[JY] Hanahaki
Chào mọi người, đây vốn là fic đầu tay của mình, cũng là fic đầu tiên mình viết cho Jaeyong, với những cảm xúc nguyên bản nhất mình dành cho Jaeyong.
Mình từng viết cho oneshot này một đoạn kết, thế nhưng cũng vì đoạn kết ấy không hợp nên mình đã xoá fic đi. Mấy hôm trước mình có đọc lại và mình quyết định đăng cùng với tuyển tập oneshot của mình dành cho OTP - cũng chính là tín ngưỡng cả đời mình. Mong mọi người khi đọc fic tuy không cảm thấy nó hay xuất thần, nhưng cũng có thể đem lại cho các bạn một chút cảm xúc.
Tất nhiên là fic vẫn còn một số khúc mắc và chưa hoàn chỉnh, mình chắc chắn sẽ đăng thêm một phần oneshot nữa cho fic này.
_____
Vài tia nắng lấp lánh khẽ len lỏi qua khung cửa sổ, phủ xuống chiếc giường nệm trắng tinh. Trời mới chớm thu, thời tiết có chút đỏng đảnh như cô nàng mới yêu. Chiếc quạt gió vẫn đang bật, còn người nằm trên giường thì đắp một chiếc chăn che kín đầu, thi thoảng cậu lại lật qua lật lại, người co cụm lại như một con tôm. Tay cậu ôm lấy ngực trái, thấy lồng ngực lại nhói đau từng cơn.
Cậu tỉnh hẳn, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cơn đau ấy lại hành hạ, giày vò cậu với chiều hướng nặng lên. Với tay lên giường tìm kiếm lọ thuốc giảm đau màu trắng, cậu lắc lắc lọ thuốc nhẹ tênh, chỉ còn đúng một viên cuối cùng.
Jaehyun thở dài, vậy là hôm nay cậu lại phải tới bác sĩ lấy thêm thuốc. Cơn đau đã dày vò cậu từ những ngày đầu năm nay, ban đầu chỉ là hơi nhói, cứ nghĩ rằng do mình căng thẳng quá độ vì kì thi sắp tới, thế nhưng cơn đau có xu hướng tăng dần mà không hề thuyên giảm. Đã có lúc cậu nghĩ, hay mình mắc một căn bệnh nan y nào đấy.
"Đây là thuốc giảm đau đợt này. Nhớ là khi đau quá hẵng uống, đừng uống nhiều quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến gan."
Cậu nhìn không chớp mắt vào lọ thuốc trên tay, sau đó nhìn thẳng vào bác sĩ.
"Cơn đau này của cháu thực sự là không thể tìm ra nguyên nhân?"
Người đàn ông đã ngoài bốn mươi, mái tóc có điểm vài sợi bạc, ông hướng ánh mắt đầy ái ngại và thương xót nhìn Jaehyun. Lần đầu nhìn thấy cậu, ông bị ấn tượng bởi một cậu nhóc cao ráo, trắng trẻo, lễ phép, cho dù lồng ngực đang phải chịu đau đớn nhưng cậu vẫn mỉm cười. Ông tiêm cho cậu thuốc giảm đau, làm các xét nghiệm và nội soi cần thiết. Thế nhưng căn nguyên cơn đau của cậu vẫn là một ẩn số lớn khiến ông cảm thấy bất lực. Các chỉ số đều bình thường, không có dấu hiệu của việc mắc một căn bệnh nan y nào cả.
"Cháu cứ đến đây kiểm tra thường xuyên. Chú nghĩ điều đó tốt cho cháu, và có thể chúng ta sẽ tìm ra được bệnh sớm thôi."
Jaehyun cảm ơn bác sĩ, làm thủ tục rồi ra về. Dù nắng vẫn vàng nhưng có lẽ không còn gay gắt và chói chang như nắng hè, gió heo may cũng bắt đầu thổi. Sau khi cân nhắc giữa việc đi bus và đi bộ về kí túc xá, cậu quyết định đi bộ. Khác với người đi đường đang hối hả ngược xuôi, cậu đi chậm rãi, nhắm mắt lại để cảm nhận được làn gió thổi qua mặt mình, như bàn tay khẽ mơn man trên da thịt. Hai bên đường, san sát những tán cây xanh um, đung đưa theo chiều gió, rợp bóng mát cả con đường dài. Cũng lâu rồi cậu chưa thực sự cảm nhận được cảm giác này, cái cảm giác thả mình vào thiên nhiên, tạm quên đi những công việc bộn bề, tạm quên đi những mối quan hệ xã giao, tạm quên đi sự đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn.
Cậu chợt nhớ lại những ngày đầu tiên mình là một cậu sinh viên năm nhất, mang nhiều ước mơ và hoài bão to lớn chân ướt chân ráo lên thành phố lớn học, lần đầu tiên cãi lại mong muốn của người mẹ muốn con trai luôn ở cạnh mình. Cậu thành công thi đỗ khoa Quản trị kinh doanh của ngôi trường danh giá nhất thủ đô.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo. Là bạn cùng lớp cậu. Lúc này Jaehyun mới chợt nhớ ra sáng nay còn có tiết.
"Jaehyun, ông đang ở đâu? Sắp đến giờ vào lớp rồi."
"À... Tôi vừa đi có việc ấy mà, ông xin phép hộ tôi nhé, chắc tôi nghỉ hôm nay. Cảm ơn nha."
Cậu bạn ngạc nhiên.
"Jung Jaehyun mà cũng nghỉ học cơ đấy, thôi được rồi, tôi sẽ báo hộ cho."
Jaehyun vốn là sinh viên xuất sắc của khoa Quản trị kinh doanh, có thể nói từ năm nhất tới năm hai, cậu không nghỉ một buổi học nào, năm nào cũng xuất sắc giành được học bổng toàn phần. Trời phú cho cậu vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười ấm áp như nắng trời, lại cao ráo trắng trẻo, chỉ những đặc điểm đó thôi cũng thu hút sự chú ý của đám con gái. Mọi người hay nói, vào ngày Valentine thấy ngăn bàn ai nhiều quà nhất thì đích thị là ngăn bàn của Jung Jaehyun rồi.
Thế nhưng thật đáng tiếc, cậu lại không thích con gái. Jaehyun biết được điều này từ sớm và dần chắc chắn về điều này từ những năm tháng học cấp hai. Cậu chưa từng đề cập với bố mẹ về chuyện này, nhưng giấy không gói được lửa, có lẽ bố mẹ cậu đã biết được điều gì đó, chỉ là chưa ai thực sự mở lời trực tiếp mà thôi. Hôm đó sau khi dặn dò cậu đủ thứ về những việc cần lưu ý khi sống xa nhà và càm ràm về việc cậu mang quá ít hành lý suốt mấy tiếng đồng hồ không ngớt, mẹ cậu bỗng ngập ngừng rồi nói.
"Jaehyun à, nếu con thực sự thích ai, ừm, thì ở thủ đô đó, thích ai thì cứ nói với bố mẹ nhé. Con cũng lớn rồi mà."
Jaehyun đang xếp lại chiếc áo sơ mi trắng để vào va li, cậu bỗng ngước lên nhìn mẹ mình đang lựa những gói thuốc, tay khẽ đẩy gọng kính để đọc được những con chữ nhỏ xíu in trên vỏ bao. Bà đã vất vả cả một đời nuôi nấng và yêu thương cậu, lần đầu tiên cậu làm trái ý bà lên thủ đô học, vậy mà bà vẫn nghĩ cho cậu.
"Dạ, được chứ mẹ. Với lại lúc ấy con sẽ nói hết với bố mẹ."
Jaehyun bước vào kì học đầu tiên với một sự hào hứng đến lạ, sự hào hứng của một cậu nhóc lần đầu xa nhà, bước vào một môi trường mới. Thật may mắn khi cậu không quá khó khăn với những bộ môn khó nhằn như Toán cao cấp, Kinh tế lượng, kì học đầu tiên cậu đã trở thành sinh viên xuất sắc đứng đầu toàn khoa, thành công trở thành tiêu điểm chú ý. Và như một lẽ dĩ nhiên, cậu đã khiến người đó chú ý, người con trai đầu tiên trong đời tỏ tình với cậu.
Cậu bạn khẽ thở dài rồi lặng thinh. Jaehyun biết là cậu ta tính nói gì đó, cậu giữ máy và chờ đợi.
"Jaehyun này, không phải ông buồn chuyện anh ta chứ? Anh ta cũng có bạn gái rồi, ông..."
Jaehyun bỗng ngắt lời.
"Ông đừng lo, tôi không sao đâu. Tôi có việc rồi. Bye."
Ngực cậu lại khẽ nhói lên, nhưng không quá đau đớn. Cậu vỗ vỗ tay vào ngực rồi đi tiếp. Hành động này khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Đúng là cậu không thể nào quên được anh ta, nhưng có nhất thiết lần nào nghĩ về anh ta đều đau đớn và khó thở như vậy? Đây là tình yêu ư?
Cậu ngồi bệt xuống bãi cỏ sau trường, nhìn lên vòm trời cao rộng, mây trắng lững lờ trôi, bình tĩnh và thản nhiên đến lạ.
"Nếu còn nhìn thêm chắc chắn cậu sẽ bị ngáo cổ cho coi."
Cậu bỗng giật mình đứng phắt dậy. Nụ cười tươi như hoa đập vào mắt cậu, nụ cười khiến cậu ngẩn ngơ. Đôi mắt to tròn của Jaehyun khẽ xao động, sau đó cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Lee Taeyong ngồi bệt xuống ngay cạnh chỗ cậu vừa ngồi, rồi lấy tay vỗ vỗ.
"Cậu đứng dậy nhanh vậy làm gì, tôi còn chẳng phải giảng viên. Hơn nữa giờ này cũng là giờ tan học rồi."
Jaehyun chần chừ rồi cũng ngồi xuống. Taeyong nằm xuống bãi cỏ, xem chừng khá thoải mái. Anh luôn làm cậu ngạc nhiên, cho dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào.
"Sao... sao anh lại biết tôi ở đây? Anh ở đó bao lâu rồi?"
Taeyong nhắm mắt, "Đủ để biết được cậu sẽ bị ngáo cổ nếu cứ tiếp tục nhìn như vậy. Còn tại sao ư? Tôi bảo là tình cờ cậu có tin không?"
Jaehyun nhìn chằm chằm vào mặt Taeyong, cậu không nói gì, coi như chấp nhận câu trả lời chắp vá ấy. Sống mũi cao thẳng, xương hàm góc cạnh, anh đẹp như một bức tượng tạc, đẹp một cách vô thực. Cậu luôn thắc mắc tại sao anh lại không nhận được cảm tình của đám con gái, hay chỉ vì ánh mắt anh lúc nào cũng lạnh lùng, và chỉ vì câu nói đó của anh nói trước mặt rất nhiều người, sau khi trận bóng rổ đầu tiên cậu tham gia giành chiến thắng.
___
"Mình chỉ có cảm xúc với con trai thôi. Và Jaehyun là một người mà mình luôn muốn tìm hiểu sâu thêm, tất nhiên là nếu cậu ấy đồng ý hẹn hò với mình."
Jaehyun cảm nhận được nhịp tim mình đập thình thịch. Dù đó có thực sự là một lời tỏ tình hay không, thì đó cũng là lần đầu tiên cậu nghe từ một người con trai. Hồi đó cậu chỉ ôm lấy những xúc cảm khác thường ấy một mình, khi ấy cậu không hề nói với ai, cũng cảm thấy không có trách nhiệm phải thông báo với ai.
Cậu bỗng bỏ đi với đôi tai đỏ lừ.
Chỉ là cậu không muốn đối diện với mọi người khi cảm xúc đang bất ổn.
Jaehyun và Taeyong quen biết nhau trong một hoàn cảnh không hề quá đặc biệt, nhưng đến nay Jaehyun vẫn còn nhớ rõ. Taeyong vốn là một thành viên trong câu lạc bộ người mẫu của trường, ảnh của anh được dán đầy trên bản tin trường, nổi tiếng là một người khó gần, mặt lúc nào cũng chỉ một biểu cảm, đi học về là khóa chặt mình trong căn phòng kí túc xá chỉ có mình anh ở. Tụi con trai thì hay bàn tán với nhau rằng tính cách anh có chút lập dị nên không có bạn bè.
Trong một lần trốn qua cổng sau của kí túc xá để lẩn tránh một cô bạn bám đuôi mình, Jaehyun đã nhìn thấy Taeyong, nhìn thấy nụ cười rực rỡ ấy.
Cậu vẫn nhớ hôm đó là một ngày hè nóng nực, ánh nắng vàng phủ kín sân trường. Cổng sau của khu kí túc xá nam bị che khuất bởi những tán cây cổ thụ rậm rạp, vậy nên trừ bọn con trai thường xuyên ở kí túc xá thì gần như không ai biết cả. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Jaehyun phân vân không biết nên đi đâu, cậu liền liếc mắt về phía bụi rậm gần đó thì nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi xổm xuống. Cậu tò mò, nhìn cái cách mà anh chăm sóc cho chú cún hoang bị vứt ngoài đường, mang đến cho nó một bát sữa nhỏ. Anh vừa giơ tay xoa đầu nó, ánh mắt lấp lánh nụ cười, trong veo như hai hồ nước, không hề lẫn tạp chất. Có phải hay không nhìn anh ấy giống như một đứa trẻ vô hại?
Taeyong dường như cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, anh liền tạm biệt chú cún nhỏ rồi quay người lại, vừa vặn nhìn thấy Jaehyun đang đứng sững ở đó. Trái với suy nghĩ của cậu, anh không hề nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh hay hoảng hốt, trái lại anh vẫn mở đôi mắt lấp lánh nhìn cậu, miệng mỉm cười rồi đi chầm chậm tới gần, giơ tay mình ra. Dưới làn da hơi rám nổi lên từng đường mạch máu chằng chịt đan xen vào nhau, tay anh ấy gầy ghê.
"Xin chào, cậu có phiền không nếu chúng ta làm quen? Tôi là Lee Taeyong, khoa Kinh tế, hiện giờ là sinh viên năm ba."
Cậu sững người một chút, tim như đập nhanh hơn một nhịp, hai nhịp. Jaehuyn nhìn xuống bàn tay ấy, bỗng một suy nghĩ kì quặc chạy qua đầu cậu. Liệu mình có thể đan tay vào bàn tay ấy không nhỉ. Cậu lắc lắc đầu như để suy nghĩ ấy rụng ra khỏi đầu, len qua mái tóc dày màu nâu. Lâu đến độ Taeyong nghĩ rằng có lẽ cậu không thiện chí như anh tưởng, Jaehyun mới giơ tay ra, nắm lấy bàn tay ấy.
"Chào anh, tôi là sinh viên mới vào trường được một tuần. Khoa Quản trị kinh doanh."
"Ôi, tôi không nghĩ cậu năm nhất đâu. Tôi cứ tưởng cậu phải bằng tuổi hay hơn tôi một năm cơ." Taeyong cười tươi, nhìn khuôn mặt có chút cứng lại của Jaehyun.
"Chắc có lẽ nhìn tôi hơi già?"
"Không đâu, cậu dễ thương lắm. Tạm biệt."
Nhìn bóng lưng khuất dần của Taeyong, Jaehyun đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình, khẽ cảm nhận tiếng tim rộn ràng trong lồng ngực. Nếu giờ này ai bắt gặp cậu, chắc sẽ thấy đôi tai màu đỏ rực như bị nung nóng.
Sau ngày hôm đó, cậu bỗng thấy anh ở câu lạc bộ bóng rổ của trường, tuy nhiên không phải ở vị trí tuyển thủ hay thành viên mà là ở trên khán đài quan sát các thành viên tập luyện. Cậu để ý rằng tuy Taeyong không trực tiếp xuống sân để tập luyện nhưng những đàn anh khóa trên trong câu lạc bộ nhìn thấy anh thì đều cúi đầu chào, có người còn đứng lại nói chuyện, tựa như đã quen biết lâu ngày.
"Sư phụ, hình như anh và mọi người đều quen Lee Taeyong?"
Vào câu lạc bộ được hai tuần, nhờ tính cách hòa nhã khiêm tốn và khả năng chơi bóng của mình, Jaehyun đã được chủ nhiệm câu lạc bộ là một đàn anh khóa trên cách cậu hai khóa nhận làm đồ đệ, được truyền thụ nhiều kinh nghiệm quý báu trong khi tập luyện và thi đấu. Nhiều lúc chủ nhiệm còn nói với cậu, có thể sau này cậu sẽ là người anh ấy gửi gắm câu lạc bộ nếu anh ấy có tốt nghiệp.
"Lee Taeyong? Em không biết trước khi vào câu lạc bộ người mẫu, cậu ta là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ bóng rổ sao?"
"Dạ?"
"Cậu ta chơi tốt lắm, hồi đó anh với cậu ta là đối thủ đấy, ganh nhau từng trận đấu một. Nhưng mà... cuối năm nhất cậu ta bị chấn thương ở chân, bác sĩ bảo là có thể đi lại bình thường hay tập thể dục cường độ vừa, chứ bóng rổ thì không thể. Hôm đó cậu ta cầm bệnh án nộp cho Cựu chủ nhiệm, không nói không rằng bỏ đi, cũng không liên lạc với bọn anh nữa. Sau này tụi anh mới biết cậu ta tham gia câu lạc bộ người mẫu. Hôm nay cũng không hiểu sao cậu ta lại đến, nhưng đều là người câu lạc bộ cả, thấy cậu ta ổn anh cũng mừng."
Jaehyun liếc trộm về phía khán đài tìm kiếm hình bóng của Taeyong. Trùng hợp là Taeyong cũng nhìn về phía bên này, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Cậu bỗng chột dạ, né tránh ánh mắt anh, đứng lên thực hiện một cú úp rổ đẹp mắt.
Trong suốt buổi tập, Jaehyun luôn cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn mình từ phía sau của Taeyong, động tác trở nên cứng nhắc hơn hẳn. Ánh mắt ấy dường như còn mãnh liệt hơn ánh mắt của những cô gái theo đuổi cậu trước đó. Nhưng lạ một điều là cậu không hề bài xích ánh mắt ấy, chỉ là có chút ngượng ngùng.
"Hình như hôm nay em tập không tốt lắm, có chuyện gì à?"
"Dạ không, sư phụ, cho em về sớm được không ạ? Em hứa là buổi sau sẽ tập thật năng suất."
"Được."
Trong lúc dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về, Jaehyun lại đưa mắt lên khu khán đài, nhưng lạ là Lee Taeyong không còn ở đó nữa. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc hơi ẩm vì mồ hôi rồi khoác balo lên vai. Không ngờ khi cậu băng qua khoảng sân trường gần với khu kí túc xá, giọng nói quen thuộc bỗng vang lên sau lưng cậu.
"Kĩ thuật của cậu tốt lắm, chỉ là thiếu chút uyển chuyển mà thôi."
"C-Cảm ơn." Cậu bỗng cúi đầu xuống nhìn vào đôi giày đen của mình, đôi tai hơi ửng đỏ trên làn da trắng mịn. "Anh... Ừm... Từng là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ à? Tôi nghe sư phụ bảo vậy."
"À, nhưng tôi còn chưa hoạt động được đủ một năm đã bỏ rồi. Cậu có thể hỏi tôi, tôi không thể tập mẫu được nhưng có thể góp ý một chút." Taeyong mỉm cười, hai tay chắp đằng sau lưng, nhìn chăm chú vào người đối diện. Đáng yêu ghê.
Cảm nhận được gió xuân khẽ mơn man trên làn da, cảm nhận được nụ cười của người đối diện và ánh mắt lấp lánh đang nhìn mình, Jaehyun bỗng lấy hết can đảm lên tiếng.
"Vậy... Tại sao hôm nay anh lại xuất hiện? Chẳng phải..."
"Nếu tôi nói tôi đến vì cậu thì sao?"
Cậu bỗng khựng lại, nếu như anh đứng gần cậu thêm chút nữa, có lẽ anh sẽ nghe thấy tiếng tim cậu đang đập thình thịch, từng nhịp dồn dập như muốn nhảy ra ngoài. Vệt đỏ từ tai lan ra khắp khuôn mặt, nhuộm đỏ cả làn da trắng mịn. Cậu liền ho khan.
"V-Vậy ư..."
Taeyong cười phá lên, lấy tay khoác lên vai cậu, dường như anh cũng rất ngượng ngùng, liền cười phá lên.
"Đi ăn thôi."
__
Jaehyun đã nghĩ, nếu thời gian cứ ngừng trôi ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. Chỉ có cậu và Taeyong ngồi đây cùng nhau, dưới vòm trời cao rộng, cho dù là không nói với nhau câu nào, hoặc như ngày trước cứ mỗi khi cậu tập xong, anh lại đợi cậu, khoác tay lên vai cậu rồi rủ nhau đi ăn gì đó. Nhưng những ngày đó không còn nữa rồi. Lồng ngực cậu bỗng nhói lên, cơn đau lại bắt đầu lan ra khắp ngực trái. Cậu khẽ nhíu mày.
Ring...g...g
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá vỡ khung cảnh yên bình trước mắt. Là điện thoại của Taeyong. Anh lôi điện thoại ra, nheo mắt nhìn cái tên trên đó, khẽ thở dài rồi bắt máy.
"Alo, em à?"
"Ừ, anh vẫn ở trường, em tan chưa?"
"Được được, chút nữa anh dẫn em đi ăn nhé."
Thấy Taeyong nhìn vào điện thoại một lúc sau khi cúp máy, Jaehyun lền lên tiếng hỏi.
"Bạn gái anh à?"
"À, đúng vậy. Cô ấy sắp tan học. Hôm nay hình như có thảo luận nên ở lại muộn. Mà hình như sắp tan rồi. Tôi phải đi." Taeyong nói xong liền đứng dậy, tay phủi phủi bụi bám sau lưng và quần. Jaehyun đứng dậy tỏ ý muốn giúp anh, nhưng anh bỗng rụt lại, cười gượng gạo.
"Đây... là lý do anh đến đây à? Để đợi bạn gái anh." Cậu khó nhọc đứng dậy, khẽ nhấn ở chữ bạn gái. Taeyong quay mặt lại nên không thấy rõ biểu cảm của Jaehyun, anh chỉ ậm ừ rồi bỗng nhiên đặt tay lên vai cậu.
"Jaehyun à, cậu nên... nên tìm bạn gái đi, hay bạn trai cũng được, tôi cũng đỡ lo hơn."
Jaehyun nhìn bóng lưng Taeyong đi xa dần, khuất sau bóng cây cổ thụ đằng xa. Bỗng nhiên cậu ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy ngực, vầng trán rịn mồ hôi. Tại sao cơn đau ngày hôm nay lại day dứt đến vậy?
__
Jaehyun bỗng mơ một giấc mơ. Một giấc mơ mà có lẽ cậu không bao giờ muốn mơ thấy lần nữa. Cậu mơ thấy những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, mỗi chuyện cứ như lần lượt lần lượt xếp hàng nối đuôi, hiện lên trong giấc mơ của cậu.
Cậu mơ thấy bệnh viện, bệnh viện nơi có Lee Taeyong. Cậu thấy anh mặc chiếc áo bệnh nhân màu xanh nhạt, mặt mày tái nhợt không còn sức sống. Anh nằm đó, vẫn ngũ quan đẹp như tượng tạc ấy, vẫn mái tóc đen nhánh ấy, tuy nhiên đôi mắt long lanh trong veo đã nhắm nghiền, không còn nhìn cậu nữa. Từng giọt từng giọt dung dịch trắng tinh chảy vào trong cơ thể của anh, chiếc kim lạnh lẽo găm lên mu bàn tay gầy gò, gân guốc.
__
"Bác sĩ nói cậu ấy bị dị ứng nặng, dường như là ăn phải hải sản rồi. Nhưng bình thường cậu ấy cẩn thận trong việc kiểm soát ăn uống lắm, biết mình bị dị ứng nên cậu ấy tránh rất kĩ hải sản luôn. Tại sao lại vậy chứ? Mà cậu là ai thế? Một ngày nay trừ cậu tôi chưa thấy người bạn khác nào của cậu ấy."
"Tôi... Tôi là bạn cùng trường, kém anh ấy hai khóa, chúng tôi... ừm... đều thích bóng rổ. Tôi là Jung Jaehyun. Anh là...?"
"Tôi là Yuta, bạn thân của cậu ấy, tôi học thành phố khác. Hôm nay tôi không có tiết, bỗng nhiên bố mẹ cậu ấy gọi tôi nói rằng có thể tới thăm cậu ấy không, hai bác rất lo nhưng không thể bỏ dở công việc được. Cậu ở đây trông nhé, tôi đi mua cho cậu ấy chút gì ăn."
Lúc Yuta chuẩn bị quay người đi, Jaehyun bỗng túm lấy tay Yuta.
"Anh ấy... không sao chứ?"
"À, không sao, vừa uống thuốc nên ngủ thôi. Cũng may vào viện kịp thời nên không có gì đáng ngại, uống thuốc với theo dõi vài ngày là khỏe."
Jaehyun gật đầu rồi ngồi xuống. Hôm nay không thấy anh đi đến câu lạc bộ bóng rổ, cậu đã rất lo lắng, nghĩ bụng chắc anh bận rộn gì đó thôi. Sau đó một người bạn bỗng báo cho cậu biết, Lee Taeyong đã vào viện mất rồi. Cậu liền bỏ dở buổi tập rồi chạy ngay đến bệnh viện.
Jaehyun nhìn chăm chú vào anh, nhìn cánh tay không phải truyền của anh, cậu bỗng nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh rồi liên tưởng đến vài tình tiết trong phim, định nắm lấy bàn tay ấy, nhưng anh bỗng mở to mắt.
"Jaehyun à? Có phải cậu đó không?"
"Là tôi. Anh thấy thế nào, có đỡ hơn không?"
Taeyong mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
"Đỡ chứ, dị ứng thôi mà, tại lúc đó tôi không mang thuốc thôi."
"Tại sao anh lại bất cẩn như vậy? Biết rõ mình dị ứng sao lại còn ăn?"
Taeyong nhíu mày nhìn Jaehyun, anh liền mở miệng tính nói gì đó, bỗng nhiên Yuta đẩy cửa phòng đi vào, trên tay cầm một cặp lồng cháo còn nóng hổi.
"Nào nào bạn tôi tỉnh rồi hả? Truyền xong thì ăn chút gì đi."
Taeyong thở phào, đón lấy cặp lồng từ tay Yuta.
"Đói chết rồi. Hôm nay ông không học gì à? Jaehyun nữa, câu lạc bộ vẫn đang tập mà, sao cậu lại ở đây?"
Yuta ngồi phịch xuống giường thao thao bất tuyệt.
"May cho ông là tôi nghỉ đấy, nếu tôi phải đi học chắc ông một mình vật lộn ở bệnh viện rồi. Tự dưng hai bác gọi điện cho tôi mới chết chứ."
"Bố mẹ tôi biết rồi à? Về nhà chắc sẽ đập chết tôi mất."
Jaehyun không nói gì, chăm chú nhìn Taeyong đang ăn ngon lành. Ơn trời là anh vẫn ăn được.
"À may mà có cậu ấy trông ông một lúc nên tôi mới đi mua cháo cho ông được đấy, ai dè ông lại tỉnh lại lúc cậu ấy ở đây. Hay nha."
Taeyong suýt thì sặc nước, anh đặt cốc nước xuống rồi nằm xuống giường.
"Cậu về đi, Yuta cũng về đi, tôi tỉnh rồi nên mai cũng xuất viện được rồi, không cần hai người phải ở lại đâu."
Yuta nhìn giờ trên điện thoại, vớ vội chiếc áo khoác.
"Ông nói đúng, sắp trễ xe rồi. Chào nhé, chào cậu, Jaehyun."
Jaehyun tính nói gì đó với Taeyong nhưng Taeyong bỗng trùm chăn kín đầu, quay lưng về phía cậu.
"Đi về nhớ tắt điện và đóng cửa hộ tôi. Cảm ơn nhiều."
Cậu thầm nghĩ, anh ấy không có gì để nói với mình thật ư?
Vài ngày sau, cậu không thấy anh xuất hiện trong tầm mắt mình một lần nào nữa. Cậu còn nhìn thấy anh đi với một cô gái, hình như đó là bạn gái anh. Đã có lúc Jaehyun nghĩ rằng mình nên đến và hỏi rõ anh, rằng lời tỏ tình ở sân bóng rổ là lời anh đùa trước mặt mọi người sao? Thế nhưng cậu lại không hỏi một câu nào cả. Như cái cách Lee Taeyong xuất hiện trong cuộc đời của Jung Jaehyun, anh bước ra khỏi cuộc đời cậu một cách nhẹ nhàng.
Jaehuyn giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ điểm 3:30 sáng. Cậu nhấc lọ thuốc trắng lên uống một viên, cơ đau ấy vơi đi phần nào. Dạo gần đây cơn đau ngực lại xuất hiện với tầng suất nhiều hơn và nặng hơn, bắt đầu lan ra hai bên và đằng sau lưng, khiến cậu thường xuyên mất ngủ, có khi trong lớp cơn đau bộc phát, cậu phải mang thuốc ngay cả khi đi học. Cậu chưa nói với bố mẹ, dự định khi uống hết thuốc sẽ đi khám và làm cả những xét nghiệm chi tiết hơn như chụp x-quang hay lấy mô xét nghiệm ung thư. Phần vì dạo này bận rộn thi cử, phần vì dạo này câu lạc bộ bận rộn tập luyện cho mùa giải giữa các trường, cậu chưa thể đi ngay. Jaehyun khẽ thở dài, trùm kín chăn lại, mong rằng mình có thể ngủ thêm chút nữa.
___
"Jaehyun, dạo này mặt em xanh xao lắm, vẫn thi đấu được chứ hả?"
"V-Vâng, em không sao đâu ạ."
Jaehyun nói trong khi làm vài động tác khởi động thường ngày. Sư phụ của cậu nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng.
"Có hai thứ quan trọng là sức khỏe và học tập, phải đảm bảo cả hai mới rồi mới nghĩ đến bóng rổ sau cùng, nhớ chưa? Anh không muốn em ngất khi đang vào trận đâu."
Jaehyun cúi đầu không nói gì. Từ sau hôm đó cậu vẫn chưa đi khám được. Cậu bất giác đưa tay lên ngực, đón lấy quả bóng rồi bắt đầu tập luyện. Hôm nay cậu tập rất hăng say, chính sư phụ cũng khen ngợi cậu đã tiến bộ rất nhiều, không hổ danh là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ bóng rổ.
"Dạo này không thấy Lee Taeyong nữa, trước hai cậu khá thân thiết mà."
Jaehyun chỉ cười trừ, hai lúm đồng tiền hiện lên rồi biến mất. Cậu đón lấy chiếc khăn từ một cậu bạn khác, lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa.
"Em không biết nữa, thấy bảo anh ấy có bạn gái rồi, nên có lẽ không có thời gian đến câu lạc bộ nữa."
"Vậy à, hôm trước có người bảo tôi cậu ta phải đi đâu dăm bữa để thực hiện phóng sự cho trường, hình như cũng dắt cô bé đó theo. Mà cậu ta trông khó gần vậy nhưng bạn gái xinh xắn phết, đúng là đẹp trai thì có lạnh như đá cũng kiếm được bạn gái. Cậu nữa, nên kiếm một cô đi, cậu không chỉ bảnh nhất đội mà còn tốt bụng nữa, chắc cậu kén chọn quá thôi."
"Anh, không phải vậy đâu. Em xin phép vào toilet một chút."
Jaehyun chạy vội vào một nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại, cậu ôm chặt lấy lồng ngực đau đớn, cơn đau bao trùm lấy lồng ngực cậu. Nôn, muốn nôn quá. Jaehyun cảm thấy có gì đó cứ liên tục trào lên từ trong cơ thể mình. Đây là gì? Nỗi buồn? Sự đau khổ? Hay đơn giản chỉ là bụm máu đỏ tươi nóng hổi đang tràn ngập lấy khoảng miệng cậu? Cậu ngửi thấy mùi máu tanh nồng, bỗng nhiên cậu cười, một nụ cười cay đắng. Không chỉ có máu, thứ gì đó theo máu tràn ra, ộc ra khỏi họng cậu, nằm lăn lóc trên mặt đất. Đây là... hoa ư? Một bông hoa nhuốm máu đỏ tươi nằm lăn lóc giữa vũng máu loang lổ trên nền gạch trắng.
Đó là tất cả những gì cậu nhìn thấy trước khi bất tỉnh nhân sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro