Biến hình đâu.
Thấy bé con có vẻ không quan tâm mình, Mark kéo ghế ngồi kế bên em, chăm chú nhìn em chấm bút lông vào mực rồi nắn nót viết, Haechan lúc tập trung nhìn rất xinh đẹp, ừm, thật ra em ấy lúc nào cũng xinh hết, nhưng bây giờ quyến rũ hơn bao giờ hết. Em mặc chiếc áo len mỏng, cổ rộng trễ xuống, lộ ra xương quai xanh, làn da bánh mật cùng với mùi hương ngọt ngào của chocolate trên người em, kết hợp với đôi môi hở nhẹ hồng hào kia, muốn cắn một cái đi mất.
"Đừng có nhìn em bằng ánh mắt dâm tà đó! Chúng ta chưa có quay lại nên đừng hòng đụng vào người em."
Haechan chẳng buồn nhìn Mark cũng biết anh đang nhìn mình như thế nào, em theo đuổi người ta một năm trời xong yêu nhau gần 1 năm nữa, em quá hiểu người ta rồi, vì cái tên này thực sự rất có hứng thú với have sex luôn ấy.
Mark đã viết lời rất nhiều bài hát nội dung nghe cực kì ba chấm, vậy mà anh ta đưa cho em lúc cả hai chưa yêu nhau luôn nha, vì anh là rapper ở thế giới Muggle, Mark cần một giọng ca ngọt ngào, đến khi nghe Haechan vô tình vu vơ vài câu hát của bài Billions, Mark Lee không khoan nhượng tóm em về là ca sĩ cho mình, thế là cả hai lập ra nhóm tên FS, theo ý nghĩa của Mark Lee thì là F*cking Shit còn theo Haechan Lee là Full Sun từ cái tên của mình. Anh đưa cho em bài hát tên Drippin', hừm cái tên bài cũng bình thường đi, nhưng nghe quả nhạc với cái lời thì đỏ mặt thật sự, nhưng vì quá thích Mark Lee, nhóc con đành thu âm bài hát đó và anh ta nhìn nhóc như muốn lôi ra đè ăn sạch vậy, yeah, bé con quá hiểu anh bé mà.
Đến khi yêu nhau, Mark Lee cũng hay nhìn em bằng ánh mắt đấy, nhất là mỗi lúc em mới tắm xong, tóc còn ướt chưa lau khô, cái tên thối tha đó nhìn mặt không lương thiện tí nào, em phải ra tát vài phát mới ổn định lại được, nhưng dễ gì ăn được em, năm đó em cùng ở cùng phòng với Lee Jeno, cùng lắm gặp anh ở phòng sinh hoạt với Great Hall chứ em đâu ngu vào hang sói, Mark Lee một năm đó ăn chay hoàn toàn dù phải chứng kiến mấy cảnh em người yêu mặc quần đùi khoe đôi chân dài bánh mật đó đi xung quanh phòng sinh hoạt chung.
Đôi lúc, Lee Haechan nghĩ, hôm đó em lỡ đốt bài luận dài 2 cuộn giấy của anh rồi anh tức giận là do bị ép nhịn quá nên mới đi tìm chị Jennifer hôn lấy hôn để như vậy xong quất nhau rồi cũng nên.
"Mark, hôm đó huynh nói chia tay em vì em đốt bài luận của huynh hay em ép anh ức chết không được thoả mãn tình dục vậy?"
Haechan giương mắt tròn xoe hỏi anh. Mark Lee nghe xong miệng giựt liên hồi, không lẽ trong mắt em ấy, mình biến thái thế sao, đó giờ có làm tình với ai đâu, anh đây toàn tự xử, chỉ có ham muốn với mình em là cùng.
"Bé con, hôm đó giận vì em đốt bài huynh, yeah, anh lỡ miệng thôi, huynh không hề muốn chia tay với em tí nào và babe huynh không có biến thái như thế, nếu em không muốn huynh chờ khi nào em sẵn sàng chứ không ép buộc em như tên biến thái khác đâu."
"Ừm, làm em tưởng huynh bị em cho nhịn bức chết nên mới tìm chị Jennifer giải toả."
"Babe.... hôm đó hiểu lầm thôi, cô ấy tự dưng hôn huynh, huynh không kịp phòng bị gì hết, mà em thấy mất rồi, thật sự huynh không còn tình cảm với cô ấy."
"Ừm, biết rồi!"
Haechan nghe giải thích cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn bĩu môi, đấy là nụ hôn đầu của Mark còn gì, em với anh yêu nhau chưa kịp hôn thì bị chị ta giành mất, anh thì có quen ai trước kia đâu, em vốn dĩ tình đầu của anh, vậy mà em chả cướp được nụ hôn đầu của anh.
"Tức chết mà! Đáng lí ra em nên đẩy chị ta ra, tự dưng bỏ đi!! Tức thật mà!!!"
Nhìn bé con ghen lên, Mark Lee thích thú xoa đầu, trời đất một con gấu con xù lông, dễ thương quá xá.
"Thôi nào Hyuckie, chuyện qua rồi."
"Qua cái gì? Chị ta cướp nụ hôn đầu của huynh mà!"
"Giề? Đó đâu phải nụ hôn đầu của huynh."
"Giề? Thế ai cơ?"
"Rosen!"
"Nhỏ nào vậy?"
"Nhỏ mèo của anh Taeyong! Nó tên Rosen."
Haechan ngơ ngác nhìn, mặt bắt đầu nổi quạo.
"Ông đây quan tâm gì chó mèo chim gà chuột, huynh hôn người, người đầu tiên là chị ấy còn gì?"
"Giề?" - Mark trợn mắt nhìn.
"CÁI GIỀ?" - Haechan trợn mắt nhìn ngược lại.
"Nụ hôn đầu là em mà? Em bị ngớ à?"
Nhóc con sững người một lúc, ông đây hôn anh ta khi nào sao không nhớ, hay chả lộn với ai ấy chứ. Đáp lại ánh mắt nghi ngờ của bé con, Mark Lee ôm mặt em kéo lại hôn chụt một cái. Lee Haechan vô cùng ngỡ ngàng, mặt bất giác đỏ lên, Mark cười hihi, nhéo má bé con rồi hôn lên cái nữa rồi nói.
"Em nghĩ huynh ăn chay khi ở cạnh em thiệt sao? Dù không được ăn hết nhưng vẫn được ăn chứ? Đêm nào em ngủ huynh đây chả lén vào hôn em một cái, sáng hôm nào cũng dậy sớm hơn em để hôn một cái, yeah, Giáng sinh năm đó em học tập uống rượu với Jeno chi, về lăn ra ngủ, chẳng chịu thay quần áo, mà Lee Jeno có khỉ khô mà thay cho em, huynh đây thay cho em đấy, đương nhiên huynh thấy hết mọi thứ trên người em rồi, bao nhiêu nốt ruồi anh đây nhớ rõ. Chẳng hiểu sao em đi nghĩ huynh còn thích Jennifer, trong khi huynh ngày đếch nào cũng ngủ trễ dậy sớm hôn em?"
"Trời ạ, người ta hôn công khai ai đi hôn lén chứ, bị em hiểu lầm cũng đáng lắm đi!"
"Có vẻ em không thích đụng chạm thân thể nên huynh không muốn ép em cũng không dám hỏi xin em, huynh vã lắm rồi, ngày nào cũng thấy cái môi chu chu của em không được cắn một cái. Với lại, huynh rất trân trọng em, huynh không muốn xa em tí nào cả, sợ làm sai gì em bỏ huynh đi mất. Nhưng cuối cùng vẫn lỡ lời với em, em bỏ huynh đi luôn."
Haechan cười ha hả, ôm mặt anh hôn liên tiếp vào môi anh như chim gõ kiến chọt vào gỗ cây vậy.
"Trời ạ anh dễ thương quá!"
"Haiz, bé con của huynh dễ thương hơn, dễ thương nhất, có em là điều may mắn của huynh, ở bên cạnh em chính là điều tuyệt vời nhất!"
Haechan cười rõ tươi, mắt híp lại ôm lấy Mark Lee, anh xoa đầu em, thưởng thức cái mùi thơm ngọt ngào từ người anh yêu mang tên Lee Donghyuck.
Một câu nói, từ hai con người, nhưng hoàn cảnh thì lại khác biệt nhau. Một người đau, một người hạnh phúc.
-------------------🐻🐯---------------
Helu các tình yêu, đã được một chặng đường rồi, lần đầu viết fic văn phong hơi xàm xí nhưng được mọi người ủng hộ tui muốn khóc quá =))))) yêu mọi người nhiều.
Vẫn nhiều lỗi sai chính tả lắm hic, tui cố dò ùi mà vẫn dò thiếu nên nếu mọi người thấy thì hú tui liền để tui sửa nhó, luv all 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro