Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tên nhạt nhẽo ở California

Kim Ann là một Hàn kiều. Cô sống ở đất Mĩ từ khi cô sinh ra. Ba cô là một nhà buôn kim cương. Phải nhà cô rất giàu, giàu đến nứt đố đổ vách. Ann sống ở đất Los Angeles cũng chỉ là mới hai tháng nay do gia đình cô chuyển nhà. Lí do ? Do Ann quá đỗi nổi loạn đến mức tiền nhà cô chẳng thể che đậy đi cái nổi loạn và hỗn xược của cô. Ann do bạn bè lôi kéo đã từ lâu biết hút thuốc, chơi bời, biết uống rượu và đua xe khiến nhiều lần cô đã bị bắt vào phòng giam. Nhưng thử nghĩ xem, gia đình cô chịu để cô trong cái nhà tù thối nát kia sao? Chỉ nhanh chóng đến sáng ngày hôm sau thôi Ann đã được thả ra.

Nổi loạn và già trước tuổi là hai điều để miêu tả cô. Chẳng ai biết được cái con nhóc biết hút thuốc rồi ba lần bảy lượt bị đưa vào phòng giam vì đua xe họ Kim này chỉ mới mười chín tuổi.

- Kim Ann, đây sẽ là lần cuối ba cảnh báo con. Đừng để ta cho con vào trại cải tạo. Và khi ta đã cảnh báo như vậy con sẽ biết hậu quả vận vào người con sẽ rất lớn. Không chỉ vậy đám bạn du côn của con cũng sẽ không yên đâu. Nhớ chứ ?

Ba cô vốn là thương nhân máu mặt trên cái thị trường đá quý. Đồng nghĩa,ông cũng không phải dạng vừa. Ann hiểu chứ! Ba cô chẳng chút đơn giản.

- Con hiểu rồi.

Ann nói. Giờ cô còn cách nào để cãi lại sao? Cô là chưa muốn chết đâu. Cuộc sống ngoài kia còn bao nhiêu cái cô chưa thử đâu thể vì vậy mà bỏ phí. Thôi thì tạm thời cô sẽ đóng vai con gái ngoan để ba cô vừa lòng.

Được hai ngày. Ý là hai ngày Kim Ann không nổi loạn. Ann có chút ngứa ngáy trong người. Chẳng phải trong khi cô đang ngồi đây học toán cùng gia sư thì chẳng phải cô đang cùng thằng bạn Mark Lee đi đu đưa trong bar rồi sao? Tự hỏi mấy đứa mọt sách sao có thể tận hưởng cuộc sống một cách vô vị như vậy?

- Hais, thôi tôi không học nữa!

Kim Ann đập bàn khiến cô gia sư bên cạnh giật mình.

Chẳng nói chẳng rằng thêm câu nào. Ann liền thu hết sách vở và bỏ vào cặp sách rồi rời khỏi cái thư viện nhàm chán này.

Đứng dưới cái mái hiên của thư viện với cái thời tiết mưa gió này khiến cô ngán ngẩm. Vì vậy cô liền rút điện thoại ra.

- Mark, đến đón tôi.

Cô nói.

- Chẳng phải bảo tôi là đang học với gia sư sao?

Mark Lee cũng là vừa xong tiết ở trường đang chẳng biết làm gì thì lại có người rủ rê.

- Xong rồi. Đến đón tôi ở thư viện trường đi.

Ann nói. Cô biết tên này là gián điệp của ba cô mà. Phải nói dối như vậy thì hắn mới chịu chở cô đi chơi chứ. Vả lại, nếu cô không bị ba cô tịch thu xe thì cũng đến nước phải nói dối đâu.

- Đến ngay.

Đúng như Mark nói. Cậu đã nhanh chóng có mặt ở đó chỉ sau hơn mười phút.

Địa điểm của hai tên ngỗ nghịch này quán bia ở một cái ngõ đường số tám.

- Cậu nói dối tôi phải không?

Ann là đang ngắm bắn bóng thì nghe Mark tự nhiên hỏi vậy có chút chột dạ nên liền bắn trượt.

- Ý cậu là sao?

Ann cũng quá nỗi là thần thái. Cô cố tỏ ra bình tĩnh trước câu hỏi của Mark.

- Cậu trốn học.

Mark nói khiến cô chẳng còn đường chối cãi.

Nghe vậy cô cũng liền đặt gậy bắn bóng xuống mà đi tới chỗ Mark mà bóp bóp vai cậu rồi lại giở cái giọng thục nữ nịnh nọt này nọ.

- Mark à! Tôi cũng là chán quá chứ! Việc ngồi vào bàn học thực sự chẳng hợp với mình chút nào. Xin lỗi cậu mà!

Ann nịnh nọt nói.

Cô cũng chẳng phải là kẻ thảo mai. Nhưng mà cô biết thằng bạn này của mình vốn chẳng thích ai lừa dối nó nên phải dỗ dành nó thôi. Và dĩ nhiên, Ann biết điều này hiệu quả với Mark.

Chẳng bao giờ Mark từ chối sự dỗ dành của cô đâu.

- Được rồi. Đây là lần cuối. Hứa chứ?

Mark cũng là cưng chiều cô. Giọng yêu chiều nói rồi còn véo má cô nữa chứ.

Ann cũng gật đầu ngoan ngoãn

Chả là chơi cũng hơi lâu rồi nên cô cũng sinh chán. Rồi thêm cái bụng đói meo nên Ann đã mè nheo Mark đi ăn. Dĩ nhiên, ngay tức khắc Mark đã chở cô tới quán ăn mà cô yêu thích "MC DONALD".

Trong lúc chờ lấy đồ cả hai người họ đã tán gẫu vài chuyện.

- Tôi chẳng hiểu tại sao cậu lại thích ăn mấy thứ dầu mỡ này?

Mark Lee cũng như Kim Ann, đó là sinh ra đã ngậm cái thìa vàng và quấn khăn Gucci. Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa và sơn hào hải vị. Từ khi quen Ann cậu mới biết mấy cái món ăn nhanh như này.

- Đồ nhạt nhẽo, đừng hỏi nữa. Biết vì sao không? Nó ngon.

Ann hồn nhiên trả lời.

Một lúc sau có đồ ăn rồi. Ann như hổ đói vậy. Cô ăn như chưa từng được ăn và cũng tạm gác lại cái hình tượng sang chảnh ban đầu. Mark căn bản là cũng không mấy hứng thú với mấy thứ đồ ăn này nên chỉ ăn vài miếng rồi ngồi nhìn cô bạn này ăn thật ngon miệng. Thỉnh thoảng thấy sốt ở khoé miệng cô thì lau cho cô. Ai nhìn vào thì lại cho rằng họ lại là một cặp đôi ấy chứ! Và đúng vậy. Ở cửa hàng hôm đó có cái sự kiện chụp ảnh cho mấy cặp đôi.

- Xin chào anh chị. Quán chúng tôi có một sự kiện lưu lại khoảnh khắc cho những cặp tình nhân. Liệu tôi có thể chụp hình hai người được không?

Cô nhân viên nhanh nhảu nói.

- Chúng tôi khô...

Mark nghe nói vậy liền trả lời nhưng nhanh chóng bị cô bịt miệng lại bằng miếng khoai tây.

- Được chứ!

Ann nói. Cô nhìn kéo Mark lại gần để chụp. Còn anh thì vẫn đang chưa định hình được đang xảy ra chuyện gì đây?

Và xong! Một tấm ảnh của hai người ra đời- Ann thì hồn nhiên chu môi giả hôn vào má anh còn Mark vẫn đang ngậm miếng khoai tây cùng với sự ngơ ngác của mình. Khi tấm ảnh ra lò thì Mark là người muốn xé nó đầu tiên nhưng Ann đã nhanh chóng giành nó về tay cùng với thái độ thoả mãn vô cùng. Vậy là sau này cô đã có thứ để trêu anh rồi !

Dạo này Mark thấy Ann có hơi khác. Chẳng hiểu lí do gì mà Ann đã quyết định rủ anh đăng kí lớp học toán cao cấp.

- Nhanh lên Mark !

Ann kéo kéo cái tay áo hoodie của anh khiến anh cũng phải chạy theo vì cái áo bản mới của SUPREME này là anh mới mua.

- Từ từ nào Ann. Sao lại có ngẫu hứng đi học vậy?

Mark chạy theo cô đến ná thở.

Sau một hồi chạy thật nhanh thì giờ cả hai người họ đã yên vị tại phòng học số toán cao cấp ở phía sau khuôn viên trường. Thầy Colline là giáo viên dạy toán cao cấp của lớp học này. Trình độ thầy thì thôi rồi nhưng mà điều chẳng học sinh nào thích ở thầy đó là quá nghiêm khắc. Mark và Ann mới chỉ vào muộn có năm phút thôi đã bị thầy châm chọc rồi. Haiss đúng là mất mặt cả hai.

Buổi học bắt đầu bằng mấy cái lí thuyết khô khan của toán học nghe thôi cũng thấy buồn ngủ. Cộng thêm không gian rộng lớn của cái giảng đường và tiếng vang giảng bài của thầy.

- Chẳng phải toán cao cấp là dành cho đại học sao? Sao cậu lại có hứng thú ?

Mark thì thầm nhỏ với cô.

- Chẳng phải chúng ta định thi vào trường Nam California sao? Học đi Mark.

Ann tỏ vẻ như chăm lắm mà lấy vở và bút viết viết mấy thứ trên bảng mà chẳng hiểu một chút nào.

- Thôi nào, tôi hiểu cậu không có hứng thú với mấy thứ này mà. Với cả cậu thi vào nghành mĩ thuật thì liên quan gì đến toán cao cấp.

Mark đúng là tinh mà. Cơ mà cũng chỉ tại Ann quá đỗi ngốc nghếch thôi.

- Được rồi. Cậu thấy anh trai ngồi hàng thứ hai kia không? Anh trai tóc đen đó.

Cô nói.

- Thấy rồi sao?

Mark hỏi. Anh cũng không có gì ngạc nhiên cho điều này. Ann cũng là đã qua vài ba mối tình cơ mà lần này sao phải bám theo người ta đến lớp học vậy? Mark Lee anh cũng là có chút tò mò.

- Cũng hơi.

Ann nói rồi còn ngó ngó anh trai kia.

Vậy là cả buổi học của hai người họ đến đó chỉ là với mục đích được ngắm nghía anh trai kia của Ann. Mark thì cũng tiếp thu được vài chữ.

Giờ về Ann còn lấy mấy đô trong túi Mark để chạy đi mua mấy gói bánh cho anh trai kia.

Đúng là cả gan con gái thương nhân kinh doanh đá quý. Ann chẳng ngại ngần gì cả. Trong khi bọn con gái cùng lớp chỉ có nước khép nép thì thầm về anh trai kia thì Ann đã cùng Mark chắn đường người ta.

- Anh là Lee Taeyong đúng chứ? Em tặng anh bánh này! Coi như quà gặp mặt.

Ann chìa túi bánh vừa mua cho người phía trước. Cơ mà người kia lại chẳng có chút cảm xúc là sao?

- Xin lỗi. Tôi không nhận đồ của người lạ.

Người kia với giọng lạnh nhạt nói rồi cố đi khỏi đó nhưng Ann nào để im. Cô đã chắn đường anh ấy ngay lúc đó.

- Trước lạ sau quen. Nhận đồ của em đi Lee Taeyong.

Ann nói.

- Tôi còn nhiều việc. Làm ơn hãy tránh ra.

Taeyong nói rồi đi ra khỏi đó.

Điều này khiến Ann có chút hụt hẫng. Từ xưa đến nay có tên con trai nào dám từ chối đồ của cô đâu?

- Có cần xử lí không?

Mark như một thói quen liền hỏi cô.

- Không cần. Đừng đụng tới anh ấy.

Ann nói. Và điều này khiến Mark có chút bất ngờ.

Bây giờ, Mark là đang đưa cô về bằng moto.

- Cậu động lòng với anh ta rồi sao?

Mark hỏi cô. Vì căn bản,đây là lần thứ hai anh thấy cô nghiêm túc trong tịn cảm như vậy.

- Có chút.

Ann ngồi đằng sau suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

- Cậu biết anh ta bằng cách nào.

Mark bắt đầu tra hỏi. Kể cả anh có hỏi hay không thì Ann cũng tự khắc nói với anh thôi vì cả hai rất thân với nhau.

- Anh ấy là phục vụ ở quán bar hôm trước mình có tới. Còn nhớ quán bar mà Wendy tổ chức tiệc sinh nhật của cậu ấy chứ? Là ở đó.

Ann nói. Những điều Ann nói ra, Mark căn bản là không tin. Ann thích người này sao ? Thực sự chứ? Nếu như cô nói hắn là phục vụ của quán bar thì gia cảnh cũng chẳng khá khẩm là bao? Trông hắn thư sinh như kia thì chắc là du học sinh sao?

- Cậu biết gì về anh ta?

Mark hỏi.

- Tôi có đi tìm hiểu rồi. Anh ấy là du học sinh Hàn Quốc, sang đây nhờ học bổng toàn phần. Cơ mà gia đình lại chẳng khá khẩm. Mà du học sinh được đi làm thêm sao? Nên anh ấy mới phải trốn thui trốn lủi đi làm phục vụ quán bar vào ban đêm. Tiếp xúc vài lần thì mới biết anh ấy đúng là nhạt nhẽo...

Ann cũng chậm rãi nói. Giọng cô nhẹ đi khi nói về chàng trai họ Lee này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro