Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Khởi đầu

Lý Nhược Ly à không khi đó mới chỉ là A Ly mà thôi

A Ly sinh ra là cô con gái duy nhất trong một gia đình doanh nhân khá giàu có. Vốn tưởng cuộc đời của cô bé sẽ trải đầy hoa hồng. Được sống trong sự đủ đầy và lớn lên với tình yêu thương của cha mẹ.

Nhưng sóng gió ập đến vào năm A Ly lên tám tuổi.  Cha mẹ cô bé đoản mệnh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Gia sản, nhà cửa lẫn công ty mà cha mẹ cô để lại đều bị những người họ hàng lòng lang dạ sói chiếm sạch.

Đẩy một cô bé mới tám tuổi vào cảnh mồ côi không nơi nương tựa.

Sau đó một người bạn của mẹ A Ly biết chuyện liền rủ lòng thương xót gửi cô bé vào cô nhi viện.

Vào cô nhi viện được vài tháng, với vẻ ngoài xinh xắn như búp bê thì A Ly đã được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi.

Nhà lão trần chỉ là làm kinh doanh nhỏ trong một con ngõ ở gần ngoại ô thành phố S. Vợ chồng lão lại mắc bệnh khó có con nên đành đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa để sau này có người hương khói.

Ban đầu Trần phụ muốn nhận một đứa con trai bởi vì đối với bà con gái cũng chẳng làm được tích sự gì, sau này gả đi rồi cũng chỉ như bát nước đổ đi.

Thế nhưng trong đám trẻ ngoại hình bình thường lại nổi bật lên một cô bé xinh xắn. Vừa nhìn thấy cô bé lão Trần đã nhất quyết muốn nhận về nuôi.

Trần phụ tất nhiên là nhìn ra được ý đồ của chồng mình nhưng bà thấp cổ bé họng nào có dám cãi lại. Chỉ đành thuận theo ý lão Trần nhận cô bé kia về.

Ngày A Ly được đón về Trần gia, cô bé đã hy vọng vào một cuộc sống mới nhưng cơn ác mộng giờ mới thực sự bắt đầu.

Ở Trần gia chẳng khác nào sự đày đoạ. Lão Trần thường ngày sẽ đi uống rượu đến say khướt sau đó về nhà lại dùng ánh mắt thòm thèm mà nhìn cô bé đang say giấc.

Trần phụ chứng kiến cảnh này liền không giấu được sự tức giận. Bà cho rằng tất cả tại con bé kia đã lén quyến rũ chồng mình thế nên bà mang nó ra trút giận. Những nỗi giận như lúc bị chồng mạt sát vì không thể có con rồi nỗi giận vì những lời đàm tiếu của họ hàng xung quanh, Tất cả điều đó bà đều sẽ trút xuống người A Ly.

A Ly chỉ cần làm sai một việc nhỏ hay nói sai một câu nói lập tức sẽ bị đánh đòn. Đánh xong sẽ không được ăn cơm mà bị nhốt dưới phòng củi lạnh giá.

Thường ngày A Ly không được đi học mà phải làm những công việc nặng nhọc trong nhà, làm xong việc nhà thì ra cửa hàng làm tiếp.

Ngày trôi qua ngày cuối cùng cũng trôi qua hai năm đằng đẵng.

Đến sinh nhật năm mười tuổi của A Ly. Hôm ấy vẫn như bình thường, sau khi cô bé làm xong mọi việc ở cửa hàng thì trời cũng đã tối muộn, lê thân về căn phòng củi ẩm thấp và hôi hám kia.

Cô bé cuộn người trong đống rơm, cầm lấy một chiếc bật lửa mà hồi nãy lén lấy ở cửa hàng Trần gia mang về.

Xoẹt! tiếng hòn đá đánh lửa vang lên sau đó một tia sáng nho nhỏ phát ra giữa căn phòng. A Ly khẽ lẩm nhẩm hát bài hát chúc mừng sinh nhật mà mẹ đã từng hát cho cô bé vào sinh nhật mỗi năm.

Khi hát xong cũng là lúc ánh lửa trên chiếc bật lửa chợp tắt.

Bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra khiến những cơn gió lạnh buốt của mùa đông ập vào căn phòng, một thân ảnh xù xì to lớn khập khiễng bước vào.

Đó là lão Trần mới đi uống rượu về. Lão chân nọ đá chân kia mãi mới vào được đến vị trí đống rơm A Ly đang ngồi, gương mặt lão méo xẹo cố nặn một nụ cười để lộ ra hàm răng vàng ố.

Lão phả hơi thở đầy mùi rượu pha lẫn mùi thuốc lá nồng nặc vào mặt cô bé khiến cho A Ly kinh tởm đến buồn nôn.

Tay chân lão không để im mà cứ sờ soạng lung tung khiến A Ly phát hoảng.

Cô bé cố đẩy người lão ra cùng những tiếng van xin yếu ớt, điều đó lại càng làm cho thú tính của lão nổi dậy mạnh mẽ hơn.

A Ly kinh hồn bạt vía cố gắng thoát ra khỏi vòng tay như gọng kìm của lão. Nhưng với một cô bé mười tuổi thì đây chắc khác nào lấy trứng chọi đá. Khi tưởng như mọi chuyện đã hết hy vọng thì A Ly bỗng với được một cành củi khá nặng.

Cô bé dùng hết sức đập thẳng vào đầu lão dê già khiến lão kêu oai oái rồi buộc phải thả cô ra.

A Ly nhân lúc đó chạy thật nhanh ra ngoài. Lão Trần bị đánh một đòn đau điếng người, sờ thấy một thứ chất lỏng nhớp dính chảy xuống trán khiến lão như tỉnh được cơn rượu.

Sự tức giận hằn lên trong đôi mắt lão những tia máu đỏ ngầu, lão lao ra ngoài đuổi theo cô bé.

Bây giờ đã là đêm muộn, trong con ngõ người ta đều đã ngủ say nào có ai nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của một đứa trẻ cơ chứ.

Mãi cho đến khi ra đến đường lớn, A Ly ngoảnh đầu lại nhìn thấy bóng dáng của lão Trần vẫn đang đuổi theo sát nút.

Cô bé không chần chừ mà lao thẳng ra đường, cùng lúc đó một chiếc xe oto đang đi tới, bất ngờ thấy có người nhảy ra khiến chiếc oto phanh két một tiếng chói tai.

Người tài xế lái oto đổ mồ hôi hột nhìn ra chủ nhân phía sau đang ngồi mặt không biến sắc. Anh ta khẽ thở phào rồi lên tiếng

"Lão gia! ngài không sao chứ? Là lỗi của tôi, xin ngài đừng trách ." giọng người tài xế khẽ run rẩy

Vị chủ nhân ngồi ở phía sau vẫn giữ thái độ bình tĩnh tay ông ta cầm một chiếc gậy ba toong được trạm khắc hình đầu một con chim bằng bạc, ngón tay ông khẽ gõ lên chiếc gậy.

"Không sao. Tiểu Chu Đi xuống xem có chuyện gì"

Người tài xế tên Tiểu Chu như vừa được mở ra một con đường sống liền không nói tiếp mà nhanh chóng xuống xe kiểm tra tình hình.

Ở bên ngoài lão Trần đã tóm được cô bé, lão xách cô bé lên rồi tát túi bụi vào khuân mặt nhỏ khiến nó hằn lên những dấu vết bàn tay.

Lão như đang phát tiết cơn giận của mình mặc kệ xung quanh mà cứ thế giáng những đòn đánh vào người cô bé.

"Chuyện gì thế này? Tại sao lại để trẻ con đêm muộn chạy linh tinh ở ngoài đường?" Tiểu Chu chạy ra phía trước đầu xe quan sát rồi bắt đầu lên tiếng chất vấn.

Người đàn ông trước mặt anh ta gương mặt đầm đìa máu bộ dạng quần áo lại sộc sệch không chỉnh tề, chẳng cần tìm hiểu kĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Tiểu Chu làm gì có thời gian để ý nhiều đến việc nhà người ta đến thế.

Lão đàn ông gầm lên một tiếng quát lại Tiểu Chu
"Liên quan gì đến mày, không muốn chết thì cút xéo nhanh đi."

Tiểu Chu bị quát liền cảm thấy tức giận bỗng nhiên cánh cửa xe bật mở, vị chủ nhân của anh ta bước xuống.

Thoạt nhìn thì có lẽ người đàn ông đó tầm khoảng hơn sáu mươi tuổi rồi nhưng về dáng dấp lẫn phong thái điềm tĩnh thì không khác gì người mới qua tuổi bốn mươi.

Lão Trần thấy có thêm người xen vào chuyện của mình lại gầm rít lên nghiến răng ken két
"Lại thêm một thằng rỗi việc nữa à, chúng mày khôn hồn thì cút nhanh lên nếu không.."

Không để lão Trần nói hết Tiểu Chu đứng bên cạnh đã giáng một đòn đánh quật ngã lão.

Sau đó một khẩu súng từ đâu dí thẳng trước mặt lão khiến lão ú ớ trợn mắt sợ hãi.

Vị chủ nhân kia nhẹ nhàng mỉm cười sau đó tiến lại gần lão Trần. Ông ta cầm chiếc gậy ba tong mà chọc vào phía đùi của lão một lực mạnh khiến lão đau đớn như muốn co rút lại.

"Nếu không thì sao? Nói tiếp đi tôi đang muốn nghe ông sẽ làm gì tôi đấy."

Khuân mặt vị chủ nhân như một vị thần liếc nhìn chúng sinh bằng ánh mắt khinh thường nhưng tay lại gia tăng thêm lực đạo vào chiếc gậy khiến lão Trần như muốn nghẹt thở vì đau đớn. Có lẽ từ khi cha sinh mẹ đẻ đây là sự đau đớn nhất trong cuộc đời lão.

Có lẽ cái chết chỉ cách lão một con đường mà thôi.

Sau đó vị chủ nhân kia buông tay rút chiếc gậy ba tong của mình ra khỏi người lão rồi quay người rời đi.

Tiểu Chu cũng vừa kịp lúc nổ súng. Lão Trần nằm giữa vũng máu chết tức tưởi.

A Ly nhìn một loạt những cảnh tượng trước mắt sự sợ hãi làm cô bé run lên bần bật nhưng khi thấy hai người kia sắp sửa chuẩn bị lên xe rời đi . Một giọng nói phát lên trong đầu A Ly nó thôi thúc cô bé tiến lên và bám lấy vị chủ nhân. Đây chính là sợi dây cứu mạng của cô bé , nếu để người đàn ông này đi thì đời này của cô đừng hòng được sống sót.

A Ly cố hết sức di chuyển, lê tấm thân đầy vết thương đến bấu chặt lấy chân quần vị chủ nhân.

Tiểu Chu kinh ngạc nhìn sau đó định gỡ tay cô bé ra khỏi vị chủ nhân cao quý của mình thì ngài đã phất tay cản anh ta lại.

"Sao đây cô bé? Cháu được giải thoát rồi, cháu còn muốn chuyện gì nữa sao?" Vị chủ nhân đứng ở trên cao nhìn cô bé, trong mắt ông không giấu nổi sự hứng thú.

A Ly dùng sức lực cuối cùng ngước lên nhìn thẳng vào mắt vị chủ nhân sau đó nói
"Xin ngài hãy cho cháu đi cùng. Nếu cháu còn tiếp tục ở đây cháu sẽ chết mất. Cháu van xin ngài."

"Ồ! Vậy nếu cứu cháu, ta sẽ được lại điều gì?"

"Tất cả! cháu xin dùng mọi thứ của cháu bao gồm cả tính mạng để đền ơn của ngài."

Dứt lời trước mắt A Ly dần mờ đi , cô bé cảm thấy không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ được nữa.

Trước cô bé hôn mê liền nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng nói : " Tốt lắm, từ giờ cháu sẽ đi theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro