Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.Tình cũ


- Mẹ ơi ! Con phải phẫu thuật thật sao?

Cậu bé đối diện cô trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân, nằm trên giường,tay truyền nước, cùng một hàng dây gắn lên người để đo nhịp tim. Giọng nói trong veo đó yếu ớt mà mếu máo nói.

- Jungmin  à ! Chẳng phải mẹ nói rồi sao? Chỉ đau một chút thôi! Con chỉ cần ngủ một lúc thôi, tỉnh dậy là con sẽ hết bệnh. Con sẽ có thể chạy nhảy như các bạn. Đợi con bình phục rồi, mẹ sẽ dắt con đi biển, đi nước ngoài du lịch và đi nhiều nơi con trai mẹ muốn đến và khám phá! Con đồng ý không? Hết hôm nay thôi con sẽ bình phục. Hứa với mẹ, Jungmin của mẹ sẽ như siêu anh hùng chiến thắng giấc ngủ nhỏ sắp tới. Được không ?

Kim Ann nhẹ nhàng ngồi cạnh mép giường, ánh mắt cô trìu mến nhìn Jungmin bé bỏng, đối với cô, thằng bé này chính là sinh mệnh. Ban đầu, Ann lại chẳng mấy có cảm tình với Jungmin, dù thằng bé chính là đứa con cô dứt ruột đẻ ra, lí do vì nó là cốt nhục của Jeon Jungkook- người đàn ông cô đã chẳng còn chút tình yêu, người đàn ông đã giam cầm tuổi trẻ của cô. Nhưng rồi, suy đi rồi nghĩ lại Ann lại chẳng thể chối bỏ đứa bé. Vì thằng bé là lí do cô sống, là chỗ tựa tinh thần của cô. Mỗi khi có chút cãi vã với Jeon Jungkook, nhìn thấy ánh mắt của Jungmin- ánh mắt trong veo, ngây thơ, hồn nhiên mà vẫn còn thơ dại của con khiến cô đôi phần được an ủi. Chuyện của người lớn thì người lớn nên giải quyết với nhau còn đứa trẻ vô tình xuất hiện trong cuộc đời này của Kim Ann hoàn toàn vô tội, nó là báu vật của cô, là người thân duy nhất mà cô còn trên đời này và cô sẽ không để ai làm nó tổn thương.

Còn về phần bệnh của Jungmin, thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh. Trái tim của thằng bé vô cùng yếu ớt. Cô và Jeon Jungkook vốn muốn con trai có thể khoẻ mạnh nên đã quyết định ghép tim nhân tạo cho con. Và hôm nay, thằng bé sẽ được ghép tim.

Jungmin khi mẹ an ủi đôi phần cảm thấy khá hơn. Đúng vậy, cậu phải như siêu nhân để mạnh mẽ chiến thắng lại căn bệnh này.

Jungmin đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Khi vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng này, tâm trạng của Ann lại bồn chồn và lo lắng đến tột cùng nhưng mà lại chẳng có ai cạnh bên. Jeon Jungkook bây giờ thì bận bịu ở bên Anh Quốc với đống hợp đồng của anh ta, còn Mark thì cậu ấy cũng đã được quyền điều hành tập đoàn nên thực sự rất bận, huống hồ, công ty mẹ của gia đình cậu lại ở Vancouver ( Canada) .

Tận bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Ann không ngừng cầu nguyện cho bé con của cô:" Làm ơn đừng để bé con của con xảy ra chuyện. Làm ơn." Cô chống tay lên đùi, đầu gục xuống, hai tay chắp niệm. Chẳng ai có thể hiểu được cái tâm trạng này của cô. Tâm trạng lo lắng mà chẳng thể làm được điều, lòng buồn buồn và bồn chồn khó tả. Đây là khoảng đấu tranh tâm lí của cô. Và kết thúc cái tâm trạng này, đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Jeon Jungmin đã an toàn. Kim Ann lúc đó tưởng chừng như đã khóc rồi!

Jungmin giờ đang ở phòng hồi sức, tốt nhất nên là để thằng bé nghỉ ngơi, bé con của cô đã mệt rồi. Ann bây giờ đi đến phòng viện trưởng ở tầng trên cùng của bệnh viện này.

Ann đã lịch sự gõ cửa. Cô đến cũng là có chút " cảm ơn" đến người này.

- Mời vào!

Ann khi nghe liền nhẹ nhàng mở cửa vào.

- Xin chào, bác sĩ Lee !

Ann chào hỏi vị bác sĩ này.

- Kim Ann...

Người này khi nhìn thấy cô có chút kinh ngạc và bất ngờ.

Cả hai người đang ngồi đối diện nhau. Và chủ đề của cuộc trò chuyện là Jungmin, dĩ nhiên rồi.

- Jungmin trong quá trình phẫu thuật đã xảy ra hiện tượng mất máu rất nhiều. Nhưng máu của bé là nhóm máu O nên không gặp trắc trở gì cho đội ngũ bác sĩ. Còn về thời gian hồi phục của bé cũng nên là cần hai tháng để hoàn toàn hồi phục. Tái khám thì chúng tôi cần theo dõi bé khi ở bệnh viện và khi xuất viện sẽ có lịch cụ thể.

Vị bác sĩ đọc và phân tích hồ sơ bệnh của Jungmin. Ann đối diện nghe rất kĩ, nghe như vậy thì có vẻ Jungmin của cô dường như sống lại một lần nữa.

- Cảm ơn, Lee Dohyun!

Ann nói rồi cô cười.

- Cuộc sống vẫn ổn chứ?

Lee Dohyun hỏi.

- Cũng ổn. Còn anh?

Ann thoải mái trả lời. Cô cũng không quá là nhạy cảm khi tiếp xúc với tình cũ là bao.

- Anh có một bé gái rồi !

Dohyun cười rồi nói. Cái nụ cười này vẫn vậy, vẫn là nụ cười tươi đó. Có lẽ anh vẫn chẳng hề đổi thay đi chút nào.

- Chắc hẳn mẹ của con bé cũng rất đẹp. Nên con bé mới đẹp được như vậy!

Ann hướng về tấm ảnh của một cô bé tóc bát úp cùng nụ cười đến híp hết cả mắt.

- Anh là cha đơn thân !

Dohyun nói điều này khiến Ann rất bất ngờ. Vì lí do gì mà cô gái kia lại bỏ mặc đứa trẻ xinh xắn như thế kia? Vì sao Lee Dohyun lại chấp nhận cuộc sống làm cha đơn thân như vậy? Có lẽ, cuộc sống của họ đã chuyển biến đi rất nhiều.


Được một lúc thì Ann trở về phòng của Jungmin. Bé con vẫn còn ngủ, bé con đã vất vả rồi. Cô vẫn đứng ở ngoài phòng hồi sức nhìn con, hai tay vô thức đặt lên tấm cửa kính lớn

"- Jungmin, con đã rất mạnh mẽ rồi! Hãy cứ mãi mạnh mẽ như thế này con nhé! Vì...cuộc sống những ngày sau còn tàn nhẫn hơn cả!"

Ann thầm nghĩ. Cô thương con và thương cho cuộc sống sau này của nó. Cuộc sống này, Jungmin của cô sẽ chịu được chứ? Và cũng vì vậy mà Ann đã rơi nước mắt.

Bỗng, đằng sau cô có một vòng tay ôm lấy cô.

- Jungmin của chúng ta đã rất mạnh mẽ rồi.

Giọng nói kia thì thầm vào cô. Là Jeon Jungkook. Anh ta về rồi sao?

Ann đứng im bất động. Cô không thể kháng cự. Không thể làm gì cả! Không thể ...

Nước mắt cô muốn nén nó lại. Trước Jeon Jungkook, cô không thể khóc được!

Khung cảnh này thật kinh dị !

Đứa bé cùng với những dây dợ chằng chịt rải khắp trên người. Những đợt thở yếu ớt từng nhịp cố để thích nghĩ. Tiếng mấy đo nhịp tim, huyết áp từng tiếng kêu" tít,tít" vang khắp căn phòng im ắng này.

Phía ngoài, là cha mẹ của nó. Nhưng người mẹ lại thật vô hồn. Thẳm sâu bên trong là nỗi sợ hãi, cùng sợ nhẫn nại. Tất cả vì người đằng sau đang ôm lấy cô ấy đây là cha của đứa trẻ.

Đối với Kim Ann, sống chung cùng Jeon Jungkook như sống ở quỷ môn quan vậy. Cuộc sống phía ngoài hào nhoáng, xa hoa bao nhiêu, khiến bao người ngưỡng mộ và mơ ước bao nhiêu thì người trong cuộc lại nhận ra sự thối nát bấy nhiêu và càng muốn thoát khỏi nơi này bấy nhiêu.

" Kim cương,ngọc trai, vàng bạc tôi không cần. Tôi chỉ muốn sống thật tự do và thoát khỏi sự kiểm soát của Jeon Jungkook mà thôi! "

" Minhyung, cứu tôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro