Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JT] Trà hoa


Buổi sớm mờ sương, mặt trời còn đang ẩn mình sau rặng mây bông xốp màu trắng ngà, lười nhác hướng ánh mắt nhìn xuống nhân gian. Chiếc xe màu xanh lam dần hiện ra sau ngọn đồi trùng điệp lẩn mình trong tấm màn ken đặc quánh, vượt qua cả những con đường gồ ghề khó đi nhất thẳng tiến theo con đường mòn duy nhất dẫn vào căn biệt thự nằm trên đỉnh núi.

Trong xe là một cậu trai trẻ trạc tuổi mười bảy, mái tóc đen nhánh được cắt ngắn gọn gàng ôm gọn lấy khuôn mặt nhỏ non nớt, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, dán chặt vào những chiếc lá rậm rạp mọc cheo leo trên những phiến đá lởm chởm sắc nhọn. Cậu có sống mũi cao mà ai cũng ghen tị, đầu mũi hơi nhô lên hệt như một chú cún con bướng bỉnh. Dù cậu đã cố tỏ ra rằng mình đang bình tĩnh, hai tay nhỏ nhắn của cậu vẫn bấu chặt lấy chiếc ba lô chiếc ngực, khớp tay trắng bệch hệt như da người chết, thi thoảng những cơn rùng mình đột ngột xâm chiếm lấy cơ thể cậu, khiến sự nối kết yếu ớt nơi ngón tay và những sợi vải càng trở nên mong manh hơn, nó tuột xuống, buông thõng hai bên người.

Người cầm lái là một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi, đầu đội chiếc mũ nồi cũ màu đen đã bạc màu, không che giấu được tóc mai muối tiêu lộ ra hai bên thái dương, vài nếp nhăn chạy dọc nơi khoé mắt, trên trán rồi chạy xuống hai bên má. Ông ta liếc qua hình bóng của cậu trai trẻ qua gương chiếu hậu, sau khi ước tính được chỉ còn vài phút nữa là tới lâu đài, ông ta chợt lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng vẫn đang hiện hữu trong buồng xe vốn chật hẹp.

"Cậu nhóc à, cậu chắc là mình muốn làm điều này chứ?"

Cậu nhóc ngồi ở ghế sau dời mắt khỏi cửa sổ, ánh mắt ngây thơ nhìn người tài xế đằng trước, nhíu mày đặt câu hỏi.

"Tại sao bác lại nghĩ cháu không muốn?"

Người tái xế tính nói gì đó nhưng sau đó lại im lặng, không khí trong xe lần nữa bị nuốt chửng bởi một con quỷ vô hình, nó dần lớn lên, xâm chiếm lấy từng phân tử khí trong xe, khiến hai người kia cảm thấy khó thở.

Jame là tài xế của nhà họ Suh - chủ nhân căn biệt thự nằm trên đỉnh núi đã được hơn ba mươi năm, kể từ ngày ông bằng tuổi cậu nhóc mình đang chở kia. Căn biệt thự lộng lẫy và xa hoa, cánh cổng bằng sắt cao đến bức người, được chính chủ nhân của nó miêu tả lại là lạnh lẽo rợn người. Phòng ốc xa hoa, sân vườn xanh mướt vẫn không thể nào xua đi nỗi cô đơn trống vắng, vì căn biệt thự chỉ có đúng một người sống trong đó - thiếu gia nhà họ Suh.

Vào tháng trước, thiếu gia đăng thông báo, muốn tìm người pha trà thưởng hoa, có thể tá túc lại trong căn biệt thự, điều này làm ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ khó hiểu, không biết cậu thiếu gia này muốn chơi đùa trò gì. Tuy nhiên nhìn số tiền được đưa ra để làm "công việc nhẹ nhàng" này, chẳng mấy ai là không động lòng cả. Chỉ một thời gian ngắn, từ già trẻ lớn bé không phân biệt giới tính đều gửi tới biệt thự một bức tranh vẽ chính mình, vì đây là yêu cầu duy nhất của thiếu gia Suh. Ai nấy đều cho rằng, thiếu gia sẽ chọn lựa một cô gái sắc nước hương trời, dòng dõi danh giá, hai người sẽ cùng nhau tô vẽ nên câu chuyện tình đẹp nhất đô thành.

Thế nhưng, sự tình trên đời không phải lúc nào cũng giống như người ta vẫn nghĩ, nhất là tâm tư của kẻ không hề thiếu lấy một cây vàng chỉ bạc. Bác Jame liếc nhìn cậu nhóc lần nữa, lần này cậu nhóc đã nhắm nghiền mắt lại, không rõ là ngủ say hay chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều trên con đường dẫn lên căn biệt thự kỳ lạ, xe dừng cách cổng lớn chừng chục mét, tài xế thả vội Ten xuống, nhanh chóng nhận lấy tiền rồi quay đầu xe chạy mất, chẳng mấy chốc đuôi xe đã khuất dạng.

Ten bình tĩnh nhìn đoá cẩm tú cầu màu xanh vẫn nằm bên tay trái, dù vài cánh hoa đã rụng trong quá trình di chuyển, bó hoa vẫn mang một vẻ đẹp diễm lệ. Cậu kéo chiếc va-li nhỏ rồi đẩy cánh của sắt to lớn nặng nề dẫn vào toà lâu đài, tiếng rỉ sắt cọ vào nhau vang lên những âm thanh chói tai khiến con người ta cảm thấy buốt óc. Trước mặt cậu là một khu vườn rộng trồng vài khóm hồng nhung đỏ rực, mùi hoa lẩn khuất trong không khí, len lỏi vào khoang mũi cậu, lấp đầy đại não.

Cậu bước trên con đường sỏi dẫn vào khu nhà chính mà không hề chần chừ chút nào cả, tựa như đôi chân cậu đã quen thuộc đường đi lối lại hàng trăm lần rồi. Thỉnh thoảng cánh tay đang ôm lấy bó tú cầu hơi chùng xuống, cậu khẽ di chuyển tay để có thể ôm ở tư thế thoải mái nhất. Những ngón tay thon dài nhỏ nhắn khẽ gõ lên cánh cửa, chờ đợi một điều gì đó xuất hiện sau khi cánh cửa bật mở.

Thật kỳ lạ, cánh cửa không hề khoá, dường như chủ nhân của căn nhà biết trước rằng sẽ có một vị khách tới thăm.

Không gian ẩn sau cánh cửa vô cùng rộng lớn với kiến trúc cổ điển phủ lên từng bậc thang, từng ô gạch, từng bức tranh dính trên bức tường màu nâu, điểm xuyết thêm chút ánh vàng. Bàn ghế được chạm khắc tinh xảo, trên đời này không xuất hiện bộ thứ hai giống như vậy, chính chủ nhân đời trước chính tay thiết kế và lựa chọn xưởng gia công để có thể làm ra được nội thất vừa ý ông nhất.

Chủ nhân của ngôi nhà ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế sofa bằng da cao cấp, đôi chân dài ngồi vắt chéo, mái tóc khẽ rối chưa được chải chuốt cẩn thận vương vài sợi lên khuôn mặt điển trai đầy nam tính của anh. Johnny từ từ thưởng thức ly trà trên tay, tuy nước trà đã nguội ngắt nhưng anh vẫn thưởng thức như thể mỹ vị trân quý nhất trên đời, miệng anh khẽ nhếch nhìn dáng người nhỏ bé đang ôm lấy bó hoa to sụ đang kéo chiếc va-li bước vào. Kỳ lạ là dù nước trà có nguội ngắt, hương trà vẫn đọng lại trong không khí, không nồng đậm nhưng vẫn đủ cảm thấy lâng lâng.

Johnny chỉ vào tách trà còn nguyên ở phía đối diện, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cậu uống đi, dù trà có hơi nguội. Trà nguội sẽ không cần phải thổi, đúng chứ?"

Ten nhíu mày, đặt mạnh bó hoa vào lòng Johnny, cậu không hề khách khí cầm cả ấm trà đưa lên miệng uống, ấm trà cũng nguội ngắt, cỏ vẻ anh đã pha từ lâu rồi.

"Đã lâu không gặp, Johnny Suh." Cậu bình tĩnh nói.

Đúng vậy, đã lâu không gặp lại anh, kể từ lần cuối em rời khỏi căn biệt thự này.

"Em vẫn nhớ loài hoa đó. Hoa cẩm tú cầu." Johnny cong môi nở nụ cười như có như không, rút ra một bông hoa màu xanh ngọc rồi nhẹ nhàng ngắt từng cánh hoa mỏng manh thả vào trong ấm trà, những cánh hoa khẽ rung rinh chao đảo rồi lại nằm im lìm trước khi anh đóng nắp ấm lại.

"Còn anh vẫn giữ sở thích quái dị đó. Thả cánh hoa vào trong bình trà nguột ngắt." Ten nhếch mép, ngồi phịch xuống chiếc da màu nâu to sụ rồi ngả người ra lưng ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, quan sát hành động của Johnny, cố nhìn chằm chằm đôi mắt bình thản đó để kiếm lấy một tia nào đó khác lạ nhưng thất bại.

Năm năm trước, Johnny Seo từ bỏ tất cả vì Ten - người yêu của mình, xây dựng một toà lâu đài nguy nga trên vách núi cheo leo, trồng những bụi hoa hồng đỏ rực diễm lệ nhất, xen lẫn vào đó là mấy bụi matricaria mọc dại. Tuy vậy, tất cả những gì Ten đáp lại chỉ là vài lời gọn lỏn.

"Sáng mai em sẽ đi hái vài bông cẩm tú cầu. Em không thích mùi nồng của hoa hồng hay mùi hăng hắc của matricaria, dù nó rất đẹp. Em thích dùng cẩm tú cầu để pha trà hơn."

Người anh yêu có một thói quen kỳ lạ, đó là dậy thật sớm để pha trà, sau đó sẽ đi về phía Tây mấy chục dặm để hái được một bông cẩm tú cầu. Khi cậu về đến nhà thì nước trà cũng đã nguội ngắt, cậu vẫn vui vẻ ngắt từng cánh hoa thả vào trong ấm, nhâm nhi ấm trà đó cả ngày mà không hề đun lại. Thói quen này khiến anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một ngày nọ, anh liền đề nghị với cậu thay vườn hồng bằng vườn cẩm tú cầu, khi đó cậu sẽ không phải đi xa hay uống nước trà lạnh tanh nữa, cậu lắc đầu nguầy nguậy, bảo rằng thích tự mình đi hơn.

Đương nhiên anh sẽ không uống trà trước khi cậu về, nên dần dà anh cũng quen với việc uống trà nguội, cho tới ngày cậu ra đi không rõ nguyên do. Ngày hôm đó cũng như mọi ngày khác, cậu rời khỏi lâu đài để hái cẩm tú cầu nhưng lại một đi không trở về. Anh suýt nữa phát điên khi không thấy cậu, cho đến khi anh tìm thấy một mẩu giấy được để trên chiếc bàn trà trong phòng khách, được đặt dưới chiếc đĩa sứ.

"Khi anh đọc được bức thư này, em đã đến được nơi mình muốn đến. Xin đừng tìm em, vì em sẽ trốn tránh anh bằng mọi giá.

Mong ngày gặp lại."

Ngày hôm đó, Johnny ôm chặt chiếc gối có mùi của Ten rồi lặng lẽ rơi những giọt nước mắt. Nước mắt thấm đẫm gối, chảy xuống chiếc nệm trắng tinh khiến nó loang lổ một mảng rộng.

"Đó chẳng phải là sở thích của em sao?" Johnny từ từ kéo bản thân trở lại thực tại sau màn sương mù của ký ức, lúc này ánh mắt anh mới lộ ra vẻ trách móc quen thuộc, ánh mắt mà mỗi khi Ten làm sai điều gì, anh đều nhìn cậu như vậy. Ten chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt anh, cậu định nói điều gì đó nhưng chợt thấy bản thân mình bị kéo mạnh vào một vòng tay vững chắc, đến khi cậu định thần thì cậu đã nằm gọn trong lòng anh rồi. Sau khi giãy giụa vài ba lần nhưng không thành công, cậu đành nằm yên để mặc cho anh ôm.

"Em ghen đúng không? Ghen vì nhiều người sẽ tình nguyện pha trà thưởng hoa với anh."

"Không thèm." Ten bướng bỉnh cãi lại, tuy vậy đầu cậu lại khẽ dụi vào ngực anh, hiển nhiên cậu cũng rất nhớ mùi hương của anh, mùi hương mà cậu từng ngửi mỗi tối. Johnny liền nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu như vuốt ve một chú cún cưng, sau đó nâng mặt cậu lên, chuẩn xác đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn mang theo nỗi niềm nhớ nhung suốt quãng thời gian xa nhau dài đằng đẵng, có chút gì đó trách móc giận hờn, lại vừa dịu dàng trân trọng. Anh khẽ cắn nhẹ môi cậu rồi lại mơn trớn cánh môi, bày tay to đỡ lấy gáy cậu. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng rồi lùa vào trong, ve vuốt chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu. Cậu cũng hôn anh bằng tất cả nỗi nhớ, hai tay nắm chặt lấy áo anh, rướn người lên đáp trả nụ hôn ấy.

...

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, Johnny dùng bàn tay của mình để phác hoạ lại hình bóng trong trí nhớ, từ gương mặt đẹp đẽ mà anh luôn ngắm nhìn không chán mỗi buổi sáng cho đến cần cổ mảnh khảnh, anh thích nhất là hôn lên cổ cậu, để lại đó dấu vết đỏ chót để đánh dấu chủ quyền. Bàn tay thô ráp mơn trớn xương quai xanh gọi cảm rồi chui vào lớp áo ngủ bên dưới, vuốt ve lớp da láng mịn cùng bờ eo thon thả. Cậu gầy hơn trước khiến anh nhíu mày, dừng ở đó khá lâu. Khi hai người từng ở bên nhau, anh luôn nấu cho cậu ăn, bắt cậu phải ăn bằng hết mới thôi, nếu cậu lười ăn anh sẽ đút cho cậu từng miếng, dù thể trạng của cậu không dễ béo nhưng vẫn kêu than rằng cậu sẽ béo tròn mất.

Ten để yên cho anh vuốt ve cậu, bản thân cậu cũng luồn tay vào trong áo anh, sờ nắn từng thớ cơ rắn như đá. Lâu ngày không gặp cơ thể anh có chút săn chắc hơn, cậu rất thích nằm lên người anh, những lúc đó cậu cảm nhận được sự yên bình vững chãi, có cảm giác được chở che.

Hai người không nói câu nào, cũng không làm tình, chỉ đơn giản là cảm nhận sự tồn tại của nhau, cảm nhận được đối phương vẫn ở đây, vẫn ở trong vòng tay của nhau, chưa từng rời đi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro