Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|01|

Phác Trí Thành cậu hôm nay mới coi được cái video trên mạng cũng khá hay vậy nên cậu quyết định sẽ thử nó với anh người yêu của mình xem sao.

Nghĩ là làm, Phác Trí Thành liền vui vẻ chạy đi tìm Chung Thần Lạc và thấy anh đang ngồi ở chiếc ghế đá trong khuôn viên trường Đại học. Có vẻ anh đang nghe nhạc, đầu ngả ra sau còn đôi mắt thì nhắm lại. Chung Thần Lạc là đang nghỉ ngơi thư giãn.

Thấy vậy Phác Trí Thành liền rón rén đi về phía anh rồi chọc chọc vào cái má trắng trẻo của Chung Thần Lạc, miệng nhỏ thì liên tục phát ra âm thanh.

"Thần Lạc, Thần Lạc! Em có cái này cho anh nè!"

Phác Trí Thành gây gián đoạn giấc nghỉ ngơi của Chung Thần Lạc. Đáng lý ra là người khác liền bị Chung Thần Lạc chửi đến phát khóc kêu cha gọi mẹ. Nhưng đây là một giọng nói vô cùng quen thuộc mà anh không cần mở mắt ra nhìn cũng biết là em người yêu nhỏ của mình. Vậy nên Chung Thần Lạc chẳng la mắng lấy một câu, lại nở một nụ cười chào đón em. Sau đó liền đáp lại khi thấy đôi mắt cún của Phác Trí Thành.

"Cho anh cái gì thế?"

Phác Trí Thành cười cười, liền đáp lại:

"Anh xoè tay ra đi!"

Thấy Phác Trí Thành háo hức như vậy, Chung Thần Lạc liền gỡ tai nghe ra và ngoan ngoãn làm theo những gì Phác Trí Thành nói, tay còn lại ôm lấy eo em kéo ngồi xuống đùi mình.

Anh đưa bàn tay mình ra, sau đó ngước nhìn Phác Trí Thành như thể mình đã làm theo lời em rồi, vậy quà của anh đâu ấy. Khuôn mặt Chung Thần Lạc có chút hiếu kỳ, không biết con chuột nhỏ của mình lại tính quậy phá bày trò gì nữa đây?

"Cho anh cái này này!"

Phác Trí Thành dùng bàn tay to của mình bao lấy tay của Chung Thần Lạc, cười đến híp mắt. Anh sững người trong giây lát, đôi mắt dán chặt vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Cả hai đã là người yêu của nhau được ba năm rồi, mấy chuyện như nắm tay hầu như trải qua cũng nhiều. Nhưng mà hôm nay việc này lại đem đến cho Chung Thần Lạc tia ấm áp kì lạ.

Chung Thần Lạc vô thức ôm chặt Phác Trí Thành hơn, cậu đan tay mình vào tay anh, sau đó nắm chặt và cười khúc khích. Chung Thần Lạc thấy trong lòng nở hoa, tựa cằm lên vai cậu, khóe miệng chưa từng hạ xuống. 

"Em học cái này ở đâu vậy?"

Chung Thần Lạc lên tiếng hỏi, Phác Trí Thành liền cười tươi đáp lại:

"Em thấy chị kia làm, thấy hay nên bắt chước."

Chung Thần Lạc không ngạc nhiên lắm, em người yêu của anh cứ thấy cái gì hay hay mà em coi được liền sẽ thi triển nó ngay, điều này cũng rất đáng yêu đấy chứ.

Dưới cái lạnh của mùa đông, Chung Thần Lạc và Phác Trí Thành vô cùng ấm áp ôm nhau, trông đến là cuti khiến ai cũng phải tan chảy và thật đấm vào mặt các cẩu độc thân.

Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro