34. Bị tấn công.
_ Ây cha, là khách quý, là khách quý, người đến để gặp đại hoa khôi nơi này có phải không? Nào nào nào, tránh ra, tránh ra chút đi, các tiểu muội cứ hầu hạ khách quan bên dưới chu đáo, khách quý đã có hẹn trước, đừng làm ngài chậm trễ! Mời ngài theo ta, theo ta nào. - Đại lâu nổi tiếng kinh thành - Thái Nguyệt Lâu, nơi mà được mọi người truyền tai nhau không ai bước vào mà không si mê, không đắm chìm, khắp lâu mùi hương hoa lan tỏa ngào ngạt như chỉ chực chờ câu dẫn khứu giác cùng tâm chí từng kẻ đặt chân tới. Lan tú bà đứng ngay dưới quầy lâu, nhìn người ra kẻ vào đến là tấp nập, nụ cười thập phần vui sướng không thể dừng được. Bà ta phe phẩy chiếc quạt lụa, vừa thấy một thân hắc y đeo mặt nạ trắng bước vào cửa liền tròn mắt, lập tức chạy tới, trưng ra khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp dù đã đứng tuổi với nụ cười lấy lòng thường thấy, cũng khẽ trừng mắt nhìn các cô nương đang đon đả mời chào khách, giọng nói bà ta lanh lảnh vang khắp cả lâu.
Hắc y nhân này vừa cao lớn vừa có khí chất mạnh mẽ, hẳn nhiên thu hút không ít ánh mắt người liếc qua liếc lại, thế nhưng y cũng không để tâm, vừa gật đầu bước theo Lan tú bà vừa đưa mắt dò xét một lượt người dưới lầu, khí thế của người này đột nhiên cao vời vợi khiến cho nhiều kẻ cụp mắt xuống, không rét mà run, không dám ho he gì, bởi đều thấy được rằng đây là kẻ không thể đụng bừa.
_ Có vẻ Thái Nguyệt Lâu phát triển rất tốt nhỉ Lan tú bà, xem ra ta không sai lầm khi để bà tiếp quản nơi này. - đi đến tầng thứ ba, nơi khách quan phải được sự cho phép mới được lên, hắc y nhân mới từ tốn cất lời, ngữ điệu vô cùng hài lòng. Lan tú bà cũng đột ngột thu lại dáng vẻ tươi cười ban nãy, cúi thấp đầu cung kính.
_ Đại chủ tử, ngài quá khen. Ngài cứu mạng nô tì cùng hài tử, ơn này nô tì nguyện dành cả đời đền đáp, chỉ mong góp công sức giúp người xây dựng Nhị Đế Các và Thái Nguyệt Lâu ngày càng lớn mạnh.
Hắc y nhân nhẹ gật đầu, y cũng không hỏi thêm gì nữa, hai người đi nhanh hơn, dần chìm vào hành lang bằng gỗ le lói ánh đèn vàng.
_ Đại chủ tử, người Lãn Cốc đã tới, đã ngồi chờ bên trong. Mời đại chủ tử vào trong biệt phòng.
Lan tú bà cúi đầu cung kính, đưa tay mở cửa biệt phòng, bên trong quả nhiên đã có người ngồi chờ sẵn, là một nam nhân dáng người to lớn, đeo một chiếc mặt nạ quỷ đỏ lớn, ngồi im như bức tượng đá, mái tóc đã có phần bạc trắng nhưng toàn thân tỏa ra áp lực vô cùng lớn, hắc y nhân âm thầm đảo mắt, trong tâm khẽ cười, người này là muốn đánh phủ đầu ta hay sao, không chút thu liễm khí tức, chứng tỏ định cho ta biết rằng hắn không phải kẻ yếu đuối dễ chọc dễ chơi. Trước khi gặp mặt Lý Đế Nỗ cũng đã nhờ Lan tú bà truyền tin tới Lãn Cốc rằng chỉ khi đại chủ tử của Lãn Cốc tới thì y mới chịu gặp, Lãn Cốc đã đồng ý, còn nói chính đại chủ tử đứng đầu Lãn Cốc sẽ tới bàn chuyện với Thái Nguyệt Lâu này.
Hắc y nhân tiến đến ngồi đối diện với người Lãn Cốc, người ngoài nhìn vào rõ ràng thấy người đeo mặt nạ quỷ kia vóc dáng to lớn hơn hắc y nhân hai, ba phần. Đến Lan tú bà cũng không tránh khỏi có chút lo lắng, thầm mong không có gì bất trắc xảy tới; hắc y nhân quay sang nhìn bà, bắt gặp nỗi lo trong mắt, phẩy tay một cái ra hiệu cho bà rời đi. Phải rồi, y là chủ tử của Nhị Đế Các, là người một tay gây dựng thế lực lớn mạnh nhất nhì giang hồ, là người nhiều kẻ nghe danh đã sợ mất hồn, chẳng có gì phải sợ cả. Lan tú bà cúi mặt, lùi ra, đưa tay đóng cửa lại. Cửa phòng vừa đóng, Lan tú bà liền quay người rời đi, không quên nhỏ giọng căn dặn hai nữ nhân đứng bên ngoài canh chừng, bản thân lập tức lấy lại nụ cười tươi tắn lúc trước, nhanh chân bước xuống dưới lầu.
________________
La Tái Dân chạy vào trong rừng thuốc, xung quanh bốn bề là thảo mộc hương thơm ngào ngạt, tuy hôm nay y có phát hiện có mùi gì đó đắng lạ thường nhưng vẫn làm cho y cảm thấy thoải mái hơn phần nào, y cho rằng đó chỉ là hương của loại thảo mộc mà Đinh Mai mới tìm ra. Tái Dân đột nhiên ôm lấy trán, khẽ nhăn mặt vì một cơn đau nhức vụt qua, gần đây y chẳng hiểu vì sao lại hay gặp ảo giác, thi thoảng cứ nghe thấy tiếng một đứa bé trai gọi thật lớn Na Jaemin - tên của y trước khi xuyên tới đây. Bởi não có chút tổn thương, y chẳng nhớ nhiều chuyện xảy ra lúc ở thế giới kia, đặc biệt là người luôn hiện lên mỗi lần y choáng váng hoặc trong những giấc mơ về thuở ấu thơ, dù cố gắng thế nào y cũng không thể nhớ mặt người đó. La Tái Dân vỗ vỗ đầu, tiện tay ngắt lấy một loại quả rừng màu đỏ chói có tác dụng bổ thông khí huyết bỏ vào miệng, hai mắt nhắm lại điều chỉnh nội lực trong cơ thể.
Bỗng nhiên lúc này y cảm nhận được một lực đạo rất mạnh từ đâu không biết đánh tới sau lưng y, lập tức xoay người tránh né. Tái Dân tròn mắt, là một khúc cây to bằng hai cánh tay, nó lướt vụt qua y, để lại tiếng gió rít ghê người. Chưa kịp định thần, một bóng đen đã xông tới, trên tay hắn là thanh đao lớn sáng loáng dưới ánh mặt trời nhắm chuẩn xác cánh tay phải của Tái Dân mà chém tới. Y rút nhanh thanh kiếm giấu trong ống tay áo, rụt tay, nghiêng người tránh đòn, tiện thể tặng cho tên đó một nhát chém ngay lưng, tức thì tên đó la lên một tiếng thất thanh, khóe miệng cũng bị Tái Dân cho ăn ngay cú đập từ khuỷu tay, máu từ miệng chảy ra ròng ròng ướt nhem cả tấm khăn che mặt. Không đúng, Tái Dân thấy võ công tên này không tốt, sức mạnh cũng không đáng lo ngại, vậy rõ ràng khúc gỗ kia không phải y ra tay, vậy thì chắc chắn không chỉ có mình tên này tấn công y, mà xem ra còn có kẻ khác, kẻ đang giấu mặt ấy mới đáng lưu tâm.
Trong lúc y đang cố tìm kiếm vị trí chính xác của người kia, một bóng đen khác đã vụt qua, y vội né đi, thấy được khí tức của kẻ vừa rồi cũng mạnh mẽ không kém kẻ kia, gáy đã hơi phát lạnh, là hai người, ở đây ngay bay giờ có hai cao thủ nhắm vào y, y vừa nhận ra rằng có bốn người ở đây, ngoài ba kẻ vừa ra tay còn một kẻ nữa nhưng hắn ta quá yếu.
Đắm mình trong suy tính, Tái Dân chợt giật mình bởi tiếng vỡ, phát hiện ra thanh kiếm trên tay mình đã nứt ra rồi gãy ra làm ba phần tự bao giờ. Quá nhanh rồi! Chẳng lẽ là bóng đen vừa vụt qua làm ra? Y đứng bất động trong gió, cơ thể căng lên vì cảnh giác, nhờ luyện Thập Đại Khí Kinh, y đã có thể cảm nhận tốt hơn từng hơi thở xung quanh, chỉ nhịp thở cũng đủ khiến y hiểu được trạng thái của người khác mà không cần thấy người đó. Tình hình tệ rồi, y phát hiện lúc này mình quả nhiên đã bị vây quanh ở tứ phía, trước mặt y nghe tiếng thở có phần gấp rút và đau đớn, hẳn nhiên là kẻ vừa trúng hai đòn ban nãy, sau lưng tiếng thở đang đến gần hơn, chắc chắn là sẽ tấn công y, phía bên tay trái tiếng thở rất nhỏ, xem chừng là đang quan sát y sẽ làm gì, còn phía bên tay phải thì tiếng thở rất đều, rất mạnh cũng đang gần y không kém. Người này y đoán rằng sức mạnh khá cường đại.
_ Ặc!
Tên sau lưng quả thực ra tay tấn công y trước, Tái Dân quay phắt lại, nhảy bật lên, chân giáng thẳng xuống gáy tên vừa rồi mà nện xuống, chân y tựa búa tạ, tức thì dưới chiếc khăn che mặt kia phun ra đầy máu tươi, dường như đã gãy mất cổ mà tắt thở ngay, hai mắt chỉ còn lòng trắng trợn trừng trừng. Tên hắc y nhân ban nãy bị ăn một cú vào miệng mặt lấm lem máu tươi và đất đá nhân đó cầm lại đao lao tới chỗ y, La Tái Dân không chút chần chừ cúi người né đao, tận dụng tên đó mất đà liền một tay bóp lấy đầu hắn, tay kia dồn lực, một chưởng đánh thật mạnh vào sau đầu hắn ta. "Bụp!" Đầu hắn lúc này như một trái dưa bị đập nát, máu từ hốc mắt, mũi, miệng tuôn ra, trán cũng vỡ tung, máu bắn khắp nơi, văng cả lên mặt và y phục của Tái Dân đầy tanh tưởi.
Tái Dân buông cái đầu chỉ còn tóc dính bết kia ra, ném xuống đất, đòn vừa rồi là y muốn để hai tên cao thủ kia thấy, cũng là muốn thử chút năng lực đã rèn luyện bấy lâu chưa được sử dụng nhiều. Không biết hai tên kia đang nghĩ gì bởi Tái Dân chợt cảm nhận bọn chúng đang đứng yên tại chỗ, nhưng lại đang phát động áp lực vô hình để chèn ép, thăm dò y.
_ Vút!
Một thanh kiếm vừa dài vừa mỏng từ đám cỏ lau ở phía bên trái xé gió mà phóng tới ngay lúc cơn gió lớn thổi tung y phục và tóc của y; La Tái Dân bật lùi ra sau, chắn hai tay chéo trước mặt vận công, ầm một tiếng, thành công đẩy lùi lưỡi kiếm nhưng cũng khiến vạt áo ngoài bị cứa đứt mảng lớn. Y giơ chân đạp vào chuôi kiếm, đá nó văng ngược lại về hướng kẻ vừa ra đòn, gió thổi lộng từng cơn khiến cho lá cây đổ rạp một bên, thanh kiếm bắn đi mạnh mẽ, kẻ ra đòn đưa tay đón lấy nó, dáng hình cao lớn cũng hiện dần sau hàng cây lau. Tái Dân không còn vũ khí nữa, thật sự bất tiện với người chuyên dùng vũ khí thay vì tay trần như y, hôm nay quả thực là y khinh suất, không nghĩ vừa lộ mặt đã gặp phải kẻ thù, còn đối đầu với hai kẻ không tầm thường chút nào. Chủy thủ quen dùng đã sớm mất, roi cũng không còn, thanh kiếm mang theo để sử dụng cũng đã bị đập gãy, cành cây gỗ thì không thể trụ được lâu so với lưỡi đao sắc lẹm của bọn chúng.
Tái Dân nhìn máu của tên kia đã thấm dàn cả một vạt bạch y thanh khiết, cau mày cởi bỏ áo ngoài cầm trên tay xoắn lại, trên người chỉ còn lớp y phục gọn gàng bên trong. Hắc y nhân cao lớn kia không có ý định để y nghỉ ngơi lập tức tiếp tục tấn công y, ném về phía Tái Dân một cây kiếm khác cong cong như trăng khuyết, Tái Dân dụng lực dùng tấm áo trên tay tung ra đỡ cây kiếm. Cây kiếm tuy bị chặn nhưng đã chém đứt một phần tấm áo, lạ kỳ thay nó lại quay ngược lại lần nữa, Tái Dân chỉ kịp cuộn tròn rồi ném tấm vải về phía nó. Lần này nó đã bị đánh bay nhưng tấm áo cũng rách tả tơi thành từng mảnh nhỏ, những ngón tay của Tái Dân cũng hơi đỏ hồng lên.
Kim Đình Hựu nhếch khóe miệng, đưa tay đón lấy cây kiếm của mình lần thứ hai. Cho tới nay ngoài đệ nhất cao thủ của Lãn Cốc, chưa có kẻ nào toàn mạng dưới những lưỡi kiếm đặc biệt của y, vậy mà tên Mị hương này hai lần chặn được đòn đánh, xem ra cũng không tồi. Kim Đình Hựu nghĩ suy trong đầu, có được Mị hương trong tay, để Mị hương làm hầu cận của mình, phục vụ mình, y sẽ chẳng phải chịu tên chủ tử kia áp bức nữa, y sẽ đe dọa ông ta, giết ông ta, y sẽ trả được thù, y thậm chí có thể có được cả báu vật trong truyền thuyết, hẳn rồi, chắc chắn là vậy rồi. Viễn cảnh tươi đẹp từ tâm thức làm cho Kim Đình Hựu thấy huyết quản mình nóng bừng lên, sôi sục trong trái tim y. Y phải bắt sống Mị hương, phải có y trong tay.
Hai mắt Kim Đình Hựu sáng rực, nhưng chưa kịp ra tay lần nữa, hắc y nhân cao lớn nhất trong đám bốn người, kẻ đã ném khúc gỗ lúc đầu - Từ Anh Hạo với ánh mắt tựa thú ăn thịt nhắm được con mồi dường như nhận ra La Tái Dân thể lực không bằng mình liền không hề e ngại xông đến áp sát đánh tay đôi với y. Hắn ra đòn rất nhanh, lực tay còn khỏe đến kinh sợ, đòn nào đòn nấy đều khiến những cái cây bị trúng phải gãy rạp, da thịt người mà ăn một đấm thì chỉ có nước gãy xương, thổ huyết. Đối đầu trực tiếp không phải cách hay, đỡ đòn càng là chuyện dại dột, Tái Dân vóc dáng thấp hơn hắn cả một cái đầu chỉ có thể né tránh trước những đòn tấn công như vũ bão. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu y, vết bớt trên thái dương khẽ nhói lên đau điếng, y chợt cảm thấy trong người có cảm giác khác lạ. Cơ thể y có gì đó không ổn! Tái Dân lắc lắc đầu cho đỡ choáng, cố tập trung lại vào cuộc chiến. Không được, không phải là lúc này... y nhủ thầm.
Trong một thoáng lơ đãng, Tái Dân cảm thấy chân trái mình đau điếng. Y không tự chủ ngã nhào xuống đất, Từ Anh Hạo nhân đó đấm thẳng xuống giữa ngực y một đấm thật mạnh. Tái Dân vội dùng hai tay chắn trước ngực phản đòn, lần nữa vận nội công khiến cho mấy ngón tay Từ Anh Hạo rách vài đường, hắn bị bật ra nhưng y cũng chịu áp lực, một dòng huyết đỏ chảy từ khóe miệng, hai cánh tay bị rạch mấy nhát tuy không sâu cũng đủ khiến máu rỉ ra.
Tái Dân chống tay ngồi dậy nhìn xuống chân, thấy rõ bắp chân trái của mình bị một thanh kiếm tròn tựa cây kim lớn đâm xuyên qua. Cơn nhức truyền tới não, y cắn chặt răng ngăn sự đau đớn từ chân, hai tay và lồng ngực. Đúng lúc này, đầu y lại nhói lên từng cơn.
_ Kìa kìa, Hạo huynh, chúng ta phải bắt sống hắn chứ không phải giết hắn đâu, làm hắn kiệt sức thôi, đừng ra đòn chí mạng. Bị trúng Nhược hương còn trụ được tới lúc này, chứng tỏ hắn không quá tệ.
Kẻ sử dụng kiếm bước ra đứng bên cạnh người to lớn kia, giọng điệu hả hê.
"Nhược hương?" Tái Dân sững người đôi chút, y có nghe Đinh Mai tỷ nhắc qua một lần, là hương khiến người hít phải cơ thể dần suy nhược chỉ trong một thời gian ngắn, nhất là tác động đến tâm trí người đó. Trong đầu y như có tiếng sấm rền, là nó, là mùi hương đắng y ngửi thấy khi mới vào rừng mà y tưởng nhầm rằng là hương thảo mộc. Thì ra ảo giác và sự kỳ lạ của thân thể y ban nãy là do nó. Tái Dân lúc này mới cảm nhận rõ được bản thân đang hít thở khó khăn hơn vì lúc trước quá để tâm đến chiến đấu mà không chú ý. Không xong rồi! Hai mắt y bất chợt mờ đi, Tái Dân ôm lấy đầu, ảo ảnh trước kia y đã thấy giờ lại hiện trước mắt y. Một cậu bé... một chiếc ô tô... tiếng ồn ào, la hét của đám đông... tiếng gọi "Nana!" văng vẳng bên tai..., "Nana, làm ơn đừng mà..."... "NA JAEMIN!"...
_ Không... Gì vậy chứ... Không... Không được... Không phải lúc này!
_ Xem ra Nhược hương đã ngấm rồi sao, hay lắm, haha!
Từ Anh Hạo cười lớn, tiếp tục giương nắm đấm lao tới Tái Dân. Tái Dân dù đang hoảng sợ và suy nhược vì ảo giác thì qua không khí vẫn nhận thấy lờ mờ rằng có kẻ tấn công mình, theo bản năng nghiêng người nhưng vẫn không may bị dính đòn ở vai rắc một tiếng đau điếng. Từ Anh Hạo không hề ngơi nghỉ phút giây nào, liên tục ra đòn, sức lực lớn đến đáng sợ, La Tái Dân chỉ có thể dựa vào cảm giác mơ hồ mà lùi ra sau cố tránh đi, tuy nhiên đã trúng không ít đòn, dù chỉ vào phần mềm nhưng cũng đủ khiến y choáng váng vì đau. Không những thế, chuyển động cơ thể quen thuộc này làm cho y thêm phát điên, kí ức trước lúc xuyên đến lại ùa về ào ạt.
_____________
_ Ha ha chạy hả? Đừng có chạy! Đang chơi bịt mắt bắt dê cơ mà, sao người bắt lại ngồi rụt xuống đất thế? Nào nào, sao người lại sợ dê chứ? Đứng lên đi!
Đám nam sinh tầm 4-5 đứa túm tụm cầm gậy cười đùa vừa chọc vừa đánh vào cậu bé nhỏ nhắn bịt mắt và bị buộc tay lại bằng dây cước trắng vừa ngã dưới đất. Chúng đánh vào tay, vào chân, chọc vào bụng, vào ngực, vào đùi cậu ta. Cậu bé ngồi bệt xuống, lùi ra sau cố tránh những đòn đánh đầy ác ý của đám bạn cùng lớp, hai tay bị dây cước cứa vào đã đau đến ứa nước mắt.
_ Sao hả? Đứng lên đi thằng con hoang! Đứng lên bắt bọn tao này!
_ Haha, thằng con hoang, thằng con hoang!
Một đứa chẳng biết vô tình hay cố ý mà chọc trúng má cậu, cứa rách thành đường cắt dài, máu từ từ rỉ ra chảy xuống cổ áo đỏ lòm một vùng. Nó có hơi bất ngờ, nhưng rồi chẳng lấy làm sợ sệt, vẫn tiếp tục quất gậy vào người cậu bé kia. Cậu bé mở miệng muốn hét, có vẻ vừa nhớ ra gì đó lại ngậm chặt miệng, cắn chặt răng ngăn mình bật khóc thành tiếng. La hét cũng chẳng làm được gì, đúng, cậu đã thấy mấy lần, cả trường này đều ghét cậu, chẳng có ai giúp cậu, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi... cậu sẽ được giải thoát.
Na Jaemin mở cửa bước vào nhà, toàn thân ướt nhẹp, chiếc quần cũng bị rách lộ ra đầu gối bị bầm tím vì bị đẩy ngã từ cầu thang xuống, khuôn mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai đầy vết bẩn và máu từ vết cắt trên má. Căn nhà không một tiếng động dù rõ ràng có người đã về, cậu cũng nín thinh, quay lưng đóng cửa, căn nhà nhỏ lần nữa chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt trong nhà bếp gần đó. Cậu đi vào bếp, rồi bước vào nhà tắm, thuần thục tháo bỏ mũ cùng quần áo ướt, lấy khăn lau tóc, lau vết thương, cầm chiếc áo dính máu lên, lưỡng lự một chút rồi quấn khăn quanh người, chạy ra lấy chiếc kéo trên giá bếp từ từ cắt đứt phần máu đỏ ở cổ áo rồi mới vứt vào thau giặt. Sau đó Jaemin lại chui vào nhà tắm, cốt để phủ sạch mùi hôi trên người vì bị tạt nước bẩn.
_ Về sao không nói tao một tiếng? Mày câm à?
Nghe tiếng phụ nữ bên ngoài, Jaemin vội vàng mở cửa phòng tắm, cất giọng khe khẽ:
_ Con chào mẹ...
_ Thôi, không có tao nhắc chắc mày chẳng thèm làm đâu, dẹp đi. Xong tự ra mà ăn cơm tối, tao đau đầu lắm, đi nghỉ đây, đừng làm phiền tao.
_ Đừng có trưng bộ dạng đưa đám muốn chết trước mặt tao nữa, chỉ việc ăn với học cũng chả nên hồn, tao phải vất vả làm việc cả ngày còn chưa chết được đâu.
Cái giọng lè nhè của người phụ nữ vang lên bên tai, Jaemin liền biết mẹ cậu lại say rượu rồi. Mẹ cậu trước vốn là người ở quê, hẹn hò với một người từ thành phố mới về sau đó ngủ với anh ta, xong liền mang thai, người kia sau khi biết tin thì biến mất không dấu vết, bà cãi cọ với gia đình một thời gian liền mang theo cái bụng bầu to vượt mặt lên thành phố này tìm người tình dựa vào mấy thông tin ít ỏi hồi đang yêu. Chỉ là tiền không có, cũng không thể đi làm, mẹ cậu sao có thể làm gì ở nơi tấp nập, vồn vã thế này, may nhờ có bà dì trên này giúp đỡ mới sống và sinh cậu ra an toàn. Về người đàn ông, toàn bộ thông tin về ông ta đều là giả, dù có nhớ mặt ông ta mẹ cậu cũng chẳng thể hỏi han chút tung tích gì. Mẹ cậu dường như đã từ bỏ, hai mẹ con sống trong một căn nhà nhỏ mà dì cậu đang cho thuê, mẹ cậu ban ngày đi làm kiếm tiền trả tiền thuê và tiền sinh hoạt, đi làm xong về lại vùi đầu vào rượu như muốn quên đi tất cả mọi chuyện.
Bà cũng chẳng tỏ ra yêu thương gì mấy đứa con mình dứt ruột đẻ ra, thế nên Jaemin chẳng muốn nói với mẹ chuyện ở trường, bởi cậu biết, mẹ sẽ thấy phiền, mà nếu thấy phiền, có lẽ mẹ sẽ bỏ cậu, mẹ sẽ bỏ rơi cậu mà đi.
Jaemin ngồi lên bàn, nào đậu luộc, nào rau xào, nào trứng luộc đã nguội ngắt, cậu không chút chần chừ bỏ vào miệng ăn ngấu ăn nghiến.
_ Mẹ kiếp! Đáng lẽ ra mày không nên ra đời! Nếu không có mày, tao đã không ra nông nỗi mày!
_ Đáng lẽ tao không nên có mày! Sao mày không chết quách đi cho rồi! Mẹ nó!
Jaemin nghe rõ mồn một tiếng chửi của mẹ, mặc cho cơ thể đang dần run lên bần bật vẫn tiếp tục ăn, vừa ăn vừa sụt sịt, sau đó thì không nhịn được mà khóc nức nở nhưng tiếng khóc lại nghẹn ứ ở cổ họng, chỉ có nước mắt ướt đẫm hai bên má.
......................
Jaemin bé nhỏ nằm trên đất, trước mắt là một màu đỏ, bên tai toàn là tiếng la, tiếng hét, tiếng chạy náo loạn. Đau quá, đau quá đi... Donghyuck ơi đau quá đi, mẹ ơi con đau quá... con đau quá mẹ ơi... mẹ ơi... Con tự hỏi nếu mẹ thấy con thế này mẹ sẽ làm gì, sẽ buồn à, sẽ gào lên như bọn họ, sẽ ôm chặt lấy con... hay là sẽ vui mừng khi con cuối cùng cũng chết đi, mẹ nhỉ?
Jaemin bé nhỏ nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, trước mắt là một màu đen, bên tai không còn tiếng la, tiếng hét, tiếng chạy náo loạn, chỉ còn đau mà thôi,...
________________
_ Không... Không đâu... - bị đánh, bị chọc gậy, bị tạt nước bẩn, bị mắng nhiếc, bị đẩy ngã... tất cả như hiện về trước mắt Tái Dân. Y xuyên qua đây năm 9 tuổi, cơ hồ đã không còn nhớ được nhiều chuyện tấm bé, ngay cả những kí ức đau đớn ấy cũng tự ép bản thân quên đi. Vậy mà giờ, chúng đều đã quay trở lại trong phút chốc, một lần nữa muốn dày vò y.
Từ Anh Hạo giơ tay tiếp tục ra đòn, nhưng Tái Dân đang nhắm chặt mắt lúc này chợt trừng trừng nhìn hắn, khiến hắn có chút giật mình. Ngay khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã thấy một cánh tay gầy vươn tới, nhanh đến nỗi hắn chưa kịp phản ứng bóp chặt lấy cổ hắn ghì xuống đất, lực đạo mạnh kinh hồn khiến cho Đình Hựu phía sau cũng kinh ngạc vô cùng.
_ Cái... gì?
Từ Anh Hạo cảm nhận bàn tay ở cổ mình đang siết chặt lại, hắn nắm lấy cánh tay so với hắn chỉ như que tre nhỏ của Tái Dân, cố dùng sức gồng cơ bẻ gãy nó thoát ra nhưng không thể lay chuyển chút nào. Mặt hắn dần đỏ bừng lên vì khó thở, hô hấp khó khăn đến mức quờ quạng lung tung thì lúc này hai thanh kiếm lia tới, La Tái Dân buông cổ Anh Hạo bật ra sau; Đình Hựu nhân cơ hội vội chạy tới đỡ Anh Hạo lên, hai người ngẩng lên nhìn người trước mặt, tức thì sống lưng cùng lạnh buốt.
Vết bớt hình hoa bỉ ngạn trên thái dương của La Tái Dân đỏ rực lên dưới những ánh nắng cuối cùng của ban ngày, mặt trời đã dần lặn, vương trên khuôn mặt Tái Dân một màu đỏ cam quỷ dị. Y đang cười, mà cũng giống như đang khóc, khập khiễng đứng dậy, giọng nói âm trầm vang lên làm cả hai rợn người:
_ Ta sẽ giết các người, sẽ giết chết các người! Không ai có thể làm hại ta, không ai cả! Ta không thể chết!
Lời nói vừa dứt, Anh Hạo và Đình Hựu chợt ngửi thấy một mùi hương kẹo đường ngòn ngọt thoang thoảng rồi dần trở nên dày đặc trong không khí. Đình Hựu nhanh chóng bịt mũi mình và Anh Hạo lại, y hiểu rõ đây chính là mị hương - hương thơm khiến kẻ ngửi thấy lâm vào ác mộng và dần kiệt sức; y từng nghe chủ tử nhắc qua, hương thơm từ tam hương tỏa ra dù làm thế nào cũng không được hít phải dù chỉ một chút. Đình Hựu vừa bịt mũi mình vừa nhắm chặt mắt, y còn nhớ rằng so với hương thơm, đôi mắt của Mị hương mới là thứ cần tránh, nếu không muốn bị thôi miên, mặc người sai bảo thì tuyệt đối không được chạm mắt Mị hương nhân. Từ Anh Hạo không phải người hay để ý tiểu tiết và vâng lời chủ tử, Kim Đình Hựu quơ tay muốn che mắt Anh Hạo nhưng chợt nhận ra người bên cạnh đã chẳng thấy đâu nữa.
_ Anh Hạo! Anh Hạo! Huynh đâu rồi?...Ah!
Ngay lúc đang mơ mơ hồ hồ dò xét, y chợt nhận thấy bụng mình bị một thứ sắc nhọn gì đó đâm xuyên qua, bất ngờ đến không tự chủ được mà sững người lại, y chật vật hé mắt nhìn, rõ là chính tay huynh đệ tốt Từ Anh Hạo hai mắt vô hồn vừa cầm kiếm đâm mình. Từ Anh Hạo rút thanh kiếm ở bụng Kim Đình Hựu ra, y cũng lập tức khuỵu xuống đất ngã gục, Từ Anh Hạo khuôn mặt vô hồn như một con rối tiếp tục đưa kiếm trên tay run run tì lên ngang cổ mình, nhưng ngay khi kiếm chỉ mới cứa nhẹ, đôi mắt y đột nhiên sáng bừng lên, tựa như vừa lấy lại ý thức, mà phía trước kia, La Tái Dân đã ngất đi dưới gốc cây lớn, hơi thở yếu dần.
Từ Anh Hạo nhìn thanh kiếm đầy máu tươi trên tay, lại nhìn xuống Kim Đình Hựu ôm lấy vết thương trên bụng thoi thóp thở trên nền đất, nhất thời nhận ra bản thân vừa làm chuyện gì. Anh Hạo bàng hoàng một hồi, quỳ xuống xem xét hơi thở của Đình Hựu, rồi y quay sang nhìn Tái Dân bất tỉnh đằng kia, nghiến răng, gân trán nổi lên, chẳng còn giữ được bình tĩnh xông tới chỗ đó muốn giết chết y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro