Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JY] Điều ước (2)


Jaehyun từ từ thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, nhìn người trước mặt mình vẫn ngủ say sưa, cánh tay ôm chặt lấy eo cậu, không muốn cậu đi. Jaehyun cười khổ, không nhịn được liền đặt một nụ hôn lên trán Taeyong, anh ngủ rất sâu nên không hề tỉnh giấc, chỉ khẽ cựa quậy mà thôi.

Người mà cậu muốn hồi sinh, chính là người mà cậu yêu sâu sắc, cũng là người đang nằm cạnh cậu lúc này, Lee Taeyong. Vào mùa đông năm ngoái, khi ấy tuyết đã rơi kín mặt đường, hồ nước cũng đã đóng một lớp băng dày, trên cánh đồng cũng phủ một màu trắng xoá, cậu bỗng nhận được tin dữ. Khi vừa kịp tới nơi, cậu chỉ kịp thấy thân thể nguội lạnh tím ngắt, hai mắt nhắm nghiền bất động của người mà cậu yêu thương, thậm chí cậu còn chưa kịp ngỏ lời. Nỗi đau đớn xuất phát từ tim rồi lan ra khắp cơ thể, nước mắt tràn tới khoé mắt cứ thế rơi lã chã, suốt mấy ngày liền, cậu luôn nhủ thầm với bản thân rằng, đây không phải là sự thật.Khi con người ta yếu lòng, bản thân sẽ tự mình tìm kiếm những điều không tưởng, Jaehyun cũng vậy, trong một giây phút lơ đễnh, lời truyền miệng như có như không len lỏi vào trong đầu óc cậu, bàn chân cậu như bị sai khiến, lê bước vào trong khu rừng bị ẩn nọ, chấp nhận lời nguyền rủa sẽ bị lấy mất linh hồn.

Taeyong xuất hiện trước mặt cậu như một phép màu diệu kỳ, nhưng chỉ bản thân cậu mới biết, chẳng có phép màu nào xảy ra cả, chỉ có những tháng ngày nơm nớp lo sợ tên Chúa Quỷ không mặt kia sẽ xuất hiện trong giấc mơ mộng mị của cậu, bất tri bất giác mà bắt lấy linh hồn cậu, chỉ để lại thân xác mục ruỗng. Tuy vậy, khi cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu thương, tất cả điều ấy như tan biến, có những khi cậu chỉ muốn ngưng đọng thời gian ấy lại, không muốn ngày nào cũng phải lo lắng nữa. Cậu không sợ bản thân mình tan biến, cậu chỉ sợ mình không còn cảm nhận được hơi ấm từ Taeyong nữa.

Taeyong quay về, mang theo thói quen mà trước đây không có. Hàng ngày cứ vào khung giờ cố định, anh lại uống bia ở quán bia nằm gần bìa rừng, dù trước đây bản thân anh không thích mùi bia rượu cho lắm. Taeyong nói rằng, anh muốn nghe ngóng một số thứ, nói rằng cậu không cần đi uống với anh. Cậu không hỏi anh cũng không tỏ ra ngạc nhiên, cậu chỉ đơn giản vuốt ve khuôn mặt anh, rồi nói rằng đừng để bản thân uống say quá.Tuy nhiên điều đó dĩ nhiên không phải là điều kỳ lạ nhất.Taeyong, trước khi chết, chưa bao giờ đáp lại tình cảm của cậu cả, tất cả tình cảm trước đó của cậu đều là tình cảm đơn phương, ngày mà anh chết cũng là ngày cậu định bày tỏ tình cảm của mình, cũng là ngày mà cậu đau đớn nhất, tựa như vạn mũi tiễn xuyên tim.---"Taeyong, nếu anh còn ngủ nữa thì khi dậy mặt trời sẽ mọc đằng tây đó."

Taeyong khẽ hé mắt, vươn vai lên đầy uể oải, cơn buồn ngủ dường như cứ vấn vít và bám riết lấy anh mãi không buông, dù có ngủ thế nào cũng không đủ.

"Anh cũng quên đi uống bia rồi, Taeyong." Giọng Jaehyun đều đều trầm thấp vang lên bên tai 

Taeyong, anh đành cười trừ, vỗ vào chỗ trống bên cạnh chiếc ghế mây rồi cùng cậu ngồi xuống.

Ngoài vườn, gió thổi nhè nhẹ, vương lại trong gió lá của loài cây vô danh nào đó, nó xoay tròn rồi bay lên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống, kết thúc vòng đời của mình. Taeyong tự nhiên dựa vào vai Jaehyun khiến người cậu cứng lên, vai tự động dựng thẳng cho anh dựa. Cậu thích Taeyong của trước đây, nhưng con người bây giờ càng khiến cậu rung động hơn gấp bội."Anh biết em không thích anh đi ra đó nữa, nên anh sẽ không đi nữa."

Trong lòng Jaehyun rạo rực như có hàng ngàn con bướm bay quanh, cậu mỉm cười.

"Anh nghe lời em thấy rất vui. Em có thể hỏi anh một điều được không?"

Taeyong ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Jaehyun một cách chăm chú. Cậu khẽ hắng giọng.

"Anh... thích em từ khi nào vậy. Trước đây anh... có vẻ không thích em."Anh nhìn cậu im lặng, mãi cho đến khi cậu nghĩ rằng anh sẽ không trả lời mình, anh bỗng chậm rãi lên tiếng.

"Từ lần đầu gặp mặt." Taeyong như sợ cậu không nghe thấy, liền lặp lại lần nữa. "Từ lần đầu thấy em, anh đã có tình cảm với em rồi. Em thì sao, em thích anh khi nào nhất?"

Jaehyun không nghĩ rằng anh sẽ hỏi câu hỏi đó, cậu bỗng giật mình. "Em... chỉ cần là anh, em sẽ đều thích. Em thích anh từ lâu lắm rồi." Cậu nhíu mày nhìn bàn tay anh đang níu chặt lấy mình bỗng buông lỏng. Cậu nói gì làm anh buồn sao?

"Jaehyun, xin lỗi cậu." Taeyong buông một câu không đầu không cuối rồi bỗng bỏ chạy thật nhanh, đến khi cậu kịp định thần lại thì anh đã khuất dạng.

Xin lỗi vì không thể giúp cậu thực hiện được điều ước. 

Taeyong chạy về hướng những dãy núi trùng điệp, đến khi không còn đường nữa, anh nhìn lớp da trắng trẻo trên tay mình dần khô quắt lại, tan biến vào không khí như tàn tro, để lộ ra cẳng tay màu đen sì hệt như thanh củi khô đã cháy hết. Dần dần, nhân dạng biến mất, chỉ còn lại dáng hình của một con quỷ đang chết dần chết mòn, ôm lấy thân thể mình, rống lên thật to rồi ngã quỵ xuống. Tiếng kêu đập vào đá núi rồi vọng lại, lộ ra sự thê lương.

Đúng vậy, Taeyong thật đã chết từ lâu, Taeyong hiện giờ chính là Chúa Quỷ biến thành, đánh cắp chút linh thức ít ỏi trước khi linh hồn chính thức bước vào cõi vĩnh hằng. Đáng lẽ ra Chúa Quỷ phải hấp thu linh hồn của Jaehyun theo như ý định ban đầu, có như thế hắn mới có thể tồn tại. Nhưng hắn thà tan biến còn hơn làm tổn hại đến Jaehyun, càng không muốn nhân dạng người mà hắn khổ công biến thành, người mà cậu yêu thương mang danh xấu.

Hắn nói với cậu, từ lần đầu gặp cậu, hắn đã thích cậu rồi. Hắn ngồi co ro lại một góc nhìn trời mưa cứ thế vô tình mà trút xuống, tuy hắn chẳng thể ướt nổi vì hắn đâu còn mang thân thể của người thường, nhưng hắn vẫn thấy lạnh lẽo. Hắn nhớ cảm giác bàn tay ấy khẽ vuốt ve gò má mình, ôm lấy thân thể chưa từng được cảm nhận hơi ấm của hắn vào lòng, bàn tay ấy từng nắm lấy tay hắn.

Chúa Quỷ vội vàng giơ cánh tay ra muốn hồi tưởng về cảm giác ấy, bất giác hắn phát hiện hắn đã chẳng còn cánh tay nữa, thậm chí đến chân cũng tan biến theo, hắn chẳng thể nào chạy về đó để gặp cậu lần cuối, giờ chắc chắc cậu vẫn đang nấu cơm chờ hắn quay về.

Hắn nhếch mép đầy cay đắng, hắn chết đi cũng đáng, hắn thích Jaehyun đến vậy nhưng người mà cậu thích lại luôn là người đó.

Mưa tạnh, nắng lên rực rỡ, phản chiếu lên những vách đá trong veo. Ở dưới đỉnh núi, một vật nào đó lấp lánh bỗng loé lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro