Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JY] Hanahaki (kết)


Giáng sinh vui vẻ nhé JYs <3 Fic này của tui viết trong lúc tùy hứng nên cốt truyện hay diễn biến cũng khá tùy hứng :3 Lúc đầu tui tính cho Hanahaki một cái kết buồn cơ, nhưng mà Giáng sinh mà, hơn nữa tui cũng không nỡ ngược hai người trong fic lắm, ngoài đời Jaeyong đã ngược JYs lắm rồi T^T 

_______

Taeyong ngẩng mặt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, màn hình điện tử hiển thị số 11:00. Mặc cho sự thật là bản thân đang sống trong thời đại mà chỉ cần có một chiếc điện thoại di động đã có thể biết được chính xác thời gian, anh vẫn nhất quyết sắm một chiếc đồng hồ to oạch. Bầu trời xanh thẫm không một gợn mây, từng bông tuyết trắng xóa chao liệng trong không khí, đậu lên lá cây rung rinh, đậu lên mái nhà, đậu lên vai chiếc áo dạ màu nâu sẫm của một người nào đó vừa đi ngang qua. 

Dù đã nhắc nhở mọi người rằng trời rất lạnh, Taeyong vẫn chỉ khoác lên mình một lớp áo len mỏng manh, bên trong là một chiếc áo phông trắng có miếng dán giữ nhiệt. Nhân viên trong quán đã thu xếp dọn dẹp hết để tự thưởng cho mình một buổi đi chơi Giáng sinh, riêng anh vẫn ngồi bên chiếc laptop, mải mê với những con số nhảy múa.

"Ông chủ, ông chủ làm vậy khiến nhân viên hổ thẹn quá. Hay mọi người ở lại mừng Giáng sinh với sếp đi." Một cậu nhân viên cao gầy, đeo chiếc kính mắt màu đen lên tiếng pha trò, một tay thì cầm một gói quà màu đỏ, có lẽ cậu ta muốn tặng luôn cho người yêu của mình ngay khi gặp.

Taeyong nở nụ cười bất lực, khẽ lắc đầu. "Tôi biết rồi, mọi người cứ về trước đi, xong việc tôi sẽ chuồn ngay, được chưa?"

Nói xong, chừng mười lăm phút sau quán cafe đã chẳng còn ai nữa. Anh nhủ thầm, lại một mùa Noel nữa chỉ có một mình anh mà thôi, một mình anh làm bạn với quán cà phê đã đóng, dòng người tấp nập cứ nối nhau bên khung cửa kính. 

"Lee Taeyong à Lee Taeyong, mình nên pha một cốc cà phê và tự thưởng cho mình một chiếc bánh ngọt như mọi năm hay ra đường để đón cái lạnh đây?"

Đang phân vân, bỗng nhiên chiếc chuông gắn trên cửa ra vào bỗng rung lên, báo hiệu có vị khách không mời mà tới ghé vào quán mặc cho dòng chữ "Close" hiển hiện trên tấm biển gắn trên cửa. Ông chủ quán đang loay hoay bên chiếc máy pha cà phê lẩm nhẩm trách thầm cậu nhân viên nào về sau cùng quên khóa cửa, xoay người lại, lên tiếng bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Xin lỗi quý khách, giờ này chúng tôi đã đóng..." Giọng nói trong trẻo đang vang lên bỗng khựng lại giữa chừng. Sau khi nhìn thấy gương mặt của vị khách ấy, Taeyong nhanh chóng bịt miệng lại, đôi mắt long lanh mở to hết cỡ, tràn đầy vẻ khó tin. Người đứng trước mặt anh, lại chính là...

"Em cứ nghĩ là anh sẽ chào đón em cơ, vì hôm nay là Giáng sinh." Cậu mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền quen thuộc, khẽ cúi đầu, hai chân đứng thẳng, chụm lại hệt như một học sinh gương mẫu, trên tay cầm một chiếc túi giấy màu đỏ. Nhìn cậu chẳng khác gì sáu năm trước cả, khi cậu vẫn còn là một sinh viên năm nhất Khoa Quản trị Kinh doanh, Jung Jaehyun.

Lee Taeyong vẫn chưa lấy lại được tinh thần, khẽ nuốt nước bọt, rửa tay dưới vòi nước rồi chùi lại vào chiếc khăn mặt, kéo chiếc ghế đối diện quầy pha chế.

"Cậu ngồi đi. Cậu muốn uống gì?" 

"Cho em một ly latte." Cậu lên tiếng bằng chất giọng trầm trầm.

Anh trở về quầy với tâm trạng ngổn ngang, quay lại quầy pha chế pha nốt ly cà phê còn dang dở và pha đồ uống cho cậu. Trong thời gian anh pha đồ uống, cậu chẳng hề nói câu nào, đôi mắt cứ chăm chú nhìn theo bóng dáng Taeyong khiến hai gò má anh nóng ran. Đã sáu năm rồi anh không gặp cậu, kể từ ngày Jaehyun biết anh có bạn gái. Sau khi hỏi thăm thành viên đội bóng rổ cũng như nghe từ bạn bè của cậu, có vẻ cậu đã chuyển trường, có người còn nói rằng cậu chuyển tới một thành phố khác. Sau đó vài tháng Taeyong cũng chia tay bạn gái, có vẻ bạn gái anh cũng đã phát hiện ra anh không hề thích con gái.

"Anh rất tốt với em, nhưng anh không yêu em."

Taeyong lúc đó cũng không hiểu thế nào mới là yêu, cho đến khi anh nếm trải cảm giác cồn cào trong gan ruột, quặn thắt đau đớn ấy, lời tỏ tình nửa đùa nửa thật ấy lại ứng vào anh. Anh nhớ cậu. Anh nhớ cậu đến cả trong những giấc mơ. Anh nhớ cậu bé dễ thương lần đầu mình gặp ở ký túc xá, nhớ dáng vẻ ngầu của cậu trên sân bóng rổ, nhớ mỗi khi cậu cười đều để lộ má lúm, nhớ mỗi khi đi ăn cùng cậu, nhớ cả khi cậu và anh cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất... Thời sinh viên của anh, ngoại trừ mấy tháng cùng anh em luyện tập trong đội bóng rổ, Jaehyun chính là điểm sáng mà anh không hề ngờ tới. 

Taeyong bê đồ uống ra, kèm theo đó là hai chiếc tiramisu. Nhấp một ngụm cà phê, bỗng chốc anh chẳng biết nên nói gì. Anh có nên hỏi thăm sức khỏe của cậu? Tình hình công việc dạo này của cậu? Hay hỏi cậu đã tìm được bạn gái chưa?

"Anh Taeyong còn yêu chị ấy không?" Jaehyun lại là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người. Taeyong không ngờ cậu sẽ hỏi trực tiếp như vậy, anh liền cười gượng.

"Anh không, sau khi em chuyển trường vài tháng thì bọn anh chia tay. Em thì sao? Em có... yêu ai chưa?" Anh vẫn nghĩ đây là một câu hỏi bình thường, tuy nhiên lời nói thốt ra từ miệng anh lại vô cùng gượng gạo.

Jaehyun mỉm cười không nói gì, cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi nhấp một ngụm latte. Hơi ấm từ ly nước như lan tỏa khắp người cậu, khiến cậu cảm thấy dễ chịu khoan khoái. 

Cậu trả lời như vậy, đầu Taeyong bỗng trống rỗng, không biết nên nói gì cho phải. Đáng lẽ ra anh phải vui mới đúng, không phải anh vẫn luôn nhớ cậu hay sao?

"Em nghe rồi. Em nghe về lý do mà anh phải vào viện rồi." Cậu nói nhẹ nhàng như không, những ký ức từ lâu vẫn chôn chặt trong lòng anh bỗng chốc ùa về như thác. Anh vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, sau khi dùng bữa ở canteen, người anh bỗng nổi mẩn đỏ, cổ họng cũng vô cùng khó chịu, tựa như có ai bóp chặt lấy cổ anh vậy. Ngay lập tức anh được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, sau đó cũng nằm viện mấy hôm. Vào ngày mà anh nhập viện, một tin nhắn được gửi tới, nói rằng người đó là người đã bỏ hải sản vào đồ ăn của anh, nói rằng anh hãy tránh xa Jaehyun. Taeyong lúc đó cứ nghĩ rằng do mình đã trêu đùa Jaehyun nên bản thân mới bị trả đũa, anh cho rằng nên để Jaehyun cách mình càng xa càng tốt, hơn nữa anh nghĩ Jaehyun thích con gái, không thích con trai. Tay anh khẽ run lên khiến cà phê trong ly sánh ra ít nhiều.

"Vậy sao. Hồi ấy... anh đã nghĩ mình gây phiền phức cho em." Anh nói lời nửa thật lòng, vừa muốn cho cậu nghe, vừa muốn tự thuyết phục bản thân.

Jaehyun bất ngờ đứng dậy, đứng trước mặt anh, hai tay vịn vào vai Taeyong ép anh phải nhìn thắng.

"Lee Taeyong. Anh có biết khi ấy... em đã từng đau đớn thế nào không?" Jaehyun nhìn vào đôi mắt bàng hoàng của Taeyong bằng ánh mắt kiên định, tuy nhiên khi đứng trước anh, đứng trước người cậu vẫn còn thương, cậu lại mềm lòng, hai tay cậu khẽ buông lỏng. Khi được đưa vào viện, cậu đã phải truyền gấp nửa lít máu, trước đó máu trong ngực cứ tuôn trào kèm theo vài dị thể hình hoa - theo lời của bác sĩ.

"Chú đã từng nghe về căn bệnh này, tuy nhiên chú không nghĩ căn bệnh này tồn tại thật. Có phải cháu yêu một người rất nhiều nhưng không được đáp lại?"

Jaehyun ho khan, dựa đầu vào thành giường, ngạc nhiên vì không hiểu bác sĩ đang muốn nói điều gì. Chẳng phải cậu đang khám vì phổi ra máu hay sao? Tại sao bác sĩ lại nói như đang khám tâm lý cho cậu vậy?

"Chuyện này có liên quan gì đến căn bệnh này của cháu?"

Bác sĩ thở dài, đưa cho cậu một tập tài liệu rồi giải thích.

"Căn bệnh có tên là hanahaki, đã từng có vài trường hợp trong quá khứ mắc căn bệnh này nhưng chẳng ai quan tâm hay nghiên cứu nó, vì nguyên nhân trực tiếp gây nên bệnh là tình yêu đơn phương của một người không được đáp lại, một nguyên nhân thuộc về tâm lý. Cách chữa của căn bệnh này vẫn còn là một ẩn số."

Jaehyun dần chấp nhận căn bệnh này là một phần cuộc sống của mình. Bác sĩ kê cho cậu một liều thuốc bổ máu và vài liều giảm đau, dặn cậu đi chụp X quang thường xuyên cũng như đến bác sĩ tâm lý để nói chuyện, tìm cách khiến cậu buông bỏ mối tình này. Dần dần suy nghĩ của cậu cũng thoáng hơn trước, tuy nhiên những đóa hoa đỏ vẫn bám chắc rễ của mình vào tim cậu.

"Có khi đi gặp người đó, nói chuyện với họ sẽ khiến cháu dễ buông xuống hơn."

Jaehyun nhìn người trước mặt, cảm xúc lại ùa về bóp nghẹt lấy tim cậu, cậu liền cắn răng nhịn xuống. Cậu cứ nghĩ rằng sáu năm sau nếu biết anh có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, cậu sẽ dễ dàng buông bỏ, thế nhưng vào đêm Giáng sinh, cậu mới biết hóa ra anh cũng giống cậu, không hề yêu thêm ai.

Taeyong không hề biết cậu đã chịu nỗi đau đớn đến thế, anh thầm nghĩ có phải khi đó anh đi quá vội vàng nên chưa kịp nói lời từ biệt khiến cậu đau lòng?

"Jaehyun, anh xin lỗi. Anh..." Bỗng nhiên cậu ôm chầm lấy anh khiến anh bất ngờ.

"Taeyong, anh có yêu em không?" Không phải là "từng yêu", cậu chỉ muốn hỏi anh ở hiện tại.

Hơi ấm từ cánh tay mảnh khảnh của anh bao trùm lấy cơ thể cậu, đến khi cậu định thần lại thì anh đã đáp lại cái ôm của cậu rồi. Cảm giác bóp nghẹt lấy tim cậu cũng dần biến mất.

"Đây cũng là điều anh luôn muốn nói trong suốt sáu năm qua."

Giáng sinh năm sau, nhất định anh sẽ ra đường sớm nhất trong số nhân viên trong quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro