Sáu.
"Anh đừng bao giờ rời bỏ em, nhé!"
----------
Hình mẫu của nhiều nữ bác sĩ và y tá đột nhiên công khai người yêu.
Hẳn nhiều người sẽ nghĩ "nửa kia" của La Tại Mẫn là một cô gái xinh đẹp, mỹ miều và sở hữu ngoại hình vô cùng xứng đôi vừa lứa với anh ta. Cho đến khi chàng bác sĩ họ La tay trong tay với một mỹ nam khác, tất cả đều vỡ oà ngạc nhiên không thốt nên lời. Hoàn toàn là người quen, họ nghĩ. Không, ít nhất thì họ cũng đã từng thấy em đi dạo trong khuôn viên bệnh viện một lần. Người ấy chính là Phác Chí Thành- một idol có sự nghiệp vững chắc như kiềng ba chân và là bệnh nhân V.I.P của chốn xa hoa nhất nhì thành phố này. Và chính là người không ngừng "thả thính" La Tại Mẫn điên cuồng.
Phác Chí Thành là kiểu nam nhân biến hoá muôn hình vạn trạng. Em vừa có nét xinh đẹp, yêu kiều xen lẫn mạnh mẽ, nam tính. Thành nhận thức được bản thân mình sở hữu nhan sắc khó ai bì kịp, vì thế em luôn tận dụng nét đẹp của mình để làm hài lòng người khác lẫn làm bàn đạp cho sự nghiệp của em. Chẳng một ai là không thích người vừa đẹp lại vừa nói chuyện duyên dáng, thông minh và tự tin. Phụ nữ điên cuồng bám lấy em. Nam giới say mê nhan sắc của em. Họ quỳ rạp dưới chân em như thờ phụng một vị thần quyền lực.
Chí Thành dường như có tất cả trong tay.
Ngay từ lần đầu tiên em gặp La Tại Mẫn đã thấy đối phương là người mình cần phải nắm gọn trong tay. Vẻ đẹp đào hoa nhức nhối con tim, nụ cười đểu cáng đẹp đẽ, ánh mắt mạnh mẽ rực sáng và đôi môi đỏ mọng gợi cảm- ở Mẫn hội tụ tất cả những gì em mong ước về nửa kia của mình. Chí Thành lập tức tấn công chàng bác sĩ họ La. Em dùng tiền và thế lực của mình để biến Tại Mẫn trở thành bác sĩ chăm sóc riêng cho em. Từ đầu đến cuối, Mẫn luôn nở nụ cười dịu dàng và chiều chuộng em hết mực, dù đôi lúc những yêu cầu của em dành cho anh ta vô cùng quá đáng.
"Anh không thấy em đang đòi hỏi quá mức sao?"- Chí Thành buộc miệng hỏi, khi Tại Mẫn khom lưng thắt dây giày cho em bởi vì em yêu cầu như thế.
"Em là ông trời con mà, làm sao anh dám cãi lời?"- Tại Mẫn cười tươi, dịu dàng nhìn em.
Em là ông trời con của anh.
Chỉ bảy chữ nhưng cũng đủ khiến Phác Chí Thành say men tình yêu. Em điên cuồng "thả thính" chàng bác sĩ kia với hy vọng anh nhận thấy tín hiệu xanh của em và tiến tới thật nhanh. Càng ở gần anh, Thành càng hiểu ra con người này thật sự rất bí ẩn và thích trêu đùa người khác. La Tại Mẫn đã từng lẻn vào phòng bệnh của Phác Chí Thành và hôn em say đắm vào lúc bốn giờ sáng. Cả hai đã có một đêm "mây mưa" điên cuồng dưới nhiều con mắt điện tử sáng đèn lấp lánh. Thành bất ngờ bởi chưa hề có một bác sĩ nào lại vượt quá quy tắc nghề nghiệp như vậy.
Tại Mẫn phá lệ vì em.
La Tại Mẫn và em công khai mối quan hệ không lâu sau đó. Em tự hào với cả thế giới rằng em và bạn trai của mình vô cùng hạnh phúc và đẹp đôi. Em- Phác Chí Thành, khả ái và xinh đẹp, sở hữu một sự nghiệp vững chắc như kiềng ba chân. Anh- La Tại Mẫn, điển trai nam tính, bác sĩ giỏi nhất nhì thành phố, sự nghiệp thăng tiến và đời tư sạch sẽ. Không một cặp đôi nào xuất sắc hơn em và anh.
Không một ai.
"Anh khen cô ấy đẹp, vậy còn em?"
Chí Thành dạo gần đây rất hay ghen tuông. Không hiểu vì lý do gì, Chí Thành cảm thấy bản thân mình trở nên tàn tạ và xuống sắc hơn dù bảng xếp hạng nhan sắc em vẫn xuất sắc hạ cánh ở vị trí số hai. Gì chứ, em phải là số một! Em không thể thua cô ta được! Cô ả diễn viên vô danh tiểu tốt ấy có gì đẹp hơn em chứ?
"Anh không hề khen cô ta đẹp!"- Tại Mẫn bóp trán, "Anh đã có em rồi, Chí Thành. Em đừng nghĩ nhiều nữa!"
Chí Thành lao vào vòng tay của Tại Mẫn, thở phào nhẹ nhõm. La Tại Mẫn, anh yêu của cậu. Anh yêu của cậu, chỉ riêng cậu mà thôi!
Đúng là Chí Thành không hề nghĩ nhiều, cho đến khi họ chạm trán cô ả diễn viên tranh mất vị trí số một của em trong một bữa tiệc sau lễ trao giải. Phác Chí Thành với sự nghiệp vững chắc hiển nhiên đã đạt được vô số giải thưởng danh giá không sao đếm xuể nhưng giải thưởng "Cặp đôi đẹp nhất" là điều Chí Thành yêu nhất. Làm sao em không yêu cho được, khi mà thế giới đã công nhận em và Tại Mẫn? Em hạnh phúc vô bờ bến! Định bụng chạy đi tìm người yêu của mình, Phác Chí Thành đã trông thấy một cảnh tượng khiến em sôi máu và giận dữ.
Ả tiện nhân!
Ả cư nhiên quấn lấy La Tại Mẫn, buông những lời ngon ngọt nghe mà buồn nôn! Chí Thành nắm chặt tay, kiềm nén sự hấp tấp của mình và lánh mặt nghe ngóng.
"Chí Thành bây giờ đã không còn đẹp xuất sắc nữa, sao anh không bỏ cậu ấy mà đến với em?"
"Đối với tôi, em ấy luôn luôn là một đoá hồng xinh đẹp mãi mãi trường tồn với thời gian. Trong lòng họ, em ấy có thể về nhì nhưng trong tim tôi, em ấy luôn luôn là nhất!"
Sự đối đáp của Tại Mẫn đã làm dịu cơn tức giận trong lòng em. Chí Thành đắc chí cười thầm sự ngu xuẩn của ả tiện nhân kia.
"Nói đi nói lại, Phác Chí Thành dù sao cũng chỉ là con trai. Con trai không thể mang thai, càng không thể sinh con."- Ả hôn lên má Tại Mẫn, "Anh có thể cân nhắc về em. Em có thể sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh hoặc một đứa con gái xinh đẹp. Hoặc cả hai."
Tại Mẫn bật cười: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú lắm đâu. Những lời gọi mời này của cô nghe nhố nhăng lắm, ảnh hậu à. Nếu đến tai Chí Thành thì em ấy sẽ không đời nào tha cho cô đâu! Tôi thừa nhận rằng cô rất xinh đẹp. Nhưng cô không có não!"
La Tại Mẫn thừa nhận cô ta xinh đẹp.
Phác Chí Thành đưa tay chạm mặt, lòng buồn rười rượi. Vì sao chứ? Suy cho cùng La Tại Mẫn cũng là một chàng trai đào hoa mà... Nhưng đến cuối ngày, Tại Mẫn vẫn là người em yêu nhất và là người yêu em nhất. Tại Mẫn đã đứng về phía em.
Thành quay mặt đi, nhanh chóng nở một nụ cười vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tại Mẫn vốn dĩ đã làm dịu tính khí của em rồi, em cũng nên tha cho cô ta một lần. Nhưng nhất định sẽ không có lần sau đâu!
Cả hai trở về nhà và bắt đầu cuộc sống thường nhật, chuyện cũ cũng xem như rơi vào quên lãng bởi Tại Mẫn không nhắc đến, và Chí Thành cũng không hề mở miệng nói nửa lời. Họ hạnh phúc bên nhau ngày qua ngày, cùng nhau làm việc cật lực và tận hưởng từng giây phút cùng nhau.
Cho đến kỉ niệm 300 ngày yêu nhau của cặp đôi La- Phác. Kỷ niệm gầy dựng sâu sắc đến mức Phác Chí Thành cả đời này cũng không thể quên.
Phòng làm việc của La Tại Mẫn, đến cả Chí Thành cũng không được phép bước vào. Anh cho phép em có thể đi đâu tuỳ thích nhưng đặc biệt phòng làm việc chính là điều tối kị. Ẩn sau cánh cửa kia chính là một bí mật to lớn mà Mẫn đã dùng cả trí tuệ của mình để giấu kín, không ngờ có một ngày lại bị chính người yêu mình phát hiện.
Lúc còn duy trì thú vui nhàn rỗi rợn người ấy, La Tại Mẫn thường chụp hình các nạn nhân trước lúc tiễn họ lên đường, đôi khi còn bắt họ mỉm cười như thể nhìn thấy điều thú vị nhất trần đời, không ngờ đấy chính là khoảnh khắc cuối cùng của những nạn nhân xấu số. Ngày anh rửa tay gác kiếm, Mẫn dường như vẫn còn tiếc nuối chút quá khứ huy hoàng nên gom tất cả lại và cất vào một chiếc hộp, nằm ẩn mình trong giá sách ngăn nắp và đầy ụ. Giây phút phát hiện ra sự thật kinh hoàng này, Phác Chí Thành đã cảm thấy như thế nào?
Tức giận? Không.
Buồn phiền? Không.
Ghê sợ? Càng không.
Trái ngược, em lại cảm thấy muôn phần thích thú. Được, có bảo em điên em cũng chịu. Nhưng Tại Mẫn như một hòm kho báu đầy ắp bí mật và điều em mới khám phá thật ngoài sức tưởng tượng. Em nhìn những bức ảnh và có thể mường tượng được khoảnh khắc lúc ấy người yêu của em thích thú đến như thế nào.
"Em không nghe lời anh. Em không ngoan rồi!"
Tiếng của Tại Mẫn vang lên sau lưng khiến Chí Thành giật mình nhẹ. Anh vòng tay ôm lấy em rồi hôn lên mái tóc đen tuyền, cưng chiều quở trách.
"Đó có phải là những gì anh nói với họ không?"- Chí Thành mở lời.
"Sao cơ?"
"Về việc ngoan ngoãn và nghe lời. Anh yêu cầu những cô gái như vậy sao?"
Tại Mẫn bật cười thừa nhận: "Ừm, đúng rồi. Anh thích những con người như vậy!"
Chí Thành mỉm cười, "Thế em có ngoan không?"
Tại Mẫn xoay người em lại, hôn lên chóp mũi em đầy cưng chiều, đáp: "Tất nhiên! Em ngoan vô cùng, anh rất thích."
Im lặng một chút, Chí Thành ôm đối phương, tựa đầu lên bờ vai vững chắc của người em yêu, lặng lẽ nói: "Vậy lỗi em phạm ngày hôm nay, anh có thể tha cho em không? Em không ghê sợ anh bởi em yêu anh. Điều duy nhất em sợ là anh sẽ rời bỏ em mà thôi!"
"Anh biết mà, ông trời con của anh. Lỗi lầm này của em chẳng phải lớn lao gì cho cam. Em cũng đã biết và chấp nhận anh rồi, vậy tại sao anh không thể bỏ qua cho em chứ!"
Nói rồi, La Tại Mẫn kéo Phác Chí Thành vào một nụ hôn say đắm lòng người. Những bức ảnh của quá khứ rơi vãi trên sàn nhà, tựa như những điều đã không còn quan trọng nữa. Dinh thự của họ lại chìm trong tình yêu và niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Phác Chí Thành và La Tại Mẫn là một cặp đôi đẹp nhất thế gian.
"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em."
----------
- Chapter này mình viết trong trạng thái đau đầu, quá nhập tâm và lên đồng.
- Cái kết của bản chính rất khác so với bản gốc. Tình tiết ghê người đã được mình lượt bỏ sau khi tham khảo ý kiến của nhiều người. Phần vì Jisung em ấy vẫn còn là một đứa trẻ, cái kết cũ lại quá người lớn và vượt thuần phong mỹ tục nên mình đã mau chóng sửa lại nó. Để các bạn có thể đọc nhẹ nhàng, thoải mái và chấp nhận dễ hơn, mình đã nhanh chóng loại bỏ để tránh sự khó chịu, phiền phức và không hài lòng.
- Thật sự xây dựng plot, đưa Jaemin vào một vai khó nhằn như thế này mình đã phải suy nghĩ rất rất lâu. Cả Jisung trong bản gốc chapter lần này nữa. Mình không muốn vẩn đục hình ảnh của Jaemin, Jisung lẫn tất cả các thành viên NCT nên mình xin mạn phép nói rõ hơn: Tất cả đều là plot do mình dựng, hình tượng mình tham khảo từ NCT và tất cả chỉ là tưởng tượng. Đừng nghĩ đến chiều hướng quá thực tế, nhé! Mình sẽ cố gắng viết thật logic, để dù không thực tế nhưng nó có lý!
- Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình và bộ truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro