29. Phụ tử đoàn tụ.
_ Không, không, ngươi là kẻ giả mạo, không thể nào. Là Thành Xán, ngươi là Trịnh Thành Xán có phải không, y biết dịch dung, chắc chắn là y rồi.
Lâm Ngạn Luân trước những việc xảy đến quá bất ngờ mà ngây dại, tới khi ông ta hiểu được tình hình thì mới nhận ra ông ta lần này không xong rồi. Hình dáng Lâm Ngạn Thần đáng ra đã chết hiển hiện rõ ràng, bằng da bằng thịt, cộng thêm miếng ngọc bội và biểu hiện của Thái Thượng Hoàng, Lâm Thừa tướng lập tức hai tai ù đi, hít thở khó khăn. Ông ta hai mắt long lên sòng sọc, đứng dậy định túm lấy Lâm Ngạn Thần, không ngờ bị Lý Dương Dương gần đó xông ra cho một đạp ngã sõng soài xuống đất.
_ Thái Thượng Hoàng, thần năm xưa bị đệ đệ mưu hại, may mắn được một quý nhân lúc đó trú nhờ ở phủ cứu sống, tuy không còn có thể khỏe mạnh như xưa, nội công hao hụt không ít và chân bị đập gãy khi va phải đá lớn bên hồ nhưng vẫn gắng gượng ẩn dật trong rừng được hơn chục năm qua, cốt để gặp lại người, đòi công bằng cho mẫu thân, phu nhân và hài tử chào đời chưa bao lâu đã mất.
Lâm Ngạn Thần chậm rãi vén áo lên lộ ra vết sẹo dài, sau đó còn cho Thái Thượng Hoàng xem vết cắt còn in hằn trên cổ tay lúc y kéo người khỏi kiệu và vết thương đã liền miệng nhưng vẫn lồi lên ghê rợn của nhát đâm năm xưa do đệ đệ của y nhẫn tâm ra tay. Lý Thái Tuế xem qua một lượt, không thể không cảm thấy đau lòng và giận bản thân; ánh mắt nhìn Lâm Ngạn Luân càng trở nên giận dữ đến đáng sợ, như chiếc đinh nhọn cắm thẳng vào trái tim đang vỡ nát từng đợt của ông ta. Lâm Thừa tướng nhìn từng hành động và dấu tích chấn thương của người trước mặt, dường như cố không tin, bị kích động lớn đến nỗi gào lên từng đợt.
_ Không, không thể nào ngươi còn sống, ngươi đáng lẽ phải chết rồi chứ? Không đúng... Chắc chắn là ta bị hoang tưởng rồi, không đúng chút nào... Không đúng, chính tay ta đã giết ca ca ruột của mình, chính ta đã đâm hắn, chính ta đã đẩy hắn xuống hồ, chính mắt ta thấy hắn chìm xuống... Không thể nào ngươi lại xuất hiện ở đây... ngươi là âm hồn bất tán hay sao, vì cớ gì lại không tha cho ta, vì cớ gì lại quay về hủy hoại cơ đồ của ta... Biến mất đi, mau cút đi...
Lâm Ngạn Luân càng nói càng phát điên, ông ta lảm nhảm, không chỉ chửi mắng còn muốn động tay mưu hại ca ca mình lần nữa. Dương Dương vội bảo vệ Thái Thượng Hoàng và Lâm Ngạn Thần, thế nhưng ông ta đột nhiên túm lấy Thương Ngôn đang quỳ dưới đất bên cạnh, bóp lấy cổ bà, tay lăm lăm một con dao sắc lẹm; sau đó vừa lùi ra sau cửa vừa cười toáng lên:
_ Ha ha ha, lộ thì cũng lộ rồi... Ta đã nghĩ ngày này sẽ không đến, ta có thể dùng thân phận của ngươi sống vinh hoa phú quý hết phần đời còn lại; ta sẽ lên làm vua, sau đó ta sẽ giết hết các người, tất cả các người... Nhưng là các người cố ý ép ta vào thế này; các người giết nữ nhi của ta, các người tiêu diệt binh sĩ của ta, giờ các người muốn ép ta chết; đã thế ta phải lôi bà ta chết cùng ta, bà nghĩ bà còn trốn được lần này sao hả Thương Ngôn? Đã trôi qua quá nhiều thời gian rồi, các người cũng chuẩn bị hốt xác đám cóc thối tha ở Lương phi cung đi, bọn chúng không thoát được đâu, ta có chết chúng cũng phải đi cùng ta, ha ha ha!
Dương Dương nghe nhắc tới Lương phi cung liền lạnh toát sống lưng, hai tay cuộn tròn thành đấm, môi mím lại. Chết tiệt, quả nhiên là ông ta có nhắm tới Lương phi cung, y cảm thấy nỗi bất an tràn đầy trong lòng, muốn cho ông ta mấy đấm nhưng không thể làm hại đến tính mạng của Thương Ngôn đành từ từ ép sát ông ta ra khỏi cửa để dễ bề hành động. Binh sĩ hai bên theo lệnh Thái Dung cũng lùi đi, Lâm Ngạn Luân theo đó mà tiến ra ngoài cửa.
_ Tên cẩu tặc kia, mau thả nãi nãi của ta ra! Thả nãi nãi ra mau! - Lâm Ngạn Luân bất chợt nghe cánh tay đang cầm dao của mình kêu "Rắc!" một tiếng, rồi cơn đau từ cổ truyền xuống làm cho ông ta ngã nhào. Là Thái Lang, khuôn mặt lấm lem máu đang bừng bừng lửa giận vừa túm lấy tay ông ta vừa quàng tay qua cổ vật ông ta xuống, y kéo Thương Ngôn ra sau lưng rồi định ra tay đánh thẳng vào mặt Lâm Ngạn Luân nhưng đã bị Dương Dương ngăn lại. Tuy vậy, Lý Dương Dương vẫn cơ hội thụi vào bụng ông ta mấy nhát.
_ Thả ta ra, ta phải đánh hắn, hắn muốn làm hại nãi nãi, hắn còn làm Tiên Nhân bị thương, ta phải đánh hắn thật mạnh.
Thái Lang vùng vẫy cố lao tới Lâm Thừa tướng vì đập ngửa đầu vào thềm cửa mà ôm đầu nằm sải lai dưới đất. Thái Dung thấy tình hình ngày càng hỗn loạn liền hét lớn:
_ Tất cả mau dừng lại hết cho ta! Phụ hoàng, Lâm tiên sinh, hai người mau ngồi xuống; Thương Thái Lang, Thương Ngôn, hai ngươi bình tĩnh quỳ xuống trước; Dương Dương trở về chỗ của mình đi; quân lính đâu mau giữ Lâm Thừa tướng lại cho ta. Các phi tần yên vị tại chỗ, không được làm tình hình thêm rối ren, đây là đại điện hoàng cung, không phải nơi các người làm loạn.
Khí thế của Lý Thái Dung tỏa ra lập tức lấn át tất thảy, ngay cả Thái Lang cũng phải từ bỏ mà nghe lời quỳ xuống. Thương Ngôn lấy áo lau đi vết máu lấm lem trên mặt y, lo lắng xem y có bị thương ở đâu hay không, mọi chuyện xảy đến quá dồn dập khiến cho bà cũng trở nên luống cuống.
_ Thương Thái Lang, mau nói cho ta biết Lương phi cung xảy ra chuyện gì?
_ Thưa Hoàng Thượng, thần đang ở Lương phi cung cùng Tiên Nhân và Tiểu Hồ, không ngờ có một đám hắc y nhân rất hung tợn từ đâu xông ra tấn công; chúng thần chiến đấu với chúng; Tiểu Hồ thì không sao nhưng Tiên Nhân vì bảo vệ thần mà bị thương. May sao lúc đó có một thanh y nhân tới giúp đỡ chúng thần đánh bại bọn chúng; Tiên Nhân nói chắc chắn là tên cẩu tặc cao lớn ở đại điện làm nên thần mới chạy đến đây dạy cho hắn một bài học.
_ Tiểu Hồ, Tiên Nhân? Là ai? Từ Lương phi cung tới đây có mấy tầng lính gác, ngươi làm sao vào được đây?
_ Tiểu Thử dẫn thần vào đây!
Lý Thái Dung nhíu mày khó hiểu, lần này lại là ai nữa; y biết Thái Lang được nuôi dưỡng ở một làng rất xa, cũng không giỏi ăn nói, chỉ là kêu người khác thế này y khó mà hiểu được. Tiền Côn nghe xong không nén nổi nở một nụ cười, liền đứng lên giải thích với y; Thái Lang cũng bị Thương Ngôn cằn nhằn vì đã dặn y gọi tên mọi người mà không nhớ.
_ Hoàng Thượng, Tiên Nhân ở đây là Xán phi, Tiểu Hồ chính là Hoàng Nhân Tuấn, còn Tiểu Thử thì thần đoán rằng chính là nói Lý vương gia đó.
_ Đúng, đúng là vậy đó! Hoàng Thượng, Vương gia còn mang tên cầm đầu đám đó tới đây. Tên đó định cắn lưỡi tự vẫn nhưng bị Nhân Tuấn trói lại và nhét một trái chanh vào miệng rồi.
Vừa nói dứt câu, Chí Thịnh đã từ bên ngoài túm theo một hắc y nhân miệng ngậm chanh, hai tay bị trói chặt đang ròng ròng nước mắt tới. Hắn nhìn Lâm Ngạn Luân, ú ớ vài câu, sau đó ngay khi không ai kịp trở tay, bị ông ta vùng ra khỏi tay quân lính đâm một dao vào cổ chết tại chỗ. Tất cả ngỡ ngàng, Thái Lang cũng bị cảnh tượng trước mặt dọa cho giật nảy mình.
_ Phải, không cần tra khảo nữa, lũ vô dụng, là ta sai đám người đến giết bọn chúng. Giờ thì muốn chém, muốn giết cứ ra tay đi, dù sao ta sống vinh hoa phú quý nửa đời người cũng đủ rồi, nên nhường cho ca ca đáng thương nữa chứ hả? Ha ha ha.
Lâm Ngạn Thần nhìn y, trong tâm tức giận nhưng ánh mắt lại tràn đầy đau xót, dù sao đó cũng là đệ đệ ruột của y, đệ đệ y thành ra nông nỗi này, quả thực trách nhiệm của y cũng một phần không nhỏ.
_ Nhị đệ, có thể nói cho ta biết vì sao lại làm như vậy không? Trước đây đệ không phải kẻ bất nhân, vì cớ gì mà trở nên thế này.
_ Đừng giả nhân, giả nghĩa trước mặt ta; là do ta ganh ghét ngươi, là do ngươi mà Lâm Ngạn Luân ta luôn phải đi sau ngươi, nhắc tới thiếu gia Lâm gia ai cũng ngưỡng mộ ngươi, còn ta thì sao? Ta đâu có kém ngươi, thế nhưng ngươi năm lần bảy lượt chiếm mất vầng hào quang của ta, nhị thiếu gia Lâm gia rất tài giỏi nhưng đại thiếu gia còn xuất chúng hơn nhiều; nhị thiếu gia cái gì cũng tốt nhưng đại thiếu gia vẫn hơn hẳn. Chúng ta là huynh đệ song sinh, nhưng vì ngươi, ai nhớ đến ta chứ? Đâu có ai nhớ tới sự cố gắng của ta, ta trong mắt kẻ khác chỉ là một kẻ kém cỏi hơn ca ca ruột, một kẻ không tồn tại, không công danh, ta chăm chỉ thế nào không kẻ nào để ý, vậy nên ta phải hủy hoại ngươi, phải giết chết ngươi!
_ Ta không hề cố ý, ta luôn quý trọng những điều đệ đã làm. Đệ đệ, ta muốn đến gặp Hoàng Thượng không phải để làm Thừa tướng gì cả, ta chỉ muốn Hoàng Thượng cho ta và đệ được tham gia chiến đấu ở biên cương, hoàn thành chí lớn của hai ta, giống như ngày còn nhỏ đệ hay kể cho ta nghe. Luân nhi, lập nhiều chiến công vẻ vang mới là ước mong của đệ mà có phải không?
Lâm Ngạn Luân bị giữ chặt lấy, ông ta chợt sững người, cúi thấp đầu; ngay sau đó bị Thái Dung ra lệnh giam vào đại lao chờ ngày xử trảm thị chúng. Ông ta ngẩng mặt nhìn Lâm Ngạn Thần định tiến tới gần mình, lại nhìn về phía Lãnh Tuyên đang kịch liệt né tránh ánh mắt; cười khẩy một cái, nhếch mép hướng ca ca mình mà khinh bỉ, ông ta quay người, vừa đến bậc cửa đã giằng ra khỏi tay quân lính, tự mình đập thẳng đầu thật mạnh vào cột lớn ở đó. Máu tươi nhuốm đỏ trán, ông ta gục xuống tại chỗ trước sự sững sờ của mọi người.
Lâm Ngạn Luân vậy mà lại không chết, nhưng sáng hôm sau vẫn bị mang ra pháp trường chém đầu thị chúng; Lâm Ngạn Thần biết em trai đáng tội chết nhưng không ngăn được đau thương, tuy nhiên vẫn phải làm theo quốc pháp. Lâm gia dù được Thái Dung nể tình Lâm Ngạn Thần tha chết nhưng vẫn bị đuổi khỏi kinh thành còn được Thái Thượng Hoàng giữ lại để hỏi thêm chuyện. Các phi tần và hoàng tử đều trở về viện, Lãnh Tuyên không nói không rằng cúi mặt đi thật nhanh, Kim Đông Anh lặng lẽ nhìn lên cây cao bên cạnh đại điện còn Lương phi đã trở về cung sớm để lo chuyện lúc nãy bị đột nhập. Thương Ngôn cùng Thái Lang thì nghe lời Vĩnh Khâm đợi ở cung Hoàng Hậu. Lý Đế Nỗ hài lòng và La Tái Dân đầy suy nghĩ cũng đã rời đi tự bao giờ.
__________
Sáng hôm sau, phủ Thừa tướng của Lâm Ngạn Luân trong một đêm toàn bộ trở thành tro bụi, tựa như nơi đất đổ nát ấy chưa từng tồn tại một biệt phủ to lớn bành chướng bao năm qua. Ông ta cũng đã bị xử trảm thị chúng trước vẻ mặt vui mừng của bao bá tánh kinh thành.
___________
Lâm Ngạn Thần cùng Thái Thượng Hoàng ôn lại chút chuyện cũ, khập khiễng được hạ nhân đưa ra ngoài. Bên ngoài, Thương Ngôn cùng Thái Lang đã chờ sẵn từ bao giờ; Lâm Ngạn Thần chăm chăm nhìn Thái Lang, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mong chờ và xúc động, nhi tử của ông năm đó chết trong biển lửa, nếu không hẳn đã lớn như thiếu niên trước mặt rồi. Lần đầu thấy y, ông đã nhận ra rằng thiếu niên này có nét khá giống mình, thầm nghĩ liệu có khả năng đó không, nhưng lại chẳng dám tự chuốc mong đợi nhiều, cho tới khi ông nhìn thấy Thương Ngôn.
_ Đại thiếu gia, nô tì khấu kiến Đại thiếu gia!
_ Bà, bà là... Là Thương bà bà, là bà sao? Bà là Thương Ngôn có đúng không?
Lâm Ngạn Thần đã ngờ ngợ trong đầu từ lúc ở trên đại điện, nhưng Thương Ngôn mấy năm qua khắc khổ không ít, vốn không thể giữ được nhan sắc năm xưa, khó có thể nhận ra ngay được; nay nhìn kĩ thêm thì đây chắc chắn là nhũ mẫu của ông năm xưa.
_ Thưa Đại thiếu gia, là nô tì, nô tì đúng là Thương Ngôn. Đại thiếu gia, người thật sự còn sống.
_ Thương bà bà, năm đó sao bà trốn thoát được, ta nghe ân công nói lửa cháy rất lớn, căn bản không thể sống sót.
_ Đại thiếu gia, nô tì may mắn không ở viện lúc đó, trước khi lửa bén tới đã kịp chạy qua cửa sau của phủ. Nhưng nô tì không thể cứu được Lâm phu nhân và Đại thiếu phu nhân, xin thiếu gia trách tội.
Lâm Ngạn Thần nắm lấy vai Thương Ngôn, bà trước kia dù là nô tì cũng sở hữu một dung mạo ưa nhìn, còn quyết ở bên mẫu thân y suốt đời không muốn xuất giá; vậy mà gần hai chục năm qua kiên cường sinh sống, nay tuổi đã lớn mà vẫn tới đây đòi lại công bằng cho Lâm gia, quả thực khiến ông xót xa. Ông không thể ngờ Lâm gia nổi tiếng Thiết Sơn một thời có kết cục như ngày hôm nay, ước mơ báo hiếu phụ mẫu, chăm lo nương tử, cùng đệ đệ hành quân cuối cùng chẳng giữ được gì, Lâm gia oanh oanh liệt liệt giờ chỉ còn mình ông, còn bao người phải chịu chết oan. Lâm Ngạn Thần thở hắt ra, đưa tay cố gắng đỡ Thương Ngôn đang nước mắt lưng tròng đứng dậy.
_ Thương bà bà, không trách bà được, bà còn sống là tốt, để bà bị liên lụy rồi. Đa tạ bà đã tới đây làm nhân chứng cho vụ án năm xưa.
_ Đại thiếu gia, không cần nói như vậy, nô tì chăm sóc người từ nhỏ, chịu ơn của phu nhân và lão gia, phải tận tâm với Lâm gia suốt đời. Thiếu gia, tuy nô tì không cứu được thiếu phu nhân, nhưng mà thần đã cứu được tiểu thiếu gia rồi đây. - Thương Ngôn lau đi hai hàng nước mắt, kéo lấy Thái Lang từ nãy tới giờ nấp sau lưng mình không nói gì. - Người nhìn xem, đây là hài tử của người đó, mau Thái Lang, mau gọi phụ thân đi.
Thái Lang ngước mắt lên nhìn Lâm Ngạn Thần, ông cũng nhìn y, dường như không tin nổi vào điều mình vừa nghe. Thái Lang bước gần tới chỗ ông xem thật kỹ, nào mắt, nào mũi, nào môi, xme ngang xem dọc, dường như một lần nữa xác nhận lại thân thế của ông. Hai người cứ thế nhìn nhau không nói gì, một lát sau, Thái Lang mới từ từ tiến sát lại gần ông, sau đó trước sự ngỡ ngàng của Lâm Ngạn Thần và Thương Ngôn, y vòng tay ôm lấy ông, nhỏ giọng gọi hai tiếng "phụ thân", làm cho nhất thời ông không biết phải phản ứng như thế nào.
_ Phụ thân... Người là phụ thân Ngạn Thần của con phải không? Nãi nãi nói người đã đặt tên cho con trước khi bị hại chết, là người có đúng không? Nãi nãi nói con rất giống người, mắt giống, mũi giống, môi cũng giống. Người chắc chắn là phụ thân của con.
Thái Lang giọng nói nghèn nghẹn, hai tay đằng sau đỡ lấy thân thể đứng không vững của Lâm Ngạn Thần.
_ Ta.. phải, ta là người đặt tên con là Thái Lang, là ta cùng nương tử đặt tên cho con... Ta.. Ta không ngờ con vẫn còn sống... Ta tưởng đã mất con ở vụ cháy...
Lâm Ngạn Thần sau một hồi định thần liền ôm lấy Thái Lang, không kiềm được mà chảy nước mắt, nhi tử của ông sống sót, đã thế còn lớn tới từng này rồi, thật là kinh hỉ bất ngờ của ông. Ông đã từng đau lòng cỡ nào khi biết bên cạnh mình chẳng còn một ai, nhưng ông trời thương xót vẫn còn cho phụ tử được đoàn tụ. Thương lão bà đứng ngoài nở nụ cười hạnh phúc, lặng lẽ nhìn hai người ôm nhau, tâm cũng nhẹ đi vài phần.
_ Thương lão bà, Thái Lang... đó chính là Lâm Ngạn Thần sao?
_ Xán phi, là người sao? Thái Lang nói người bị thương, có nặng lắm không?
Nhân Tuấn đỡ Thành Xán bước tới; Thành Xán thấy Thái Lang cùng Lâm Ngạn Thần đang trò chuyện, biết rõ không nên xen vào liền đứng bên cạnh Thương Ngôn, sắc mặt có chút trắng bệch nhưng y nhẹ nhàng lắc đầu:
_ Không cần lo cho ta. Nhân Tuấn đã băng bó lại rồi, cũng đã bôi thuốc nên sẽ sớm khỏi thôi, chỉ là tay bên trái này không thể cử động được ngay, có chút bất tiện.
_ Tiên Nhân, Tiểu Hồ, hai người sao lại đến đây? Tiên Nhân, người có còn đau không? Phụ thân, người xem, Tiên Nhân có phải rất đẹp không? - Thái Lang đang nói chuyện với phụ thân, vừa nhìn thấy Thành Xán, hai mắt đã sáng rực rỡ, chạy ngay tới chỗ y định kéo tay y đến trước mặt Lâm Ngạn Thần; nhưng ngay khi ánh mắt chạm phải cánh tay cứng ngắc của Thành Xán, y liền đứng lùi ra một chút, mặt xụ xuống. - Tiên Nhân, chắc hẳn phải đau lắm, là tại ta, nếu không phải vì ta không biết tránh đòn, người cũng sẽ an toàn.
_____ Một lúc trước _____
_ Tiểu Hồ, đây là gì vậy?
_ Thái Lang, không được đụng vào! Đây là phấn ngứa, ngươi động phải là sẽ bị ngứa đến chết luôn đó. Còn nữa, đừng gọi ta là Tiểu Hồ, ta là người, không phải cáo. - Nhân Tuấn đẩy Thái Lang lùi ra sau, lấy nắp đậy lọ bột vàng trên kệ lại. Đây là gian phòng Nhân Tuấn được Lương phi cấp riêng cho để thử nghiệm thuốc và đan dược, nơi này rất rộng rãi, vì thế cũng dần trở thành nơi lui tới của một số hạ nhân trong Lương phi cung bị bệnh, đặc biệt là người-không-bị-bệnh-nhưng-hở-ra-là-có-mặt Tứ hoàng tử họ Lý giấu tên.
_ Nhưng người trông giống một con cáo nhỏ khả ái, cũng rất nhanh nhẹn, thông minh nữa. Ta không nhớ được nhiều tên, có thể cứ để ta gọi như vậy không?
Thái Lang rụt tay lại, không dám sờ vào lọ bột vàng vàng nữa, y nhìn qua tất cả những lọ bột ở đó, không nhịn được cảm thán một câu, chân lại bất giác tới gần tủ đựng thảo dược ở gian bên trái.
_ Tiểu Hồ, thật nhiều quá đi, thuốc ở đây đều là người làm ra sao? Giỏi thật, ta chỉ biết nấu thuốc, không thể tạo ra mấy thứ bột này, cũng không biết chế đan; Tứ hoàng tử chắc chắn phải thích ngươi lắm. Tiểu Hồ, người có thích Tứ hoàng tử không?
Nhân Tuấn bận bịu sắp xếp trong phòng đan dược riêng, nghe thấy thì mặt đỏ lựng cả lên, khẽ lườm y một cái:
_ Lo chuyện của ta làm gì? Ngươi từ nhỏ đến giờ chưa từng thích ai chắc?
_ Không có, ta rất thích nãi nãi, thích Tam thúc nhà bên, thích mọi người ở làng, à ta còn thích Tiên Nhân nữa. Ta, ta muốn ở bên cạnh Tiên Nhân mãi mãi.
Thành Xán đúng lúc ấy bước vào, thành công nghe được toàn bộ câu nói; nhưng y coi như không để ý, đối mặt với nam nhân thôn dã chưa trải sự đời, liền cười xòa, vỗ vỗ vai Thái Lang.
_ Ngươi chăm chỉ rèn luyện ở đây, sau đó lớn lên thành thân với một cô nương xinh đẹp, dịu dàng, sinh thật nhiều hài tử, sống thật tốt để chăm lo cho nãi nãi; vậy không phải là tốt nhất sao? Ngươi ở cạnh ta làm gì, ta không cần thư đồng, cũng không phải mẫu thân của ngươi. Hơn nữa ta là phi tần của Hoàng Thượng, ngươi là thanh niên trai tráng sắp trưởng thành, bám theo ta không phải ý hay, sẽ bị đàm tiếu, chuyện này đối với cả ta và ngươi đều không tốt.
_ Nhưng Tiên Nhân, ta...
_ Thái Lang, đằng sau! - khuôn mặt của Thành Xán đột nhiên trở nên nghiêm trọng, xung quanh Lương phi cung đã được canh gác cẩn trọng, sao kẻ khác vẫn có thể lẻn vào. Thành Xán lập tức ra tay đánh ngã hắc y nhân lao tới từ phía sau Thái Lang, ngay sau đó cũng bị ba hắc y nhân khác đồng loạt tấn công. Nhân Tuấn lấy từ gian trong một cây gậy, nắm theo một túi phấn trắng lao ra, nhanh tay đập thẳng vào lưng một tên khiến hắn ngã oằn xuống đất. Y kéo Thái Lang kẹp giữa mình và Thành Xán, bị tên vừa ngã nắm lấy vạt áo, Nhân Tuấn ném bột phấn vào mặt hắn rồi lôi chiết phiến giắt ở thắt lưng có gắn lưỡi dao mỏng ra đâm thật mạnh vào bàn tay thô lỗ kia; Thành Xán một mình chọi năm, y không có vũ khí ở bên nên chỉ có thể giao chiến bằng tay không, hắc y nhân đều cầm đao sắc, e rằng không chống cự được lâu.
Thái Lang bối rối trước cảnh tượng hỗn chiến này, toàn thân cứng đờ, Thành Xán đã đốn ngã hai tên nhưng ba tên còn lại vẫn lì lợm tấn công, Nhân Tuấn thì vừa phải bảo vệ thuốc ở đây vừa chống cự với hai kẻ cao hơn mình cả một cái đầu, trong phút chốc hai người đã thấm mệt. Lúc này có hai tên đột nhiên đồng loạt túm lấy Nhân Tuấn và Thành Xán kéo xệch ra, để một tên nhân cơ hội tấn công Thái Lang ở giữa, Thái Lang lần đầu đối diện đao kiếm vô tình, nhất thời bất động nhìn mũi dao đang hướng thẳng về phía mình.
_ Ách! - Thành Xán liều mạng dùng hết sức giật lưng thật mạnh ra sau đẩy Thái Lang lùi về cửa, khiến cho lưỡi đao cắt thẳng vào tay phải của y một vết thật sâu. Nhân Tuấn xoay mình đạp tên hắc y nhân gục xuống còn Thái Lang vội vàng đỡ lấy Thành Xán với máu tuôn trào đã nhuộm đỏ mảng tay áo. Thành Xán bị thương, ba người đương nhiên trở nên yếu thế, dù Thái Lang kêu gào thế nào cũng không thấy binh lính chạy đến. Thành Xán ôm lấy tay, mồ hôi ướt đẫm trán, môi dần trở nên nhợt nhạt không còn huyết sắc; Nhân Tuấn cũng đã mệt, quạt trên tay rách tươm, y thở hổn hển, cơ thể run lên. Đám hắc y nhân thấy vậy càng lấn tới, lập tức cùng xông lên tấn công. Nhân Tuấn trong lòng đã bắt đầu lo lắng, y cầm chặt cây gậy, định liều với chúng. May mắn đúng lúc ấy, một cây roi từ roi vung tới đập vào ngực chúng, làm cho chúng nằm vật xuống đất.
Nhân Tuấn ngẩng mặt lên, là một thanh y nhân bịt mặt rất kín, chỉ chừa ra đôi mắt sáng ngời. Y nhanh như cắt xông vào đám hắc y kia, trong chốc lát bọn chúng đã nằm lăn bất động dưới đất; Nhân Tuấn ăn ý ngay lúc chúng kêu la vì đau đớn liền nhét vào miệng chúng Tận Lực Đan rồi nhét thêm mỗi tên một trái chanh.
_ Tiểu Hồ, huynh làm gì vậy?
_ Để cho chúng không thể cắn lưỡi được, ta biết các ngươi hay có kiểu vì không muốn khai ra chủ tử mà tự vẫn lắm, hừm, muốn làm thế trước mặt ta, còn khuya.
Nhân Tuấn vừa định tìm thanh y nhân kia thì phát hiện y đã biến mất tự bao giờ. Y có chút ngơ ngác, nhưng vết thương Thành Xán không thể để lâu, y đành băng bó cho Thành Xán trước, bảo Thái Lang trói chúng lại rồi ra ngoài tìm quân lính áp giải tên cầm đầu đi để xử lý. Thái Lang tuy lo cho Thành Xán nhưng Nhân Tuấn biết y thuật, chắc chắn y sẽ không có vấn đề gì. Thái Lang giúp Nhân Tuấn dìu Thành Xán ngồi lên ghế, chạy nhanh ra ngoài, đến lúc này mới nhận ra quân lính xung quanh toàn bộ bị trúng mê hương loại nặng từ lúc nào; may sao đúng lúc ấy lại gặp được Chí Thịnh, cả hai liền đưa hắc y nhân đứng đầu đến đại điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro