Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JY] Điều ước (1)

Nằm phía xa xa kia, sát với đường chân trời, khuất sau những dãy núi trùng điệp, nơi mà ánh sáng không thể nào chạm tới ấy là khu rừng của ma quỷ. Những thân cây gỗ mục không rõ vì lý do gì mà đâm lên tua tủa, run rẩy mà hút lấy chút sinh khí của đầm lầy tối tăm, đan xen vào nhau, chìa ra ngoài như muốn thách thức những người dám nhen nhóm suy nghĩ muốn bước vào trong.

Đó là những lời mà dân làng vẫn rỉ tai nhau, từ người nọ sang người kia, từ thôn nọ sang xóm kia, họ chụm những cái đầu đầy tò mò lại với nhau, khi thì thầm thì như mắc họng, khi thì thấp giọng như ông lão bảy mươi.

"Nhưng nghe nói, nếu ai bước được vào trong khu rừng đó, đi vào sâu trong rừng thì sẽ gặp được Chúa Quỷ. Chúa Quỷ sẽ giúp họ thực hiện được một điều ước." Một ông chú năm mươi tuổi xoa chiếc bụng phưỡn trắng hếu, mắt híp lại thành một đường kẻ, nhỏ giọng nói với mười người đang tụ tập trong quán rượu. Quán rượu này được dựng lên ở ngay đầu làng, tường gỗ màu nâu sậm, bàn ghế con con kê sát nhau, nhân viên trong quán lúc nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, họ luyện được một tuyệt chiêu thần kỳ - bê cùng lúc hai mươi vại bia mà không để sánh một giọt nào ra ngoài cả. Có lẽ vì việc phục vụ được diễn ra nhanh chóng như thế, người đến quán rượu ngày càng đông. Trong đó có cả chàng trai hai mươi ba tuổi Lee Taeyong.

Ngày nào cũng như ngày nào, anh đến quán rượu, mang theo đồ nhắm của riêng mình rồi gọi một vại bia lớn, chọn chỗ ngồi cố định ở một góc bẩn thỉu hôi mùi dầu mỡ chiên rán, bờ tường đằng sau đen kịt những vết cáu bẳn, bàn ghế cũng ít được chăm chút. Chỉ đơn giản là Taeyong không thích bon chen, chẳng ai giành chỗ đó của anh cả.

Hôm nay đám người chuyên bàn tán lại chọn chỗ ngồi gần sát Taeyong, vì ngoài trời đang mưa lớn, mưa tạt cả vào mái hiên, thấm ướt đẫm những chiếc bàn gỗ trơ trọi kê gần cửa sổ. Họ nói chuyện ầm ĩ khiến Taeyong đau cả đầu, nhưng chỉ cần chủ đề được lái về câu chuyện của Chúa Quỷ và khu rừng ma quái nọ, tất cả đều nhất mực im thin thít, chăm chú lắng nghe ông chú ngồi giữa nói. Câu chuyện như có như không văng vẳng bên tai Taeyong, khiến anh không thể không để ý, tuy nhiên ngoài mặt Taeyong vẫn chăm chí nhâm nhi gói mực khô mà mình mang tới để nhắm với bia.

"Điều ước? Thật sao? Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước của cải chất đống, cưới được công chúa!" Một người đàn ông gầy gò đập bàn đứng lên say sưa nói, tuy nhiên bỗng nhận ra chủ đề này chỉ nên nhói nhỏ thôi, ông ta lại ngồi xuống sau khi hứng chịu những cái "suỵt" từ những người ngồi cạnh. Người đàn ông điềm nhiên như không có gì, huých tay vào người phụ nữ ngồi sát mình.

"Này cô, cô ước gì?"

Người phụ nữ dường như cũng hào hứng với điều ước mà những người kia nói khi gặp Chúa Quỷ, cô ta cười không khép được miệng, nhận ra mình hơi thất thố liền lấy tay che đi.

"Tôi... tôi muốn được làm nữ bá tước, với...với lại tôi muốn... cưới một ông chồng thật đẹp trai, đẹp hơn chồng tôi, như cậu ta đó!" Người phụ nữ nhìn xung quanh, bỗng thấy Taeyong ngồi ngay gần đó, liền chỉ vào người Taeyong. Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng vì Taeyong không nói gì cả, cũng không hề hưởng ứng, chỉ có tiếng mưa rơi xé tan bầu không khí, át đi cả tiếng gọi phục vụ của những người ngồi xung quanh.

Taeyong chẳng hề muốn tham gia vào cuộc nói chuyện vô bổ của đám người đó, anh chậm rãi bỏ miếng mực khô cuối cùng vào miệng, ánh mắt lạnh lẽo đến doạ người nhìn chằm chằm người phụ nữ khiến cô ta có chút mất tự nhiên, không hề nghĩ chàng trai này lại là người khó gần đến vậy, xem ra cô ta chọc giận người ta rồi. Người phụ nữ đang định lên tiếng lấp liếm lời mình nói thì Taeyong bỗng uống hớp bia cuối cùng rồi chậm rãi đứng lên. Trước khi thanh toán, anh nhếch mép cười, ngoảnh lại đám người kia nói.

"Mấy người thật ngây thơ."

---

Nhìn mưa vẫn dày đặc, màn nước trắng xoá dội xối xả xuống mặt đường đất, trùm lên cảnh vật, tưới ướt cây khô cằn cỗi, thấm ướt cả những căn nhà lụp xụp nằm sát đất. Suy nghĩ một lúc, Taeyong quyết định cuốc bộ về nhà. Đi được nửa đường, bỗng nhiên có một chiếc ô giương ra, ngăn những giọt nước tiếp tục chảy khắp mặt, chui vào cổ, thấm ướt đám quần áo không thể nào ướt hơn của Taeyong. Anh ngẩn lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên đỉnh đầu mình liền vuốt mặt cho nước xuống bớt rồi cười khổ.

"Anh không ướt hơn được nữa đâu, cứ mặc kệ anh đi."

Jaehyun thở dài, cánh tay mạnh mẽ túm lấy tay anh kéo đi, khiến anh khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng anh không nói gì cả.

"Anh đó, bao nhiêu tuổi rồi, còn dầm mưa đến ướt thế này nữa, sao không đợi tạnh rồi về?"

Bỗng nhiên Taeyong bật cười, nụ cười vô tư như trẻ con khiến Jaehyun có chút thất thần, khi ở với cậu, Taeyong không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, chỉ còn lại sự đáng yêu.

"Sao anh lại cười? Lâu chưa dầm mưa nên thấy buồn cười sao?"

Taeyong lắc đầu. "Anh chợt nhớ ra cuộc nói chuyện của mấy người ở quán rượu. Họ nói rằng, Chúa Quỷ có thể ban cho họ một điều ước."

Jaehyun bỗng khựng người lại khi đặt chiếc ô xuống, nét mặt có gì đó mất tự nhiên. Nhưng rồi cậu lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, trùm một chiếc khăn lên đầu anh, lau khô từng sợi tóc. Taeyong lúc này đã thay bộ quần áo ướt ra, giờ anh mặc bộ ngủ khá thoải mái, ngồi yên trên ghế để Jaehyun lau tóc. Xem ra chuyến dầm mưa này không hẳn là điều xấu, đã lâu rồi anh không được cậu lau tóc cho, cậu nhẹ nhàng lau cho anh từng sợi tóc một, như thể chỉ cần mạnh một chút thôi, tóc trên đầu anh sẽ rụng mất.

"Chúa Quỷ... nếu có thể ban cho họ điều ước thật thì sao?" Jaehyun trầm giọng hỏi, ngữ có gì đó do dự.

"Nếu vậy, cái giá phải trả cho Chúa Quỷ sẽ là cái giá rất đắt. Hắn chẳng bao giờ chịu trao đổi điều gì mà không kèm theo lợi ích cả." Taeyong nghịch vạt áo, cúi xuống để Jaehyun lau phần tóc phía sau đầu.

Jaehyun không bình luận gì thêm mà chỉ chăm chú lau tóc cho Taeyong. Mùi tinh dầu dễ chịu lan khắp phòng cùng cảm giác dễ chịu khi được mát-xa da đầu khiến Taeyong cảm thấy có chút buồn ngủ. Jaehyun lau xong liền phơi chiếc khăn một cách cẩn thận, đoạn nói với Taeyong.

"Nếu mệt thì anh đi ngủ đi, em sẽ về trước."

Taeyong túm lấy vạt áo của Jaehyun, cánh tay vòng lấy eo cậu, dựa vào tấm lưng vững chãi, giọng mũi pha chút buồn ngủ len lỏi vào màng nhĩ cậu, khiến cậu cảm thấy hơi ngứa.

"Em ở lại đi, một chút thôi."

Jaehyun ngần ngừ một chút, nhưng khi thấy những khớp tay mảnh khảnh níu chặt lấy eo mình, cậu đành gật đầu.

---

Jaehyun hít một hơi thật sâu, nhìn khu rừng quỷ trước mặt cách mình chừng mười dặm đang toả ra làn khói đen kịt, lởn vởn xung quanh những thân cây gỗ cao hơn cậu gấp trăm lần. Ở phía bên kia ngọn núi khi cậu xuất phát, bầu trời vẫn là một mảng xanh trong, nắm vàng ấm áp, vài gợn mây trắng lững lờ trôi thì sang tới bên này, bầu trời đã nhuộm màu đen kịt, thỉnh thoảng vài ngọt sét rạch ngang một thân cây đã mục ruỗng, khiến nó rụng xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh.

Cậu nắm chặt ngọn đuốc và hòn đá lửa trong tay, mạnh mẽ mà đánh lên đốm lửa đỏ rực khiến ngọn đuốc bùng cháy, mang lại thứ ánh sáng duy nhất đến với mảnh đất tăm tối này. Vật trên tay cậu ngày càng cháy mạnh, nó đốt cháy hết những sợ hãi e dè trong lòng cậu, giờ đây chỉ còn lại sự quyết tâm mà thôi. Jaehyun chầm chậm giơ đuốc về phía trước thăm dò, bàn chân thì cẩn thận dò xét vùng lầy lội phía dưới chân, sau đó thì tiến thẳng vào khu rừng rậm rạp.

Mục đích Jaehyun tới đây không khác những người khác là bao: muốn xin Chúa Quỷ một điều ước. Cậu đã nghe danh về hắn ta đã lâu, còn trước cả những lời đồn đoán của đám người ngồi lê đôi mắt trong quán rượu. Quan trọng hơn cậu biết hắn có thật và hắn có bản lĩnh ban cho bất cứ ai tới tìm hắn một điều ước, chỉ là cái giá phải trả chính là linh hồn của bản thân cậu. Cậu biết điều đó với người bình thường chính là cái chết bất đắc kỳ tử, thế nhưng cậu vẫn tình nguyện để bản thân rơi vào chiếc hố đó.

Nhờ ánh lửa bập bùng mà chẳng một sinh vật nào dám lại gần Jaehyun cả, trên đường đi cậu còn tiện tay đốt cháy vài nhánh cây gỗ để đường đi thông thoáng hơn. Gỗ cháy rơi xuống chân cậu, tuy nhiên lửa không bùng lên vì phía dưới toàn là nước trộn lẫn với bùn. Cậu đã đúng, sinh vật trong rừng quỷ quen thuộc với bóng tối nhưng lại rất sợ ánh sáng.

Đi được vài dặm, đường đi cũng thông thoáng hơn, những cành cây không đâm xiên và mọc tua tủa nữa, dường như cậu đã đi vào đủ sâu rồi. Nhưng làm sao để gọi tên Chúa Quỷ này ra?

Dường như không để cậu phải suy nghĩ nhiều hơn nữa, một bóng áo đen bỗng lướt nhanh qua những ngọn cây, thoắt ẩn thoắt hiện khiến cậu không thể nào xác định được vị trí chính xác của hắn, cho đến khi hắn đáp xuống mặt đất. Hắn choàng kín cơ thể bằng chiếc áo choàng màu đen, lưng quay về phía Jaehyun, đứng cách xa cậu khoảng vài chục mét. Jaehyun hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm lên tiếng.

"Ngài là Chúa Quỷ? Ngài có thể ban cho tôi một điều ước?"

Hắn nhếch mép cười chế giễu, giọng nói méo mó của hắn vang lên, nghe khô khốc như buổi sớm mùa đông, thô ráp sần sùi như thân cây cổ thụ.

"Ban? Ta chưa bao giờ ban cho ai điều gì. Điều duy nhất ta có thể làm là trao đổi thôi."

Nói rồi Chúa Quỷ quay người lại đối mặt với Jaehyun, nhưng dù cậu có nhíu chặt mày hay khu rừng có sáng sủa hơn đi chăng nữa, cậu vẫn chẳng thể thấy rõ bộ mặt của hắn. Hoặc đơn giản, hắn không hề có lấy một bộ mặt cho mình.

"Trao đổi? Ngài cần gì từ tôi?"

Jaehyun không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại cậu vô cùng bình tĩnh nhìn vào kẻ đứng trước mặt mình. Tuy vậy tiếng tim đập trong lồng ngực chứng tỏ cậu đang hồi hộp, hồi hộp chờ đợi một phán quyết dành cho bản thân mình.

"Khoan, khoan hẵng nói về điều kiện, cậu có thể cho tôi biết cậu muốn gì không?"

Giọng nói khô khốc kia lại vang lên, Chúa Quỷ chầm chậm tiến về phía Jaehyun, hai hốc mắt đen ngòm, sâu hoắm như muốn thu hút người đối diện tò mò nhìn sâu vào đó, khiến hắn có thể nhìn thấu tâm lý bất kỳ ai, khiến cậu như bị thôi miên vậy.

"Tôi... tôi muốn hồi sinh một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro