Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Bất chợt đổi khác.

_ Đáng chết!!! Đáng chết!!! - viện Tam hoàng liên tục vang lên tiếng đổ vỡ, tiếng quát inh tai nhức óc cùng tiếng hét ầm trời ồn ào của nữ nhân. Đám hạ nhân đi qua đều bị dọa sợ, không hẹn mà cùng bước vội đi.

_ Tam hoàng tử, xin người nguôi giận, đồ đạc trong viện bị người đập nát hết rồi, đám bình sứ đó đều là đồ cống nạp quý hiếm, nếu Hoàng thượng trách phạt, chúng thần e không gánh nổi tội. - hai tên thái giám cả người run như cầy sấy, nhìn đống mảnh vỡ trên sàn mà sốt hết cả ruột nhưng thấy khuôn mặt Lý Thiện Tâm đen thui thì cũng không dám chạy ra mà đỡ đồ. Bình cổ kia là Sơn Hạ Quốc tiến cống, nghìn năm có một; cung tên kia được làm bằng loại gỗ hiếm sâu trong rừng không phải ai cũng lấy nổi; bình sứ kia lại là loại sứ do nghệ nhân nổi danh thiên hạ làm ra chỉ một chiếc duy nhất,... tất cả: thứ vỡ, thứ gãy, thứ nát tan ra; thái giám và bọn hạ nhân nhìn đến là đứng ngồi không yên.

_ Im miệng cho ta, cơn giận này ta đúng là nuốt không trôi mà... - Lý Thiện Tâm trợn tròn hai mắt dữ tợn, lật đổ cả bàn cao lương mĩ vị, mặt đỏ bừng vì khí huyết lưu thông không nổi - đường đường là tam hoàng tử Nê Ô Quốc oai phong lẫm liệt vậy mà phi tử ngay trong đại hôn bị một kẻ khốn kiếp cướp ra khỏi kiệu; thậm chí còn bị tên chết giẫm nào đó bỏ thuốc làm cho bụng ta đau quằn quại, không thể cùng kẻ khốn kia đối chiến. Mặt mũi ta để ở đâu? Uy nghiêm ta để đâu?

Lý Thiện Tâm phát điên phát dại tóm lấy cổ một tên lính gác gần đó ném ngay xuống cái hầm cạnh bên. Tiếng gào thét cùng tiếng cháy xèo xèo của thịt khiến cho mọi người xung quanh lập tức im bặt, mặt mũi tái xanh, chân nhũn cả ra, không dám động đậy dù chỉ một chút.

_ Đã vậy còn ba ngày trời trôi qua không tìm được La Tái Dân, quả là lũ vô dụng. Ta để các người bên cạnh làm gì chứ, đám phế vật. Lũ rác rưởi các người mau đứng thành một hàng thẳng cho ta, sau đó lần lượt nhảy xuống cái hầm này!

Đám người toàn thân hắc y rách rưới nghe vậy liền kinh hồn bạt vía, sợ đến bất động. Bọn chúng nhìn thấy bên dưới hầm toàn xương người trắng hếu, lại thêm ngọn lửa cháy hừng hực cùng với việc vừa chứng kiến cái chết thảm thiết kia, sống lưng lạnh buốt, cong giò muốn bỏ chạy. Nhưng Lý Thiện Tâm dứt khoát bắt từng tên lại ném xuống hầm, tiếng hét vang lên rung chuyển cả viện; Minh Hưởng cách đó không xa nghe thấy mà sững sờ.

_ Lý Thiện Tâm, y đang làm cái gì vậy chứ?

_ Minh Hưởng huynh, tối muộn như vậy sao còn đứng ở đây?

Minh Hưởng quay người lại, thấy Đông Hách một thân hắc y mỏng manh bước tới thì bần thần.

_ Đông Hách? Là đệ?

Đông Hách với mái tóc đen dài buộc bởi một dải lụa đỏ hững hờ rủ xuống ngang lưng, tóc mái gần như che đi một bên mắt, tà áo bị thổi tung trong gió lộng, làn da bánh mật khỏe khoắn cùng đôi mắt to tròn bỗng nhiên sắc sảo hút hồn lấp lánh dưới ánh trăng sáng. Minh Hưởng chưa bao giờ thấy được Đông Hách cuốn hút tới mức như vậy, không phải vẻ quyến rũ ma mị của Tái Dân, cũng không phải vẻ tao nhã như thiên tiên của Nhân Tuấn; Đông Hách trong mắt y bây giờ vừa mạnh mẽ, vừa sắc bén, còn có chút quỷ dị, dưới ánh trăng tưởng chừng vô thực. Đối với Lý Minh Hưởng, Đông Hách trước giờ là một vẻ tinh nghịch, thích chơi đùa nhưng ngây ngô với những điều xung quanh; y chưa bao giờ thấy một Đông Hách khí chất lấn át như vậy.

_ Đệ ra đây làm gì, không sợ bị trúng phong hàn sao? Đêm đã khuya, đệ nên nghỉ ngơi đi thì hơn. Ta không ngủ được nên ra đây ngắm cảnh một chút thôi.

_ Đệ cũng vậy, không thể ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút. Huynh quên đệ cũng là nam nhân sao, chút gió lớn này đã là gì? - giọng nói của Đông Hách đột ngột trầm xuống, khiến cho Minh Hưởng có chút rùng mình. Hôm nay Đông Hách có gì đổi khác lắm.

Cả hai không hiểu sao đều đồng dạng im lặng, ngước mắt nhìn lên những vì tinh tú đã sớm bị mây che mờ. Đông Hách thấy rõ một nỗi buồn chất chứa trong mắt của phu quân mình, y từ từ tiến tới gần hơn, vòng tay ôm lấy Minh Hưởng cả người cứng đờ vì ngạc nhiên. Đến lúc này Minh Hưởng bắt đầu không tin được đây là Đông Hách của mình, nhưng mùi hương của Đông Hách thoang thoảng bên cánh mũi thì vẫn quen thuộc như vậy. Minh Hưởng dang tay ra ôm y vào lòng, cảm thấy thân nhiệt Đông Hách có chút ấm hơn bình thường, mùi hương của y cũng đột nhiên nồng đậm hơn lúc trước.

_ Đông Hách, đệ vẫn ổn đấy chứ?

_ Đệ ổn, sao vậy? - Đông Hách ngẩng mặt lên nhìn Minh Hưởng, lắc đầu. - Huynh mới là người không ổn ấy, huynh có tâm sự gì đúng không? Huynh có thể nói với đệ.

_ Không có gì đâu. Đêm khuya lúc nào cũng khiến lòng người vương chút buồn mà, ta không có chuyện gì.

Đông Hách buông y ra, nắm lấy hai má Minh Hưởng ép y nhìn thẳng vào mắt mình.

_ Huynh lừa đệ, đệ thấy rõ huynh có tâm sự. Minh Hưởng, nói cho đệ biết, đệ là phi tử của huynh, có thể cùng huynh sẻ chia mọi điều. Huynh nói dối đệ, chắc chắn phải là thứ gì đó nghiêm trọng, nếu có chuyện giấu trong lòng sẽ càng thêm đau, huynh nói cho đệ nghe, biết đâu đệ sẽ có được cách giải quyết giúp huynh, đệ từng đỗ trạng nguyên đấy nhé.

Minh Hưởng vẫn cố gắng né tránh ánh mắt "biết rõ" của y, tuy nhiên Đông Hách không buông bỏ dễ dàng như thế. Minh Hưởng tính quay người rời đi, nhưng đột nhiên bị Đông Hách đẩy ngã ra sau, nằm ngửa xuống nền cỏ. Đông Hách nằm trên người Minh Hưởng, hai cánh tay ép y dính chặt xuống dưới. Lý Minh Hưởng khuôn mặt đỏ phừng phừng, cảm nhận hơi nóng phả ra từ Đông Hách, cả thân người không khỏi có chút run lên. Lý Đông Hách đêm nay bạo hơn thường ngày rất nhiều...

_ Lý Minh Hưởng, đệ chưa bao giờ thích người nói dối! Nếu huynh làm vậy, tức là huynh chưa tin tưởng đệ, cũng có nghĩa là huynh chưa thật tâm yêu đệ!

Minh Hưởng nhìn đôi mắt quả quyết của Đông Hách, đôi mắt có ma lực đặc biệt gì đó khiến y thấy an tâm, Đông Hách nói đúng, nếu Minh Hưởng đã nói yêu y, Đông Hách cũng đã ưng thuận gả cho Minh Hưởng, vậy tức là cả hai phải có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, tâm sự của y cũng nên cùng Đông Hách sẻ chia. Minh Hưởng nở nụ cười nhẹ, thở hắt ra, vòng tay kéo Đông Hách ôm chặt vào lòng.

_ Đệ nói phải. Đông Hách, ta có tâm sự thì phải nói cho đệ biết... Ta đang rất buồn... Ta nói cho đệ nghe rồi đúng chứ? Rằng ta không muốn làm vua, chỉ muốn cùng đệ chu du thiên hạ, một đời không lo nghĩ. Nhưng phụ thân ta... Hoàng hậu nói với ta, muốn ta trở thành thái tử rồi một bước thành Hoàng đế. Giọng điệu của người vô cùng đáng sợ, trước đây người chưa bao giờ gay gắt với ta, cũng chưa bao giờ đối ta nặng lời, bắt ép ta làm gì, hôm nay là lần duy nhất phụ thân nói với ta một cách nặng nề tới như vậy. Nó khiến cho ta bất ngờ, ta không muốn trở thành vua, nhưng nếu điều đó làm cho người phiền lòng và thất vọng thì ta lại không nỡ.

_ Huynh chưa từng nói với Hoàng hậu là huynh không muốn làm Hoàng đế sao? Cả trước kia và bây giờ? - Minh Hưởng khẽ lắc đầu.

_ Nếu đệ đoán không lầm, huynh và Hoàng hậu chưa từng nói chuyện với nhau một cách thật sự nghiêm túc như bằng hữu bao giờ sao? Kiểu thẳng thắn nói ra điều huynh thực sự mong muốn được làm ấy?

Minh Hưởng ngẫm nghĩ một chút rồi cũng lại lắc đầu, từ trước tới giờ tuy hai người hay cùng nhau nói chuyện nhưng ít khi nào Minh Hưởng nói ra mong muốn của mình với phụ thân, chủ đề họ nói hầu như là việc triều chính. Đông Hách nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa lên mái tóc của Minh Hưởng, lật người nằm sang bên cạnh y, phủi phủi những chiếc lá rơi trên thân thể hai người bay tới theo cơn gió.

_ Vậy sao huynh không thử nói với người, tranh cãi cũng được, biết đâu người sẽ thay đổi ý định thì sao? Huynh muốn gì thì phải nói, người là phụ thân của huynh, nếu người thực sự nghĩ cho huynh thì sẽ hiểu cho huynh. Chỉ cần huynh có đủ can đảm, đệ sẽ giúp huynh thuyết phục người.

Đông Hách nói nhưng Minh Hưởng không đáp, vẫn ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm nơi mà đám mây đen đã che khuất đi mặt trăng và những vì tinh tú. Đông Hách thấy vậy cũng không nói gì nữa, hai người im lặng nằm bên cạnh nhau, cứ vậy gần như cùng chìm vào không gian im ắng. Tiếng hét ở Tam hoàng viện từ bao giờ đã ngừng hẳn, tiếng thở của Đông Hách cũng dần trở nên nhẹ lại, Minh Hưởng quay sang thì thấy y đã thiếp đi, hai tay ôm lấy thân mình, quả nhiên do tấm áo mỏng manh mà thấy lạnh. Lý Đông Hách bây giờ trở về dáng vẻ khả ái, nằm co lại thành một chú gấu nhỏ nắm chặt vạt áo của Minh Hưởng, hai mắt nhắm nghiền, tóc mái lòa xòa trước mặt. Minh Hưởng đưa tay vén tóc ra, chăm chú ngắm dáng vẻ khi ngủ phi tử mình, nhìn đến đôi môi nhỏ dường như đang mấp máy gì đó, không nhịn được muốn đặt lên đó một nụ hôn, nhưng cuối cùng chỉ hôn nhẹ lên trán Đông Hách. Sau đó Minh Hưởng đứng dậy, cởi bỏ áo bào của mình đắp lên cho Đông Hách rồi bế y trên tay, chầm chậm tiến về viện nhỏ bên cạnh Hoàng hậu điện.

__________________________

_ Nhân Tuấn, ngươi trở về rồi? Mau dùng chút điểm tâm. - Dương Dương vừa thấy Nhân Tuấn bước vào viện đã vội vội vàng vàng kéo y ngồi xuống bàn, nhanh chóng nhét vào tay y một đôi đũa, còn gắp cho y đầy một chén thức ăn.

_ Ngươi làm gì vậy chứ? Sao hôm nay lại quan tâm tới ta như vậy? - Nhân Tuấn khẽ nhăn mặt trước đống đồ ăn to bự trước mắt, nhìn Dương Dương sốt sắng chăm sóc cho y không khỏi bật cười. - Ngươi có ý đồ gì đấy hả?

_ Đâu có gì, ngươi luyện tập tới giờ mới về, chắc chắn rất vất vả, phải bồi bổ nhiều, không thì trước khi kịp trả thù Lâm Hoài Ngọc ngươi đã chết vì kiệt sức rồi. Mau ăn đi, nhanh lên! - Nhân Tuấn thấy bộ dáng nóng vội chẳng đâu vào đâu kia thìcười thầm, nhưng vừa đưa miếng thịt lên miệng, bên ngoài đã vang lên tiếng hét thảm thiết khiến cho y giật mình.

Dương Dương vội chạy ra mở cửa nhìn, thấy tiếng hét phát ra từ tam hoàng viện thì vội vã đóng cửa lại.

_ Gì vậy?

_ Là tiếng hét từ viện của Lý Thiện Tâm, không biết hắn đã làm gì nữa nhưng nghe thật thảm thiết, chắc chắn không phải việc tốt gì, nhưng chúng ta không nên lo chuyện bao đồng, sẽ nguy hiểm, ngươi cứ tiếp tục ăn đi. À mà dạo này hắn có làm phiền ngươi không hả?

Nghĩ đến việc lúc trước Lý Thiện Tâm luôn kè kè, tìm cách tiếp cận Nhân Tuấn, Dương Dương nhíu chặt đôi mày, biểu tình cau có, tay chống nạnh, môi vểu ra không khỏi làm cho Nhân Tuấn thấy giống mấy bà thím dỗi chồng trong phim truyền hình ngày xưa y xem, khúc khích cười.

_ Cười cái gì? Ngươi thích bị hắn tiếp cận lắm hay gì? - Dương Dương càng nói càng vênh mặt lên, tay chống đến tận nách khiến cho Nhân Tuấn bật cười thật lớn.

_ Không có... Haha.. Hắn lúc trước có lẽo đẽo theo ta nhưng mấy nay không còn nữa. Ngươi biết ta không thích hắn mà. Ngươi cau có như vậy để làm gì? - Nhân Tuấn đột nhiên đứng dậy, tiến đến gần Dương Dương ép sát lưng y vào cửa, một tay túm lấy vạt áo của y, tay kia nắm lấy cằm Dương Dương vuốt nhẹ. - Sáng hôm nay ngươi cũng vậy. Hay là ngươi ghen?

Khuôn mặt Lý Dương Dương từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên rồi dần chuyển thành đỏ bừng xấu hổ, Nhân Tuấn thấy vậy càng muốn trêu chọc y, kề sát mặt lại gần, Dương Dương nhìn khuôn mặt Nhân Tuấn ngày càng gần, cả đầu như bốc khói tới nơi, gạt vội tay Nhân Tuấn, lao ra ngoài, chỉ nói vọng lại:

_ N... Ngươi mau ăn đi.. không nguội... cài cửa cẩn thận... ngủ ngon - rồi ba chân bốn cẳng chạy mất hút.

Nhân Tuấn thấy gương mặt y ửng hồng như vậy thì thích thú vô cùng, đột nhiên thấy vui vẻ trong lòng, cũng thấy có gì đó nảy nở trong tim.

______________________________________

_ Tâm Nhi, con sao lại bực dọc thành ra cái dạng này? Ai chà, số xương người này, đừng nói làm thành trang sức, đến vũ khí cũng có thể tạo được vài cái đấy.

_ Liên thúc thúc, người nghĩ xem phi tử của mình bị cướp đi ngay trước mắt mà không làm gì được, dân chúng trong thành đều coi con là kẻ vô năng! Không những thế, đám vô dụng đó ăn của con bao nhiêu của cải, vật chất, đãi ngộ, vậy mà ba ngày trời dài đằng đẵng tìm không nổi La Tái Dân và tên khốn kiếp kia, con đã nói rồi, một là kẻ ngáng đường, hai là kẻ vô dụng, dù có là thân cận cũng phải bị tận diệt! Một nam nhân nhỏ bé cũng tìm không ra, thật vô dụng, chết là đáng! - Lý Thiện Tâm ngồi phịch xuống tràng kỉ, đôi mắt rực lửa giờ đã có chút dịu đi.

Liên quân sự nở trên môi một nụ cười kì quái, nhòm xuống hầm bên dưới chỉ còn toàn là xương và thịt vụn cháy, tự tay đóng cửa hầm lại rồi từ từ đến bên Lý Thiện Tâm.

_ Việc gì con phải tức giận? Vô năng chứ gì? Con trở thành vua rồi, kẻ nào nói con vô năng liền giết, xem ai dám coi thường. La Tái Dân bị bắt đi, việc con muốn trở nên vô cùng rõ ràng, giết Lý Dương Dương, nếu La Tái Dân trở về hoặc con tìm được y thì lập tức loại trừ y, viện cớ y bị tên kia giết hại. Chỉ vậy thôi Hoàng Nhân Tuấn sẽ rơi vào tay con, con cũng không phải bày mưu tính kế lên La Tái Dân, con không thích y, đây đáng lẽ phải là việc tốt chứ?

Lý Thiện Tâm bần thần một chút, thúc thúc của hắn nói phải, đây đáng lẽ là một chuyện tốt, y không phải luôn luôn nhìn thấy tên xấu xí kia, cũng không phải tốn công tốn sức đối phó y. Đúng là hắn không thích La Tái Dân, nhưng không hiểu sao so với việc muốn La Tái Dân khuất khỏi tầm mắt mình và cưới Nhân Tuấn làm phi thì hắn mong muốn được cùng La Tái Dân phu thê giao bái, được vén khăn nhìn rõ khuôn mặt của y, cùng y động phòng hoa chúc. Hắn lần nữa nhớ tới dáng vẻ mê người bên cây cầu hôm ấy, nhớ tới đôi mắt căm phẫn của y nhìn hắn khi bị đè xuống sàn, nhớ tới nụ cười của y khi nói chuyện cùng Nhân Tuấn cùng Đông Hách, nhớ tới thân hình mảnh khảnh cùng cần cổ trắng ngần bầm tím của y và cách y mạnh mẽ dùng vũ khí chống trả hắn, không hiểu sao cảm thấy khí nóng trong người bùng phát, vô thức vò nát vạt áo trên đùi.

_ Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao lại nghĩ tới y? Ta bị điên rồi! Thúc nói đúng, ta chỉ cần giết Lý Dương Dương, sau đó tìm giết La Tái Dân, vậy là xong, ta sẽ có phi tử như ý, Hoàng Nhân Tuấn mới là Hoàng hậu của ta!

_ Haha, đúng vậy, cứ vậy mà làm... nhưng đến lúc đó, ta muốn con đáp ứng ta một điều kiện... - Liên quân sư cười gian manh, tiến tới ghé sát vào tai Lý Thiện Tâm, giọng cũng dần nhỏ lại - ... trước khi giết La Tái Dân thì con cho người đem y tới sơn trại của ta để ta thưởng thức, sau đó xương của y hãy để cho ta sử dụng, ta hứa sẽ đem tới cho con một bộ trang sức tuyệt trần. Hoàng hậu của con nếu mang trên mình trang sức ấy, hẳn sẽ rất đẹp... Hahaha! - hắn bật cười thật lớn rồi phất áo rời đi.

Lý Thiện Tâm nghe vậy thì sững cả người, không biết vì sao cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn muốn La Tái Dân chết, hắn ghét y, nhưng tại sao lại có cảm giác không cam lòng? Điên rồi, hắn điên thật rồi!

Đêm hôm đó, Lý Thiện Tâm nằm mộng, thấy La Tái Dân một thân giá y đỏ thắm tươi cười cùng hắn bước đi...

____________________________

_ Ngươi có vẻ hoàn thành tốt việc ta giao cho ngươi nhỉ, Liên quân sư?

_ Chủ nhân! - Liên quân sư vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trên cành cây cao, hắn liền lập tức quỳ xuống. - Thần đã làm đúng như lời người dặn, lợi dụng Lý Thiện Tâm.

_ Tốt! La Tái Dân là một trong tam hương? Nếu không có được y trong tay thì phải sớm trừ khử y. Liên quân sư, ngươi tiếp tục dò la tin tức về nhị hương còn lại, nhớ không lôi kéo được họ về phe ta thì ra tay loại bỏ ngay, nhớ chưa?

_ Thần tuân lệnh. - Liên quân sư cúi đầu xuống nhận lệnh, lúc ngẩng lên đã không còn thấy người đâu.

______________________________

_ Thành Xán, mau qua đây, mau qua đây a! - Lý Chí Thịnh phấn khích nhìn quả cầu to lớn đặt giữa sân, vẫy tay gọi Thần Lạc và Thành Xán đến. - Thật là to a! Thần Lạc, mau tới đây!

Ba người đứng xung quanh quả cầu như ba tiểu hài tử, hết ngắm nghía rồi đến sờ sờ, nghịch ngợm đến sắp mòn cả lớp màu. Mấy cung nữ gần đó nhìn thấy thế nhưng không dám ngăn cản, chỉ nói thật to:

_ Lý Vương gia, Lý Vương phi, Xán phi, đây là báu vật Hải Quốc tiến cống, cũng giống như đèn lồng vậy, ban đêm thắp nến trong đó sẽ sáng rực một vùng đất. Xin đừng làm hỏng nó, chúng nô tài không đền nổi tội...

_ Được rồi, đừng lo, các người đã thấy ta phá hoại thứ gì chưa? Nếu như có lỡ phá hỏng, ta sẽ chịu trách nhiệm với Hoàng huynh, không để các ngươi liên lụy.

Lý Chí Thịnh cười đến xán lạn, khiến cho đám cung nữ bất giác mỉm cười. Dù hay bị gọi là tiểu ma đầu, nhưng Vương gia và Vương phi chung quy vẫn còn trẻ tuổi, ngô nghê, ham chơi; Xán phi thì lớn lên cùng họ từ nhỏ, không nói cũng biết là tính khí y chang, dù làm phi nhưng hậu cung không quản, triều chính không can, lấy việc dạo chơi cung điện làm niềm vui.

_ A, Vĩnh Khâm ca, mau tới đây xem này, thật đẹp! - Chí Thịnh thấy Vĩnh Khâm từ xa bước tới liền vẫy tay gọi y, ai ngờ Vĩnh Khâm đột nhiên ném cho y một ánh mắt xa lạ, hừ lạnh một cái rồi trực tiếp lướt qua. Ba người bị một màn trước mặt làm cho kinh ngạc, Lý Vĩnh Khâm trước giờ gặp ba người dù vui hay buồn cũng đều sẽ mỉm cười, dù tức giận lúc bọn y làm loạn cũng sẽ không bày ra biểu tình chán ghét; ấy vậy mà hôm nay lại có biểu hiện xa cách, ghét bỏ như vậy, thật khiến lòng người hoang mang.

_ Vĩnh Khâm ca, huynh làm vậy là có ý gì chứ? - Thần Lạc cũng để ý bình thường dù là Hoàng hậu nhưng Vĩnh Khâm ăn mặc thực sự rất giản dị, thế nhưng hôm nay lại khoác lên người áo bào phượng hoàng may bằng gấm quý, đôi mắt như được đánh phấn đỏ xếch lên, trên đầu là mão phượng uy nghi dát vàng. Dáng vẻ này, khuôn mặt này vẫn là Lý Vĩnh Khâm, nhưng đem lại cho người ta cảm giác như không phải Lý Vĩnh Khâm, thực sự có chút kì lạ. Vĩnh Khâm quay đầu lại, rõ ràng trừng họ một cái, sau đó tiếp tục bước đi.

Ba người đờ ra một chút, gần như không tin vào mắt mình.

_ Có gì đó kì quái lắm, Vĩnh Khâm ca không giống thường ngày, từ trước tới nay ta chưa bao giờ thấy huynh ấy như vậy. - Thần Lạc trầm giọng nói, lâm vào trầm mặc.

_ Thần Lạc, Thành Xán, chúng ta bám theo y xem sao. - Chí Thịnh vừa dứt lời, cả ba không hẹn cùng gật đầu, lén lút chạy theo sau Vĩnh Khâm, chỉ là không biết trên môi ai đó nhoẻn một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro