Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Tiền thân


Jaehyun và Taeyong năm nay đều mười tám tuổi, cùng học tại một trường trung học, lại còn chung lớp, ngồi cũng chung bàn luôn. Tuy đã năm cuối nhưng không như những đôi bạn cùng tiến khác đang vội vã bàn luận về việc thi đại học thì Taeyong và Jaehyun vẫn cứ nghiện chơi Starcraft và xem SpongeBob mỗi tối. Việc cả hai đều là cán sự lớp chẳng làm ảnh hưởng gì đến niềm đam mê chơi game và phim hoạt hình cả. Taeyong là lớp trưởng còn Jaehyun là lớp phó, thỉnh thoảng nếu thích họ sẽ đổi qua đổi lại, còn không thích thì ai làm việc người đấy, không có cấp trên cấp dưới gì hết. Học sinh toàn trường rất ngạc nhiên vì bên lớp C có một cặp bạn thân quyền lực, mà cả hai lại còn đẹp trai. Các thầy các cô cũng không ai còn lạ gì hai nam sinh nổi tiếng nhất trường.

Trước mặt thầy cô Taeyong và Jaehyun lúc nào cũng tỏ ra hết sức gương mẫu, và nhất là luôn ca bài ca đoàn kết cùng tiến bộ. Thế nhưng sau lưng thì cả hai ghét nhau như cún. Doyoung là bạn chung của cặp bài trùng này lại thấy đây không phải vấn đề to tát gì.

"Ờ thì bọn bạn chơi thân từ bé lúc nào chả ghét nhau như chấy rận nhưng có giãy ra khỏi đời nhau được không?" Doyoung hất mặt nói với cả đám đực rựa xung quanh trong khi hai thằng bạn thân của cậu đang bận hét khản cả cổ với cả lớp về kỳ thi đầu năm học sắp tới mà chẳng có ma nào lắng tai nghe. Khi mà bạn thân của lớp trưởng, lớp phó còn đang tụ tập đàn đúm nói xấu chính hai cán sự thì những đứa khác chẳng còn nể nang quái gì nữa. Cho nên tình hình chính là không còn ra thể thống gì.

"Tao cá là kiểu gì hai đứa nó không lấy nhau thì sẽ giết nhau vì một đứa con gái! Hé hé!" Doyoung cứ nói ra vô tư rồi tự cười nham nhở mà không để ý thấy mặt mũi những thằng đực rựa khác đã thất thần kinh hoảng.

"Này, tao đéo thích mèo lười nhé. Mày còn định phát tán tin đồn đến bao giờ?" Jaehyun đứng sau lưng Doyoung, mặt lạnh tanh, mắt tràn đầy sát khí.

"Tao cũng không thích lũ heo đần độn nhé. Mà mày thôi gây mất trật tự đi. Cái loại người mà người ta nói mà không nghe thì không phải nên chết quách đi cho xong à?!" Taeyong bực bội phun ra một tràng rồi quay ngoắt đi, phăm phăm tiến về bục giảng lần nữa.

Doyoung mím môi từ từ quay lại, nhìn Jaehyun nở nụ cười thân thiện xã giao để chữa cháy. Jaehyun cũng mỉm cười hòa nhã đáp lại. Thằng nào thấy thế thì cũng bất giác toát mồ hôi trộm. Cái kiểu cười ấy thằng lớp phó kia chỉ dùng khi nó ghi một loạt những cái tên vào sổ.

Nói Taeyong độc mồm độc miệng nhưng vẫn còn dễ đối phó chán vì nó có bản tính thương người nên chỉ cần thành tâm hối cải là dễ được tha thứ. Nhưng mà thằng bạn nối khố của nó tuy mặt mày lịch sự, xinh trai nhưng tâm can độc địa hơn Medusa, một khi mà nó đã quyết thì đừng có hòng nghĩ đến việc xin xỏ. Doyoung tuy là bạn thân của cả hai thằng từ hồi bé xíu nhưng lại chính là nạn nhân thường xuyên nhất. Nhưng nói chung ai cũng thấy thằng Doyoung bị thế thì cũng đáng, ai bảo đã lắm mồm lại còn thích nghịch dại. Cán sự ngứa mắt lên thì cán sự ghi tên chỉ điểm thôi.

"Vậy lát nữa tôi sẽ gửi lên email chung của lớp tài liệu tham khảo cho kỳ thi. Mọi người về nhà nhớ check rồi in ra đấy." Taeyong kết thúc đoạn dặn dò dài dòng đến cả chục phút. Cả lớp im phăng phắc vì chán. Lúc nào lớp trưởng của họ cũng làm quá lên. Kỳ thi đầu năm thì có gì to tát chứ, chỉ là phân loại học lực để thầy cô tư vấn thi đại học thôi mà.

Doyoung đột nhiên giơ cao tay xin phát biểu. Taeyong cố nén tiếng thở dài. "Bạn Doyoung có gì thắc mắc?"

Không nói không rằng nó giơ hai tay lên vỗ vào nhau chan chát. Rồi cả lớp bắt đầu bắt chước theo. Chỉ trong vài giây, cả lớp C đồng thanh tương ứng, ai nấy phấn khởi vỗ tay như đang dự đại hội.

"Lấy nhau đi! Hẹn hò đi! Lấy nhau đi!" Thế mới nói, nếu lớp mà có hai cán sự quá nghiêm khắc thì còn cách gì tốt hơn để làm chúng nó khó chịu cho bằng việc gán ghép chúng nó vào với nhau.

Học sinh đi ngoài hành lang nghe thấy âm thanh quen thuộc thì cũng ngó đầu vào, hò theo cả đám. "Lấy nhau đi! Hẹn hò đi!" Chẳng là Lee Taeyong và Jung Jaehyun cũng tham gia hội học sinh của trường nên đã gây thù chuốc oán với không ít nhân sự các lớp. Cũng chẳng còn cách nào trả thù bằng cách gán ghép hai thằng ghét nhau như cún vào với nhau.

Đáp lại, Jung Jaehyun hờ hững lãnh đạm giơ cuốn sổ sinh hoạt lên rồi mỉm cười nụ cười hòa nhã. Chỉ bằng một hành động này thôi trật tự được thiết lập trở lại.

Im phăng phắc.

Mặt Doyoung méo xệch. Không ngờ hôm nay thằng lớp phó độc địa kia lại đem sổ xanh đi, tức là cuốn sổ sẽ nộp trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm hàng đầu tuần ấy. Mọi lần nó chỉ cầm sổ màu đỏ là sổ cá nhân của nó ra dọa thôi. Kim Doyoung biết số mình đã tận, lao về phía trước quỳ rạp dưới chân bạn hiền, bắt đầu khóc lóc.

Lee Taeyong lạnh lùng nhìn tất cả rồi gợi ý. "Cuối tuần này mọi người đi lao động công ích cho khuây khỏa thì mọi người tính sao?" Chỉ cần nói vu vơ thế là chẳng kể là nam hay là nữ, đám trẻ nhao lên chắp tay vái lạy cán sự của họ như vái Phật. Học sinh ngoài hành lang đã chuồn hết từ bao giờ để tránh cái sự tai bay vạ gió.

Cảnh tượng thảm thương như thế tồn tại cũng là do Jaehyun và Taeyong không bao giờ nói bừa, đã nói là kiểu gì cũng làm, gan to bằng trời. Nên phản ứng của con dân như thế cũng dễ hiểu thôi. Tuy thế, trêu thì vẫn cứ phải trêu, cho bõ ghét.

***

Sau khi thi cử đầu năm xong, bọn nữ sinh có ngầm tổ chức một cuộc thi mĩ nam với nhau nhằm bình chọn nam thần đẹp trai, phong độ nhất trường. Bọn nam sinh chẳng ai bảo ai, thằng nào cũng như cố tạo ấn tượng theo mọi cách có thể, dù là cách gì đi chăng nữa. Như thằng Hansol lớp A bình thường mặt vũi vêu vao lúc nào cũng ngu ngơ vì học nhiều quá hôm nọ nhuộm tóc vàng chóe, chải ngược bóng lộn, suýt nữa chẳng có ai nhận ra. Thằng Taeil lớp B từ bỏ hình tượng bình yên muôn thuở để thành tổng tài hắc đạo, tóc cắt ngắn tới gốc, mặt mày vênh vanh đi khắp hành lang. Thằng Donghyuk lớp D không biết thuê sao được cái xe Mercedes hầm hố ngày nào cũng đưa đi đón về. Canteen trường thành chỗ tán tỉnh, còn hành lang tòa nhà khối cuối cấp thành đường catwalk cho các nam model trình diễn. Đột nhiên khắp trường đâu cũng thấy nam thần, khí chất ngùn ngụt tận trời.

Lớp C đương nhiên không thể không nằm ngoài xu hướng nhất là khi ai cũng nói lớp này có cơ hội có người chiến thắng cao nhất. Jaehyun và Doyoung tự tin lắm nên không cần làm quá, chỉ việc cứ giờ ra chơi là ra ngoài cửa lớp đứng tạo dáng phong trần, nam tính, ánh mắt lặng lẽ phiêu dật nhìn theo các gái đi qua đi lại là nắm chắc phần thắng rồi. Y như rằng, cứ đến giờ ra chơi là hai chàng như hoa đương thì lôi kéo được một đám ong cái vo ve đến hút mật. Hôm nay cũng thế, Doyoung và Jaehyun thong thả dựa lưng vào tường, mặt mũi lim dim ngây ngất đứng nghe lời gái tán tụng, thỉnh thoảng cười khẩy một cái đầy tình ý để gái biết đường mà quắn quéo. Khi gái đã mất trí mà hứa rằng "em sẽ bình chọn cho oppa" thì lúc ấy dù đắc ý lắm nhưng vẫn chỉ cười dịu ngọt "không, cái đó không quan trọng bằng đôi mắt của em nhìn oppa lúc này." Doyoung luôn không hiểu sao Jaehyun nó thích nói mấy lời kiểu này còn cậu nghe thì chỉ muốn nôn ọe vì tởm.

Giữa lúc vườn xuân đang mơ màng như thế, Lee Taeyong đi qua như hoàng tử giá băng, hay mỹ nam băng lãnh trong truyền thuyết cuốn theo tất cả hoa thơm mật ngọt đi mất. Một đám ong cái dễ lên đến nghìn con rối rít chạy theo đằng sau. Không chỉ có thế, Lee Taeyong lại còn gửi một ánh nhìn coi thường khinh thị ra mặt cho hai thằng bạn cao kều đang đứng đực mặt trước cửa lớp rỏ dãi thèm thuồng. Lũ ong cái vừa nãy còn ve vãn hai chàng lớp C nay vừa nhìn thấy hoàng tử cũng chạy theo ngay. Lại còn hét ầm lên khi Lee Taeyong lạnh lùng nói với hai bạn cùng lớp một câu rất tinh vi. "Tôi đi gặp hiệu trưởng bây giờ, hãy xin phép cô giáo giùm tôi."

Thế là tất cả đi mất tiêu luôn. Doyoung và Jaehyun đứng chỏng chơ trước cửa lớp cười không ra cười mà khóc không ra khóc.

"Ê, không phải thằng đó nói nó không quan tâm đến cuộc bầu chọn nhảm nhí này hả?" Jaehyun chỉ tay về phía hành lang nơi Taeyong vừa đi khuất mà thảng thốt hét lên.

"Mày thân với nó hơn tao mày phải biết chứ?" Doyung nhún vai.

"Mà có cần phải làm quá lên đến thế không nhỉ? Nó còn bảo nó đi gặp hiệu trưởng à?!" Jaehyun chưa kịp bày tỏ xong phẫn nộ thì một nam thần khác vênh vang đi vào, đứng ngay trước mặt cả hai mà đợi cho tránh đường.

"A, thằng chó con này gây với bọn mình!" Doyoung túm áo thằng kia kéo lại. Jaehyun hất mặt, đe dọa.

"Tý vào nằm sổ nhé, thằng ngu." Chửi xong thì cả hai cũng thả cho nam thần vào lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro