
Bảy.
Hôm nay là một ngày mưa nặng hạt.
Đội trưởng Lý Minh Hưởng hay còn gọi là Mark Lee, đứng trên lầu cao nhìn xuống khuôn viên sở cảnh sát, trên tay là một cốc trà hoa nhài nóng hổi còn vương khói, tâm trạng nóng bừng sốt ruột như đang chờ đợi một điều gì đó. Chừng năm phút sau, tiếng xe động cơ nối đuôi nhau đỗ xịch trước cổng vào. Hưởng thở phào nhẹ nhõm.
Lý Đễ Nô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc. Những kẻ thủ ác đã không còn đường lui.
Nhiều năm tham gia vào mạng lưới đẩy lùi tội phạm trừ hại cho dân, Hưởng đã không còn quá bất ngờ bởi những vụ án mạng. Nói sao nhỉ, anh mỉm cười nhấp một ngụm trà, tất cả mọi người trên thế giới này đều có trong mình phần Thiện và phần Ác. Tuỳ vào môi trường sống và cách nuôi dưỡng tâm tính, sẽ có một trong hai bản tính chiếm thế thượng phong và quyết định hết phần đời còn lại của mình. Không ai trong số họ hoàn toàn vô tội hay trong sạch. Mỗi một người đều đã từng làm chuyện ác, chỉ là cấp độ của nó so với cướp của giết người thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều mà thôi!
Trời mưa ngày một nặng hạt. Công việc áp giải phạm nhân đã xong. Tiếng xe cơ động im bặt trong cơn mưa của một chiều u ám.
Cốc trà hoa nhài dở dang được đặt trên bàn một cách vội vã. Minh Hưởng chỉnh trang lại đồng phục, bước xuống lầu chào đón mọi người trở về. Trên gương mặt của từng chiến sĩ hiện lên vẻ hân hoan khó tả- khi cởi bỏ lớp đồng phục nghiêm trang, họ cũng chỉ là những người dân bình thường và họ quyền vui mừng vì điều này. Đây là một chiến tích đáng để tự hào bởi sau nhiều năm sống trong sợ hãi, cư dân thành phố đã có thể ăn no ngủ yên mà chẳng sợ một tên điên nào đó chực chờ cướp đi mạng sống của những thiếu nữ là con, là cháu và là những người họ yêu thương nhất trên đời này.
"Đội trưởng, anh chờ em?"- Đễ Nô xuất hiện sau lưng anh, định bụng doạ nạt cấp trên của mình, "Em cảm động đấy!"
"Đừng tưởng bở, Đễ Nô à."- Minh Hưởng lạnh nhạt đáp, "Mau vào thay đồng phục đi, nhếch nhác quá rồi!"
"Thấy chưa, em nói đúng mà. Anh quan tâm em mà cứ giả vờ lạnh nhạt, kì ghê!"
Đễ Nô híp mắt cười, nhanh chóng rẽ vào phòng làm việc của mình và chộp lấy bộ đồng phục còn dư của một chiến sĩ khác. Cậu ngoái về phía anh, gấp gáp nói:
"Anh chờ em một chút, em sẽ quay lại ngay!"
Minh Hưởng lắc đầu ngao ngán. Đến đồng phục cũng là đồ đi mượn thì thật sự hết thuốc chữa. Anh đã dặn dò bao nhiêu lần, ấy thế mà cậu Lý đây vẫn suốt ngày tạm bợ nhờ vả- phong thái có ngày tinh tươm nghiêm trang, ngày khác lại nhếch nhác lộn xộn! Lý Đễ Nô này đúng là chẳng bao giờ ra dáng một đội phó mẫu mực!
Tầm năm phút sau, Đễ Nô như điện xẹt phóng đến cạnh đội trưởng của mình cười nói vui vẻ. Minh Hưởng bất giác thoải mái hùa theo câu chuyện của cậu. Cả hai song hành cùng nhau đến phòng hỏi cung nằm ở tầng 6- sự bận rộn vẫn tiếp diễn, công việc vẫn tiếp nối điên cuồng như không hề có dấu hiệu dừng lại. Chào đón họ là những cảnh sát có bề dày kinh nghiệm trong việc tìm kiếm manh mối, bắt giữ và tra khảo tội phạm. Mọi người gật đầu chào nhau trong im lặng.
"Làm tốt lắm, đội phó Lý."- Một người trong số họ vỗ vai cậu và lên tiếng chúc mừng.
Đễ Nô gật đầu thay cho lời cảm ơn. Đội phó Lý vẫn luôn như vậy- điềm đạm và ít nói trước mặt người khác. Cậu chỉ muốn chứng minh mọi việc bằng hành động cụ thể thay vì sử dụng lời nói sáo rỗng qua loa. Tất cả nhân viên trong sở cảnh sát đều nói rằng tính cách của Đễ Nô và Minh hưởng có sự tương đồng đến bất ngờ. Việc họ trở nên thân thiết như anh em là một việc tất nhiên.
Đúng năm giờ chiều, đám đông tụ tập ở phòng hỏi cung dần tan rã và hai trong số họ tiến vào hai phòng kề cạnh nhau. Trong số những viên cảnh sát ở đây, không loại trừ những người chỉ đến vì hiếu kì- họ muốn tận mắt nhìn thấy tên tội phạm giết người hàng loạt và tình nhân của hắn hứng chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Lưới trời lồng lộng, không phải sao?
Năm giờ mười lăm, bắt đầu quá trình tra khảo.
Buồng tối là nơi Minh Hưởng và Đễ Nô quan sát quá trình hỏi cung qua tấm kính một chiều. Sự bình thản vô hồn của hai kẻ thủ ác nhanh chóng đánh động tâm trí Đễ Nô khiến cậu vụt miệng chửi thề. Đội phó Lý không bao giờ thể hiện sự tức giận của mình ra bên ngoài bởi cậu hiểu rất rõ hậu quả khó lường của nó, nhưng chuyên án lần này kinh khủng đến mức một người bình tĩnh ở mức điêu luyện như cậu cũng phải bộc phát cơn giận dữ thì quả thực đây là điều không thể tránh khỏi!
Trái với cấp dưới của mình, đội trưởng Lý duy trì sự bình tĩnh đến mức thần thánh cũng phải ngả mũ bái phục. Anh quan sát tình hình trong im lặng và tập trung cao độ. La Tại Mẫn là vị bác sĩ uy tín và dày dặn kinh nghiệm, trong khi Phác Chí Thành là một ngôi sao sáng trên đà vươn mình ra thế giới để chứng minh thực lực của mình. Cả hai đều giỏi giang, đều có sự nghiệp vững vàng và đồ sộ, đều có vẻ ngoài vô thực khó ai bì kịp và đều điên như nhau. Minh Hưởng cười thầm khi phát hiện ra những điểm giống nhau của đôi trẻ. Không nằm ngoài dự đoán của anh, La Tại Mẫn nhanh chóng nhận tội như hắn đã biết trước về kết cục của mình. Hắn bảo vệ tình nhân của mình hết mực, luôn miệng bảo rằng tất cả những gì hắn làm không hề liên quan đến ngôi sao Phác Chí Thành.
"Làm thế thì có ít gì?"- Đễ Nô ngán ngẩm nói.
Đúng, Minh Hưởng gật đầu thừa nhận, làm thế thì có ít gì? Thời điểm mọi chuyện đã ngả ngũ và phơi bày những sự thật chấn động, rằng một người thanh cao như Phác Chí Thành lại có thể nhẫn tâm đồng loã với cái ác, thế giới lập tức đảo điên. Đội trưởng Lý cảm thấy so với điều ấy thì có chuyện buồn cười hơn nhiều, khi chứng kiến một người học cao hiểu rộng như bác sĩ La đây lên thốt lên những lời van xin lời vô nghĩa. Phác Chí Thành chỉ cúi đầu im lặng trong suốt quá trình hỏi cung.
"Đễ Nô."- Minh Hưởng lên tiếng.
"Vâng, đội trưởng?"
"Trong số hai người họ, cậu nghĩ ai mới là kẻ ác độc nhất?"
Không chần chừ nửa giây, Đễ Nô đã trả lời: "Tất nhiên là tên bác sĩ họ La rồi, thưa đội trưởng. Sự nhẫn tâm của hắn khiến em nổi điên lên! Tại sao hắn có thể giữ vững vẻ bình thản vậy nhỉ? Em tự hỏi đã bao giờ hắn mủi lòng khi nhìn vẻ mặt đau khổ của nạn nhân hay chưa!?"
"Tôi nghĩ là cậu cũng đã tự trả lời được câu hỏi của mình."- Minh Hưởng bật cười.
"Vâng, đúng là như vậy."- Đễ Nô nhíu mày, "Nếu hắn biết mủi lòng thì đã không ra tay tàn sát những thiếu nữ xấu số ấy rồi..."
"Nhưng hắn mủi lòng trước Phác Chí Thành, cậu không thấy sao? Phác Chí Thành là ngoại lệ duy nhất của hắn ta."
Bởi vì khi yêu, tất cả mọi người đều mất hết lý trí của mình.
Công việc hỏi cung kéo dài nhiều giờ đồng hồ, họ chủ yếu lắng nghe La Tại Mẫn thuật lại quá trình phạm tội của mình, dù trong quá trình điều tra và phá án Lý Minh Hưởng và Lý Đễ Nô thuộc lòng và nhớ rõ như lòng bàn tay. Cả hai rời đi khi kim đồng hồ điểm chín giờ đêm. Sở cảnh sát chìm trong tĩnh lặng. Người nào hết ca trực thì về nhà, người nào tiếp quản lại chăm chỉ làm tiếp công việc của mình- guồng quay công việc vẫn diễn ra đều đặn không chút sai sót. Lý Minh Hưởng nới lỏng cà vạt, nhìn cốc trà đã sớm nguội lạnh rồi trực tiếp đổ đi.
"Mark, với câu hỏi ai là kẻ ác độc nhất, lẽ nào anh có câu trả lời khác sao?"- Đễ Nô tò mò.
"Cậu muốn biết?"
"Tất nhiên rồi! Anh là người em kính trọng nhất, em muốn nghe tất cả mọi điều từ anh!"
"Câu trả lời của cậu không sai, nhưng tôi đánh giá bản thân sự việc theo một góc nhìn khác. Dù La Tại Mẫn có giết chết bao nhiêu người đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng ác độc bằng một góc Phác Chí Thành."
"...."
"Người ác độc nhất là người nhẫn tâm đồng loã với cái ác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro