TaeTen
Lý Vĩnh Khâm cầm chai nước trong tay, cổ họng em khô khốc, con tim đập liên hồi, đôi mắt không cố định mà liên tục nhìn về phía người con trai đang rất chuyên tâm với trận đấu bóng rổ kia.
Lý Vĩnh Khâm luôn quan sát anh từ đầu trận đấu đến giờ và em cũng bắt trọn những pha bóng vô cùng đẹp mắt của anh.
Tiếng còi vang lên, cùng lúc đó quả bóng cuối cùng được anh đưa vào rổ cực đẹp. Cả hội trường như vỡ òa trong sự vui mừng mà la hét ầm lên, duy chỉ có Lý Vĩnh Khâm là im lặng, em cũng vui nhưng không la hét, em chỉ biểu lộ trên khuôn mặt mà thôi.
Lý Thái Dung ăn mừng với những người đồng đội của mình, đôi mắt anh quét quanh khán đài. À, thấy rồi.
Một trong số những người đồng đội của anh - Trung Bổn Du Thái vỗ vai Lý Thái Dung một cái và hất mặt về phía người con trai nhỏ bé trên khán đài.
"Kìa, ẻm tới xem mày đấy, lên với người ta đi. Tao đi ăn mừng với Winwin yêu dấu của tao đây."
Trung Bổn Du Thái cười cười rất thèm đòn và chạy về phía em người yêu của mình, Lý Thái Dung chả kịp chửi một tiếng thì y đã mất hút.
Lý Thái Dung cũng vui vẻ chạy về phía khán đài, Lý Vĩnh Khâm thấy anh tới liền chạy xuống. Trên tay vẫn là chai nước mang vị mà anh thích.
"Nay em không học à?"
Lý Thái Dung đón nhận chai nước của Lý Vĩnh Khâm, khẽ xoa đầu em rồi lên tiếng hỏi.
"Nae, hôm nay bọn em được nghỉ sớm!"
Lý Vĩnh Khâm ngại ngùng đáp lại sau đó như suy nghĩ kỹ lưỡng lắm mới khẽ gọi:
"Mà... anh..."
Lý Thái Dung đương nhiên không thể không nghe mà cũng nhướn mày, nhẹ nhàng trả lời:
"Hửm? Sao thế?"
Lý Vĩnh Khâm liếc mắt nhìn xung quanh, có rất nhiều nữ sinh đang nhìn về phía họ, một là vì Lý Thái Dung là nam thần bọn họ mê. Hai là vì em và Lý Thái Dung đang ở trong một mối quan hệ mập mờ mà họ cũng nhiệt tình ủng hộ.
Lý Vĩnh Khâm hít một hơi thật sâu mới dám mở miệng ra nói:
"Em thích anh!"
Con tim Lý Vĩnh Khâm đập rất mạnh, như muốn rơi ra khỏi lồng ngực em, Vĩnh Khâm vừa hồi hộp vừa lo lắng nhìn Lý Thái Dung, cuối cùng lại thấy anh im lặng, cũng chẳng có phản ứng gì.
"Đây là lần thứ 100 em tỏ tình anh rồi đấy... ý anh... như nào?"
Lý Vĩnh Khâm nuốt nước bọt, hỏi. Lý Thái Dung cũng liền đáp lại.
"Ừm, nhưng em nói một câu khác đi, anh muốn câu tỏ tình thứ 100 của em là 'yêu' chứ không phải 'thích' nữa."
Lý Vĩnh Khâm cảm thấy trong đầu mình xuất hiện một tiếng nổ lớn và có lẽ đầu em đang bốc khói trước nụ cười tươi cực tươi của Lý Thái Dung.
"Anh yêu em."
Lý Thái Dung thấy con mèo nhỏ trước mặt đứng ngơ ra liền lên tiếng và phì cười.
"Em... em cũng vậy"
Còn Lý Vĩnh Khâm thì mặt mũi đã đỏ bừng hết lên từ khi nào rồi, em ngượng đến nỗi chỉ dám cúi gầm mặt xuống. Lý Thái Dung liền đưa tay lên xoa đầu cậu, cùng lúc đó đặt lên môi em một nụ hôn.
Đôi mắt Lý Vĩnh Khâm mở lớn trong sự vỡ òa, tiếng la hét của các nữ sinh, ánh sáng từ những chiếc điện thoại, não Lý Vĩnh Khâm tạm thời bị đình chỉ hoạt động.
Lý Thái Dung cười rất thỏa mãn ôm Lý Vĩnh Khâm vào lòng mình, còn em ngượng đến chín mặt, chỉ biết úp mặt vào lồng ngực anh mà thôi.
Hôm nay hai người họ lại lên top đầu confession của Cao Trung NCT và Ten thật sự đã tỏ tình 101 lần chứ không phải 100.
____________________________
Đã chỉnh sửa.
-Tiểu kịch trường -
Ten: Tại sao anh không chấp nhận lời tỏ tình của em mấy lần trước mà phải đến lần thứ 100 chứ?
Taeyong: Không phải đến lần thứ 100 thì em sẽ được XXXX won hả?
(Ten đã bị thua và phải chịu thử thách của đám bạn là tỏ tình crush của mình - Taeyong, đến lần thứ 100 anh mà chấp nhận thì họ sẽ đưa cho cậu XXXX won. Taeyong đã đi qua và nghe thấy nên anh mới đợi đến lần thứ 100 mới chấp nhận lời tỏ tình của cậu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro