VIII.
Jung Jaehyun đuổi theo Taeyong, người đang vò nát tấm hình kia trong lòng bàn tay, mắt đọng vài giọt nước, chạy vụt khỏi phòng bệnh xá. Jaehyun đáng lí ra cho tấm hình chết tiệt kia thành tro bụi rồi, nhưng vì lu bu quá, anh không thể nhớ được, để trong túi áo choàng từ ngày hôm đó, giờ hay rồi, người anh không muốn nhìn thấy tấm hình đó nhất đã thấy mất rồi.
"Taeyong, nghe em nói nào, không phải như huynh nghĩ..." - Jaehyun chạy theo kịp, nắm lấy cổ tay Taeyong, nhưng anh ấy không chịu quay đầu nhìn Jaehyun, vai anh rung lên, có vẻ đã khóc rồi.
"Em hứa với huynh thế nào..." - Tiếng Taeyong nhẹ nhàng cất lên, giọng anh có chút run, thở dài một cái anh nói tiếp - "Jaehyun, chúng ta chia tay đi..." sau đó Taeyong kéo buông tay Jaehyun ra, đi không nhìn lại. Jaehyun sững người nghe câu nói của anh, chỉ đứng đó, không đuổi theo, không níu kéo, chúng ta nên tạm xa nhau thời gian, để chúng ta hiểu tình cảm của nhau hơn....
__________________________
Throwback
Đội trưởng Quidditch Gryffindor và đội trưởng Quidditch Hufflepuff đang trong mối quan hệ yêu đương khiến cho cả trường một phen hoảng loạn, vì cả hai đội trưởng đều thuộc người nhiều fan hâm mộ và nhiều người theo đuổi, điều này làm cho họ cảm thấy tổn thương sâu sắc, hoàn hảo đi với hoàn hảo, thế chúng tôi như cục đất biết cho ai đây.
Kim Doyoung biết tin liền điên tiết lên, anh với Jaehyun cạnh tranh công bằng, thế quái nào tên nhóc xấu xa đó lại tỏ tình trước anh, liền đứng trước nhà Gryffindor, chửi ầm trời lên đòi tìm Jung Jaehyun, Haechan liền đi ra khi nghe đám bạn cùng nhà nói người anh thân yêu của mình đang sắp đốt kí túc xá của nhà, nó vừa bước ra, Doyoung vặn cổ nó, khiến nó thở không nổi, bảo anh buông ra, nhưng Kim Doyoung trong cơn tức giận mặc kệ thằng em mình thế nào, anh không thấy Jung Jaehyun thì anh vẫn giận cá chém thớt đấy.
"Em đây! Huynh buông thằng bé ra đi" - Doyoung nghe giọng nói anh đang tìm kiếm, liền buông Lee Haechan đang quằn quại ra, kéo cổ áo của Jaehyun, chửi rủa liên tục, nhưng Jaehyun nào có nghe, mắt nhìn chằm chằm mặt vào mặt anh, sợ anh té còn vòng tay ôm eo sát vào người mình, tư thế này nhìn vào như các cặp đôi đang giận dỗi nhau ở đấy mà nhìn ra hai nam sinh đang giành giựt nhau vì một nam sinh khác. Haechan tính lại cản Doyoung thì Mark đi ngang qua, thằng nhóc mặc kệ hai người anh của mình, lon ton chạy theo người yêu của nó, biết sao giờ, nó mất 1 năm cưa anh, anh mới chấp nhận làm người yêu nó hôm qua, nó chẳng bám anh như sam.
"Doyoung, huynh bình tĩnh đã" - Sau khi Doyoung chửi thấm mệt, Jaehyun buông anh ra, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng anh, dịu đi cơn giận anh xuống. Nếu như mọi người chưa rõ thì Jung Jaehyun và Kim Doyoung cùng cưa cẩm Lee Taeyong, chàng hoàng tử của Hufflepuff, nhưng chỉ có Kim Doyoung và tất cả mọi người có suy nghĩ đó thôi, Jung Jaehyun thì không, cậu thích Doyoung, rất thích Doyoung, nhưng vì Lee Taeyong, anh không quan tâm đến cậu, cậu liền mang ý định rất xấu, cậu còn cảm thấy vậy, đó là tán tỉnh Taeyong để anh để ý đến mình, dù sẽ theo chiều hướng xấu như bây giờ đi chăng nữa.
Nhưng sao Jaehyun tỏ tình Taeyong à, vì cậu vô tình nghe được Doyoung bàn với Kun về việc tỏ tình, cậu thà làm tổn thương người khác chứ không để anh thuộc về ai cả, và yeah, cậu đi tỏ tình, nhưng không may Lee Taeyong thích cậu thiệt, thậm chí thích cậu từ lúc cậu bước lên ngồi 1 tiếng đồng hồ với Mũ Phân Loại, Jaehyun cười trừ, lỡ rồi chơi tới bến đi, thế là cả hai thành một đôi, làm rung chuyển tất cả mọi người trong trường này.
"Huynh không biết em muốn gì nữa!!! Rõ ràng em không thích Taeyong bằng huynh! Thậm chí huynh biết chắc em không thích huynh ấy chút nào cả! Vì sao?? Vì cái gì em phải giành huynh ấy với huynh?" - Nước mắt Doyoung rơi xuống, anh khóc nức nở, tay ôm mặt, tiếng thút thít của anh khiến cậu cảm thấy mình đang làm một điều cực kì sai trái rồi, làm tổn thương người mình thích vừa lấy tình cảm của người thích mình làm trò đùa.
Jaehyun ôm lấy anh vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng, Doyoung vùng vằn muốn buông ra, nhưng Jaehyun ôm cứng nhắc, cằm tì vào vai anh, thở dài nhẹ nhàng hôn vào tai anh nói lời xin lỗi. Doyoung bị hành động đó của cậu làm cho khó hiểu, nhưng Jaehyun nhún vai liền bỏ đi, để lại anh một cái chấm hỏi to đùng về hành động vừa rồi.
Jaehyun không nói gì về tình cảm của cậu với anh, chỉ là, cậu đã gây ra lỗi, nên cậu sẽ chịu trách nhiệm với Taeyong, lời xin lỗi đó chỉ muốn Doyoung đừng buồn nữa và nụ hôn đó chỉ là muốn tạm biệt tình cảm đó thôi.... nhưng chuyện không như ý muốn, Taeyong đã đứng gần đó chứng kiến tất cả, Jaehyun như chết lặng nhưng Taeyong vẫn rất bình tĩnh cười nhẹ, đi đến bên Jaehyun, vòng tay qua eo ôm lấy cậu, mặt gục vào vai cậu như mèo con vậy, anh thở dài như trút được gánh nặng vậy, cuối cùng, cậu ấy chọn anh rồi.
"Jaehyun, nếu em chọn huynh, hứa với huynh, đừng thân mật với Doyoung nữa, em có thể coi huynh người thay thế cũng được, chỉ là em ở bên cạnh huynh, huynh biết em chỉ chịu trách nhiệm với huynh thôi, nhưng chịu hãy chịu cho đến cùng, đến khi nào huynh chia tay em, chúng ta chấp dứt, bí mật này huynh sẽ giấu cho em, Jaehyun à...."
"Em hứa..."
Đáng lí ra em không nên hứa....
__________________________
Tại phòng sinh hoạt của Slytherin.
Jaemin khóc được 1 tiếng rồi, áo của Yuta cũng ướt lắm rồi nhưng thằng em anh vẫn trong tình trạng không thể cứu vãn như thế này, chỉ vì thằng con nít mà khóc chi không biết nữa.
"Na Jaemin, nín đi, huynh sẽ kiếm thằng khác ngon hơn Lee Jeno, dẹp mẹ thằng nhóc thối tha đó đi! Em nghĩ sao về thằng bạn thân Hwang Renjun của em, nhóc đó cmn tuyệt vời hơn thằng cún mập kia nhiều!!!"
"Hức... huynh thôi đi... Injun... hức... có thích em đếch đâu.... hức nó... thích Doyoung mà hức huhuhuhuhu"
"Hớ! Em huynh ngon vậy mà thằng nhóc Renjum thích Doyoung há... khoan... gì? What the he...? NÓ THÍCH DOYOUNG Á!" - Sau một lúc định hình câu nói của Jaemin, Yuta như nghe tin động trời, la toáng lên, khiến Jaemin giật mình đến mức nước mắt tự động ngừng rơi, chết rồi, lỡ nói ra bí mật của Renjun, bí mật đến cả Lee Haechan cũng không được biết, nhưng Yuta mà biết, chuyền từ Winwin rồi qua tai Ten, anh Ten biết chắc chắn qua tai ông anh Johnny, thậm chí chả cần chuyền miệng đó, thì Johnny biết cmnr, vì ông anh mới bước vào thì Yuta hét lên rồi....
"Merlin! Chuyện hay đây, huynh phải đi kể cho gấu con của huynh biết mới được!" - Johnny dù bất ngờ về điều vừa rồi, nhưng thấy vẻ mặt lo sợ kia của Jaemin, chắc chắn sợ anh mày nói cho Lee Haechan biết đúng không, xin lỗi nhóc nha, mày đoán đúng rồi, anh đi kiếm bé gấu của anh đây.
"Johnny! Trời ơi, Injun sẽ giết em mất... huynh ơi, đừng nói Lee Haechan biết mà, bồ ấy mà biết!!! Cả trường này biết hết!"
Nó bò lấy ôm cứng nhắc chân Johnny, nhất quyết không cho ông anh bước ra khỏi cửa, Johnny bất lực thiệt sự, nhìn Yuta đang trong tình trạng mơ hồ, anh liền đập nhẹ vào mặt thằng bạn chí cốt, làm Yuta la oai oái, chửi rủa Johnny, lẫn thêm tiếng khóc lóc van xin của Na Jaemin, phòng sinh hoạt của Slytherin loạn xạ hết cả lên, các học sinh trong nhà ngơ ngác nhìn 3 người vật lộn với nhau, liền bảo nhau đi tìm anh Ten về dẹp loạn.
"Buông nhau ra hết cho tôi!" - Ten đang thưởng thức tiếng piano của thằng bạn Woozi thì bị đám nhóc cùng nhà phá đám, gọi về gấp vì huynh trưởng Slytherin và anh em của anh đang đánh nhau ở phòng sinh hoạt, Ten nổi quạu lên, tôi là người yêu của huynh trưởng, chứ có phải huynh trưởng của các người đâu hở tí gọi hồn tôi về.
Nghe tiếng Ten Lee, cả ba buông nhau ra, ngồi hết vào ghế, lưng thẳng tắp, cả hai tay đặt hết lên đầu, mặt ngước nhìn Ten tỏ vẻ tụi tui không có lỗi gì hết, mấy hành động này họ tự nguyện, Ten không nói gì hết, chỉ là sau một lần Ten quạu đã phạt một đứa nhóc Slytherin như thế lúc Johnny có việc bận, họ cứ thế làm theo, dù không làm Ten cũng bắt họ làm, có khi còn ác liệt hơn.
"Nói cho tôi biết! Ba người làm gì om sòm ở đây vậy?"
"Huynh mới về! Nghe chuyện hay muốn đi kể cho gấu nhỏ nghe thì Jaemin kéo chân huynh lại!" - Johnny mếu máo nói nhìn bé người yêu đang nổi điên với mình, vì anh chưa bao giờ thấy ẻm cọc vậy hết.
"Huynh bị thằng người yêu khùng điên của nhóc tát phát vào mặt! Thế huynh chửi thôi, xót xa lắm gì?" - Yuta thách thức nói, Ten liền quạo hơn, trừng mắt với anh, khiến anh mếu máo, sợ thật chứ, ẻm lôi móng vuốt ra rồi kìa.
"Em cản Johnny vì huynh ấy đòi nói bí mật của Injun với Haechannie...." - Jaemin mắt tròn xoe nhìn Ten, em không có lỗi, em chỉ muốn bảo vệ bạn thân em thôi.
"Bí mật gì?" - Ten kéo ghế ngồi đối diện 3 người, bảo cả 3 bỏ tay xuống, cũng răm rắm làm theo, rất đều nữa, trời đất dễ thương chết đi được.
"Renjun thích Doyoung..." - Johnny thấy người yêu dịu dàng lại, nắm lấy tay Ten, kéo em người yêu lại gần, thì thầm vào tai khiến cho hai anh em ngồi kế bên rợn hết da gà lên, một người thất tình, một người trong mối quan hệ cực kì phức tạp với crush nhìn cảnh tưởng máu chó này muốn nhồi máu cơ tim đi được.
"Merlin! Bất ngờ nha!" - Ten nghe xong cảm thấy chuyện này thật thú vị, ngồi hẳn lên đùi Johnny, hôn chụt vào môi anh người yêu, còn thì thầm gì đó với nhau, màu hường phát ra nguyên phòng sinh hoạt Slytherin, khiến đám học sinh đi ngang run người, Yuta với Jaemin còn sợ hãi hơn, cả hai người này liên tục làm vậy rồi nhưng hai anh em thật sự không tài nào chịu nổi, trên đời này chắc chắn không có cặp đôi nào sến như hai đứa này đâu, thật sự đấy.
Thư viện Hogwarts
Cuối cùng thì Haechan cũng dọn xong đống sách này, cũng hên có sự giúp đỡ của Mark không thì em có chết cũng chưa dọn xong hoặc là khóc lóc cả ngày trong đây vì sợ bóng tối rồi.
"Huynh ơi" - Để cuốn sách vào kệ, em chạy đi tìm Mark Lee, sợ chết đi được, không thấy anh một lúc muốn khóc đến nơi rồi.
"Huynh đây!" - Mark Lee nghe tiếng gọi run run muốn khóc đến nơi của nhóc con kia, liền chạy đến dỗ dành, trời đất ơi, ẻm nghe tiếng của anh thôi, từ xa đã chạy bành bạch như mấy đứa bé mới biết đi ấy, cười tít cả mắt, vồ ôm cứng ngắc người anh, tựa cằm vào vai anh, thở dài an tâm, ôi Merlin, sao người ta nỡ dám bỏ nhóc con dễ thương này ở đây một mình nơi có vài ánh sáng len lỏi như vậy chứ.
"Chắc bé con sợ lắm" - Mark xoa đầu em, nhóc con trong lòng cười thích thú, tóc theo tiếng cười nhỏ của em mà nhảy theo, Mark Lee thật sự xỉu mất, càng ngày càng thích em chết đi được mà. Dù biết ẻm vẫn ghét anh lắm đấy, nhưng vì bóng tối, em mới ỉu xìu dựa vào anh thôi, chứ mặt trời mà lên một cái á, ẻm đá văng anh ra khỏi Hogwarts không chừng.
"Nào! Về thôi bé ơi." - Anh buông Haechan ra, nắm lấy tay em bỏ vào túi áo, cùng em đi về ngủ một giấc nào.
Cửa khoá rồi....
Haechan bắt đầu làm loạn, đèn còn lại trong thư viện tắt mất, mọi thứ bao trùm em đều là bóng tối, em bắt đầu khóc, co mình lại, gục mặt vào đầu gối, tay ôm chặt bản thân như bảo vệ khỏi mọi thứ trong bóng đêm, còn Mark á, ảnh thì sợ ma cực kì, nhưng vì bé con đang run sợ kia, Mark Lee bỏ qua hết nỗi sợ của mình, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng em an ủi, cằm tựa vào đỉnh đầu Haechan, anh cất tiếng hát.
"Eyes blue
Like the Atlantic
And I'm going down
Like the Titanic
Eyes blue
Like the Atlantic
And I'm going down like the Titanic"
Giọng hát trầm khàn của anh cất lên, Haechan ngừng khóc, em ngửa mặt lên, đối mặt với màn đêm đáng sợ em luôn trốn tránh, Mark Lee ôm hai má em, xoa xoa hai ba lần, xong rồi cụng trán, rồi chạm mũi em. Nhóc con bị chiếm tiện nghi, liền chun mũi, lấy ngón tay đẩy đầu anh ra, nhưng Mark đời nào nghe theo, lại tiếp tục cọ mũi mình vào mũi em, hôn chụt vào má em một cái, Lee Haechan bị hôn liền ngại, mặt đỏ bừng bừng, hên là trong bóng tối, chứ Mark Lee mà biết sẽ chọc ghẹo cho mà xem. Em liền bĩu môi, quay lưng lại với Mark, kiểu em giận rồi, lo dỗ đi, anh thấy hành động của em liền cười ngây ngốc, quay Haechan lại đối mặt với mình, rồi hôn nhẹ vào môi em một cái.
"Em ơi. Bé ơi. Donghyuck ơi, Hyuckie ơi, yêu em."
Mark hôn gọi một cái là hôn một cái, đến khi nói "yêu em" anh chạm nhẹ mũi Haechan, nhẹ nhàng nói. Lee Haechan bị làm cho xao xuyến, em không nói gì, vòng tay ôm cổ anh, tay xoa nhẹ gáy anh, hôn lên mũi anh coi như lời đồng ý cho anh đến bên em lần nữa, rồi rúc mặt vào vai Mark, ngại chết đi được mà.
"Damn, em dễ thương chết đi được mà." - Mark xoa đầu em, ôm em đung đưa qua lại -"Huynh đợi được em ơi... em cho huynh cơ hội đến với em là được rồi, còn lại để huynh lo, Donghyuck của huynh, mặt trời của huynh."
Hai đứa nhóc một lớn một bé, ôm nhau lắc qua lắc lại một lúc, xong lăn đùng ra ngủ, tay anh là gối của em, em chui rúc vào lòng anh ngủ, anh ôm em ngủ ngon lành. Anh thích sự bình yên này, vì có em, có một bé gấu nâu nhỏ mang chút mùi chotolate và chút mùi cam trên mái tóc nâu bồng bềnh kia. Yêu em, mãi mãi thương em.
____________________________
Jeno nằm trong phòng bệnh xá một mình, nó ngủ không được, lăn lội liên tục cũng không ngủ được, nó ngồi bật dậy, tự dưng nó thấy chiếc ghế để cạnh giường nó ngã xuống, nó nghi hoặc nhìn cái ghế, không biết bằng linh cảm gì, nó vươn tay chạm vào không trung, nó cảm nhận một miếng vải, Jeno liền thẳng tay kéo nó ra, Na Jaemin xuất hiện trước mắt nó, người nó đang lo muốn chết đi được bây giờ đang trước mặt nó, mắt chữ O miệng cũng chữ O nốt.
"Jeno à...." - Jaemin lên tiếng trước, kéo ghế lên, ngồi xuống, tay tiện thể lấy lại áo choàng tàng hình, nhưng Lee Jeno nhanh hơn, không cho Jaemin lấy.
"Đây áo choàng tàng hình mà, bồ có nó sao?" - Jeno nghi hoặc nhìn Jaemin. Jaemin mím môi không muốn trả lời, tay đút vào túi áo choàng , mặt cúu gầm xuống. Jeno thở dài, nó đặt chiếc áo qua một bên, quay qua nhìn Na Jaemin, tay đưa đến đẩy mặt Jaemin nhìn mình, đẹp, rất đẹp, không ai có nét đẹp này cả, nét đẹp chỉ riêng Jeno biết, nó tuyệt vời như thế nào. Jaemin bị nhìn chằm chằm, bắt đầu ngại, gạt tay Jeno ra khỏi mặt mình, đúng rồi tên này hồi chiều mới chửi mình, không để bị dụ dỗ.
"Mình xin lỗi, đừng giận mình nữa, mình lỡ lời thôi, không có ý đó với bồ.... Jaemin à... xin lỗi."
Jaemin nghe lời xin lỗi xong thì hết giận ngay lập tức.....
"Nhưng bồ đừng đêm nào cũng tìm mình nữa, bồ không mệt sao, sáng nào cũng thấy mắt bồ thâm quầng, không tốt chút nào...."
"Jeno... bồ biết sao?" - Jaemin trợn mắt.
"Heol, mình biết rất rõ, từ rất lâu rồi, mình nghĩ mình sẽ trả lại nó cho Mark, bồ nên ngủ đủ giấc..."
"Jeno... sao bồ không nói đi... mình như tên biến thái, suốt ngày tàn hình nhìn bồ ngủ, nhìn bồ học, thậm chí, mình cải trang để dụ bồ lên giường... sao bồ không chửi rủa gì mình đi... bồ s-"
Tiếng nói của Jaemin bị ngắt quãng bởi nụ hôn của Jeno, nó lấy tay ôm mặt Jaemin, mút mát môi vị dâu tây kia, đến khi người kia thở không nổi mới buông ra, còn hôn chụt vào môi của Jaemin một cái.
"Na Jaemin, bồ nghe rõ đây, chuyện bồ theo mình, mình biết rất rõ, còn rất chán ghét bồ, nhưng bồ theo cũng chẳng đụng chạm gì mình, mình cũng quen rồi, chỉ là cần bồ nói với mình thôi, nhưng bồ không nói. Lúc bồ cải trang, mình không biết bồ thật, vì mình quá say, nhưng mọi chuyện đêm hôm đó mình nhớ hết, mình dậy trước bồ nên yeah, mình biết đó là bồ Jaemin à, chiều nay mình muốn bồ nói thật với mình nhưng cuối cùng bồ không nói, nên mình rất giận mới lỡ lời làm tổn thương đến bồ, Jaemin à, xin lỗi bồ, mình ngốc quá, nếu bồ không nói thì mình nói. Jaemin à, mình thích bồ, cực kì thích bồ, thích cách bồ cười, thích cách bồ nhảy lên lưng mình, thích cả cách bồ bỏ bê giấc ngủ của bản thân để đến ngắm mình ngủ, yeah, Jaemin à, bồ nguyện ngắm mình ngủ một cách công khai không? Ý mình là, làm người yêu mình nhé!"
Jaemin bị tỏ tình ngơ ngác một lúc rất lâu, Jeno sợ bạn sốc quá, lắc tay Jaemin cho bạn tỉnh táo lại, Jaemin tròn mắt hỏi "Không phải bồ thích Haechanie sao?"
"Damn. Mình không thích nó!!! Mình thích bồ, mình thích bồ mà!!" - Jeno nhảy dựng lên, ngón chân bị gãy va vào thành giường, nó đau điếng, ôm chân khóc lóc.
"Jeno, trời đất ơi mình yêu bồ chết mất thôi!!!"
Jaemin được crush tỏ tình như bay lên tận mây xanh, nhảy lên người Jeno, hôn liên tục vào môi Jeno, đè thằng nhỏ ra hôn, nó vừa đau vừa khoái, cảm giác lạ lẫm quá đi mà. Nhưng biết sao giờ, nó có người yêu rồi, đau đớn gì tầm này, một bạn người yêu xinh đẹp đáng yêu thì thế giới giờ có làm gì, hay thậm chí ngày mai Nakamoto Yuta senbai sẽ đập gãy thêm cái tay của nó vì dám cướp mất em trai yêu quý của anh đi chăng nữa, Lee Jeno chịu tất, vì cuối cùng nó cũng có Na Jaemin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro