Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Ngày Phỏng Vấn

Note: Chương này có một đoạn hội thoại bằng tiếng Anh

***

Taeyong và Jaehyun ngồi chỏng chơ trong phòng thông tin trường một ngày cuối tuần buồn và vắng. Sau lưng là một tấm banner hoành tráng với khẩu hiệu "Tuần San và Hội Học Sinh cần bạn". Hai cán sự lớp C nằm úp xuống mặt bàn, ngay sau tấm bảng ghi "Bàn Phỏng Vấn" to đùng. Taeyong lầm bầm chửi rủa toàn thể lũ học sinh ngu ngốc, cậu đã dùng mail của trường hẳn hoi để gửi thư mời và thông báo địa điểm cụ thể cho từng đứa mà cuối cùng không có đứa nào chịu thu xếp để đến phỏng vấn. Tiêu chuẩn cũng có cao gì đâu, chỉ cần nhiệt tình, có thời gian rảnh và văn vẻ kha khá là được thế mà từ sáng giờ cũng chỉ có mấy đứa con gái hâm mộ vớ vẩn lai vãng, rủ rê đi chơi.

"Ê, về nhà tao chơi Starcraft hoặc về nhà mày xem SpongeBob đi. Nếu không có đứa nào tham gia thì tao với mày làm là được. Đôi ta cân cả thế giới!" Jaehyun dù đã buồn ngủ và chán lắm nhưng vẫn cố cười nhăn nhở gạ gẫm.

Taeyong quay mặt đi, coi như không nghe thấy. Lớp trưởng lớp C cảm thấy bị phản bội ghê gớm. Mấy lớp A, B, D ít ra còn có vài đứa đi qua xin mấy tờ rơi về nghiên cứu, có đứa còn hứa gửi bài. Trong khi đó lớp C không có mống nào bén mảng. Cậu quay ra nói với lớp phó.

"Đầu tuần đến lớp phải cho cả lũ một trận nên thân chứ không thể bỏ qua như thế này được." Jaehyun ngồi bật dậy, giọng sang sảng đầy phẫn nộ.

"Mày biết cái thằng phải cho một trận là thằng nào không? Chính là cái con thỏ đực dễ ghét kia đấy. Nó bảo nó nhất định đến phỏng vấn mà cuối cùng mất tăm mất tích không thấy đâu." Taeyong cũng phẫn nộ định rút điện thoại ra để hỏi Doyoung xem cậu ta đang ở đâu mà không có mặt. Đang bấm số thì tự nhiên thấy nực cười.

"Chẹp, mà cũng hài. Mới đầu bọn mình chê ỏng chê eo, bây giờ nó không đến lại cáu tiết. Thế mới nói làm cán sự không kén cá chọn canh được đâu."

Chuông mới đổ vài hồi thì Taeyong cũng chẳng cần gọi nữa. Từ ngoài sân trường, cái dáng cao gầy quen thuộc của thằng bạn chí tử đã xuất hiện giữa nắng xuân dịu nhẹ. Jaehyun và Taeyong há mồm khi Doyoung vào đến nơi và nhe cái miệng rộng ra cười hề hề.

"Mày nhuộm... nhuộm tóc á?" Taeyong quên cả mệt với cảm giác bị phản bội, đứng hẳn lên chỉ tay vào mái đầu màu cam chói lóa Doyoung cười ha hả. Jung Jaehyun đã ôm bụng cười lăn lộn từ lâu.

"Mày nghĩ bạn Ten ấy thích màu này không?" Doyoung cứ nhe răng ra cười mãi không thôi. Taeyong và Jaehyun chẳng thèm trả lời, ôm nhau cười đến chảy cả nước mắt. Doyoung đứng nhìn các chiến hữu cười chê mình đến hơn mười phút thì bực mình và xấu hổ, quay bước định bỏ đi. Jaehyun lao đến kéo áo Doyoung lại.

"Ê định chạy đâu? Ngồi xuống điền mẫu đi để bọn tao cười xong đã." Doyoung cũng biết là buổi phỏng vấn ế chỏng ế chơ nên cảnh vẻ ngồi xuống ghế, hạ cố chiếu tia nhìn lên tờ khai Taeyong soạn vội.

"Kinh nghiệm viết báo của bạn là gì? Mày hỏi thế này không quá tát vào mặt người ta?!" Taeyong vẫn còn đang cười, nhăn nhở trả lời.

"Có bao nhiêu khai bấy nhiêu, không có không khai. A ha ha, bọn mình phải tìm biệt danh mới cho thằng cu dở người này mới được."

"Excuse me..." Đang lúc cơn cười còn dang dở, một giọng nói thanh thoát vang lên, mà lại dùng tiếng Anh. Cả ba thằng đang nhăn nhở liền im bặt, nở nụ cười chào mừng quay ra. Ngay lúc nhìn thấy chủ nhân của giọng nói thanh thoát ấy, các chàng trai lớp C ngạc nhiên đến mức hóa đá.

"Oh...oh...oh...Hi...Hi...Hi..." Doyoung chậm chạp đứng dậy, mắt mở to long lanh, giọng nói lắp ba lắp bắp.

Dù vẻ mặt của Doyoung rất tức cười nhưng Taeyong và Jaehyun vẫn còn quá ngạc nhiên nên không nhớ ra phải trêu cười thằng bạn.

Người đứng đó chính là Ten.

"Uhm, the invitation was sent to my email... so I wanted to try out and join making this newspaper..." Dù vẫn còn rất ngạc nhiên nhưng Jaehyun đã nhanh chóng đứng dậy chỉ chỗ cho Ten ngồi. Mắt Doyoung không rời người bạn mới dù chỉ một giây.

"Yes, this is an annual activity of my school to provide helpful information on the college entrance exam for senior students. So... what is your name? I'm Jaehyun." Cậu mỉm cười đúng điệu xã giao thân thiện của dân cán sự phải đi chào hỏi hàng ngày.

"Oh, I'm Ten, from Thailand. Nice to meet you all." Ten nở nụ cười bừng sáng. Doyoung cảm thấy tim như sắp vọt ra ngoài.

"I'm Taeyong." Taeyong chào ngượng nghịu vì chẳng mấy khi cậu dùng tiếng Anh.

"Ti Yong?" Ten nghe không rõ, hỏi lại. "No, TAE Yong." Taeyong kiên nhẫn nhắc lại, không quên lườm cho Jaehyun một cái vì cậu ta đang cố nhịn cười khi Ten vô tình nghe nhầm thành cái biệt danh cậu ta vẫn gọi Taeyong hồi bé.

"Oh, so you are the male god of the school, right? I saw the poll, you won by...40%. I and Johnny looked for your photos on the site and we were like WOW." Ten vừa nói vừa vung tay hết sức hào hứng. Cậu bạn này có một gương mặt đẹp kiểu châu Á rất đáng mến. Mắt đen hai mí, môi nhỏ mặt thuôn, nói chung là đẹp trai hơn Doyoung nhiều.

"I...didn't know that, but thank you, you are more handsome." Taeyong mỉm cười lịch sự khen lại. Lúc ấy thì Doyoung cũng chớp cơ hội mà nhảy vào.

"Yeahhh...you is handsome... I mean..." Tiếng Anh của Doyoung không phải là kém nhưng do vì người thương đang đứng trước mặt nên hấp tấp nói sai một lỗi rất cơ bản. Taeyong và Jaehyun phải cấu đùi nhau để không phá ra cười thêm lần nữa.

"Thank...thank you, you are...?" Ten lúc này mới để ý đến cậu trai tóc cam.

"I'm Doyoung, friend with Taeyong and Jaehyun. Nice too meet you." Doyoung hồn nhiên chìa tay về phía Ten. Người bạn mới cũng nắm lấy thân tình. "Nice to meet you, too."

Taeyong không nhịn được mà bật ra một tiếng cười. Cậu ngậm miệng lại ngay rồi cúi gằm xuống khi bị Doyoung lườm nguýt đầy hận thù.

Jaehyun đưa tờ khai. "We have some questions here, if you don't mind."

"So can I write for the newspaper in English?" Ten nhìn tờ khai toàn bằng tiếng Hàn, lộ rõ vẻ lo lắng. "Yes, you can." Jaehyun nhanh ý liền lấy một tờ khai khác dịch từng câu một từ trên xuống dưới sang tiếng Anh.

Doyoung thì quay hẳn sang nhìn Ten khiến cậu bạn mới đỏ cả mặt. Taeyong lần này thì phải tự cấu đùi để không lăn ra đất mà cười cho đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro