Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Các bạn có tưởng tượng ra khung cảnh giữa một nơi bình yên trăng thanh gió mát bỗng xuất hiện hai thành phần kéo nhau chạy như chưa bao giờ được chạy sẽ thế nào không? Hai thành phần hâm hâm dở dở kia chính xác là tôi và Lu Cá không trượt phát nào a! Nếp sống về đêm ở Seoul vẫn luôn đông đúc, nhưng lại trầm lắng, nhẹ nhàng và chậm rãi, khác xa so với ban ngày. Ấy vậy mà trông cái cách con Cá nào đó hí hửng lôi lôi kéo kéo tôi chạy marathon suốt nãy giờ đi, người ngoài nhìn vào còn nghĩ chúng tôi đang đóng mấy cảnh rượt đuổi đẫm máu trong phim hành động bom tấn cũng hợp lí lắm đấy.

Cuối cùng bước chân của Lu Cá cũng đã chịu dừng lại...Và hiện tại là chúng tôi đang yên vị tọa lạc trong một quán ăn giản dị nhưng rất ấm áp, với tư thế mắt đối mắt, mặt đối mặt không thể "tình thương mến thương" hơn được nữa..."Địa điểm chính của ngày hôm nay" trong lời Lu Cá cư nhiên lại là quán Tteokbokki tôi đã mời anh ấy ăn trong lần đầu gặp nhau a! Đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu các loại! Trong suốt quãng đường chạy một mạch từ chợ đêm đến đây chúng tôi đã "bước qua đời nhau" với n quán Tteokbokki rồi đấy...Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở thành cát bụi...

-Em cứ nghĩ anh sẽ đưa em đến một nơi tĩnh lặng sến sẩm nào đó cơ.-Tôi dùng vẻ mặt lên án dữ dội hành động kéo tôi đi suốt cả quãng đường dài để đến đây a! Theo kinh nghiệm của một đứa hóng drama đủ loại từ tình yêu máu chó đến oánh ghen lồng lộn suốt bao nhiêu năm qua, chả hiểu cơn gió nào đã giúp tôi liên tưởng đến mấy khung cảnh bình yên lãng mạn gì gì đó, tại mấy cảnh kiểu vậy hay có trong phim mà. Ấy thế mà sự thật sao nó tàn nhẫn quá...Drama mãi mãi vẫn chỉ là drama thôi...

-Anh biết hiện giờ em không thích sự tĩnh lặng.-Vẻ nghiêm túc đột ngột đến từ người đối diện khiến tôi không khỏi ngơ ngẩn. Sao con Cá này biết hay vậy nhỉ?.-Kéo em chạy liên tục suốt cả quãng đường để em không rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung. Đưa em đến đây vì đối với anh nó là một nơi rất đặc biệt. Em nói xem, có phải anh đang quá quan tâm đến một người không?

Không ổn, không ổn! Con Cá mặt dày tự luyến thường ngày bay đi đâu mất rồi vậy? Đừng bày ra vẻ mặt chân thành thế này nữa mà...Sức đề kháng của em dạo này yếu đuối lắm, khả năng né thính được Nana rèn luyện cho bao lâu nay cũng mai một đi nhiều rồi a...#khongthathinh.

-Đồ ăn tới kìa anh!-Bác chủ quán xuất hiện như một vị thần giúp tôi vượt qua trạng thái bối rối sắp nghẹt thở đến nơi. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn bác chủ quán yêu dấu đã giúp cháu thoát khỏi mớ thính này...Kĩ năng thả thính của Lu Cá tăng cao quá, có khi sắp trở thành đối thủ nặng kí của Nana rồi cũng nên ấy...Đúng! Chỉ là thả thính thôi, không phải thật đâu...Là thính, là thính, là thính!

-Quả nhiên mấy lời Huang Renjun từng nói về em không sai chút nào!-Nụ cười bí hiểm của Lu Cá khiến tôi khẽ rùng mình. Đúng là loài Cá chưa bao giờ hết nguy hiểm mà...-Chắc em chưa biết đâu, Na Jaemin, Huang Renjun và Jaehyun hyung có một cái thỏa thuận thú vị lắm. Mặc dù thỏa thuận đó không đem lại uy hiếp gì lớn đối với anh...Nhưng anh vẫn cảm ơn Minmin nhiều lắm, nhờ em mà mấy cái cánh vỡ tan tành rồi. Có phải em cũng muốn anh là người giành chiến thắng, đúng không Minmin?

Công nhận là Lu Cá nói rất hăng say nha! Cơ mà tôi không hiểu gì hết a! Cảm giác mình như vịt đang nghe sấm vậy, nhưng nhìn nét mặt thần bí đắc chí của người kia là biết không phải chuyện tốt gì cho vừa. Một loạt câu từ ẩn ý, và cả lời cảm ơn từ trên trời rơi xuống dù tôi chả hiểu mình đã làm được cái gì giúp anh ấy. Amen! Biết thế ngày trước đã chăm học văn hơn rồi, nỗi đau này có ai thấu?

Hôm nay Lu Cá kì lạ lắm luôn! Không còn mấy câu trêu chọc làm tôi chỉ ước có thể bật dậy "túm tóc tạt tai tát tới tấp tẩn tơi tả" như trước, thời gian "sủng ái" mấy bạn Tteokbokki của tôi bình yên đến lạ thường a! Mà thôi, như vậy càng tốt, Lu Cá của bây giờ cũng không đáng ghét cho lắm...

-Minmin, em có muốn nghe anh kể chuyện không?

-Anh kể thử xem.-Đề xuất bất ngờ từ người đối diện khiến tôi cảm thấy khá là thú vị a.

-Vậy em phải lắng nghe thật kĩ nhé...

-Chuyện kể về một cậu bé từ nhỏ đã luôn ấp ủ mơ ước được đứng trên sâu khấu, được mọi người công nhận khả năng của mình. Sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực, cuối cùng cậu ấy cũng được chọn sang Hàn làm thực tập sinh rồi. Một mình nơi đất khách quê người, cậu bé khi đó đã bước vào độ tuổi thiếu niên vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang và lạc lõng. Bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa hàng ngàn hàng loạt lí do dường như muốn nhấn chìm cậu bé vậy. Cuộc sống cô đơn lạc lõng ấy đã đeo bám cậu bé rất lâu, cho đến khi cậu may mắn được công ty sắp xếp ở cùng với một người nữa. Anh ấy là người Hàn Quốc chính gốc, lớn hơn cậu có một tuổi nhưng suy nghĩ cẩn thận, chu đáo hơn cậu nhiều lắm. Anh giúp đỡ cậu rất nhiều, giúp cậu hòa đồng hơn, giúp cậu thoát khỏi sự cô đơn lạc lõng đến phát sợ kia...

-Cậu cứ nghĩ cuộc sống sẽ cứ trôi đi bình thường như thế. Chỉ là cậu phát hiện ra, anh dạo này lạ lắm. Anh thường dùng hết mọi thời gian rảnh rỗi của mình ở trong phòng...Những hộp màu được anh sử dụng liên tục trong nhiều ngày giúp cậu biết được...Anh chính là đang vẽ! Lúc đó cậu đã rất thắc mắc, rốt cuộc là cái gì lại khiến anh để tâm đến thế?

-Bức tranh ấy rồi cũng được hoàn thiện
Dường như anh quý nó lắm, ngày ngày đều ngắm nghía, lau chùi, trau chuốt rất cẩn thận, giống như một bảo bối vô cùng giá trị của anh vậy...Tất cả những điều đó càng khiến cậu không thể ngừng tò mò...Nhân lúc anh đi vắng, cậu đã chẳng thể kìm nổi bản thân mà lén lút xem bức tranh đó...Thật bất ngờ! Trong bức tranh cư nhiên lại là một cô gái, không, phải nói là một thiên thần, rất đẹp, rất đẹp...Cậu đã ngơ ngẩn mà ngắm nhìn bức tranh đó thật lâu, thật lâu...Anh rất ít khi vẽ, vậy mà lại có thể kì công tỉ mỉ tạo nên một bức tranh tuyệt vời đến từng chi tiết như vậy...Liệu anh phải thích người trong bức tranh kia đến mức nào đây?

-Dù biết những việc mình làm rất sai trái, nhưng mỗi khi anh không ở nhà, cậu lại chẳng thể điều khiển nổi bản thân, một mực tìm đến bức tranh kia. Chẳng biết từ bao giờ, người trong bức tranh đã khắc sâu vào tâm trí cậu rồi, cậu khao khát được gặp người đó, khao khát muốn phát điên! Và cái gì đến rồi cũng sẽ đến...Cậu gặp được cô gái ấy rồi, là thực tập sinh trong cùng công ty với cậu. Lúc đó cậu đã vui mừng nhiều biết nhường nào, rất muốn được lại gần cô ấy, được quan tâm chăm sóc cô ấy...

-Lucas!-Lâu lắm rồi tôi mới gọi tên anh ấy một cách nghiêm túc đến vậy. Tôi không thể nghe thêm được nữa...Đúng! Tất cả là vì tôi cảm thấy sợ, rất sợ...Tại sao câu chuyện kia lại quen thuộc như thế?

-Em không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là một câu chuyện vớ vẩn thôi mà, trực tiếp quên đi là được rồi.-Người kia cũng không tiếp tục kể chuyện nữa, nhưng ánh mắt của anh ấy sao lại bi thương đến thế...-Do hôm nay đột nhiên nhớ tới quãng thời gian sống cùng Jungwoo hyung trước khi chuyển đến kí túc xá của bọn em nên mới rảnh rỗi sáng tác chuyện cho em nghe thôi. Em vẫn biết anh văn chương lai láng mà, đừng bận tâm...

Tôi sẽ tiếp tục cố gắng lừa mình dối người mà tin lời anh ấy, nếu như chị Jemmy ban tối không nhắc đến chuyện trong phòng Jungwoo oppa có tranh vẽ tôi...Tất cả...chỉ là trùng hợp thôi sao?

--------------------------------------------------------------
Rất cảm ơn những lời động viên cổ vũ từ các chế nhá, nhờ đó mà tôi mới có động lực để viết tiếp á. Như tôi đã nói thì từ chap 6 là tôi sẽ kể liền mạch hồi tưởng quá khứ của Minji, nhưng đến chap sau tôi sẽ cho Minji quay trở lại hiện tại a, mọi người có gì khó hiểu về truyện thì cứ hỏi nha, tôi sẽ giải đáp hết nè. Và còn một câu nữa cần sự góp ý từ các cô, đó là tôi có nên viết H (cảnh 18+ cho những ai không biết H là gì nhé) trong fic "Choice" không đây? Các chế đang theo dõi fic đóng góp ý kiến giúp tôi với, tôi muốn tạo ra một bé fic hợp lòng các chế nhất á. Cần lắm những ngôi sao xinh xinh và những bình luận dễ thương từ mọi người. Yêu tất cả các cô❤🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro